Một Cây Hoa Đào

Chương 101: Kinh thành

Xe ngựa dọc đường đi vẫn luôn vững vàng ổn thỏa, ít nhất thì những vấn đề Phan Đào lo lắng ban đầu, cũng không xuất hiện, hầu như chính là một đường thông suốt không trở ngại đến tỉnh thành.

Từ trấn Thanh Viễn đến tỉnh thành khoảng cách cũng không quá xa, chỉ là khoảng thời gian từ đó đến nay, luôn chỉ có thể ngồi xe ngựa, trừ thời gian nghỉ ngơi buổi trưa cùng buổi tối, rất ít có cơ hội xuống xe hảo hảo thả lỏng thoải mái. Cho dù xe ngựa được bố trí thoải mái thế nào đi nữa, nhưng mà ngồi lâu, Lâm Lam vẫn cảm thấy xương cốt tựa như sắp rời ra.

Bầu không khí ở tỉnh thành so với địa phương trú ngụ trước kia toàn bộ đều bất đồng, cho dù là huyện Hộ, so sánh lên, cũng chỉ là một huyện thành mà thôi.

Sau khi Lâm Lam xuống xe ngựa, liền ẵm theo Quả Quả, hai người mặt tò mò ngắm nhìn bốn phía giống nhau như đúc. Ngày trước Lâm Lam cũng từng đi xa nhà, nhưng đó là khi còn ở dưới sự quản giáo của Lâm phủ, cũng chỉ vội vàng xem lướt lướt trên đường chuyển nhà mà thôi, cũng không nhìn kỹ xem có khác biệt gì lớn, nhưng mà lần trước cùng Phan Đào cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, đã để cho Lâm Lam cảm thấy rất mở rộng tầm mắt, biết được sau khi ra khỏi nội trạch, bên ngoài là cái hình dáng gì.

Nhưng không ngờ, trấn Hoa Điện trước kia, cho dù nó có giàu có và sung túc thế nào, cũng không thể đem ra so sánh với một tỉnh thành như nơi này a. Càng huống chi, Phan Đào vì nhớ đến việc Lâm Lam hiếm khi được ra khỏi nhà, cùng chú ý vấn đề an toàn cùng thoải mái trên đường, cho nên khách sạn nghỉ chân, chính là ở trung tâm tỉnh thành, gần chỗ bến tàu.

Chính là giá tiền có chút đắt, cũng không phải ở trong ngày lễ quan trọng gì, hai người vì để an trí gia nhân mang theo, bảy người, đặt bốn gian phòng, bất quá hai ngày mà thôi, liền tốn một lượng bạc rưỡi. May mắn, bởi vì thời gian dư dả, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng cũng đã liên lạc được với một chiếc thuyền lớn muốn thượng kinh. Trên thuyền trừ bọn họ một đoàn khách mang theo cả gia đình mấy miệng ăn ra, còn có thương đội cùng nhóm vận tiêu, bộ dáng xem ra cũng rất ổn thỏa.

Nộp tiền đặt cọc, xác định thời gian lên đường xong, mấy người mới thở phào nhẹ nhõm.

Mười mấy ngày sau đó vẫn luôn lảo đảo lắc lư trên thuyền vượt qua, Lâm Lam không biết mình hóa ra có chứng say sóng, mấy ngày này trôi qua rất khổ cực, vì thế còn đặc biệt mua ít thuốc chống say từ người trên thuyền, mỗi ngày sắc uống. Ngược lại là Quả Quả, lúc vừa bắt đầu luôn luôn bị hai người lo lắng, lại rất vui vẻ, một chút chuyện cũng không có.

Xem ra, đứa bé này đoán chừng đem thuyền lớn coi thành cái nôi rồi, Phan Đào vừa vỗ về Lâm Lam đang tựa vào bên cửa sổ, ói vô cùng khổ cực, vừa bất đắc dĩ nhìn Quả Quả bên kia đang cao hứng huơ tay múa chân, không biết một mình ở nơi đó hưng phấn ô a tự nói cái gì nghe không hiểu.

