Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo - Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa

Chương 27: Ngày xuất đạo

edit: windy

Hề Thời nhìn Hồ Thi Nghê, không nhịn được nghĩ tới bộ dáng cô ta đứng chung một chỗ với Giang Hành Triệt.

Trong lòng thốt lên, rất hợp.

Hề Thời đột nhiên phát hiện tình cảm con người kì thực rất thần kỳ.

Trước cô nhìn thấy Giang Hành Triệt đi cùng cô gái khác trong lòng đều thấy khó chịu, hiện tại nội tâm cũng đã có thể thoải mái mà suy nghĩ tới anh với người khác đứng chung cũng rất xứng.

Chỉ là xem ra Hồ Thi Nghê cao ngạo, cũng không biết là bộ dáng trước kia của cô ta, lúc gặp phải Giang Hành Triệt lạnh lùng lại bạc tình, hai người ở chung thế nào, Hồ Thi Nghê chịu được thế nào.

Hồ Thi Nghê như nhận thấy Hề Thời đang nhìn cô, lạnh lùng liếc nhìn Hề Thời một cái.

Hề Thời lập tức thu hồi tầm mắt, xấu hổ nở nụ cười với Hồ Thi Nghê một cái, cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều rồi.

Mười giờ sáng, chương trình chính thức bắt đầu thu hình.

Năm MC thường trú lên sân khấu, sau đó giới thiệu về Hề Thời và Hồ Thi Nghê, tổ tiết mục cho Hồ Thi Nghê title là Tân tiểu hoa, cho Hề Thời là thần tượng nhân khí.

Hề Thời lên sân khấu, hít vào một hơi, nhớ kỹ lời dặn phải thể hiện thật tốt của Diệp Sâm.

Chủ đề hôm nay là mật thám dân quốc, có quân nhân, gián điệp, nữ ca sĩ phong trần, thanh niên tiên tiến, ông trùm, bí thư ông trùm, người kéo xe, để cho khách mời lựa chọn.

Trò chơi kinh điển đầu tiên của là đoán bài hát, khách mời đoán tên bài hát tổ tiết mục đưa ra, từ đó căn cứ theo số lượng đoán đúng tên bài hát để xác định thứ tự chọn nhân vật.

Hề Thời là người thứ hai đoán tên bài hát, người đoán đầu tiên là MC thường trú Lưu Vĩ nổi tiếng hố đen trò chơi trong .

Hôm nay nhân vật dành cho khách mời chỉ có hai vai, một là nữ ca sĩ phong trần, một là thanh niên tiên tiến.

Hồ Thi Nghê đoán được nhiều hơn Hề Thời cho nên chọn trước, trước hai nhân vật cũng do dự một hồi, liền chọn thanh niên tiên tiến mặc đồng phục váy dài màu lam thời dân quốc kết hợp với giày da đen.

Hề Thời chọn nữ ca sĩ phong trần.

Bảy người đã chọn nhân vật xong, bắt đầu thay đồ.

Tất cả mọi người thay đồ xong liền bắt đầu quay hình tiếp, khi Nghiêm Chuẩn mặc quân trang, vai rộng eo nhỏ đi vào màn ảnh, tất cả mọi người không nhịn được “Oa” lên một tiếng.

Mọi người theo thứ tự lên sân khấu, mọi người đều mỉm cười mong chờ.

Hề Thời cùng Hồ Thi Nghê tiến lên.

Cả người Hề Thời mặc sườn xám màu chàm nhìn mãi cũng không ra chất lượng tốt, tóc uốn thành lọn nhỏ, trang điểm cũng diễm lệ, thầy hóa trang còn chấm ở trên má cô một nốt ruồi phong lưu, làm nổi bật lên Hồ Thi Nghê mặc đồng phục học sinh như một đóa hoa ở bên cạnh.

Khi hai người xuất hiện 5 MC cũng cực kì nể tình “Oa” một tiếng.

Hề Thòi biết “Oa” kinh diễm là cho Hồ Thi Nghê bên cạnh, “Oa” của cô, chắc là kinh sợ.

Cô vốn cho rằng mình là nữ ca sĩ phong trần thì cũng phải giống như trong phim mang theo chuyện cũ, lại không nghĩ rằng sau cùng chỉ có hai chữ hiện lên, “Phong trần”.

Bảy người thay đồ xong, xuất phát tới nơi thu hình kiểu dân quốc.

Lúc ghi hình vì phòng ngừa người đại diễn can thiệp vào nội dung cho nên không để cho người đại diện xem, Diệp Sâm ở ngoài đại sảnh ghi hình, đợi từ sớm tinh mơ, cuối cùng cũng đợi đến khi người trong tổ tiết mục xuất hiện.

Anh ta rướn cổ tìm nghệ sĩ nhà mình, lúc nhìn thấy Hồ Thi Nghê làm tạo hình nữ sinh đẹp như bạch nguyệt quang đi ra, thầm nghĩ, trình độ nhà tạo hình tổ tiết mục thật sự là không tồi, kết quả khi thấy Hề Thời từ bên trong đi ra, liền kinh ngạc.

