Tra Công Biến Thành Thụ, Thuộc Tính Là Gì Đây?

Chương 19: Vấn đề trên dưới

Dù mới vừa đánh răng xong mà Vu Vũ Hàm vẫn thấy vị ngọt nên hôn càng sâu hơn.

Hướng Viễn Thần có lẽ cũng đã nhịn từ lâu rồi, tay bất giác đặt lên hạ bộ của Vu Vũ Hàm.

Hành động này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vu Vũ Hàm cực mạnh, cậu đè Hướng Viễn Thần lên bàn bếp, khiến nước bắn tung toé khắp nơi. Bắn tới trên áo của Hướng Viễn Thần khiến chiếc áo T-shirt trắng trở nên bán trong suốt, thấp thoáng thấy hai hột đậu đỏ.

Tay ôm tỳ bà che nửa mặt hoa, kiểu này càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thú tính của đàn ông hơn. Hướng Viễn Thần cảm thấy có hơi khó thở, hơn nữa phía dưới còn cứng lên rất khó chịu.

Quái lạ, không phải là 0 thì mới bị đè à? Nhưng hắn là 1 thuần chủng mà? Mặc dù lần trước bị Vu Vũ Hàm đè nhưng cũng không thể để mất cơ trên được.

Nghĩ tới đây, Hướng Viễn Thần nhanh chóng ngọ ngoạy, muốn được ở bên trên, hoàn toàn không để ý tới hắn đã cọ xát vào cái gì.

"Đừng động nữa." Giọng nói khàn khàn vang bên tai, Hướng Viễn Thần mới thấy không ổn, nhanh chóng dừng ngọ ngoạy lại: "Nếu không em sẽ thịt anh ngay ở phòng bếp đấy."

Không đúng không đúng, cứ như vậy thì sẽ bị Vu Vũ Hàm đoạt mất khí thế, Hướng Viễn Thần hít một hơi thật sâu, nâng cằm Vu Vũ Hàm lên: "Baby à, tôi sẽ làm nhẹ nhàng, chúng ta về phòng nhé!"

Vu Vũ Hàm tru lên một tiếng, bế Hướng Viễn Thần lên, chạy thẳng vào giường đôi trong phòng ngủ thả người xuống, sau đó cũng đè cả người lên.

"Từ từ, tôi muốn nằm trên." Khi sức lực tay chân không thể thắng được thì chỉ có thể dựa vào kế sách dụ dỗ mà thôi.

Hai mắt đỏ ngầu của Vu Vũ Hàm thậm chí còn loé sáng, vui vẻ gật gật đầu.

"Đừng có dùng cái kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" để lừa tôi, ý của tôi là: Tôi là 1, tôi phải on top." Lần này Hướng Viễn Thần nói rất rõ ràng.

Vu Vũ Hàm suy nghĩ hồi lâu, nói: "Hay là chúng ta dùng thực lực của mình để so, ai có thể lấy lòng đối phương thì sẽ được nằm trên, được không?"

Hai mắt Hướng Viễn Thần lập tức phát sáng, đây là nghề của hắn rồi. Nhớ năm ấy hắn đã hái biết bao nhiêu đoá hoa cúc, sao có thể không khiến Vu Vũ Hàm quỳ xuống dưới háng quần jean của hắn chứ.

Hướng Viễn Thần ngồi trên người Vu Vũ Hàm, xoa lung tung cởi khoá quần. Thực ra Vu Vũ Hàm không phải món ăn ưa thích của hắn, hắn thích kiểu trai đẹp mong manh yếu đuối cơ, mặc dù Vu Vũ Hàm cũng là trai đẹp nhưng bộ dạng thì đô quá.

Haizzz, không muốn bị bạo cúc thì chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, Hướng Viễn Thần cúi đầu cẩn thận 'khai hoang'.

Khi môi của Hướng Viễn Thần tiếp xúc với làn da của Vu Vũ Hàm, cậu liền chịu không nổi, thấy cái đầu của hắn đang cố gắng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ở trước ngực của mình, rốt cuộc Vu Vũ Hàm cũng hiểu cảm giác mỹ nhân nằm trong ngực mà lại không thể tuỳ tiện động vào.

Với Hướng Viễn Thần thì mấy phút đầu này chính là bước đầu tiên để tiến tới bữa chính, thì với Vu Vũ Hàm lại là khoảng thời gian tra tấn đầy khốn khổ. Rốt cuộc khi tay của Hướng Viễn Thần chạm vào thứ đó thì cậu cũng bùng nổ, Hướng Viễn Thần chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, sau đó cơ thể hắn lại bị đè nặng xuống.

"Không phải cậu nói......" Hướng Viễn Thần vừa định sử dụng lời lẽ để giải thoát, nhưng lại bị Vu Vũ Hàm chặn lại ở trong miệng, đôi bàn tay to lớn vuốt ve lung tung, châm lửa trên khắp cơ thể Hướng Viễn Thần, Hướng Viễn Thần không có sức lực chống đỡ, cả người đều xụi lơ.

Đáng ghét, rốt cuộc Vu Vũ Hàm đã làʍ t̠ìиɦ bao nhiêu lần rồi, kỹ năng tốt thế không biết. Hướng Viễn Thần không thể không thừa nhận...... Hắn đang rất phê.

Cuối cùng vào một khắc trước khi quá muộn, Hướng Viễn Thần dựa vào một chút ít lý trí ngăn cản bàn tay đanh vòi vào qυầи ɭóŧ của mình.

"Chúng...... Chúng ta dùng bao được không?"

