Một Cây Hoa Đào

Chương 94: Thẳng thắn chân thành

Sau khi Lâm Lam giải thích, giữa hai người, bỗng dưng rơi vào trầm mặc.

Lâm Lam vừa rồi còn tỏ ra khó cầm giữ được nội tâm kích động, lại cũng theo cỗ trầm mặc này, dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng không biết mình nghĩ như thế nào, mắt ngậm mong đợi, cà lăm mở miệng hỏi: "Chúng ta, có thể nhận nuôi nó không?"

Phan Đào có chút nhức đầu nhéo chân mày một cái, trước nhìn nhìn đứa nhỏ ngủ yên, lại nhìn một chút trước mắt Lâm Lam mặt khao khát nhìn mình, hơi ngừng lại một chút, mở miệng nói: "Theo như cách nói vừa rồi của nàng, chúng ta muốn nhận đứa bé này, tự nhiên cũng không phải không được. Chỉ là, Lam Lam, ta muốn hỏi nàng một câu, nàng là muốn đem đứa bé này, làm con ruột chúng ta, vẫn là nói, làm đứa nhỏ nhận nuôi?"

"Đứa nhỏ ruột thịt, cùng đứa nhỏ nhận nuôi, có cái gì khác nhau sao?" Tựa hồ không nghĩ tới Phan Đào dễ dàng đáp ứng như vậy, Lâm Lam vẫn có chút chưa kịp phục hồi tinh thần, ngây ngẩn mở miệng hỏi.

"Dĩ nhiên là khác nhau." Phan Đào cười nói, giải thích.

"Muốn làm thành con ruột, thì dĩ nhiên, không thể để cho người khác biết chuyện nó được chúng ta nhận nuôi. Mặc dù có thể che giấu nhất thời, nhưng cũng khó bảo đảm về sau có thể lộ tẩy hay không, cho nên người biết, tự nhiên là càng ít càng tốt. Đứa bé này mắt thấy đã lớn bảy tám tháng, bất thình lình, trực tiếp đón về trong phủ như vậy, chỉ sợ người vốn không biết, cũng đều sẽ biết."

"Nếu muốn làm con nuôi, tự nhiên là ngày mai đợi mưa tạnh, chúng ta có thể trực tiếp mang nó trở về. Nhưng mà, Lam Lam, ta vẫn là muốn để cho nàng biết, chuyện đồn đãi trước đó, mặc dù bây giờ đã dần dần tiêu tán, nhưng vẫn không có hoàn toàn đi qua. Nếu như nàng hiện tại ôm trở về một đứa con nuôi, thì chính là xác nhận sự thực hiện tại hai người chúng ta không thể sinh dưỡng."

"Chỉ cần nàng thích, ta tự nhiên cái gì đều có thể. Nhưng mà quyết định này, vẫn là giao cho nàng tới quyết định đi, bất luận nàng cuối cùng nghĩ thế nào, ta đều sẽ đồng ý."

Phan Đào lời nói vô cùng chậm, tựa hồ sợ hãi kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Lam, nhưng vẫn đem thứ mình mơ hồ lo lắng, từng chút một diễn tả ra.

Lâm Lam nghe vậy, cũng rơi vào trầm mặc, dẫu sao Phan Đào nói cũng không sai, vậy là hết thảy những thứ này, phải xem bản thân lựa chọn sao?

Trong lòng do dự, đồng thời, không khống chế được hướng về phía giường, nhích tới gần mấy bước.

Chỉ là xa xa nhìn một cái như vậy, vẻ mặt cùng trái tim Lâm Lam, dưới ánh lửa màu quất chập chờn, tỏ ra dị thường khả ái mềm mại, từng điểm từng điểm nổi lên nhu tình.

"Phu quân, chúng ta về sau, thật sự còn có đứa nhỏ thuộc về mình sao?" Đột nhiên, Lâm Lam lên tiếng.

Câu hỏi này ý tứ là, nghĩ muốn nhận nuôi sao?

Phan Đào không có nghĩ nhiều, gật đầu một cái, trả lời: "Tự nhiên, Mao gia gia cấp thảo dược luôn luôn đều rất linh nghiệm, chỉ là dược hiệu không thể xuất hiện nhanh như vậy."

"Không phải là vấn đề đó!"

