Lúc Đào Nhiên về nhà Tô Như cũng theo trở về, nhiều năm không làm nữ nhân Đào Nhiên đối với sự mẫn cảm và cáu kỉnh của nữ nhân hơi có chút ám ảnh tâm lý. Cho nên nàng tận lực uyển chuyển nói: "À... cậu có nhà đúng không?"
Tô Như nói: "Đúng vậy." Nói xong không ảnh hưởng chút nào đến động tác cởi giày của nàng.
Đào Nhiên có chút buồn bực nói: "Cậu ở lại nhà tôi như vậy giống cái gì? Ở chỗ tôi lại không có quần áo để cậu thay đổi."
Tô Như dừng động tác lại, nàng nhìn về phía Đào Nhiên, nói: "Cậu đây là nghĩ đuổi tôi đi?"
"Không phải." Đào Nhiên nói: "Tôi nói là tôi muốn bán nhà..."
"Bán nhà?" Tô Như: "Tại sao?"
Đào Nhiên suy nghĩ một chút vẫn là nói: "Tôi muốn rời khỏi nơi này."
Tô Như trợn to hai mắt, nàng nhìn Đào Nhiên, tựa như xuyên thấu qua thân xác nàng nhìn thấy linh hồn núp ở chỗ sâu, "Cậu muốn rời đi địa phương thương tâm này?"
"???" Đào Nhiên mặt không hiểu ra sao, "Nơi này không thương tâm a."
"Vậy tại sao phải rời khỏi?"
Đào Nhiên nói: "Nói ra khả năng cậu không tin, tôi chỉ là nghĩ tìm một địa phương sơn thanh thủy tú chim hót hương hoa qua một đoạn sinh hoạt an tĩnh."
Tô Như: "Cậu đây là đang ám chỉ tôi rất phiền?"
Được rồi, nói thật Đào Nhiên đúng là cảm thấy nàng có chút phiền. Bất quá nàng cũng đã quen rồi, nhóm nữ phụ trước kia có người nào không phải bắt đầu phát triển từ có chút phiền đâu. Chỉ là nàng bây giờ đã là nữ nhân, chỉ nghĩ yên lặng trôi qua cuộc sống thoải mái, không muốn ứng phó những chuyện này nữa. Đào Nhiên thở dài nói: "Tôi cảm thấy cậu cần yên tĩnh một chút."
Tô Như rời khỏi nhà Đào Nhiên, nàng về lại nhà mình, yên lặng một lúc sau mới phát hiện bản thân có điểm không đúng. Công việc này nàng làm khá ổn, sao chỉ vì một gã nam nhân liền xung động nghỉ việc? Hơn nữa nàng cảm thấy bản thân hình như rất thích thân cận với Đào Nhiên, không chỉ như vậy, nàng hình như còn rất ghét Đào Nhiên tiếp xúc với nam nhân nữa.
Tô Như cũng bị ý tưởng của mình hù thất kinh rồi, nàng trước gọi điện thoại cho giám đốc, "Giám đốc, tôi là bởi vì thất tình nhất thời xung động, tôi vẫn muốn trở về làm việc, cô cho tôi thêm một cơ hội đi..."
Giám đốc ở trong điện thoại đem nàng mắng một trận, sau đó bảo nàng ngày mai đi làm không được tới trễ. Một lúc sau Tô Như ở trên mạng phát topic, "Làm sao bây giờ, ta đối với nữ đồng nghiệp của ta đặc biệt có du͙© vọиɠ muốn chiếm làm của riêng."
Lầu một: Ý? Sau cái topic lúc sáng sớm, ta luôn có nghi vấn với giới tính của người phát topic.
Tô Như: Chủ thớt ta là nữ a.
Lầu ba: Đầu năm nay là sao vậy? Nữ đều bắt đầu thích nữ sao? Khó trách xã hội FA càng ngày càng nhiều.
Lầu bốn: Chủ thớt ngươi có phải là thích đồng nghiệp của ngươi? Ta cũng là gei, ta ủng hộ ngươi đi tỏ tình.
Lầu năm: Có còn để cho nam nhân bọn ta sống qua ngày hay không a?
Lầu sáu: Lầu năm có thể tìm nam nhân qua ngày nha.