Thấy Lâm Lam quả thực rất khó chịu, Phan Đào cũng dần dần bất an, vỗ vỗ lưng hồi lâu, thấy nàng tựa hồ vẫn chưa tỉnh táo, sắc mặt hiện lên tái nhợt, lo âu hỏi: "Lam Lam, nàng có khỏe không. Nếu là thực khó chịu, bằng không chúng ta liền nửa đường xuống thuyền đi, thà đổi thành xe ngựa đi đường, trên đường tốn thêm chút thời gian, cũng tốt hơn so với việc tiếp tục chịu đựng như vậy a."

Lâm Lam nhận lấy cốc nước Phan Đào đưa tới, cẩn thận súc miệng một chút, đối với đề nghị của Phan Đào lại lắc lắc đầu không đồng ý chút nào, có chút suy yếu mở miệng nói: "Phu quân ta không sao, mấy ngày này cũng có uống thuốc say sóng, so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Chúng ta đều đã đến đây rồi, cần gì phải uổng công vô ích, chờ lúc sau đến kinh thành, chỉ sợ chi tiêu còn nhiều hơn, không cần lại hao tốn vượt mức nữa."

Không biết phu nhân mình hóa ra suy nghĩ như vậy, Phan Đào vội la lên: "Bất quá là tốn thêm ít tiền mà thôi, nên tốn tự nhiên là phải tốn, dù sao cũng là thân thể nàng trọng yếu hơn. Trước đó luôn luôn uống thuốc bổ, cũng không thấy thân thể nàng có mấy phần chuyển biến tốt, ngược lại hiện tại, nhìn nàng mỗi ngày khổ cực, khẩu vị cũng không tốt, ta chỉ sợ là sẽ tăng thêm bệnh tình a."

Đối mặt Phan Đào tận tình khuyên nhủ, Lâm Lam vẫn quật cường lắc đầu, mở miệng nói: "Phu quân, ta thật không sao. Vả lại, trước đó không phải đã hỏi thuyền phu, còn ba bốn ngày nữa thì có thể đến được kinh thành sao, thân thể ta tự ta biết, chàng cũng không cần lo lắng như vậy nữa."

Nhiều lần khuyên nhủ không có kết quả, thấy Lâm Lam một mực cứng đầu như vậy, Phan Đào trong lòng than thầm một tiếng, cũng chỉ đành nghe theo Lâm Lam, chỉ bất quá trong mấy ngày kế tiếp, mắt không chuyển một lần, vẫn luôn cẩn thận trông chừng nàng, rất sợ sau đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn.

May mà, tuy rằng luôn phải lo lắng đề phòng như vậy, nhưng mà cuối cùng Lâm Lam vẫn theo như lời nàng nói, bình yên vượt qua mấy ngày cuối cùng trên thuyền, đi tới kinh thành.

Xa xa, thuyền còn chưa cập bến, Phan Đào đã tinh mắt nhìn thấy một nam tử ba mươi bốn mươi tuổi trên bờ, giống như nhạc phụ từng nói với mình trước khi chuẩn bị thượng kinh, sau lưng dẫn vài người chờ ở trên bờ. Trong lòng tuy rằng còn có mấy phần không xác định, nhưng vẫn cẩn thận đỡ Lâm Lam, xuống thuyền, dẫn theo mấy người sau lưng xách hành lý, còn chưa lên trước hỏi, đã nhìn thấy người nọ dẫn người tiến lên nghênh đón.

"Dám hỏi, có phải là Phan Đào Phan công tử, con rể của Lâm viên ngoại Lâm Hiền Đức?" Người tới cầm trên tay một phong thư, lễ độ tiến lên hỏi nhóm người Phan Đào.

Phan Đào gật đầu một cái.

Trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn, đây chính là bạn bè mà nhạc phụ đề cập với mình trước khi lên đường tới kinh thành. Nghe nói là một vị thị lang họ Hoàng tên Hàm Đan, chỉ là nhìn gương mặt, thấy thế nào, cũng không giống như dáng vẻ năm sáu chục tuổi như lời nhạc phụ nói a, chẳng lẽ là, có dùng thuật trú nhan?