Anh ta kéo Hề Thời quay một vòng.

So với tạo hình của Hồ Thi Nghê, nếu nói Hồ Thi Nghê là bạch nguyệt quang, như vậy Hề Thời chính là hạt cơm, Hồ Thi Nghê là nốt ruồi chu sa, của Hề Thời miễn cưỡng chỉ có thể coi là vết muỗi máu.

Diệp Sâm chỉ vào nuốt ruồi trên mặt Hề Thời: “Cô cô cô, đây là thế nào?”

Hề Thời thành thật trả lời: “Thầy hóa trang lấy bút kẻ mắt chấm cho tôi.”

Diệp Sâm trực tiếp giơ tay lau đi nốt ruồi cực kì xấu trên mặt Hề Thời đi, sau đó nhìn từ đầu tới chân cách ăn mặc của cô, nhớ tới tạo hình của Hồ Thi Nghê vừa rồi, chống nạnh tức giận.

Này rõ ràng là lót đường cho Hồ Thi Nghê.

Đã sớm nghe bên công ty đại diện Hồ Thi Nghê không hài lòng ngang hàng với nữ khách mời là Hề Thời hôm

nay, mà hai nữ nghệ sinh khó tránh khỏi đứng chung một chỗ, cho nên chắc tổ tiết mục vì muốn trấn an phía bên Hồ Thi Nghê, quyết định để cho Hề Thời chịu thiệt chút.

Dù sao công ty đại diện Hồ Thi Nghê cũng lớn, tiền đồ sáng lạn, mà Hề Thời mới xuất đạo, công ty đại diện lại nhỏ không có bối cảnh, ngoại trừ nhân khí không biết có thể chống đỡ được bao lâu thì cái gì cũng không có, đến ngay cả cơ hội tham gia chương trình này, cũng là Diệp Sâm liên hệ với tổ tiết mục bao lần mới lấy được.

Cao giẫm thấp là chuyện coi như không thấy ở Làng giải trí rồi.

Hề Thời lại không thấy gì: “Không sao, là tới tham gia chương trình cũng không phải tới đọ nhau.”

Diệp Sâm chỉ có thể thán một tiếng, cũng không dặn Hề Thời thể hiện tốt nữa, hiện tại chỉ cầu sau khi chương trình phát sóng Hề Thời không bị đem so sánh với Hồ Thi Nghê: “Đi thôi.”

Diệp Sâm nhìn bóng lưng của Hề Thời, cảm thấy tổ tiết mục có đối xử khác biệt thế nào, rõ ràng là Hề Thời vẫn đẹp.

Hề Thời ngồi vào xe chuyên biệt, thầy hóa trang tới trang điểm lại, nhìn thấy trên mặt Hề Thời: “Nốt ruồi của cô đâu?”

Thầy trang điểm vừa nói, vừa bổ sung lại nốt ruồi vừa bị Diệp Sâm xóa đi, dặn chô không được làm loạn tạo hình của mình.

Hề Thời nhìn thoáng qua mình trong gương.

Ở bầu không khí rất tốt, thế cho nên cô bây giờ, mới là lần đầu tiên cảm nhận được tàn khốc và khó khăn của Làng giải trí.

Hề Thời cười với mình một cái, thầm hô cố lên.

Đoàn ô tô đi tới nơi quay cảnh dân quốc.

Mấy vị khách mời bị đưa tới các nơi khác nhau, mỗi người có nhiệm vụ của từng nhân vật.

Hề Thời bị đưa tới một phòng ca hát có kiến trúc tên là “Hoàng cung hoa lệ”, nghe đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ hôm nay của cô.

So với mấy MC khác có đủ kiểu nhiệm vụ, nhiệm vụ của cô lại cực kì đơn giản, là một nữ ca sĩ, thành công hấp dẫn 50 khán giả nghe cô biểu diễn liền tính là thắng, thua thì sẽ bị trừng phạt bị nhốt vào “Phòng giam”.

Hề Thời gật gật đầu, đến trước hậu trường xem ca khúc mình cần chuẩn bị trước.

Tổ tiết mục đề nghị hát hoặc là là hai ca khúc dân quốc kinh điển.

Hề Thời nghe nhạc đệm, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái.

Phía bên ngoài có một nhóm máy quay và đạo diễn đi theo, ở giữa là Nghiêm Chuẩn toàn thân quân trang, và Hồ Thi Nghê nữ học sinh bạch nguyệt quang, hai người sóng vai đi tới, giống như nhiệm vụ này có liên quan tới hai người bọn họ.

Hề Thời nhìn như không nhìn, chuẩn bị bài hát của mình.

Hai ca khúc này Hề Thời đều đã từng hát, nghe nhạc đệm hai lần, liền bước lên sân khấu “Hoàng cung hoa lệ”.

Cô vẫn không biết vì sao hấp dẫn khán giả chú ý cũng có thể tính là một nhiệm vụ, mãi đến khi bước lên sân khấu, mới hiểu ra.

50 khán giả “không dễ chọc” ngồi ở phía dưới vậy mà tất cả đều là học sinh tiểu học, gọi là gà con.

