Bên này thưởng xuân yến vẫn là một mảnh rầm rộ, đến khi Vương Đình lần nữa trở về chỗ ngồi của nữ quyến ngồi xuống, mấy vị khăn tay thường ngày vẫn luôn giao hảo đều rối rít bu lại, một là muốn hỏi một chút chuyện mới xảy ra, hai là, vừa rồi mọi người đều nhìn thấy Vương đại công tử cùng Phan Đào nói chuyện với nhau, cũng nghĩ thám thính một hai.
Dẫu sao tuy rằng Phan Đào chỉ ngồi ở vị trí chót nhất, nhưng mà quả thật tướng mạo đường đường, cử chỉ giơ tay nhấc chân cũng có một loại phong vận không nói thành lời, ở giữa đám thế gia công tử cũng thật là bắt mắt, không chỉ có rất nhiều tiểu thư chưa xuất giá tình đậu sơ khai chú ý hắn, mà ngay cả các thế gia công tử ngồi ở bàn tiệc công tử bên kia, trộm quan sát Phan Đào cũng không phải số ít.
Nhưng mà kỳ quái chính là, trong ngày thường, luôn luôn tỏ ra rất hoạt bát như Vương Đình, lại trong tình hình người vây quanh như vậy không nói một chữ, chỉ yên lặng uống rượu nếp trước mặt mình, giống như đang suy nghĩ sâu xa cái gì, chung quanh các chị em tiểu thư mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng nhìn nàng bộ dáng không muốn nói chuyện, nên cũng chỉ đành như muôn chim bay tản ra, kỳ quái lui về.
Đến khi mọi người rối rít tản đi, Vương Đình mới buông xuống ly rượu luôn cầm trên tay, trong lòng bỗng dưng xông lên một cỗ bực bội, giương mắt nhìn Phan Đào cách đó không xa đang cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ, trong lòng chính là căng thẳng.
Vương Đình a Vương Đình, ngươi là minh châu trong lòng bàn tay của thủ phụ đương triều, đối phương bất quá là một cử nhân nho nhỏ trong nhà đã có chính thê mà thôi, ngươi đang buồn bã cái gì, lại đang căm hận cái gì? Để tay lên ngực tự vấn, Vương Đình trong lòng không chỉ không được giải khai, mà ngược lại trở nên càng khó chịu, đạo lý nàng không phải không biết, nhưng mà vấn đề là, cho dù trong lòng biết, nhưng mà phần không cam tâm trong lòng kia vẫn càng đốt càng ác liệt, quả nhiên, mẹ nói đúng, không có được, chính là tốt nhất.
Mình rốt cuộc là thế nào vậy, trong lòng sao lại mãnh liệt không cam tâm như vậy, bất quá là một nam tử bèo nước tương phùng có thể gặp mà không thể cầu mà thôi, coi như là vừa nhìn đã cảm mến động tâm, nhưng đó cũng là tuyệt đối không thể nào có kết quả. Nhưng nghĩ càng khuyên bản thân sớm nhận rõ sự thực một chút như vậy, Vương Đình lại càng không khỏi nóng nảy phát cáu lên.
Thưởng xuân yến vẫn còn tiếp tục tiến hành.
Cùng lúc đó, Phan trạch ở kinh thành.
Từ sau khi tới kinh thành, Lâm Lam vẫn luôn không có cơ hội đi ra ngoài. Nhà vừa mới chuyển, chuyện cần làm quen rất nhiều, chuyện cần phải quản lý cũng rất phức tạp, cả ngày ở nhà, trên người cũng chỉ mặc một bộ y phục thuần trắng thường ngày, phía trên lấm tấm thêu hoa, coi như là nét tô điểm duy nhất. Tóc cũng lười biếng không làm kiểu, chỉ dùng một trâm cài đầu bạc tà tà giữ búi tóc lại, bộ dáng xem ra rất thanh đạm biếng nhác.
Trên tay tính toán sổ sách trên bàn dài, cẩn thận kiểm tra từng khoản. Thật vất vả, mới xem như khó khăn lắm đem một quyển sổ sách toàn bộ đều đối chiếu xong, Lâm Lam miễn cưỡng duỗi người, sau khi cảm giác cả người toàn thân đều thoái mái hơn một chút, mới giương mắt, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ một cái.
Đã là giờ Mùi, nghĩ tới thưởng xuân yến hẳn là đã cử hành được một hồi, không biết phu quân bên kia tình huống như thế nào, không biết có bởi vì xuất thân thấp mà bị người khác khinh thường hay không. Cái vấn đề này là điều Lâm Lam cho tới nay lo lắng nhất, vì thế, mới không để ý Phan Đào phản đối, cứng rắn giúp hắn đem râu cạo, nghĩ đến một trương mặt tuấn tú như vậy, hơn nữa phu quân thái độ luôn luôn lễ mạo, hẳn sẽ không phát sinh những chuyện giống như bản thân lo lắng đi?