Chỉ là suy đoán này còn chưa duy trì bao lâu, liền bị lời giới thiệu tiếp theo của nam tử phá vỡ."Chủ nhân là hộ bộ thị lang, đoạn thời gian trước nhận được thư của Lâm viên ngoại, nhưng gần đây công việc bận rộn, quả thật không dành được thời gian. Do đó đặc biệt dặn dò tiểu nhân đợi ở đây, xử lý các loại vấn đề ăn ở sau khi thượng kinh cho ngài. Vì chờ công tử, tiểu nhân đã ở bến tàu này chờ ba ngày, ngài cuối cùng cũng đến rồi."

Nghe là Hoàng thị lang phái tới, đại khái là quản sự hạng nhất, Phan Đào tuy rằng còn có chút không yên tâm Lâm Lam bên cạnh suy yếu, nhưng vẫn cùng hắn hàn huyên mấy câu, mới đi theo hắn, tạm thời trước an trí ở dịch trạm cách đó không xa. Đầu tiên là đem toàn bộ hành lý vật phẩm cái gì đó đều dời qua, lại giúp Lâm Lam gọi đại phu, để cho người ở dịch trạm làm cơm nước, lại phân phó Tiểu Nguyệt giúp chăm sóc, sau đó Phan Đào mới theo quản sự bên cạnh chờ đã lâu đi ra ngoài.

Nguyên bản ở trên đường, Phan Đào đã cùng Lâm Lam thương lượng qua, Phan Đào vốn dĩ dự định nhóm người nhà mình thuê một trạch viện ở kinh thành, trong khoảng thời gian này, trước cứ an trí như vậy. Nhưng mà Lâm Lam lại có điểm không đồng ý, nghĩ đến tuy rằng thuê nhà rẻ, nhưng mà một lần thuê nhiều năm như vậy, phí tổn cũng không ít, vậy thì ngược lại không bằng, dứt khoát ở kinh thành mua một nhà an cư lạc nghiệp xuống thì hơn.

Lâm Lam thường ngày vẫn luôn rất suy tính tiền tài, cũng không biết sao, đối với những chuyện này rất nhạy cảm, nhưng nhìn nàng tựa hồ rất có ý tưởng, nghĩ đến dù sao cũng là mình phải trụ, mua liền mua đi.

Chỉ là nghĩ đến đây là nhà mình tự mua, về sau sẽ phải định cư hẳn, thời điểm Phan Đào đi ra ngoài chọn, cũng liền khó tránh khỏi càng để ý hơn so với trước đó.

Tết âm vừa qua không lâu, còn chưa đến lập xuân, kinh thành nơi này so với trấn Thanh Viễn mà nói, địa thế càng nghiêng về phía bắc, hiển nhiên là lạnh hơn không ít. Nhưng mà may mắn, trước lúc đi ra đều đã chuẩn bị kỹ, lần nữa đổi trở về quần áo mùa đông, Phan Đào mặc áo khoác thật dầy, có chút mới lạ đạp lên tầng tuyết mỏng đọng trên đất, nội tâm có mấy phần rất kích động.

Sống ở địa phương hàng năm không có tuyết rơi nhiều, ở tháng ba, lại vẫn có thể nhìn thấy tuyết rơi như vậy, Phan Đào cảm thấy rất có một phen hứng thú bất ngờ. Tuy rằng trong lòng có chút hưng phấn, nhưng mà còn nhớ đến lần này ra ngoài là vì tìm nhà, Phan Đào mới lạ nhìn một hồi sau, vẫn là bước nhanh đi theo quản sự dẫn đường phía trước đang vẻ mặt hiểu rõ nhìn mình.

Liên tục hai ba ngày, Phan Đào đi theo quản sự, gần như chạy khắp kinh thành, xem tất cả căn nhà đang muốn bán ra.

Cư ngụ ở phía nam kinh thành, địa thế tốt ngồi bắc hướng nam, trừ hoàng cung ra, chính là nơi các hoàng thân quý tộc trụ; Trụ ở thành đông, phần lớn đều là mấy đại quan quyền quý; Trụ ở thành bắc đều là mấy nhà thương nhân giàu sang phú quý; đến thành tây, đều là dân thường, làm chút nghề kỹ thuật thủ công để sinh sống.