Hề Thời nhìn mấy học sinh tiểu học ở dưới ăn trái cây chơi đuổi nhau ở phía dưới: “…”

Ai cũng làm này nọ, không có ai xem cô cả.

Dù sao từng tham gia , Hề Thời tự nhận là kinh nghiệm sân khấu của mình vẫn là cực kì phong phú, hắng giọng với micro một cái: “Chào các bạn nhỏ, chị là Hề Thời, tiếp theo đây chị sẽ biểu diễn cho các bạn một bài hát, tên là…”

Hề Thời chuẩn bị hát trước.

Cô hát không tính là khó nghe, nhưng cũng chỉ có thể tính là đủ chết, hội học sinh tiểu học nghe cô hát xong đều hướng về phía sân khấu nhìn nhìn, sau đó phần lớn đều là ghét bỏ quay đầu, lại bắt đầu chơi trò chơi của mình.

“Dì ơi, dì không được thì không cần hát đâu.”

“Dì ơi, dì hát thật ồn ào.”

Hề Thời còn chưa hát xong câu cuối, liền có bạn nhỏ líu ríu giơ tay lên tiếng.

Trẻ con nói chuyện đều rất thẳng thắn, Hề Thời đầu đầy vạch đen.

Cô không biết cứ theo đà này thì nhiệm vụ của mình hôm nay hoàn thành thế nào, liếc mắt nhìn về phía đạo diễn một cái.

Bên đạo diễn cũng đã sớm viết xong kịch bản, công ty đại diện Hồ Thi Nghê nói không muốn khách mời khác có quá nhiều cảnh, cho nên kịch bản lần này là Hề Thời khiêu chiến thất bại, bị nhốt vào “Nhà giam”, sau đó liền không có cảnh của cô ấy nữa.

Đạo diễn không đáp lại ánh mắt cứu trợ của cô, chỉ lễ phép cười cười với cô, ý bảo cố lên.

Hề Thời đành phải thu hồi tầm mắt lại, vẻ mặt rầu rĩ nhìn đám học sinh chơi hi hi ha ha ở bên dưới.

Cô muốn thu hút sự chú ý của chúng, cũng nhảy múa thể hiện tài nghệ, nhưng rõ ràng, bọn chúng cũng không để ý lắm.

Đạo diễn nhắc nhở thời gian sắp tới rồi.

Hề Thời có chút uể oải, nhìn 50 học sinh tiểu học, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Diệp Sâm dặn đi dặn lại bảo cô thể hiện thật tốt, khả năng không thể ngờ được cô lúc này mới qua không được bao lâu đã thất bại rồi, còn bị giam một ngày trong phòng giam.

Vừa rồi cô hát rõ ràng bọn chúng đều không có hứng thú.

Hiện tại học sinh tiểu học cảm thấy hứng thú với cái gì?

Nhạc thiếu nhi?

Hề Thời hát hai câu nhạc thiếu nhi, vẫn không có ai để ý tới cô.

Cuối cùng, Hề Thời nghĩ đến tài nghệ không nhiều của mình.

Cô mấp máy môi, quyết định thử một chút.

Hề Thời ý bảo nhân viên công tác dừng nhạc lại, lại lên sân khấu một lần nữa.

Không có tạo hình lả lướt vừa rồi, một tay cô cầm mic, một tay làm tư thế rock.

Dưới sân khấu có bạn học sinh bị tư thế này hấp dẫn liền nhìn qua.

Hề Thời: “Vậy chị hát cho các bạn một đoạn rap nhé.”

Học sinh tiểu học giơ tay tranh nhau: “Em biết cái gì là rap!”

Quy tắc cũng không nói nữ ca sĩ phong trần không thể hát rap, Hề Thời đá giày cao gót dưới chân ra, biểu tình lãnh khốc, bày ra khí thế nhóm ác nhân: “Yo yoyo, chị là Hề Thời các bạn cũng có thể gọi chị là dì, hiện tại mời các bạn học nhỏ giơ tay theo chị, ở trường học mọi người học tập rất giỏi, ở nhà nghe lời mẹ dặn không được nổi giận…”

Hề Thời giơ tay theo tiết tấu, ý bảo các bạn học phía dưới cũng giơ tay lên theo.

Từng ánh mắt bị hấp dẫn lại, từng cánh tay nhỏ lần lượt giơ lên.



Phía đối diện, đạo diễn đang ngâm nga , xem Hề Thời đối mặt với chuyện nhiệm vụ thất bại.

Nhưng mà, đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhịp.

Đạo diễn ngẩng đầu một cái.

Chỉ thấy trên đài, một vị nữ ca sĩ phong trần đến từ thời dân quốc nào đó, hát đủ câu từ, giơ mic, vừa làm tư thế rock and roll, vừa hát rap bảo các bạn học sinh nghe lời mẹ dặn.

Dưới sân khấu, 50 đôi tay đồng loạt giơ lên, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên sân khấu, đi theo tiết tấu.

Đạo diễn nhìn cục diện trước mắt, thiếu chút nữa đứng không vững, lảo đảo lui về sau một bước.

Hóa ra… TM Như này cũng có thể.