Trong lòng lo âu, bỗng dưng, Lâm Lam nhìn qua song cửa xanh thẳm lất phất mưa, rơi vào trầm tư.
Đến khi Tiểu Nguyệt tiến vào, nhìn thấy chính là tiểu thư nhà mình bộ dáng si ngốc nhìn trời như vậy, theo Lâm Lam đã lâu Tiểu Nguyệt tự nhiên là biết trong lòng tiểu thư lo lắng cái gì. Trong lòng thầm than một tiếng, lấy ra tấm chăn mỏng đặt ở cạnh giường, bước chậm tiến lên, giúp Lâm Lam đáp lại sau, lúc này mới lên tiếng khuyên nhủ: "Tiểu thư, ngươi chớ quá lo lắng, cẩn thận thân thể. Đây là thưởng xuân yến cũng không phải cái gì hồng môn yến, hẳn là, chờ lúc trời sắp tối, cô gia liền có thể trở về."
Nghe vậy, Lâm Lam yên lặng thở dài một cái, trong lòng vẫn khẩn trương, cuối cùng, có chút hối tiếc mở miệng nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi nói, sớm biết như vậy, ta có phải là nên theo phu quân cùng đi? Hai người cùng một chỗ, vẫn có thể chiếu ứng một hai, giống như bây giờ, cái gì cũng không biết, ta chỉ có thể lo lắng suông như vậy, thật là gấp chết người a "
Vừa hối hận, vừa ở dưới sự giúp đỡ của Tiểu Nguyệt, nặng nề ngồi ngay ngắn trước gương đồng, tháo ra búi tóc vừa rồi đã lỏng lẻo của mình, lần nữa làm một kiểu tóc tân nguyệt kế, chọn một cây trâm phỉ thúy xuyên vào, lại cấm mấy đóa tiểu trâm hoa mai bạc chạm rỗng kỹ lưỡng xen kẽ giữa búi tóc. Tiểu Nguyệt giúp mang tới một kiện ngoại sam màu xanh nhạt sáng một chút, bên ngoài thêu hoa văn sen non bằng bạc, giúp khoác lên người Lâm Lam, thấy Lâm Lam hướng về phía gương, đang đưa tay cầm một đôi bông tai phỉ thúy dáng vẻ cân nhắc có nên đeo hay không, lại bất tri bất giác, nhìn thấy hoa văn ở viền gương đồng, lại bắt đầu phát ngốc ngẩn người ra.
Tuy rằng vẫn luôn biết tiểu thư mình cùng cô gia tình cảm tốt, nhưng nhìn thấy một màn này, trong lòng Tiểu Nguyệt vẫn không khỏi dâng lên một trận buồn cười. Nhẹ nhàng cầm lấy bông tai Lâm Lam vẫn đang giơ trên tay, giúp đeo lên xong, lúc này mới lên tiếng nói: "Tiểu thư, ngươi không phải bảo hôm nay còn muốn đi đến cửa hàng cô gia thuê trước đó nhìn xem sao? Ngươi nếu còn tiếp tục kì kèo như vậy, chỉ sợ đến khi trời tối cô gia trở lại rồi, ngươi còn chưa ra cửa."
Nghe vậy, Lâm Lam không khỏi hai gò má bay lên điểm điểm đỏ rực, nhìn Tiểu Nguyệt sẳng giọng: "Được a, ở bên cạnh ta lâu, cho nên ngay cả ta cũng bắt đầu cười nhạo, hẳn là, không nghĩ muốn gả cho hảo nhân gia nữa chứ gì?"
Tiểu Nguyệt đi theo bên cạnh Lâm Lam cũng đã mười năm không sai biệt lắm, trước đó ở Lâm phủ, cũng từng có ý trung nhân, nhưng mà sau đó khi sắp đến nói chuyện cưới gả, lại cũng chẳng biết tại sao không giải thích được liền thất bại. Sau khi đến Phan trạch, càng là một mực đi theo Lâm Lam trung tâm hầu hạ, cũng chưa từng thấy nàng mang dáng vẻ có người trong lòng bao giờ.
Từ đó về sau, gả cho hảo nhân gia chính là lời Lâm Lam thường lấy tới trêu chọc Tiểu Nguyệt, đúng như dự đoán, Tiểu Nguyệt nghe vậy, cũng mặt ửng hồng lên, thẹn thùng cúi đầu, sau khi giúp Lâm Lam mang áo khoác ngoài, cũng không có mở miệng nữa.