Lầu bảy: Ta tuyệt vọng với cái thế giới chơi gei này rồi...
Tô Như đem điện thoại di động ném đến trên giường, sau đó đem đầu nhét vào trong chăn, làm sao bây giờ, nàng thật sự thích nữ nhân sao? Rõ ràng trước đó nhìn Đào Nhiên cũng không có cảm giác gì a, sao hai ngày nay đột nhiên trở thành như vậy? Ư ư ư... Không được a...
Tô Như từ trên giường bò ra ngoài, mở máy vi tính ra, bắt đầu lục soát những bức hình tà ác của thần tượng, mặt thần tượng, vóc người thần tượng, đúng rồi, đây mới là thứ mình thích. Sau đó nàng nhấn mở video của thần tượng, thần tượng mặt mỉm cười ôn nhu nói chuyện.
Ý... Sao cảm giác có chút giả còn có chút dẹo?
Nàng nhớ lại cách Đào Nhiên nói chuyện, bộ dáng nghiêm trang, trên nét mặt còn mang điểm hơi bất đắc dĩ, tựa hồ còn có chút cưng chiều. Đương lúc nàng nhìn ngươi, thật giống như toàn thế giới chỉ có một mình ngươi vậy. Ôn nhu để cho người không nhịn được chìm đắm vào trong, thật giống như ở trước mặt nàng có thể thỏa sức làm nũng vậy...
Không tốt, mau quay lại, không thể lại tiếp tục cong!
Đào Nhiên tiễn đi Tô Như, rất là thở phào nhẹ nhõm. Con người nàng đây không nhìn nổi nhất là nữ nhân buồn bã, nhưng chỉ cần nàng không thấy được nữ nhân buồn bã kia, nàng có thể xem như cái gì cũng không biết. Cơm tối căn bản ăn chưa no, Đào Nhiên kêu một phần đồ ăn ngoài, thời điểm người chuyển hàng còn chưa tới, một khuê mật thường xuyên liên lạc gọi điện thoại cho nàng.
"Nhiên Nhiên, đang làm gì đó?"
Đào Nhiên ăn một miếng cơm, "Ăn cơm đây."
"Sao lúc này mới ăn cơm?" Khuê mật nói: "Có phải lại lười nấu cơm?"
Đào Nhiên muốn nói là bởi vì lúc ăn cơm xảy ra ngoài ý muốn, nhưng nàng không nghĩ dài dòng, vì vậy nói: "Đúng vậy."
"Ta đến nhà ngươi nấu cơm cho ngươi được không?" Khuê mật bỗng nhiên nói.
Đào Nhiên kinh ngạc một chút, nói: "Sao bỗng nhiên có ý tưởng này?"
"Ba mẹ ta a, luôn luôn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho ta, ta không muốn coi mắt." Nói xong khuê mật cười hì hì nói: "Ta đi chỗ ngươi lánh nạn hai ngày, tránh gió tẹo."
Mới vừa tiễn đi Tô Như, trong nháy mắt tới một khuê mật, Đào Nhiên muốn cự tuyệt. Nhưng mà đây là khuê mật của nàng a, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Đào Nhiên cuối cùng vẫn đồng ý. Hơn nữa nói là mình đã nghỉ việc rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đón nàng.
Khuê mật rất vui vẻ bày tỏ ngày mai sẽ tới, bảo Đào Nhiên chuẩn bị sẵn đồ ngon chờ nàng tới ăn.
Để điện thoại xuống, Đào Nhiên không ngừng than thở. Thói quen đối tốt với nữ nhân phải làm sao bây giờ, làm sao đổi nha?
Vô luận nàng xoắn xuýt làm sao, vẫn là không cản được bước chân khuê mật chạy tới. Sáng sớm hôm sau lúc Đào Nhiên còn đang ngủ, một tràng gõ cửa đánh thức nàng, nàng mở cửa cả kinh nói: "Mau như vậy? Không phải đã nói ta đi đón ngươi sao."
"Ta đây là chạy trốn cả đêm a." Khuê mật cầm hành lý vào nói: "Ngươi không biết ba mẹ ta bao kinh khủng đâu, ta nhìn giống như không ai thèm lấy sao?"
