Nhìn Bạch Tiểu Vũ bị kéo ra ngoài, Vu Vũ Hàm muốn yên tĩnh một mình một chút.
Chuyện này ngoại trừ Bạch Tiểu Vũ, người đáng trách nhất thật ra chính là bản thân cậu.
Vu Vũ Hàm lớn như này mới yêu lần đầu tiên, cậu đã cẩn thận quá mức, sợ bị lừa dối, sợ bị thất bại, cho nên mới gây ra cục diện như ngày hôm nay.
Nhớ tới Hướng Viễn Thần đã nói cậu quá non nớt ở phòng trà nước ngày hôm đó, cậu quả thực rất non, thế nên mới có thể làm ra những điều sai trái như này.
Sau khi Hướng Viễn Thần biến mất, mỗi ngày Vu Vũ Hàm đều quay lại chỗ đó, nhưng tất cả đồ vật đều không có dấu vết bị động qua, chứng tỏ Hướng Viễn Thần căn bản không về chỗ này.
Trong phòng vệ sinh vẫn còn một đôi bàn chải đánh răng và khăn mặt đêm hôm đó Hướng Viễn Thần mua, nhưng lại mất đi một người.
Vu Vũ Hàm đang đau khổ nghĩ lại, đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn tới.
[Có người thấy Hướng Viễn Thần ở một tiểu khu, tôi sẽ gửi ảnh tới mail của cậu.]
Vu Vũ Hàm nhìn thấy tin nhắn này liền lao thẳng tới máy tính mở email ra, nhấp vào mail mới nhất, bên trong mỗi bức ảnh đều là hình bóng quen thuộc đó.
Dường như cơ thể còn đang trong giai đoạn bình phục, cho nên bộ dạng đi đường có hơi kỳ lạ, nhưng có một người đàn ông xa lạ đang đỡ hắn.
Còn có một tấm ảnh hắn và người đàn ông nhìn nhau cười, trông thật sự chướng mắt.
Vu Vũ Hàm nhanh chóng trả lời: [Gửi địa chỉ cho tôi.]
Sau đó quay lại màn hình trước đó.
Đã lâu rồi Vu Vũ Hàm không xem email của mình, bởi vì chuyện công ty chẳng liên quan gì tới cậu, nên thường đều là mail riêng tư.
Đột nhiên ánh mắt của Vu Vũ Hàm dừng lại ở mail 'Thằng nhóc thối'. Tay cậu hơi run run từ từ nhấp vào cái mail đấy, mở cái video bên trong lên.
Bên trong là Hướng Viễn Thần đang mặc bộ quần áo vào đêm làʍ t̠ìиɦ cuối cùng kia, là chiếc áo len đan tay màu trắng, là chiếc mà Vu Vũ Hàm thích nhất.
Sau khi Hướng Viễn Thần điều chỉnh chỗ ngồi xong, có hơi ngượng nhìn về phía ống kính cười cười. Nụ cười này rất quen thuộc, nhưng lại như cách cả một đời.
Đầu ngón tay của Vu Vũ Hàm vuốt ve hai má Hướng Viễn Thần trên màn hình, nhưng chỉ thấy lạnh ngắt như băng.
"Sinh nhật vui vẻ! Thằng nhóc thối, cậu lại già thêm một tuổi rồi đấy." Hướng Viễn Thần cười nói.Sinh nhật? Vu Vũ Hàm cười khổ, thế mà cậu lại quên mất sinh nhật của mình.
"Mặc dù cậu vẫn còn rất non nớt, thích mấy trò đùa ngu ngốc, vừa không chịu vươn lên, vừa không chịu làm việc, nhưng yên tâm... Tôi sẽ nuôi cậu."
Vẻ mặt của Hướng Viễn Thần trên màn hình còn rất nghiêm túc, tim của Vu Vũ Hàm hơi thắt lại. Thế mà cậu đã từng nghĩ Hướng Viễn Thần là loại người muốn bám víu vào mình để trèo cao, Hướng Viễn Thần vẫn luôn cố gắng làm việc như vậy, chính mình là người hiểu rõ nhất......
Đột nhiên Hướng Viễn Thần im lặng một lúc, mặt có hơi đỏ nói: "Mặc dù vị trí của Nhâm Hạo trong lòng tôi sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng tôi vẫn sẽ..... thích cậu."
Màn hình tối lại, Vu Vũ Hàm tự cười khổ nhìn máy tính. Vì sao đến bây giờ mới xem cái mail này? Vì sao cậu không phát hiện ra sớm hơn một chút?
Vu Vũ Hàm nhớ rõ trên bàn đã bày sẵn đồ ăn nóng hổi vào tối hôm đó, nhất định là món quà chuẩn bị cho cậu. Lúc làʍ t̠ìиɦ vào đêm đó, cậu có chạm phải miếng băng gạt trên ngón tay, hiện giờ nhớ lại mới biết nhất định là khi thái rau không cẩn thận nên cắt trúng.
Rõ ràng không lúc nào là Hướng Viễn Thần không thể hiện tình yêu của mình, vì sao mắt cậu vẫn bị mù mờ như vậy?
Vu Vũ Hàm cúi đầu, lấy quyển nhật ký trong ngăn kéo ra, lật từng trang từng trang một như bị ma nhập.
Nhưng bởi vì quyển nhật ký chả biết từ đâu này, mới khiến cậu đẩy Hướng Viễn Thần ra xa.
Đột nhiên Vu Vũ Hàm đυ.ng tới trang cuối cùng hình như bị nước mắt làm dính vào trang trước, tách nhẹ ra một cái, treng cuối liền tách ra, trên đó có viết một câu:
[Bởi vì thương anh, cho nên tôi sẽ tha thứ cho anh.]
