Đào Nhiên mang Diệp Ngạo Thiên về nhà, Diệp Ngạo Thiên đi vào trong nhà. Nhà một phòng ngủ một phòng khách cũng không tính nhỏ, nhưng mà nàng vẫn lên tiếng hỏi: "Tiên sinh, tối nay tôi ngủ ở nơi nào?"
Nàng bây giờ đã bắt đầu hoài nghi Đào Nhiên là người tâm hoài bất quỹ, thân thể ruột gan đều căng thẳng, nếu như hắn dám làm gì, liền lập tức đánh hắn bể đầu chó.
Đào Nhiên nói: "Cô ngủ ghế sa lon đi, ghế sa lon mới mua rất lớn, cô ngủ hoàn toàn không thành vấn đề."
Diệp Ngạo Thiên nhìn ghế sa lon màu lửa đỏ bày trong phòng khách, màu sắc ghế sa lon này không cân xứng chút nào với phong cách toàn thể phòng khách. Nếu là trước kia sợ rằng ở chỗ này một khắc nàng cũng không chịu, nhưng nàng hiện tại không chỉ phải ở đây, còn phải ngủ trên ghế sa lon này.
Đào Nhiên lấy ra một cái mền, nói: "Buổi tối cứ đắp cái này đi."
Đào Nhiên tự rót một ly nước, sau đó nói: "Tôi mỗi ngày thức dậy tương đối trễ, cho nên cô có thời gian đến mười giờ sáng để thu dọn gian phòng này. Việc cô phải làm chính là quét dọn một lượt cả căn nhà, sau đó xử lý rác rưởi trong phòng vệ sinh và phòng bếp, tiếp đó đi ra cửa tiệm ở đầu tiểu khu mua cho tôi một phần bữa sáng."
Hắn từ trong túi móc ra năm trăm đồng tiền, nói: "Đây chính là tiền ăn sáng tuần lễ này của hai chúng ta, còn lại cô cầm đi mua thức ăn, buổi trưa và buổi tối muốn ăn gì tôi sẽ nói với cô, trong phòng bếp cái gì cũng không thiếu, cô mua thức ăn xong liền có thể trở về nấu cơm."
Diệp Ngạo Thiên cầm trên tay năm trăm đồng tiền kia, chút tiền như vậy trước kia nàng còn không thèm liếc mắt nhìn, nhưng mà một tuần lễ tới bản thân liền phải hoàn toàn dựa vào những thứ này ăn cơm. Trọng yếu nhất chính là nàng căn bản không biết nấu cơm, mà nàng vì để cho nam nhân này thu nhận mình, đã ở trước mặt hắn nói mình cái gì cũng biết làm.
Đào Nhiên đi phòng tắm tắm xong liền trở về phòng, Diệp Ngạo Thiên một mình ngồi trong phòng khách, nàng muốn đi phòng tắm tắm, nhưng mà nàng căn bản không có quần áo thay đổi. Nàng giống như chó chết chủ chạy trốn tới Thần Chi Đế Quốc, trên người trừ một bộ chứng minh thư giả ra không còn gì cả. Diệp Ngạo Thiên nhìn năm trăm đồng tiền trong tay, lại nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, sau đó nàng lặng lẽ ra cửa.
Sáng sớm hôm sau Đào Nhiên còn đang ngủ, bỗng nhiên một thanh âm chói tai dọa tỉnh hắn.
Hắn mãnh liệt mở mắt ra, vẫn còn đang nghĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ kẻ thù tìm tới sao? Lúc này bên ngoài lại thêm một tiếng vang thật lớn, Đào Nhiên mở cửa phòng, liền nhìn thấy ghế phòng khách ngã xuống đất, Diệp Ngạo Thiên quẫn bách cầm cây lau nhà đứng một bên.
Đào Nhiên hai tay khoanh ngực tựa vào cạnh cửa, nhướn lông mày nói: "Cô đang làm gì?"
Diệp Ngạo Thiên tỉnh táo lại nói: "Lau nhà."
Đào Nhiên nhìn nàng, lại nhìn một chút phòng khách so với tối qua còn bẩn thỉu hơn, nói: "Tôi nhìn không ra."