Hôm nay thời tiết đẹp, so sánh với mấy ngày trước, đã dần dần ấm lên rất nhiều. Tiểu Nguyệt kỹ lưỡng giúp Lâm Lam thắt kỹ áo khoác lông đan gấm rộng thùng thình bên ngoài, gọi tới xe ngựa hôm qua đã chuẩn bị sẵn, trừ phu xe ra, lại mang theo hai hộ vệ, hai người lúc này mới chạy về phía cửa hàng mà Phan Đào nói trước đó.
Khí hậu dần dần ấm trở lại, không khí mùa xuân cũng càng thêm nồng hậu, sau khi hết mưa xuân hoa lá sinh sôi càng thêm phồn thịnh, trong một đêm nhụy hoa phân cánh. Ngồi trên xe ngựa, xuyên thấu qua cửa xe bằng lụa, loáng thoáng có thể nhìn thấy dọc hai bên đường trồng hai hàng hạnh, trải qua mưa xuân thấm nhuần, trừ chồi non xanh nhạt đầy cành, còn mọc ra không ít nụ hoa, xuân ý như ngưng đọng.
Vị trí cửa hàng tuy rằng không tính là chỗ náo nhiệt của thành phố, nhưng cũng là một địa phương tấp nập dòng người, xe ngựa bất quá chạy mấy khắc đồng hồ, liền ngừng lại trước cửa cửa hàng. Rất nhanh, phu xe ngựa đã bày ra ghế thấp, phục vụ phu nhân từ trên xe bước xuống, sau đó mới chạy xe ngựa đi đỗ ở nơi khác.
Lâm Lam được Tiểu Nguyệt dẫn theo, đi vào cửa hàng Phan Đào thuê, nhìn quả thật rất thoải mái, bên trong ước lược có hai gian phòng lớn nhỏ, nghe nói, nơi này trước đó mở quán mì, cho nên vì để có chỗ cho khách mà mở lớn chiều rộng lên không ít, thậm chí lầu hai còn có một phòng cách vách nho nhỏ. Dò xét bên trong một vòng, vị trí cùng kích thước đều được, nhưng bởi vì trước nghe Phan Đào nói qua, hắn muốn làm buôn bán son phấn, cho nên Lâm Lam cố ý kiểm tra một chút về mức độ sạch sẽ của cửa hàng.
Vấn đề lớn nhất của quán ăn, chính là sẽ có khói dầu dính bẩn, Lâm Lam cẩn thận quan sát một cái, liền tìm ra rất nhiều chỗ, sau khi tìm ra, không khỏi thoáng nhíu chặt chân mày. Xem ra, cửa hàng này nếu muốn làm buôn bán son phấn, còn phải tìm cái thợ mộc cùng thợ nề sửa chữa lại từ đầu mới được, nếu không nhìn cái bộ dáng này, cũng chẳng có khách nào muốn vào cửa hàng son phấn này.
Nhưng nếu sửa chữa từ đầu, phải tốn một khoản bạc không nói, cộng thêm Phan Đào chỉ thuê một năm, thấy thế nào, đều cảm thấy rất không có lợi. Lâm Lam chính đang lưỡng nan, chợt nghe bên ngoài cửa hàng truyền đến một giọng nói, "Dám hỏi bên trong, có phải Phan gia công tử?"
Thanh âm rất vang vọng, cho dù Lâm Lam ở trong phòng cách vách lầu hai, cũng có thể nghe rõ ràng. Chỉ là người ở phía dưới hỏi, vừa nghe đã biết là một nam tử, Lâm Lam hôm nay đi ra ngoài, không có chuẩn bị gặp người ngoài, cũng không mang theo đồ vật như khăn che mặt hay nón, Phan Đào cũng không ở bên cạnh, vì vậy liền chần chờ một mực không lên tiếng đáp lại.
Vốn cho là người dưới lầu, không nghe được đáp lại liền sẽ tự giác rời khỏi, nhưng mà ai ngờ, ngay sau đó, chính là hắn ở dưới lầu cùng hộ vệ nổi lên tranh chấp va chạm, từng tiếng từng tiếng, mắt thấy chuyện tựa hồ muốn náo lớn, Lâm Lam không cách nào, vừa chuẩn bị đi xuống, liền bị Tiểu Nguyệt theo hầu bên cạnh ngăn cản, chỉ thấy Tiểu Nguyệt lấy ra khăn tay, qua loa che mặt một cái, xoay người lại đối Lâm Lam gật đầu một cái, liền tiếp tục như vậy, đứng ở trung gian lầu một và lầu hai.
"Phu nhân nhà ta không gặp ngoại nam, ngươi có chuyện gì, đứng ở nơi đó nói đi."