Ngoài ý muốn, đối với vấn đề vừa rồi của Phan Đào, Lâm Lam lại bất ngờ tỏ ra có chút để ý.

Thông cảm Lâm Lam gần đây tâm tình không tốt, Phan Đào cũng không tự chủ được nhẹ giọng mềm mại nói: "Lam Lam, làm sao vậy?"

"Phu quân chàng nói, ta vẫn luôn rất tin tưởng, nhưng mà... Từ sau khi ta biết thân thể mình có vấn đề, ta liền không khống chế được, luôn suy nghĩ, giữa hai ta, rốt cuộc là ai liên lụy ai."

"Lam Lam, nàng đang nói bậy gì đó, hai ta là vợ chồng, lấy đâu ra liên lụy hay không liên lụy?" Phan Đào kinh ngạc nói.

"Ta biết!" Lâm Lam giống như quên mất đứa nhỏ tồn tại, đột ngột kêu lớn thành tiếng.

Theo tới, còn có bầu trời thoáng chốc đảo qua một đạo ánh sáng trắng, chênh lệch sau đó, còn có tiếng nổ chấn muốn điếc tai, mơ hồ, mang theo mấy phần đè ép cùng thê lương.

Đứa nhỏ đang ngủ yên, trong nháy mắt cùng với tiếng sấm này, cũng không tự chủ được khóc kêu lên, vừa nhíu mặt khổ hề hề chảy nước mắt, vừa tay chân luống cuống hỗn loạn quơ trên không trung.

Lâm Lam bất chấp lại tiếp tục giải thích, bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ, liền bắt đầu ôn nhu an ủi.

Tiếng sấm thật vất vả trôi qua, đứa nhỏ nằm ở trong ngực Lâm Lam, cũng từ từ lần nữa trở về mộng đẹp. Bên trong phòng, từ từ lại trở về trầm mặc ban đầu.

Hai người im lặng, Phan Đào chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Lâm Lam, không nhìn thấy biểu tình của nàng, chỉ có thể thông qua thân thể mơ hồ có chút run rẩy của nàng, đoán được, nàng hiện tại tâm trạng rất không ổn định.

Lâm Lam ôm đứa nhỏ, mặt mờ mịt tiếp tục nhỏ giọng dụ dỗ, hồi lâu, mới chú ý tới đứa nhỏ đã ngủ. Đem nó nhẹ nhàng đặt ở giường, đắp chăn xong, vừa rồi đột nhiên không hiểu sao bùng nổ, Lâm Lam lúc này mới có chút không dám giương mắt quay người sang.

Nhìn Phan Đào ban nãy tựa hồ bởi vì mình, bất ngờ, hiện ra mấy phần yếu ớt trên mặt, trái tim Lâm Lam, nháy mắt đau nhói. Trong lòng không khỏi thoáng có mấy phần hối hận, nhưng mà, không tự chủ được nhắm mắt một cái, cắn môi dưới, cuối cùng, vẫn là lựa chọn đem suy nghĩ luôn luôn kiềm chế dưới đáy lòng trong khoảng thời gian này, thổ lộ ra.

Nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới biểu tình trên mặt Phan Đào sau khi nghe xong mình nói.

"Phu quân, khoảng thời gian từ đó tới nay ta luôn luôn nghĩ, ta thật sự là một thê tử hợp cách sao? Trước đó, bởi vì nguyên nhân thân thể của chàng, ta mặc dù tiếp nhận, nhưng kỳ thực, trong đáy lòng, vẫn mơ hồ có mấy phần ghét bỏ." Lâm Lam nhắm mắt lại, không biết sắc mặt Phan Đào vốn là có mấy phần bi thương, cùng với mấy câu nói này, thoắt cái trắng bệch.

Lâm Lam không biết, tiếp tục mở miệng nói: "Nhưng mà phu quân, chàng từ trước tới nay đối đãi ta đều rất tốt, thật sự rất tốt."

"Ta vốn dĩ, còn cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng mà kể từ khi biết chàng có ẩn tật, đem cái tốt của chàng quy chụp lên ẩn tật, ta liền không hiểu sao bắt đầu cảm thấy yên dạ yên lòng, thậm chí mơ hồ, còn có mấy phần kiêu căng. Trước đó những lời đồn đãi kia, ta không phải chưa từng nghe qua, chỉ là mỗi lần nghe được, ta cũng chỉ biết ở trong lòng mình, đem tất cả sai lầm đẩy tới trên đầu chàng, cảm thấy mình thập phần vô tội, thậm chí thường xuyên, sẽ còn đối chàng sinh ra mấy phần oán khí."