Hắn đi tới nhìn chung quanh một cái, nói: "Cô không phải nói cái gì cũng biết làm sao? Bụi bặm trên bàn ghế cùng với trên cửa sổ đều chưa sạch, cô hiện tại đã lau nhà, lát nữa há chẳng phải sẽ lại bẩn?"
Diệp Ngạo Thiên cúi đầu nói: "Vậy để tôi đi chùi."
"Còn nữa." Đào Nhiên nói: "Cô đánh thức tôi rồi, sau khi tôi tỉnh dậy liền muốn ăn điểm tâm."
Diệp Ngạo Thiên chật vật ra cửa mua bữa sáng, trong lòng nàng đầy căm hận, bản thân lại sẽ bị người sai sử như vậy. Nhưng mà nàng không chút biện pháp nào, nàng đã không còn là Diệp Ngạo Thiên cao cao tại thượng trước kia, nàng bây giờ tên Diệp Thuần, chỉ là một nữ giúp việc không nhà để về.
Nàng đi trên bãi cỏ trong tiểu khu, trong đầu vẫn là ánh mắt ghét bỏ vừa rồi của Đào Nhiên đối với nàng. Nàng cảm giác rất ủy khuất, bản thân mới vừa làm thì sao có thể làm tốt được. Nhưng mà nàng lại nghĩ, Đào Nhiên đã rất tốt rồi, hắn không có đuổi mình đi. Phải biết mình trước kia chỉ cần thủ hạ làm mình không hài lòng một chút, mình đều sẽ đuổi người.
Nàng bắt đầu nhớ ba ba, ba ba không biết bị người nào hại chết, nếu hắn còn sống, căn bản sẽ không để cho bản thân chịu loại ủy khuất này. Nàng đi một hồi không nhịn được nổi lên nước mắt, có ma ma trẻ tuổi mang đứa nhỏ đi ngang qua nàng. Đứa trẻ kỳ quái chỉ Diệp Ngạo Thiên nói: "Ma ma. A di kia tại sao khóc a?"
"Có lẽ là có chuyện gì thương tâm."
"A di kia làm thế nào mới sẽ không khóc a?"
"Có ma ma yêu liền sẽ không khóc nha."
Diệp Ngạo Thiên hung hăng lau khô nước mắt, nàng sẽ không tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày nàng sẽ đoạt lại hết thảy thuộc về mình. Nàng bây giờ không có ba, nàng sẽ không khóc nữa.
Đào Nhiên ngồi trước bàn uống trà đặc vừa pha, chờ Diệp Ngạo Thiên đưa điểm tâm tới. Nghĩ thôi cũng thật sảng, Diệp Ngạo Thiên trước đó còn dám rống lớn gào to với mình hiện tại lại phải quét dọn vệ sinh mua điểm tâm cho mình, đây chẳng lẽ chính cái gọi là phong thủy luân lưu chuyển*?
(*) phong thủy luân lưu chuyển: gió nước xoay chuyển tuần hoàn => đời có lên có xuống
Tiểu Mỹ xuất hiện trên bàn, hắn nói: "Ký chủ ngươi nhất định phải đối xử với nàng như vậy sao? Ngộ nhỡ bị ngươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắc hóa làm sao bây giờ?"
Đào Nhiên không thèm để ý chút nào nói: "Nàng hiện tại ngay cả mặt Phùng Lộ Dịch cũng không gặp được, làm sao có thể hắc hóa. Chưa kể nàng hiện tại không tiền không thế, ta một tay là có thể đè chết nàng, nàng dựa vào cái gì hắc hóa nha."
Tiểu Mỹ: "..." Ký chủ thật là càng ngày càng trực nam...
Diệp Ngạo Thiên mua điểm tâm trở lại, đem điểm tâm để lên bàn nói: "Anh cũng chưa nói mình muốn ăn gì, tôi liền mua bánh mì sandwich còn có lạp xưởng và cà phê."
Đào Nhiên gật đầu một cái, nhìn một phần khác nói: "Đó là cái gì?"
Diệp Ngạo Thiên: "Đó là phần của tôi, là bữa ăn sáng kiểu Cộng Hòa, cháo loãng thêm chút thức ăn."