Nhìn thấy câu này, nước mắt Vu Vũ Hàm kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng chảy xuống.
Nhâm Hạo có thể hy sinh đến mức này cho Hướng Viễn Thần, còn cậu thì sao?
Chuyện này đúng là nực cười.
Vu Vũ Hàm xiết tay khiến mặt giấy nhăn nheo, hạ quyết tâm: Nếu tìm được Hướng Viễn Thần, cậu có chết cũng sẽ không buông tay.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Một người đàn ông trẻ tuổi vừa bước đi vừa ngân nga đi vào một phòng khám nhỏ ở góc phố, trong tay còn cầm hai túi đồ.
"Tiểu Thần Thần, tôi về rồi đây." Thích Vũ Lâm cởi giày, đi vào trong.
Khi không thấy bóng người nào ở trong phòng, cùng một phong thư trắng ở trên bàn, Thích Vũ Lâm khẽ cười khổ: "Lại chạy mất."
Thích Vũ Lâm chưa kịp đau khổ, cửa phòng khám đã bị người nào đó đạp bay ra.
Thích Vũ Lâm vội lấy phong thư trên bàn đút vào túi theo bản năng.
"Hướng Viễn Thần đâu?" Thích Vũ Lâm biết người đàn ông này, nếu đêm hôm đó người đàn ông này không xuất hiện thì Hướng Viễn Thần đã trở thành người của cậu ta từ lâu rồi.
"Hướng Viễn Thần nào? Tôi chỉ thấy một anh chàng đẹp trai đang nổi giận đùng đùng thôi." Thích Vũ Lâm lập tức thay đổi một bộ mặt tươi cười, từng bước đến gần người đàn ông trước mặt.
Má, mắt của Tiểu Thần Thần bị sao vậy, thế mà lại đi quen thằng cha này.
"Đừng nói lời vô nghĩa, rõ ràng tôi đã thấy cậu và anh ấy ở trong ảnh." Hiện giờ Vu Vũ Hàm rất muốn gặp Hướng Viễn Thần.
Thích Vũ Lâm cũng lười diễn, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Vu Vũ Hàm: "Xin hỏi cậu tìm anh ấy vì lý do gì? Nếu là bạn trai, vậy khi anh ấy bị thương thì cậu ở chỗ nào thế? Nếu không phải là cậu thoái vị thì sao tôi có thể thượng vị được."
Thích Vũ Lâm nói mập mờ, khiến tay Vu Vũ Hàm càng nắm chặt hơn.
"Tôi hỏi lại lần nữa......"
"Anh ấy đi rồi, ra đi mãi mãi." Lời của Thích Vũ Lâm đâm vào tim của Vu Vũ Hàm. Vu Vũ Hàm biết Thích Vũ Lâm không lừa cậu, nhưng cậu không biết ngoài trừ chỗ này, Hướng Viễn Thần có thể đi đâu.
Thích Vũ Lâm lại thấy dễ chịu vc, nhìn vẻ mặt thối thối của Vu Vũ Hàm, thầm mắng xứng đáng.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lục Viễn nhìn Hướng Viễn Thần ngồi ở đối diện, vẫn đẹp như vậy.
Lầm đầu thấy hắn là vào một buổi sáng, Lục Viễn vội vàng cầm tài liệu đã copy tới buổi họp, kết quả là ngay khi tới thang máy là trượt tay, đống tài liệu bay lả tả khắp nơi.
Lục Viễn nhanh chóng nhặt lên, bởi vì tài liệu rất quan trọng, phải dùng ngay cho cuộc họp.
Đúng lúc này cửa thang máy lại mở ra, người tuôn ra như ong vỡ tổ. Khi Lục Viễn nhanh chóng cứu đống tài liệu sắp bị người ta đạp, lại nghe được một giọng nói trong trẻo.
"Phiền mọi người tránh sang một chút được không? Dưới đất có tài liệu quan trọng." Dáng người của người kia cũng không cao lớn, chỉ với một khuôn mặt mỉm cười đã khiến mọi người đều dạt sang một bên.
Sau khi Lục Viễn nhặt xong, chỉ nói được một câu cảm ơn vội vàng liền rời đi. Trước khi hắn ta rời đi, tinh mắt nhìn thấy thẻ của đối phương: Hướng Viễn Thần.
Khi ở trước mặt người đàn ông này, Lục Viễn khuấy cà phê, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương.
"Số tiền này tôi sẽ trả lại cho anh." Hướng Viễn Thần có chút áy náy nói, ở chỗ này hắn chỉ quen mỗi Lục Viễn, cho nên chỉ có thể xin lỗi anh ta thôi.
"Em định rời đi bao lâu?" Lục Viễn biết Hướng Viễn Thần phải rời đi.
"Có thể là đến ngày em ấy quên tôi thì sẽ trở về."
Xem ra là rất lâu, Lục Viễn thở dài, sau đó nở nụ cười làm dịu đi bầu không khí: "Anh định nói sẽ chờ em, nhưng em biết anh rất đẹp trai mà, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người khác gài bẫy đấy."
"Đúng đúng đúng, Lục Viễn chính là đại soái ca số 1 của xí nghiệp Vu thị, cái này ai mà chả biết." Rốt cuộc Hướng Viễn Thần cũng bị chọc cười.
"Quay lại sớm một chút." Lục Viễn chỉ có thể nói như vậy.
"Ừm." Hướng Viễn Thần gật gật đầu.
Thật ra hắn biết mặc dù Lục Viễn đang nói giỡn, nhưng mỗi câu nói của hắn ta đều rất nghiêm túc.
Chỉ là.... rất xin lỗi, có lẽ hắn sẽ không dám yêu trong một khoảng thời gian dài.
Hết chương 26.