Đào Nhiên giúp nàng cất hành lý xong, nói: "Ngươi chờ ta một chút, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm đi."
Khuê mật nói: "Được a, ngươi đi rửa mặt đi."
Đào Nhiên ở phòng vệ sinh rửa mặt, khuê mật một đường kéo hành lý đi tới, cả người mồ hôi. Nàng mở rương hành lý lấy ra một bộ quần áo, dự định thay. Mới vừa cởi chỉ còn dư lại cái áo dây nhỏ, liền có tiếng gõ cửa truyền đến. Nàng ra bên ngoài nhìn, là một cô gái trẻ tuổi, vì vậy nàng cứ thế mặc áo dây hấp dẫn ra mở cửa, "Có chuyện gì không?"
Tô Như suy nghĩ một đêm phát hiện bản thân khả năng thật sự thích Đào Nhiên, nhìn cảnh này tức thì mặt cứng lên một nửa, lúc này Đào Nhiên ở bên trong nói: "Y phục của ngươi ta giúp ngươi bỏ vào ngăn kéo rồi, ngổn ngang như vậy, cũng không biết ngày thường ngươi làm sao mà sống."
Vì vậy nửa mặt kia của Tô Như cũng cứng lên nốt, Đào Nhiên đi tới cửa nói: "Nói chuyện với ai đó?"
Sau đó nàng liền nhìn thấy Tô Như sắc mặt vô cùng khó coi, "Sao lại tới đây?"
Tô Như vừa khó chịu vừa giận, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Đào Nhiên một cái, sau đó hừ một tiếng xoay người chạy.
Đào Nhiên: "..."
Khuê mật cảm thấy có chút buồn cười nói: "Có vẻ vui nga, nàng nhìn giống như bạn gái đem ngươi bắt gian tại trận vậy."
Đào Nhiên thiếu chút nữa duy trì không được biểu tình, khuê mật cười nói: "Đây là một tài liệu thực tế tốt, ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể viết một bộ bách hợp."
Ờ, nghề nghiệp của khuê mật là tác giả tiểu thuyết mạng...
Đào Nhiên nhớ đến việc mình đi qua nhiều tiểu thuyết như vậy, nàng hỏi ra một vấn đề lâu dài tới nay vẫn kiềm chế trong lòng, "Tại sao trong tiểu thuyết đều sẽ có nữ phụ ác độc?"
"Làm gì có a." Khuê mật hỏi ngược lại: "Ngươi đọc rất nhiều truyện có nữ phụ ác độc sao? Thông thường chỉ viết nam phụ ác độc, nữ phụ đều là vừa đẹp vừa ôn nhu."
Đào Nhiên kinh ngạc chớp mắt, "Thật vậy sao?"
"Đúng vậy." Khuê mật nói: "Ta thích nam nhân xấu xa."
Đào Nhiên: "..."
Đi ra ăn cơm, khuê mật nói: "Ngươi không phải luôn không hứng thú ta viết cái gì sao, sao hôm nay nhớ tới hỏi?"
Đào Nhiên cảm khái nói: "Ta chính là cảm thấy, nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết đôi lúc cũng có chút đáng thương, rõ ràng bản thân ưu tú, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy."
Khuê mật chớp chớp con mắt, cảm thấy bàn luận đề tài như vậy thật thần kỳ, nàng có chút buồn cười nói: "Nếu không để ta viết bộ tiểu thuyết, cho ngươi làm nhân vật chính, vào trong tiểu thuyết cứu nữ phụ ác độc nhé?"
Đào Nhiên: "..." Không cần viết, ta đã cứu xong trở về rồi.
Đào Nhiên nói: "Ngươi viết không ít tiểu thuyết, có nghĩ muốn xuyên vào trong tiểu thuyết của mình làm người nào không?"
Khuê mật cảm thấy đề tài hôm nay càng ngày càng thần kỳ, nàng ăn một miếng bánh tiêu, có chút buồn bực nói: "Tiểu thuyết của ta a... Vai phụ trải qua tương đối bình thản, nhân vật chính phần lớn đều thật thảm, muốn xuyên thì vẫn là xuyên vào tiểu thuyết của người khác đi."