Đào Nhiên đối với lạp xưởng một chút hứng thú cũng không có, hắn nói: "Cô sáng sớm chỉ ăn cái này sao? Có phải quá ít hay không, nhìn cô gầy như vậy."
Nếu như có thể Diệp Ngạo Thiên cũng không muốn như vậy a, nhưng mà tối qua nàng cầm tiền đi mua một bộ quần áo để thay đổi, tuy rằng đã tận lực mua quần áo rẻ nhất, nhưng mà tiền còn lại vẫn không đủ mua thức ăn một tuần lễ, vì vậy nàng chỉ có thể sáng sớm ăn cái này tiết kiệm tiền.
Nhưng mà nguyên nhân này nàng cũng không thể nói, Diệp Ngạo Thiên nói: "Có thể, tôi quen ăn cái này."
Đào Nhiên đưa tay lấy cháo loãng đến trước mặt mình, đem bánh mì sandwich lạp xưởng đẩy tới trước mặt Diệp Ngạo Thiên nói: "Tôi đổi với cô, cô ăn cái này đi."
Nói xong hắn liền mở nắp ra húp một hớp cháo loãng, sáng sớm uống cháo loãng cảm giác thật tốt a, thức ăn kèm cũng rất ngon miệng.
Diệp Ngạo Thiên nhìn bánh mì sandwich cùng lạp xưởng, cháo đã bị Đào Nhiên uống qua một ngụm, nàng cũng không thể đổi trở lại. Nàng uống một hớp cà phê, bỗng nhiên có chút cảm động, bởi vì mình nhìn rất gầy cho nên liền đổi bữa sáng với mình sao? Nghĩ đến trước đó bản thân muốn tập kích, Đào tiên sinh còn cho pizza ăn, nội tâm nàng cũng tốt hơn một chút.
Đào Nhiên ăn xong điểm tâm phát hiện quần áo Diệp Ngạo Thiên mặc trên người không giống ngày hôm qua, lúc này mới nhớ ra thời điểm nàng tới trên người căn bản không có đồ vật như hành lý, quần áo như này làm sao mà có liền không khó tưởng tượng. Nhìn vải vóc chính là hàng vỉa hè, để nàng mặc cái này thật là ủy khuất nàng.
Đào Nhiên lau miệng một chút, nói: "Cô... có muốn trả trước tiền lương đi mua ít đồ vật hay không?"
Diệp Ngạo Thiên có chút kinh hỉ ngẩng đầu, "Có thể sao?"
"Có thể." Sau đó Đào Nhiên liền lấy ra một ngàn đồng tiền nói: "Dùng tiết kiệm chút."
Diệp Ngạo Thiên: "..."
Diệp Ngạo Thiên có chút run rẩy nhận lấy một ngàn đồng tiền kia, không dám tin hỏi: "Đây là một tháng tiền lương?"
"Phải." Đào Nhiên mỉm cười nói: "Không cần cám ơn tôi."
Ai nghĩ cảm ơn ngươi...
Diệp Ngạo Thiên nói: "Cái này liệu có hơi ít hay không?"
"Ít? Tôi cảm thấy đã quá nhiều." Đào Nhiên nói: "Cô nhìn xem cô ở lại chỗ tôi không phải nên trừ tiền sao? Ba bữa ăn của cô đều cần tôi phụ trách, có phải cũng nên trừ tiền? Hơn nữa trình độ nghiệp vụ của cô thật sự là..."
"Được rồi anh không cần nói nữa." Diệp Ngạo Thiên đau buồn phẫn nộ cầm tiền nói: "Tôi sẽ dùng tiết kiệm."
Đào Nhiên gật đầu, vẻ mặt hết sức vui mừng.
Thời gian tiếp theo Đào Nhiên vẫn luôn chỉ huy Diệp Ngạo Thiên, dạy nàng nên làm sao thu dọn nhà. Đến trưa Diệp Ngạo Thiên mới miễn cưỡng đem nhà quét dọn xong, Đào Nhiên giống như một lão gia ngồi bình luận: "Năng lực động thủ của cô thật sự là..."
Diệp Ngạo Thiên mệt mỏi gần chết trợn mắt nhìn hắn, Đào Nhiên: "Kém cực kỳ."
"Hừ!"