Phan Đào vốn chỉ muốn mua một căn nhà mà thôi, nhưng mà bởi vì nguyên nhân vị trí, ngược lại thực làm khó rất lâu. Thành tây giá đất rẻ, nhưng cũng là địa phương tốt xấu lẫn lộn, nghĩ đến hẳn Lâm Lam cũng sẽ cảm thấy trụ không quen. Về phần các vị trí còn lại, phía nam tự nhiên không thể cân nhắc, còn lại chính là thành đông cùng thành bắc.

Giá đất ở thành đông cùng thành bắc, Phan Đào cũng đã thực sự nhìn qua mấy nhà, so sánh thành tây mà nói, quả thật đắt không phải gấp đôi gấp ba, nhưng mà đi lang thang một chút ở chỗ này, hoàn cảnh chung quanh, liền so với ở thành tây vừa rồi cảm giác tốt hơn nhiều.

Suy nghĩ chắc chắn sau, chuyện tìm phòng ốc cũng nhanh hơn không ít, liên tục xem qua mấy nhà chỗ thành đông thành bắc, Phan Đào cuối cùng mới coi trọng được một căn nhà. Vị trí vừa vặn ở trung gian thành nam thành bắc, hoàn cảnh chung quanh cũng rất không tệ, cách vị trí trường thi lần này cũng rất gần.

Chỉ là tòa nhà này diện tích không quá lớn, trước đó ở trấn Thanh Viễn, hai người trụ, dầu gì cũng là một trạch viện ba tầng sân, nhưng mà nơi này, bộ dáng chỉ có hai tầng. Nói hai tầng, đã là có chút coi trọng rồi, trừ nho nhỏ hoa viên phía sau, kỳ thực so với nhà trước kia cũng chỉ lớn khoảng bằng một nửa.

Đại thế của nhà ở vẫn là ngồi bắc hướng nam, tuy rằng tổng thể không lớn lắm, nhưng mà bên trong sắp xếp rất có mấy phần hứng thú, mở cửa lớn, là có thể nhìn thấy hoa cỏ cùng cây cối xanh um tươi tốt trong sân. Mộc công cùng điêu khắc trong sương phòng cũng là không thể chê, nhìn ra được thường ngày đều được dọn dẹp rất tốt, tuy nói cái nhà này mang phong cách của trạch viện kiểu cũ, nhưng mà toàn thể xem ra, đồ vật bên trong, bộ dáng đều vẫn có tám phần mới.

Nhà nhỏ bằng một nửa, nhưng mà giá tiền lại còn đắt gấp đôi, tròn 650 lượng bạc. Liền giá tiền này, cái người quản sự kia còn có thể mí mắt đều không nâng mà nói, đây đã là căn nhà có giá hợp lý rẻ nhất trong địa giới này, nếu không phải chủ nhân vội vã dọn nhà, bản thân ép giá hắn, chỉ sợ giá tiền này vẫn có thể leo lên không ít.

Hơn nữa chủ nhân nhà này bởi vì thời gian gấp gáp, trừ một ít gia cụ to lớn ra, còn lại những thứ như nồi chén gáo chậu, cây cối hoa cảnh không quá quý giá, cộng thêm một ít đồ vật thường ngày dùng đến không đáng giá như cái thang hay gì đó, toàn bộ đều xem như bán chung với cái nhà này.

Đây cũng là nguyên nhân Phan Đào cùng Lâm Lam coi trọng nơi này, hai người mới vừa lên kinh, trừ hành lý, cũng không có gia cụ gì, đang thời điểm tiêu tiền, tự nhiên là có thể tiết kiệm chừng nào hay chừng nấy.

Trong lòng biết quản sự là nói thật, Phan Đào nghĩ một chút, lại cũng không có sự lựa chọn tốt hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng mua cái nhà này để ở. Vội vàng lấy tiền cùng chủ nhân căn nhà giao nhận xong xuôi, tận mắt nhìn khế mua bán nhà cùng khế đất viết lên tên mình, tảng đá lớn trong lòng lúc này mới hoàn toàn buông xuống.