"Anh sợ em bẩn à?" Vu Vũ Hàm nhướng mày hỏi, có hơi không vui. Du͙© vọиɠ vốn đang hưng trí cũng dần dịu xuống.

"Không... không phải. Tôi sợ đau, cậu coi như là chiều tôi một chút đi, nha?" Giọng Hướng Viễn Thần nhẹ nhàng, hai mắt ngập nước, giống như một bàn tay nhỏ xíu gãi gãi vào tim của Vu Vũ Hàm. Cậu lập tức hưng phấn lại, nhanh chóng ôm lấy Hướng Viễn Thần.

Ngay khi Hướng Viễn Thần đang sợ hãi khi thấy Vu Vũ Hàm lại cứng nhắc, giọng của Vu Vũ Hàm lại truyền tới bên tai: "Để em ôm một lúc là được, anh là đàn ông, hẳn là sẽ hiểu."

Hướng Viễn Thần đương nhiên biết du͙© vọиɠ của đàn ông một khi đang trỗi dậy thì rất khó để kiềm chế, nhưng Vu Vũ Hàm lại làm được việc này vì hắn khiến hắn thấy rất cảm động.

Tối muộn ở siêu thị.......

Hướng Viễn Thần mua khăn tắm và đồ lót dùng một lần với cả bàn chải đánh răng linh tinh các thứ, sau đó dẫn Vu Vũ Hàm tới quầy thu ngân.

Nhân viên thu ngân nhìn thấy hai người đàn ông đẹp trai trước mặt, mắt lập tức sáng lên: "Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

Vu Vũ Hàm cầm lấy một hộp áo mưa đặt lên, khiến con gái nhà người ta đỏ mặt, lén nhìn nhìn rồi khẽ nói: "Siêu thị của chúng tôi có bán gel bôi trơn đấy ạ."

Vu Vũ Hàm nghe xong hai mắt sáng lên ngay lập tức, nhìn về phía Hướng Viễn Thần.

Vu Vũ Hàm nhanh chóng gật đầu, nói: "Tôi mua."

Hướng Viễn Thần thầm muốn độn thổ, đẩy đẩy Vu Vũ Hàm ở phía trước.

Sau đó cậu cầm lấy một cái túi nhỏ hài lòng vui sướиɠ đứng ở một bên đợi Hướng Viễn Thần.Hướng Viễn Thần lấy từng món đồ ra, lúc đang muốn trả tiền, nhân viên thu ngân liền nói: "Quý khách không cần gel bôi trơn ạ?"

Mặt Hướng Viễn Thần lập tức đỏ như quả cà chua, nhỏ giọng nói: "Không cần."

Lúc này, tên Vu Vũ Hàm có mắt như mù ở bên cạnh hét lên: "Sao lại không mua, vậy ngày mai dùng cái gì?"

Thấy nhân viên thu ngân cười tủm, Hướng Viễn Thần thật sự muốn đập cậu một trận, nhanh chóng kéo hắn đi về nhà.

Vu Vũ Hàm còn tiếp tục nói: "Qυầи ɭóŧ này anh mua size bé quá, em lớn bao nhiêu anh cũng biết mà."

Nhân viên thu ngân vẫn giữ nụ cười thâm sâu khi tới khi khác đi mất mới thôi, nhìn xung quanh xem có cái không, sau đó ngay lập tức gọi điện thoại cho chị em bạn dì.

"Tao kể cho mày chuyện này, cực đáng yêu luôn. Đúng rồi,......."

Về đến nhà, chưa kịp cởi giày, Vu Vũ Hàm đã vô cùng sốt ruột bế Hướng Viễn Thần vào phòng ngủ.

Dừng như muốn 'frameskip', nhưng lại nhớ tới hình ảnh nửa tiếng trước.

Vu Vũ Hàm tội nghiệp lấy áo mưa ra, thấp giọng nói: "Người anh em, cậu đừng có trách tôi, vì honey nên phải làm cậu uỷ khuất rồi, tôi rất xin lỗi cậu, hu hu hu."

Vu Vũ Hàm nói rất đáng thương, khiến Hướng Viễn Thần nghĩ có phải mình làm sai rồi hay không. Đành phải khua tay nói: "Không cần bao, không phải là cậu đã mua gel bôi trơn rồi à?"

Giống như được lệnh đặc xá, Vu Vũ Hàm lập tức dựng thẳng lỗ tai, Hướng Viễn Thần dường như nhìn thấy có cái đuôi đằng sau đang vẫy điên cuồng.

Sau một phen 'vật nhau' điên cuồng, rốt cuộc Vu Vũ Hàm cũng mỹ mãn ôm mỹ nhân.

Thấy Hướng Viễn Thần dưới thân đang phê phê vì động tác của mình, Vu Vũ Hàm cảm thấy cực kỳ thoả mãn.

Chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ hạnh phúc tới như vậy, không biết nếu không có việc kia, cậu có thể gặp được Hướng Viễn Thần hay không.

Nhưng trên thế giới này không có nếu như, chỉ có kết quả. Chỉ cần ôm chặt lấy anh ấy vào ngực, không để anh ấy chạy thoát là được rồi.

"Cậu..... Ôm chặt quá.... Tôi không thở được." Vốn Hướng Viễn Thần đang phải chịu đựng từng cú dập một, Vu Vũ Hàm lại còn ôm hắn chặt như vậy, thở được mới là lạ ấy.

Vu Vũ Hàm lại nổi lên ác ý, cúi đầu che lại nơi đang thở dốc không ngừng kia của Hướng Viễn Thần.

Cứ như vậy, toàn thân trên dưới đều là của cậu.

Hết chương 19.