Đào Nhiên nói một hồi liền phiền muộn lên, ngay vào lúc này nàng bỗng nhiên nhìn thấy một động vật quen thuộc dưới bàn chân bò qua.
Đào Nhiên: "..."
"Làm sao vậy?" Khuê mật cười nói: "Xem tiểu thuyết nhìn thấy ma?"
Đào Nhiên không thấy ma, nàng chẳng qua là thấy Tiểu Mỹ mà thôi. Tiểu Mỹ giãy dụa thân thể mập mạp leo đến trên đùi Đào Nhiên, giơ móng nói: "Hi~ "
Đào Nhiên: "..."
"Có phải là cảm thấy sinh hoạt rất nhàm chán? Có phải là cảm thấy cuộc sống không có mục tiêu? Tiểu Mỹ mang cho ngươi tin tức tốt, muốn tìm một phần việc làm thêm không?"
Đào Nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ, ý tứ rất rõ ràng, đi làm thêm gì?
Tiểu Mỹ lật ra một quyển sổ nhỏ nói: "Bổn công ty cung cấp mấy loại việc làm thêm như sau, một là làm hệ thống tạm thời, chính là không khác biệt lắm với Tiểu Mỹ yo, chẳng qua là tạm thời. Hai là nghiệp vụ viên, cũng chính là nghề nghiệp trước đó của ngươi, bởi vì ngươi có kinh nghiệm cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành chính thức. Ba là bộ nhân sự, phụ trách thu nhận nhân viên cho công ty, chủ yếu là thu nhận nghiệp vụ viên, ngươi biết đó, nghiệp vụ viên luôn tương đối thiếu hụt."
Đào Nhiên giật giật khóe miệng một cái, khuê mật không nhìn thấy Tiểu Mỹ, nàng nói: "Ngươi làm sao vậy? Gặp quỷ sao? Đột nhiên bất động."
Đào Nhiên bỗng nhiên che đầu nói: "Không được không được, có chút đau đầu, ta muốn trở về nằm một chút."
Nói xong liền nhanh như bay chạy về, khuê mật đuổi ở phía sau, "Nhức đầu đi bệnh viện a! Ngươi trở về làm gì?!"
Đào Nhiên vội vàng trở về nhà, sau đó liền đem bản thân nhốt vào phòng, khuê mật ở ngoài cửa phòng kêu: "Có phải có nỗi niềm gì khó nói a? Có chuyện thì nói đi, ta giúp ngươi cùng nhau nghĩ biện pháp..."
Đào Nhiên nói: "Không cần a, ta một hồi nữa là khỏi, ngươi tự chơi trước một hồi đi."
Tiểu Mỹ nói: "Ngươi đã lựa chọn xong chưa?"
Nói thật Đào Nhiên trở lại thực tế quả thật rất không thích ứng, nếu như nhất định phải tìm một việc làm, nàng vẫn nguyện ý làm những công việc này. Đào Nhiên nói: "Vậy ta có phải là có thể trở về thực tế bất cứ lúc nào?"
"Phải." Tiểu Mỹ nói: "Có điều nếu như nửa đường hủy bỏ, sẽ bị trừ tiền."
Đào Nhiên trước đó chính là làm công việc của nghiệp vụ viên, hiện tại muốn đổi cái khác, vì vậy nàng nói: "Vậy ta liền làm hệ thống tạm thời đi."
"Được." Tiểu Mỹ tiện tay kéo một cái, xuất hiện một đống đồ vật nhìn như avatar, hắn nói: "Ký chủ ngươi muốn chọn cho mình một hình tượng hệ thống không? Nếu ngươi không muốn lấy bộ mặt thật gặp người, ngươi có thể dùng cái này để che giấu mình nga."
Đào Nhiên nhìn con gián con nhện rồi transformer ở phía trên, nói: "Ngươi cũng có nhân dạng gốc sao?"
"Người ta không có." Nói tới đây Tiểu Mỹ liền có chút thương tâm, "Người ta cũng không phải người mà."
"..."
Đào Nhiên giật giật khóe miệng một cái, sau đó chỉ một hình ảnh phía trên nói: "Liền cái này đi, con này là Côn* đúng không."
(*) Côn: một loài cá lớn có thể bay lên trời trong Sơn Hải Kinh.