Đào Nhiên nhếch mép một cái nói: "Buổi trưa sắp tới, cô có phải nên chuẩn bị bữa trưa cho tôi không? Cô là người Cộng Hòa Đế Quốc? Vậy hôm nay tôi liền thử thức ăn Cộng Hòa một chút đi."
Diệp Ngạo Thiên cứng ngắc, nàng làm gì biết nấu ăn a?
Đào Nhiên nói: "Không đi mua đồ sao?"
Diệp Ngạo Thiên xoay người mở cửa, lại quay đầu nói: "Đi đâu mua?"
Đào Nhiên mang nàng đi siêu thị, hai người vừa chọn đồ vật, Đào Nhiên vừa nói: "Nghe nói Cộng Hòa Đế Quốc có một loại địa phương gọi là chợ bán thức ăn, ở đó nhìn thế nào?"
Ta làm sao biết, ta đã bao giờ đi chợ bán thức ăn đâu...
Diệp Ngạo Thiên trong lòng không ngừng lầu bầu, ngoài miệng nói: "Có lẽ chính là chỉ địa phương bán thức ăn."
Đào Nhiên lại nói: "Cô dự định làm gì cho tôi ăn?"
Diệp Ngạo Thiên mờ mịt nhìn chung quanh, sau đó nói: "Rau... Rau xà lách?"
Đào Nhiên mặt lạnh lùng nói: "Cái đó hình như không phải là thức ăn Cộng Hòa Đế Quốc, hơn nữa tôi ghét xà lách."
Ta cũng rất ghét, nhưng ta chỉ biết làm rau xà lách. Diệp Ngạo Thiên nhìn đồ tươi trước mắt, món ăn ở đây nàng trên căn bản đều ăn qua, nhưng đều giới hạn ở chỗ làm xong đưa đến trước mặt nàng. Muốn nàng đem những thứ này làm xong đưa đến trước mặt Đào Nhiên, quả thực chính là không thể nào.
Đào Nhiên đi về phía trước hai bước, xách một con gà nói: "Nghe nói Cộng Hòa Đế Quốc có một món ăn tên là Gà Cung Bảo, tôi muốn ăn cái đó."
Diệp Ngạo Thiên: "..." Còn có gì so với cái này càng tuyệt vọng hơn sao?
Đào Nhiên biết Diệp Ngạo Thiên không biết làm, nhưng mà hắn chính là muốn nhìn bộ dáng Diệp Ngạo Thiên nước mắt lưng tròng. Sau khi trở về hắn liền tránh vào trong phòng, còn cố ý đem máy vi tính để ở phòng khách. Diệp Ngạo Thiên nguyên bản còn rất tuyệt vọng, nhìn thấy máy vi tính trên bàn nàng lập tức mắt sáng lên, không có gì vặn ngã được Diệp Ngạo Thiên ta.
Nàng ở trên mạng tìm tòi cách làm Gà Cung Bảo, sau đó đi phòng bếp đối mặt con gà kia.
Gà tại sao lớn lên thành hình dáng này? Ta rốt cuộc nên cắt từ nơi nào?
Đào Nhiên luôn tỉ mỉ chú ý động tĩnh bên ngoài, nghe bên ngoài có thanh âm xắt thức ăn, hắn thầm nghĩ Diệp Ngạo Thiên cũng không tệ lắm mà, hắn vốn cho rằng nàng sẽ bị làm khó ngay ải thứ nhất.
Sau đó đến lúc ăn cơm Đào Nhiên mới biết mình sai lầm bao nhiêu, nhìn đĩa đồ vật ngăm đen trên bàn, Đào Nhiên mặt không chút thay đổi nói: "Đây chính là Gà Cung Bảo?"
Diệp Ngạo Thiên nghiêm túc gật đầu, "Không sai, chính là nó."
Đào Nhiên uyển chuyển nói: "Hình như không quá giống hình tôi xem trên mạng."
Diệp Ngạo Thiên bên trong đôi mắt đều viết đầy thành khẩn, "Trên mạng đều là không chính tông, tôi làm chính là Gà Cung Bảo chính hiệu nhất của Cộng Hòa Đế Quốc, ngài nên tin tưởng người Cộng Hòa Đế Quốc là tôi."
Đào Nhiên: "..."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