Vừa để cho người thông báo, trước đem hành lý ở dịch trạm dọn tới nơi này, vừa dẫn hai gã sai vặt đi theo quản sự đặt mua một ít gia cụ cơ bản, trước ứng phó nhu cầu cần thiết, bận trên bận dưới chạy hai ngày, mới từ chỗ dịch trạm dời đến ở trong cái nhà này. Chờ đến ngày chuyển nhà hôm đó, Phan Đào để cho người ở cửa đốt một chuỗi pháo, đi tửu lầu mua hai bàn tiệc rượu, đáp tạ một chút đám người quản sự trước đó luôn theo mình chạy đông chạy tây, cái này coi như chúc mừng tân gia.

Nghĩ đến quản sự mấy ngày nay theo mình chạy lên chạy xuống, cũng không được lợi lộc gì, Lâm Lam sau khi an trí, lại làm chủ giúp đưa vài cái hồng bao, coi như cám ơn những người tới giúp đỡ. Lúc tiễn người rời khỏi, sắp lại ra một ít thổ sản của trấn Thanh Viễn, xếp thành hộp quà, cũng nhờ quản sự mang về cho Hoàng thị lang, mặc dù không phải cái gì quý trọng, nhưng mà người ta giúp một chút, ít nhiều cũng coi như một chút tâm ý của bản thân.

Những thổ sản còn lại, cũng dựa theo danh sách Lâm viên ngoại đưa trước khi đi, từng cái dán lên bái thϊếp, cấp những bạn bè cũ của Lâm viên ngoại từng người đưa qua. Tuy rằng nhiều năm không gặp, trong lòng Lâm viên ngoại cũng không nắm chắc, nhưng vẫn là viết ra những cái tên mà bản thân cho rằng cũng xem như thâm giao, Phan Đào cũng biết người ta sẽ không tùy tùy tiện tiện là có thể để cho mình tới nhà viếng thăm, đây xem như chào hỏi trước, báo tên trước mặt người ta.

Bận rộn sáu bảy ngày, Phan Đào cùng Lâm Lam mới coi như hoàn toàn ở kinh thành an cư lạc nghiệp. Tuy rằng sắc trời không còn sớm, nhưng mà Lâm Lam vẫn còn có chút hưng phấn ở trong nhà lượn vòng vo một hồi, nhìn cái gì cũng cảm thấy tốt, tuy rằng ban đầu nghe Phan Đào nói giá tiền, trong lòng Lâm Lam cũng có chút xót ruột. Nhưng mà hết thảy những chuyện này, cũng không quan trọng bằng cảm giác hưng phấn khi vững chắc cư trụ trong kinh thành.

Kinh thành không hổ là kinh thành, tuy rằng cảm thấy mình đã đi qua không ít địa phương, nhưng mà vừa đến kinh thành, vẫn bỗng dưng cảm thấy mình tựa hồ vẫn như một con ếch ngồi đáy giếng, ngồi đáy giếng nhìn trời.

'Gió đông thổi làm nở ngàn hoa, càng thổi rơi, càng như mưa sao, ngựa quý xe sang đường ngập hương, tiếng tiêu phượng thổi lay động, bình ngọc long lanh ánh quang, một đêm ngư long ca múa.' Câu thơ này đúng là miêu tả chính xác nhất cảnh tượng phồn hoa chốn kinh thành.

Phan Đào toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà mắt thấy Lâm Lam mấy ngày trước vẫn còn héo như quả cà trong sương giá, hiện tại lại giống như nạp đầy tinh thần, loạn lắc lư khắp nơi, mặc dù có chút buồn cười, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nói: "Lam Lam, đừng lượn nữa, sắc trời không còn sớm, trước nghỉ ngơi đi. Về sau những ngày ở nơi này còn dài, chỉ sợ về sau, nàng ở mãi cũng sẽ chán."

Nghe vậy, Lâm Lam liếc Phan Đào một cái, vẫn tiếp tục xách váy chạy đi.