Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Chương 115: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑪

Mục Hoan Hoan bản năng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nàng nhìn Đào Nhiên nói: "Làm sao vậy? Cậu nhận biết Tô Mạt?"

Đào Nhiên ngồi xuống nói: "Gọi thức ăn đi, bị cô nô dịch tới trưa, tôi cũng sắp chết đói rồi."

Mục Hoan Hoan lập tức không để ý nữa, "Cái gì gọi là bị tôi nô dịch? Tôi có mua cho mình món đồ nào không?"

Triệu Tín đỡ Tô Mạt sắc mặt tái nhợt lên xe, hắn lo âu dắt tay Tô Mạt nói: "Sao lạnh như vậy? Em làm sao vậy?"

Tô Mạt rút tay trở về, trong đầu tất cả đều là ánh mắt lạnh lùng của người thiếu niên vừa rồi cùng lời hắn nói, vị tiểu thư này có vẻ như bị quỷ gõ cửa...

Người nào mới sẽ bị quỷ gõ cửa? Đương nhiên là người làm chuyện trái lương tâm rồi. Tô Mạt cúi đầu thần sắc hoảng hốt, Triệu Tín nói: "Em quen người vừa rồi?"

"Không quen." Tô Mạt liền vội vàng lắc đầu nói: "Em không biết hắn."

Triệu Tín còn muốn nói gì, Tô Mạt lại nói: "A Tín em có hơi không thoải mái, chúng ta trở về đi, có được không?"

Thấy Tô Mạt quả thật sắc mặt tái nhợt, Triệu Tín chỉ có thể đè xuống nghi hoặc trong lòng, gật gật đầu nói: "Được, hiện tại liền trở về."

Hôm nay Mục Hoan Hoan vẫn là chơi được rất vui vẻ, trừ nửa đường đυ.ng phải hai kẻ đáng ghét Triệu Tín và Tô Mạt ra, thứ khác đều rất tốt. Buổi chiều về nhà hai người từ trong xe cầm một đống đồ vật xuống, Đào Nhiên vừa khuân đồ vừa suy nghĩ chuyện.

Hôm nay đυ.ng phải Tô Mạt cùng Triệu Tín, Đào Nhiên liền có chút nghi ngờ. Trong tiểu thuyết, thống khổ và tai nạn của nam nữ chính trên căn bản đều do nữ phụ mang đến, dựa theo kịch tình nguyên bản, lúc này Mục Hoan Hoan đã tìm được Chung Hiểu, hơn nữa còn cùng Chung Hiểu cùng nhau đối phó Tô Mạt. Nhưng bây giờ Mục Hoan Hoan đã không thích Triệu Tín, dĩ nhiên cũng sẽ không phát sinh chuyện nàng gây trở ngại cho Mục Hoan Hoan và Triệu Tín.

Nói như vậy nam nữ chính liền sẽ thuận buồm xuôi gió sao?

Đào Nhiên nhớ tới hôm nay nhìn thấy Tô Mạt, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.

Mục Hoan Hoan ở trong phòng kêu Đào Nhiên, "Cậu mau tới đây a!"

Đào Nhiên đi vào phòng Mục Hoan Hoan, Mục Hoan Hoan lấy ra màn chống muỗi hôm nay mới mua nói: "Giúp treo lên."

Đào Nhiên tay cầm màn nói: "Cô bị muỗi cắn sao?"

"Không có a." Mục Hoan Hoan nói.

"Vậy sao phải treo màn?"

"Bởi vì đẹp mắt." Mục Hoan Hoan nói: "Rất nhiều thứ ở trong mắt nữ hài tử chỉ có một công dụng, đó chính là đẹp mắt."

Được rồi, lý do này Đào Nhiên phục. Hắn giúp Mục Hoan Hoan treo xong màn, lúc này mới phát hiện cái màn này hình dáng rất giống những thứ trang sức trên giường công chúa như trong chuyện kể. Đào Nhiên không nhịn được liền nhíu mày nói: "Thích loại đồ vật này hình như đều là bé gái mà?"

Mục Hoan Hoan dùng một loại ngữ khí rất kinh khủng: "Cậu ghét bỏ tôi không đủ trẻ tuổi sao?"

"Tuyệt đối không có." Đào Nhiên vô cùng thức thời nói: "Tôi nói là khó trách cô thích cái này, quả thực quá thích hợp cô."

Mục Hoan Hoan lúc này mới bỏ qua Đào Nhiên, Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Mục Hoan Hoan thật là càng ngày càng đáng sợ.

Lúc này Lão Lang ở cách vách kêu: "Đại ca, buổi tối cùng bọn em ra ngoài chơi đi."

Đào Nhiên liếc nhìn Mục Hoan Hoan, ở trước mặt giáo sư nhân dân hắn không cách nào đáp ứng Lão Lang, vì vậy hắn kêu: "Không được! Ta hôm nay... Um..."