Tiểu Mỹ: "Ít chơi game đi được không? Đây chẳng qua là cá voi thôi, xác định chọn cái này sao?"
"Xác định."
"Được, phía dưới có tiến hành giới thiệu nhiệm vụ. Ngươi trước mắt phải trói buộc với ký chủ tên là Tô Giác, giới tính phái nam, tuổi không trọng yếu, nhiệm vụ của hắn là công lược tao thụ. Nhiệm vụ chính của ngươi là trợ giúp Tô Giác hoàn thành một lần nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ hoàn thành ngươi có thể thanh toán tiền lương."
"Chỉ cần hoàn thành một lần sao?" Đào Nhiên biểu tình vi diệu nói: "Tại sao ban đầu ta nhất định phải hoàn thành mười nhiệm vụ mới có thể trở về?"
Tiểu Mỹ nói: "Trên thực tế chỉ có ngươi trở lại mà thôi, Tô Giác vẫn phải tiếp tục. Do hệ thống công ty cũng tương đối thiếu hụt, đối với những ký chủ có điều kiện thông thường, chúng ta đều là phái hệ thống tạm thời tới trợ giúp bọn họ, mỗi thế giới đổi một cái."
Đào Nhiên: "..."
Nói đến đây Tiểu Mỹ hướng về Đào Nhiên nháy nháy mắt nói: "Người ta ban đầu có thể trở thành hệ thống riêng của ngươi, nói rõ ngươi thật rất xuất sắc đó."
Đào Nhiên: "..."
"Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải lên đường a!"
Đào Nhiên hoa mắt một cái, sau đó liền xuất hiện trước mặt một nam nhân. Nam nhân tướng mạo anh tuấn, khí chất lãnh khốc, còn đeo mắt kiếng, nhìn có vẻ vô cùng mặt người dạ thú. Nam nhân nguyên bản cao lãnh khi nhìn đến Đào Nhiên thoắt cái bỗng nhiên trợn to hai mắt, "Đây là... cá voi? Cá ngựa lần trước đâu?"
Cá voi Đào Nhiên miệng hơi co quắp một cái, sau đó nàng nói: "Cá ngựa đi mang người mới rồi, ta là hệ thống nhiệm vụ lần này của ngươi, xin gọi ta là Côn."
Tô Giác khóe miệng co quắp một trận, sau đó nói: "Ta đều đã hoàn thành ba cái nhiệm vụ, tại sao vẫn không thể phối cho ta một hệ thống riêng?"
Đào Nhiên hất đuôi cá một cái, "Làm sao? Ngươi có ý kiến với ta?"
"Không dám không dám." Tô Giác có vẻ như không dám đắc tội hệ thống, "Chúng ta làm nhiệm vụ đi."
Đào Nhiên mở bản đồ, nhìn điểm đỏ trên bản đồ, nói: "Thấy không, mục tiêu nhiệm vụ của ngươi ở chỗ này."
Tô Giác nói: "Lần này tao thụ tên gọi là gì? À, tên Tony, hắn chính đang tham gia hôn lễ, không có thiệp mời ta làm sao đi vào?"
Aiz, thật là quá ngu ngốc, khó trách hắn ngay cả một hệ thống riêng cũng không có. Đào Nhiên nói: "Không có thiệp mời ngươi không biết theo người khác chui vào sao? Tùy tiện tán một cô em có thiệp mời, cùng nàng cùng nhau đi vào."
"Biện pháp tốt a."
Tô Giác liền đi qua cua gái, kết quả thử hết mấy người đều không thành công. Cuối cùng hắn rúc vào góc tường vẽ vòng tròn, "Người ta là gay, không biết cua gái a."
Đào Nhiên: "..."
Đào Nhiên phục hắn rồi, sau đó nàng nhìn thấy bên trong mục chọn hệ thống có một mục chọn "thượng thân". Đây là ý gì? Ý là có thể bám vào trên người ký chủ sao? Đào Nhiên liền nhấn một cái, trước mặt Tô Giác xuất hiện một mục chọn, liệu có đồng ý hệ thống đại diện thay hay không?
Tô Giác lòng nói như vậy cũng được sao? Hắn liền nhấn đồng ý.