Những suy nghĩ này cho tới nay đều ẩn núp dưới đáy lòng Lâm Lam, trừ chính nàng ra, thật đúng là không người nào biết.

"Nhưng mà bây giờ, ta lại cảm thấy ta thập phần buồn cười."

"Chàng đối ta tốt, ta biết, nhưng cũng ước chừng chỉ biết mà thôi, lại không nhớ ở trong lòng, bởi vì ta cảm thấy đây đều là nên, là đương nhiên. Nhưng mà, chuyện này không đúng thế! Ngày đó đại phu chẩn đoán, lập tức đánh đổ toàn bộ suy nghĩ trước đó của ta, rõ ràng không hoàn toàn là lỗi của một mình phu quân, ta lại có lý do gì, lại tiếp tục yên tâm thoải mái đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên người chàng như vậy, sau đó lại tiếp tục cảm thấy bản thân vô tội?"

"Cho nên lòng ta hổ thẹn, nhưng mà phu quân chàng chỉ cho là, ta bởi vì lời đồn đãi cùng ẩn tật đột nhiên tới kia, cho nên mới cảm thấy suy sụp cùng buồn bã, nhưng mà, ta còn đối với bản thân mình trước đó, cái người đem mình trở thành người bị hại kia, cảm thấy hổ thẹn cùng khó chịu a."

"Thậm chí, chàng đối ta càng tốt, ta càng thấy thẹn trong lòng."

Lâm Lam khó khăn nói xong, rõ ràng nhắm mắt, nhưng lại lệ rơi đầy mặt, nước mắt từng giọt giọt trên đất, văng lên đóa đóa thủy hoa lắt nhắt không nhìn thấy được.

Rất lâu, không có nghe được động tĩnh của Phan Đào, Lâm Lam bất an, đồng thời nước mắt cũng không khống chế được rơi lợi hại hơn.

Chỉ là, còn không chờ khóc bao lâu, Lâm Lam liền bất thình lình bị Phan Đào mạnh mẽ ôm lấy, tức thì bối rối mở mắt, có chút bất an giật mình."Phu quân?"

"Lam Lam ngốc, ta thật không biết nên nói như thế nào. Về sau, những chuyện này, nàng không cần giấu ở trong lòng như vậy, nói tất cả với ta, ta thật không có vô tội như nàng tưởng tượng, cũng không phải không thể tín nhiệm như nàng nghĩ. Trước đó, ta vẫn luôn muốn nói, vẫn là câu nói kia, chúng ta là phu thê a, ta là phu quân nàng, nàng không cần giống như phía trước, một mực cẩn thận từng li từng tí che giấu suy nghĩ của mình."

Phan Đào cẩn thận an ủi, vừa dịu dàng sờ tóc Lâm Lam, vừa nghĩ tới bản thân trước đó tự tung tự tác, trong đáy lòng, yên lặng thở dài một hơi.

Trầm mặc chốc lát, Lâm Lam lên tiếng, còn mang theo mấy phần nghẹn ngào nói: "Phu quân, chúng ta vẫn là đem nó làm con ruột đi. Ta muốn nhìn nó từng chút một lớn lên trong sự yêu thương của chúng ta, không muốn thấy nó ở trong ánh mắt khác thường của mọi người chung quanh, cảm thấy bản thân là người ngoài. Lời đồn đãi rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, ta đã trải qua, ta không muốn, để cho nó, cũng cảm nhận được cảm thụ như ta trước đó."

"Ừ, đều nghe nàng, chỉ là nếu như vậy, chúng ta còn phải hảo hảo suy nghĩ, về sau nên làm như thế nào." Phan Đào sờ sờ đầu Lâm Lam, gật đầu đồng ý.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Viết một chương này, không hiểu sao lòng có chút mệt mỏi.

Luôn cảm giác chưa có đem ý tứ của Lâm Lam diễn tả rõ, ta nếu nói hiện tại hai người còn chưa hoàn toàn tâm ý tương thông, nhóm thiên sứ nhỏ sẽ đánh ta sao?

Qua hết Tết âm, liền phải đem bản đồ mở đến kinh thành.