Mục Hoan Hoan đưa tay bưng kín miệng Đào Nhiên, hướng về cách vách kêu: "Hắn nói hắn đi, còn muốn dẫn tôi cùng đi!"

Đào Nhiên: "..."

Lão Lang ha ha cười to, "Chị dâu cũng đi à, vậy quá tốt rồi..."

Đào Nhiên u oán nhìn Mục Hoan Hoan, "Thứ gì làm cô thay đổi vậy?"

Mục Hoan Hoan nói: "Tôi lại không thể chơi với bằng hữu của cậu sao?"

"Tôi không phải nói cái này." Đào Nhiên nói: "Tôi nói là hắn kêu cô chị dâu sao cô không phản bác?"

Mục Hoan Hoan gò má co quắp một cái, sau đó dùng một loại ánh mắt tràn đầy tính xâm lược nhìn Đào Nhiên, "Cậu nói xem?"

Nói xong nàng liền trở về phòng đóng cửa lại, Đào Nhiên đưa tay sờ cằm, "Nàng không phải là thích ta chứ?"

Tiểu Mỹ nắm móng đau lòng ôm đầu nói: "Ký chủ ngươi cuối cùng cũng thông suốt!"

Đào Nhiên lắc đầu nói: "Ai bảo nàng nói chuyện mờ mịt như vậy? Ngươi nhìn những thế giới trước kia xem, thích ta đều là dùng hành động trực tiếp chứng tỏ, làm gì có ai nhăn nhó xoắn xuýt như nàng."

Tiểu Mỹ cười ngất, ký chủ thật sự là hết cứu.

Buổi tối bên trong hộp đêm, Lão Lang giơ lên ly rượu nói: "Chị dâu lần đầu tiên đi ra chơi, mọi người kính chị dâu một ly!"

Một đám đại hán đứng lên, "Xin chào chị dâu!"

Mục Hoan Hoan hy vọng mình có thể dung nhập vào trong cuộc sống của Đào Nhiên, hy vọng Đào Nhiên và bằng hữu hắn cũng có thể tiếp nhận bản thân, nàng vui vẻ nói: "Tôi kính mọi người một ly!"

Khác biệt với không khí sung sướиɠ bên này, đêm khuya trong phòng kín, Triệu Tín đang xem email thám tử gửi tới.

Hôm nay từ khi Tô Mạt thấy được nam nhân trẻ tuổi kia, về sau vẫn luôn có cái gì rất không đúng, nhưng mà nàng không muốn nói, Triệu Tín cũng sẽ không bức nàng. Tuy rằng Tô Mạt không nói, hắn cũng có đường dây tin tức của riêng mình. Hắn tìm một thám tử rất nổi danh, nhờ tra người kia là ai, có quan hệ gì với Tô Mạt.

Không nghĩ rằng tốc độ mau như vậy, buổi tối hôm đó tin tức đã tới rồi.

Triệu Tín từ từ nhìn tài liệu Chung Hiểu, trên đó viết cha mẹ hắn đều đã mất không còn thân nhân, từ khi rất nhỏ đã bắt đầu trộn lẫn ở hắc đạo.

Triệu Tín không nhịn được chau mày, hôm nay hắn thấy Mục Hoan Hoan và Chung Hiểu này có vẻ như quan hệ rất không bình thường, Mục Hoan Hoan sao lại sẽ lui tới với thứ người như vậy?

Nhìn xuống thêm chút nữa, viết ba năm trước Chung Hiểu bởi vì án cưỡиɠ ɧϊếp mà ở tù, mà người trong cuộc là... Tô Mạt?

Con chuột bốp một tiếng rơi xuống đất, Triệu Tín sắc mặt tái nhợt nhìn bản tài liệu kia. Khó trách Tô Mạt hôm nay sẽ là biểu tình kia, khó trách nàng sợ hãi đến như vậy. Kẻ bỉ ổi đáng ghét kia lại còn có mặt mũi nói với Tô Mạt như vậy, hắn làm sao có mặt mũi nói ra những lời như vậy?

Triệu Tín gắt gao siết quả đấm, hắn không cách nào tưởng tượng thời điểm Tô Mạt nhìn thấy Chung Hiểu là một loại tâm tình như thế nào. Chuyện phát sinh ba năm trước không chỉ là ác mộng của Tô Mạt, còn là ác mộng của bản thân. Nếu không phải vì xảy ra chuyện như vậy, mẹ cũng sẽ không kịch liệt phản đối bản thân và Tô Mạt đến thế, Tô Mạt cũng sẽ không vừa đi chính là ba năm. Ba năm qua nàng chịu bao nhiêu khổ a, hết thảy đều là bởi vì tên kia!

Triệu Tín nhớ tới Chung Hiểu bây giờ cùng Mục Hoan Hoan cùng một chỗ, hắn có lẽ là nhìn trúng gia thế của Mục Hoan Hoan. Mục Hoan Hoan bất kể thế nào cũng đã từng là bạn gái mình, hắn không thể không quản Mục Hoan Hoan, Triệu Tín cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại cho Mục Hoan Hoan.