Ngay sau đó thị giác Đào Nhiên biến đổi, hắn trở thành Tô Giác. Sau khi biến thành Tô Giác Đào Nhiên chỉnh sửa một chút tây trang trên người, lòng nói vẫn là làm nam nhân thoải mái. Sau đó hắn lộ ra một nụ cười mỉm theo thói quen, đi tới trước mặt một nữ nhân, nói: "Tiểu thư, cô cũng là một mình phải không?"
Nữ nhân nói: "Đúng vậy."
Đào Nhiên: "Người xinh đẹp như tiểu thư vậy, lại không có bạn trai sao?"
Nữ nhân mặt nhỏ đỏ lên, nói: "Tiên sinh thân sĩ như vậy, không phải cũng là một mình sao."
Đào Nhiên có chút ngại ngùng cười một cái nói: "Vậy thì... tôi có vinh hạnh mời tiểu thư làm bạn gái tôi được không?"
Nữ nhân nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt, thẹn thùng đồng ý.
Đào Nhiên chìa ra cánh tay, nữ nhân xấu hổ khoác lên, sau đó hai người đi tới trước cửa, nữ nhân choáng váng đưa ra thiệp mời, sau đó hai người liền thuận lợi tiến vào.
Tuy rằng Tô Giác hiện tại không thể động đậy, nhưng mà hắn nhìn thôi cũng thấy quá đủ rồi a. Hiện tại hệ thống đều trâu bò như vậy sao? Vậy còn cần chúng ta có ích lợi gì?
Đào Nhiên đi vào, nhìn chung quanh một lần, đang chuẩn bị đem thân thể trả lại cho Tô Giác. Lúc này sau lưng bị người vỗ một cái, một nữ nhân nói: "Anh tại sao lại ở chỗ này? Tới đem cái này ngậm trong miệng, chờ lát nữa mời rượu sẽ dễ chịu hơn một chút."
Đào Nhiên vừa quay đầu, hai người đều sửng sốt. Một nữ nhân rất đẹp đứng ở trước mặt Đào Nhiên, nàng cầm trong tay một viên kẹo ngậm.
Một ít ký ức cơ hồ đã quên đi liền muốn xông ra khỏi mặt nước, Đào Nhiên bật thốt lên: "Thu Thu?"
Long Thu nhíu mày một cái, kinh ngạc giữa hai hàng lông mày trong nháy mắt biến thành lạnh như băng, "Thật xin lỗi, tôi nhận lầm người."
Nói xong Long Thu xoay người rời đi, Đào Nhiên đứng ở sau lưng nhìn theo nàng, đây là Long Thu không sai. Nhiệm vụ đầu tiên, nàng cùng nữ nhân này sinh sống với nhau hơn sáu mươi năm...
Sau khi Long Thu xoay người trong lòng còn có chút nghi hoặc, thật là kỳ quái, bản thân vậy mà sẽ nhận lầm thành Đào Nhiên. Lúc này nàng nhìn thấy Đào Nhiên, đi tới nói: "Em tìm anh thật là lâu."
Đào Nhiên đang nói chuyện với Tony, nghe vậy xoay người nói: "Tìm anh làm gì?"
Long Thu nhìn Đào Nhiên, nam nhân sắp lập tức trở thành chồng nàng này nhìn có vẻ vẫn rất non nớt, hình như còn có chút căng thẳng. Nam nhân vừa rồi kia toàn thân trên dưới đều tản ra mị lực thành thục, nhưng mà không hiểu sao, Long Thu lại luôn không tự chủ đem bọn họ liên tưởng với nhau.
Đào Nhiên nhìn đến đây, hắn nhớ ra rồi, nơi này là địa phương hắn cùng Long Thu kết hôn. Một loại tình cảm mông lung, tựa như cách một tầng màng, phảng phất như sắp xông ra phá thủng trở ngại. Hắn hỏi Tiểu Mỹ: "Tại sao ta sẽ có loại cảm giác này? Ta ban đầu đối với Long Thu rốt cuộc là tình cảm như thế nào?"
Tô Giác: "Hả? Ngươi nói gì? Hệ thống ngươi dự định thay ta đi công lược tao thụ sao?"
