Thiếu Tá, Chúng Ta Kết Hôn Đi

Chương 3: Trở về

3 năm sau .....

Sở Nghiên đáp máy bay trở về .....

Cô đã là cô gái 20 tuổi trưởng thành hơn ,xinh đẹp hơn , mái tóc đen dài uốn xoăn nhẹ ,vừa kéo Vali ra ngoài gỡ mắt kính mát xuống nhìn xung quanh thấy cô bạn Minh Minh đang vẫy tay từ xa.

" Nghiên Nghiên .....bên này nè " Minh Minh hô to và đi nhanh lại phía cô ,cả hai gặp nhau ôm nhau rồi cười nói vui vẻ .

"Cậu đứng yên cho tớ xem nào .....rồi xoay một vòng xem " Minh Minh vui mừng nói

Sở Nghiên cười rồi xoay một vòng : " Nhìn đủ chưa , có cần mình xoay thêm vài vòng nữa không".

" Mình nhớ cậu muốn chết đấy ....lâu rồi không gặp cậu đẹp hơn trong hình cậu gửi mình đấy !" Minh Minh vừa nói vừa ôm cô .

" Đi thôi , trên máy bay không ăn gì được, giờ phải kiếm gì ăn chứ mình đói quá ."

" Ừ , mình đưa cậu đến quán này mới mở , ngon lắm."

Đến quán ăn hai cô vừa ăn vừa nói chuyện.

" Quán ăn này , ông chủ thì đẹp trai ,thức ăn ngon giá cả thì rẻ nữa ."

"Ừ ....cũng tạm được "

"Mà này ...mình tưởng cậu qua đó quen trai tây rồi ,hôm bữa cậu gửi hình mình thấy trai đẹp chụp chung mà".

" Không phải, họ chỉ là bạn học , tiệc tùng chụp hình chung thôi, vả lại gu đàn ông của mình không phải trai tây , nên cũng không hứng thú."

" Bệnh của cậu khỏi chưa ....mấy năm qua cậu vẫn uống thuốc đều chứ ? "

"Ừ"

Sở Nghiên cầm ly nước uống ,cô nhìn thấy hai người đàn ông theo dõi cô từ lúc ở sân bay cho đến đây ,cô nhìn họ là họ quay đi .

"Cậu nhìn gì vậy?"

"Không có gì ,xong rồi chúng ta về thôi. "

Nói về Trình Khiêm 3 năm trước anh là một cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ,sau những lần bị thương mẹ anh thương anh ,sợ anh xảy ra chuyện nên ,khóc lóc suốt ngày bắt anh chuyển công tác về bên quân đội .Về phía ba anh ,ông làm bộ trưởng bộ quốc phòng nên càng muốn anh chuyển vào quân đội .

Cuối cùng anh đồng ý ,với một điều kiện là họ không được ép anh kết hôn khi anh chưa muốn , vì vậy mấy năm nay anh sống yên áng không bị thúc cưới hỏi dù đã sắp 31 tuổi .

Buổi tối tại quán bar (năm đó)

Trình Khiêm vừa uống bia vừa chờ anh bạn Lục Dương làm cảnh sát cùng anh năm xưa .

Lục Dương vừa đến vỗ vai anh :" Cậu đến lâu chưa , giờ tôi mới xong việc ."

" Mới đến thôi ."

" Tôi làm sao được sung sướиɠ như cậu...từ ngày chuyển về quận đội cậu an nhàn quá mà ...tôi bận điều tra vụ án bù đầu bù cổ " Lục Dương cầm chai bia uống.

"Mà này ! sao mấy năm rồi cậu cứ hẹn ở chỗ này thế nhỉ ? "

" Vì tôi thích ở đây ...khi nào cậu mời thì cậu chọn nơi khác " Trình Khiêm nhìn xung quanh rồi nghiên đầu nhìn Lục Dương.

" Chuyện của cậu với Sở Phi sao rồi? cậu cũng k còn trẻ nữa ,cô ấy thích cậu lâu như vậy vì cậu mà thi vào trường quân đội ,giờ làm chung với nhau nữa tốt quá còn gì , cưới đi đừng làm lỡ thanh xuân con gái người ta nữa ."

" Không biết....đã nói rồi tôi chỉ xem cô ấy như em gái ." Trình Khiêm nhàn nhạt nói.

Trình Khiêm vừa uống bia thì nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ đi qua rất giống cô gái nhỏ ngày xưa , anh bỏ chai bia xuống bàn đi theo.

" Này ..cậu đi đâu đấy ?"

Trình Khiêm đuổi theo vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô gái quay lại .

“ Sao vậy ạ ”

Trình khiêm biết mình nhìn nhầm nên đã xin lỗi :“ xin lỗi..... tôi nhận nhầm người .”

Sáng sớm tại biệt thự sở gia

Sở Phi đang cắm hoa tâm trạng rất vui vẻ vì hôm nay ba mẹ cô mời Trình Khiêm đến ăn cơm . Không chỉ có cô thích anh mà ngay cả ba mẹ cô của rất thích anh mong cô và anh có thể kết hôn ,khổ nỗi anh cứ như khúc gỗ làm cô chạy theo anh từ thời đại học .

Mẹ sở thấy con gái vui vẻ cũng vui vẻ : " Con gái mẹ hôm nay vui như vậy là vì ai đây?"

"Mẹ này ....mẹ biết rồi còn hỏi ."

Sở phi cắm hoa xong đặt trên bàn ngắm qua ngắm lại:“ Mẹ thấy có đẹp không ?"

"Ừ đẹp , con gái mẹ làm gì cũng giỏi , cũng đẹp."

Sở Phi ngại ngùng cười.

" Thôi con không nói với mẹ nữa ,con lên phòng chuẩn bị đây , anh ấy sắp đến rồi!" Vừa nói Sở Phi vừa đi lên lầu.

" Con bé này ....26 tuổi rồi mà y như con nít , thiệt tình " Mẹ sở cười lắc đầu.

Trình Khiêm xách hoa quả đến sở gia . Hôm nay anh không mặc quân phục mà mặc áo sớm trắng quần tây đơn giản khiến anh vừa trẻ trung vừa đẹp trai .

Tại bàn ăn mọi người đang ăn cơm cùng nhau thì bất ngờ Sở Nghiên bước vào.

" Chào mọi người...... hình như tôi đến không đúng lúc thì phải? "