Mọi người xung quanh vặn vẹo thân thể cùng âm nhạc, Mục Hoan Hoan cầm ly rượu nói với Lão Lang: "Lão Lang anh thật là quá đầy nghĩa khí, cảm ơn anh luôn luôn chiếu cố Chung Hiểu nhà chúng tôi."

Lão Lang vỗ ngực vang bịch bịch, "Đây là ta nên làm, trước kia đại ca cứu mạng ta."

Mục Hoan Hoan lo lắng nói: "Cái gì? Còn có nguy hiểm tính mạng? Vậy sau này anh không thể lại để Chung Hiểu cùng anh làm những chuyện kia nữa."

Lão Lang: "..."

Đào Nhiên buồn bực nói: "Em có thể uống ít một chút hay không?"

"Không thể!" Mục Hoan Hoan đỏ mặt nói: "Hiếm khi cao hứng như thế."

Lão Lang cũng nói: "Chị dâu nghĩ uống thì uống đi, có anh em chúng ta ở, ai dám trêu chọc chị dâu?"

Trong xách tay điện thoại di động hết sáng rồi lại tối, kéo dài nhiều lần, cuối cùng hoàn toàn tối xuống. Triệu Tín phiền não để điện thoại di động xuống, đây là lần đầu tiên Mục Hoan Hoan không nhận điện thoại của mình.

Sau khi Mục Hoan Hoan uống say mặt mày hớn hở bị Đào Nhiên mang về, nàng nằm ở trên giường không biết nghĩ cái gì, lấy điện thoại ra tìm tấm hình sáng sớm lần trước cùng Đào Nhiên chụp chung trong sân. Nhìn Đào Nhiên trong hình biểu tình ghét bỏ cùng với sợi tóc nhổng lên, còn có bản thân ngây ngốc cười, Mục Hoan Hoan không nhịn được nhìn về điện thoại di động ngây ngốc cười lên. Sau đó nàng liền đem này tấm hình này thiết lập thành màn hình nền, ngay khi nàng chuẩn bị thả điện thoại di động xuống, thấy được năm cuộc gọi nhỡ.

Nhấn vào nhìn, phát hiện là Triệu Tín gọi. Mục Hoan Hoan cười lạnh nói: "Thiểu năng!" Sau đó liền kéo Triệu Tín vào danh sách đen.

Triệu Tín càng nghĩ càng phẫn nộ, người tổn thương Tô Mạt như vậy hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong mắt Triệu Tín lóe sáng cừu hận, hắn đỏ mắt nhìn chằm chằm bức hình người thiếu niên trong máy vi tính kia, "Quyết không thể bỏ qua..."

Ngày hôm sau chính là thứ hai, Mục Hoan Hoan sáng sớm dậy chuẩn bị đến trường học. Nàng rửa mặt xong, thấy Đào Nhiên vẫn chưa rời giường, liền đẩy ra cửa phòng Đào Nhiên, nhìn thấy Đào Nhiên ngửa mặt nằm trên giường ngủ ngon giống như một kẻ ngốc. Mục Hoan Hoan rón rén đi tới, Đào Nhiên nhắm mắt lại ngủ, miệng hơi vểnh, nhìn tràn đầy tính trẻ con.

Mục Hoan Hoan nhìn một hồi cảm thấy thật sự là quá đáng yêu, nàng chìa ra một ngón tay nhẹ nhàng chọt miệng Đào Nhiên một cái. Mềm nhũn, còn rất đàn hồi. Mục Hoan Hoan đảo tròng mắt một vòng, sau đó chu miệng nhẹ nhàng dán lên.

Ư ư ư ư ư ư... Cảm giác thật là tốt đến phát khóc...

Nàng hóa thân thành lang nữ thô bỉ, đối với mặt Đào Nhiên hết hôn rồi lại sờ, cuối cùng lúc phát hiện thời gian sắp không còn kịp nữa, nàng mới thỏa mãn ngưng lại hành động tội ác. Đã vậy còn chưa thấy đủ, nàng lấy điện thoại ra hướng về Đào Nhiên đang ngủ chụp một tấm.

"Tách!"

"Hả?" Đào Nhiên mở ra hai mắt mông lung, "Em đang làm gì?"

"Ặc..." Mục Hoan Hoan cảm giác đầu óc mình trước nay chưa từng linh hoạt được như vậy, nàng nói: "Em phải đi làm rồi, anh còn chưa chuẩn bị cơm trưa cho em mang đi."

"À." Đào Nhiên còn chưa thanh tỉnh lắm nói: "Tối hôm qua không có chuẩn bị, em đến trường học trước đi, buổi trưa anh đi đưa cho em."

"Ừ, được rồi." Mục Hoan Hoan có tật giật mình chạy.

Đào Nhiên đầu óc mơ màng nặng nề còn muốn ngủ tiếp, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Ý? Tại sao trên môi có mùi vị son môi?

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