Đào Nhiên đem thân thể trả lại cho Tô Giác, bản thân lại biến thành bộ dáng một con cá voi nhỏ. Tô Giác hoạt động một chút, nói: "Hiện tại hệ thống đều lợi hại như vậy nha, chờ lát nữa phải chỉ giáo nhiều hơn a."
Mới vừa nói xong hắn đã nhìn thấy hệ thống Côn của hắn vẫy đuôi một cái, bơi a bơi, bơi đến một phương hướng không biết đi đâu.
Đào Nhiên bơi đến bên cạnh Long Thu, Long Thu đang cùng Đào Nhiên nói chuyện. Gấu trúc bên cạnh Đào Nhiên nhìn thấy cá voi Đào Nhiên liền trợn to hai mắt, "Oa cha, không ngờ ở nơi này có thể nhìn thấy đồng nghiệp a, ngươi làm nhiệm vụ gì?"
Đào Nhiên nhìn Long Thu, nói với Tiểu Mỹ: "Lượn sang một bên!"
Tiểu Mỹ: "..." Cái đồng nghiệp này không thân thiện chút nào.
Long Thu chính đang đưa tay giúp Đào Nhiên trước kia sửa sang lại cổ áo, "Chờ lát nữa anh phải biểu hiện tốt một chút, chồng em nhất định là xuất sắc nhất, em muốn cho tất cả nữ nhân có mặt đều ghen tị mắt đỏ lên."
Đào Nhiên trước kia có vẻ như rất không biết phải làm sao, cá voi Đào Nhiên bơi đến trên bả vai Long Thu, đôi mắt lom lom nhìn Long Thu.
Lúc này trợ lý tìm được Long Thu, bảo nàng đi thay quần áo. Sau khi Long Thu đi, Đào Nhiên trước kia nói với Tiểu Mỹ: "Aiz, thật phải kết hôn sao? Ngộ nhỡ về sau ta ở trên giường không được, Long tổng di tình biệt luyến làm sao bây giờ?"
Cá voi Đào Nhiên hất đuôi cá một cái, lòng nói Thu Thu sẽ luôn luôn thích Đào Nhiên, nàng thích Đào Nhiên suốt cả đời. Không hiểu sao cá voi Đào Nhiên bỗng dưng có chút kiêu ngạo, hắn bơi bơi đến phòng hóa trang, Long Thu ngồi ở trước gương, trên mặt mang theo vui mừng.
Cá voi Đào Nhiên bơi tới, hắn từ bộ dáng cá voi biến thành hình người. Long Thu không nhìn thấy hắn, hắn đưa tay đến sờ mặt nàng. Bàn tay hư ảo xuyên thấu qua mặt Long Thu, trong lòng Đào Nhiên có một cảm giác phiền muộn.
Long Thu thật giống như cảm giác được cái gì, nàng nghi hoặc nghiêng đầu một cái, "Thật kỳ quái, sao ta lại...có cảm giác như muốn khóc?"
Hôn lễ rất nhanh đã bắt đầu rồi, Đào Nhiên quay người lần nữa biến thành một con cá voi bơi bên cạnh Long Thu. Hắn nhìn Long Thu cùng mình của trước kia trao đổi nhẫn, ở trước mặt mọi người hôn nhau, tiếp nhận tất cả mọi người chúc phúc. Đào Nhiên của trước kia nguyên bản còn đang lo âu do dự vào khoảnh khắc đó thật giống như xác định được chuyện gì, kiên định đem Long Thu ôm vào lòng, Long Thu cười rất vui vẻ, giống như thời điểm về sau lúc bọn họ đều đã già cùng nhau dắt tay đi tản bộ vậy.
Đào Nhiên quăng đuôi một cái, bơi đến bên cạnh Tô Giác, biến thành một con cá voi trầm mặc. Hắn ở trong thế giới hư cấu trao đi tình cảm chân thật, hơn nữa chưa bao giờ chân chính quên đi, hắn đem ký ức mang về thực tế. Nhưng mà người yêu trong ký ức, vĩnh viễn đều tồn tại trong hư ảo.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
P.s: Tuy biết là đã cùng nhau cả đời, nhưng lần nào đọc lại cảnh đưa tay xuyên qua Thu Thu đều ko kìm được... ( ಥ ʖ̯ ಥ).