Lạc Trần

Chương 129: Vị Diện Thứ Mười : Quốc Sư, Bệ Hạ Truyền Ngài Thị Tẩm

## *Hệ thống! Cho ta thuốc tránh thai*!!!

***

Liên Tư Vũ đáp ứng yêu cầu của Lan Tước, cho nên y đi vào thế giới tiếp theo.

Tuy rằng đây là thân thể của y,nhưng y vẫn cần tiếp nhận một ký ức để có thể dung nhập nơi này.

Liên Tư Vũ nhắm mắt, tiếp nhận ký ức cuồn cuộn không phải của bản thân.

Tên thì vẫn là tên y, dung mạo thì vẫn là dung mạo của y, nhưng thân phận lại không phải.

Nguyên chủ của ký ức này là Quốc sư của Thần Quốc.

Vị diện này có chút kỳ ba.

Thứ nhất: thần quyền và vương quyền cùng tồn tại.

Thứ hai: không có nữ nhân.

Thứ ba: một phần nam nhân có thể sinh con.

Không may, thân phận này của y chính là loại ca nhi có thân thể nam nhân nhưng lại có thể sinh hài tử.

Nhưng thân phận Quốc sư hình như không cần thành thân.

Biết được việc này, Liên Tư Vũ ngưng lại ý định xin một viên thuốc tránh thai từ hệ thống.

[ Nhiệm vụ chính: Hoàn thành nguyện vọng của mục tiêu nhiệm vụ - Ngâm Cẩn.]

[ Không phải hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ sao?]

Liên Tư Vũ khiêu mi, ánh mắt lạnh nhạt.

[ Cơ sở ban bố nhiệm vụ không xác định.]

Hệ thống cáu kỉnh nói.

Không biết người sắp xếp tính cách cho hệ thống có phải não bị kẹt cửa hay không, cái tính cách tồi tệ này vậy mà vẫn không bị thiêu hủy.

[ Chủ yếu là thân thể bây giờ không phải Túc Chủ mượn người khác, mà là của chính Túc Chủ.]

Hệ thống thong thả bổ xung thêm một câu.

- Ngâm Cẩn, Ngâm Cẩn...

Liên Tư Vũ lười so đo cùng nó, y nhíu mi, ngẫm lại xem trong ký ức có người tên Ngâm Cẩn hay không.

Kết quả, biết được hoàng thất của Thần Quốc chính là họ Ngâm, nhưng chưa nghe tôn thất nào có danh hoặc tự là Cẩn.

"Cốc cốc."

- Quốc sư, bệ hạ cho mời.

Sau hai tiếng gõ cửa nhẹ như lông vũ là tiếng nói tinh tế trong sáng như gương, êm tai cực kỳ.

- Ta đã biết, lui ra đi.

- Vâng.

Người ngoài cửa khẽ đáp.

Bởi vì nơi này thần quyền và vương quyền cùng tồn tại nên địa vị của Quốc sư cực cao, có thể so với hoàng đế.

Mỗi quốc sư đều có một khả năng đặc biệt, như chiêm tinh, bói toán, kỳ môn độn giáp, thông linh, có âm dương nhãn..., tuy rằng thân thể rất yếu, bênh tật triền miên, đi vài bước đã ho khan nhưng kỳ lạ là thọ mệnh lại cực dài, chỉ khi tìm được người kế nhiệm, hết lòng bồi dưỡng rồi mới ẩn cư, cho nên địa vị càng khó lay động, nếu không, sẽ trở thành lão quái vật trường sinh bất tử.

Thần quyền và vương quyền cùng tồn tại, nhưng kỳ lạ là hai thế lực này chưa từng nảy sinh xung đột, hoàng thượng không lo quốc sư soán ngôi, quốc sư lại không muốn soán ngôi, hòa hợp đến cực điểm.

Nghĩ thì nghĩ rất nhiều, chứ động tác mặc y phục của Liên Tư Vũ lại rất lưu loát.

[ Nguyện vọng hiện tại của Ngâm Cẩn: Có người che chở hắn]

Hệ thống đột ngột lên tiếng cắt đứt động tác của Liên Tư Vũ.

Thị nữ ngoài cửa canh thời gian rất chuẩn, biết chủ tử đã mặc xong y phục liền bưng chậu nước và khăn rửa mặt vào phòng.

Xử lí xong, Liên Tư Vũ ưu nhã cẩn thận nhấm nháp vài miếng điểm tâm, uống một bát cháo làm từ thiên sơn tuyết liên, uống một chén trà pha từ nước tuyết, sau đó mới ngồi dậy, đi ra gặp vua.

Hoàng đế Thần quốc cũng không vì sự chậm trễ của Liên Tư Vũ mà tức giận, ngược lại còn quan tâm hỏi han sức khỏe y.

- Phiền bệ hạ bận tâm, thân thể thần thần vẫn rõ.

Quốc sư cúi đầu, dung tư như ngọc, vẻ mặt bình tĩnh chứa đựng sự cung kính với bề trên.

- Quốc sư đa lễ, lần này gọi khanh đến trẫm có một chuyện muốn thương lượng.

Hoàng đế Thần Quốc không phải là kẻ vòng vo, cũng rõ ràng tính cách của Quốc sư không muốn vòng vo nên liền nói vào chuyện chính.

Ông vừa dẫn Liên Tư Vũ đến ngọc đình bên ngự hoa viên, vừa thong thả nói.

- Mời bệ hạ chỉ rõ.

Liên Tư Vũ cháp tay, ánh mắt lại có chút sáng tỏ.

- Khanh cũng biết trẫm tuổi đã quá lục tuần *, nay cần lập trữ quân *, nhưng thiên ý... khó dò.

*Lục tuần: 60 tuổi.

*Trữ quân: Tương đương thái tử.

- Bệ hạ quá lời, thân thể ngài...

Hoàng đế giơ tay, ngăn lời tiếp theo của Liên Tư Vũ.

- Quốc sư, vị trí này... trẫm không muốn ngồi nữa.

Tựa như rất mệt mỏi, hoàng đế ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt xa xăm.

Liên Tư Vũ giương mắt nhìn ông, sau đó lại rũ mắt xuống, một bộ dạng chuyên tâm đánh giá màu sắc của chén trà trong tay.

- Quốc sư, trẫm đã già.

Thật lâu sau, hoàng đế hồi phục tinh thần, cười nói..

- Bệ hạ quá lời, nói về tuổi tác, vi thần... càng hơn bệ hạ gần trăm tuổi.

Hoàng đế bị lời kia chọc cười, ông khoát tay.

- Không nói chuyện này nữa, khanh giúp ta tìm trữ quân đi.

- Tế thiên năm nay thần sẽ cố gắng.

Y không thể đưa ra đáp án chính xác, tuy nhiên, y sẽ làm tròn bổn phận của một Quốc sư.

- Vậy, ta yên tâm, ta... có thể yên tâm đi gặp Tiểu Triều rồi.

Tiểu Triều trong miệng Thần đế là vị Phượng Quân đã quá cố kia.

[ Đếm ngược thời gian làm nhiệm vụ: 10".]