Hai Lần Đắm Say

Chương 8

Ca phẫu thuật rất thành công, đôi mắt Khương Quân được quấn một vòng băng gạc.

“Khương Quân, hôm nay em mới phát hiện, rằng anh vô cùng quan trọng đối với em.”

Lúc ý thức tan rã, bên tai Khương Quân là câu nói này của Trình Hoài.

“Hiệu quả của thuốc mê vừa hết, dự tính trong khoảng tám tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại.” Bác sĩ vừa đo nhiệt độ cho Khương Quân, vừa kiểm tra thân thể cho anh, các chỉ số đều rất tốt.

“Vâng, cám ơn bác sĩ.”

Khương Quân lại nghe thấy tiếng của Trình Hoài, lần này là ở trong bệnh viện. Mí mặt rất nặng, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở của Trình Hoài xung quanh mình. Anh thấy hơi lạnh, nhưng ngay sau đó cảm giác được có người nắm lấy tay mình.

Trình Hoài ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay Khương Quân, dùng bụng ngón tay vuốt ve từng tấc da trên tay Khương Quân theo thói quen. Móng tay Khương Quân rất đẹp, là do Trình Hoài cắt giúp anh, cung độ tròn trịa giữ lại một vòng móng trắng, rất sạch sẽ và đáng yêu.

Hắn chợt nhớ tới hôn lễ bốn năm trước với Khương Quân. Mặc dù nhận giấy kết hôn ở nước ngoài, nhưng tiệc mừng vẫn làm trong nước. Ngày diễn ra hôn lễ, Khương Quân mặc âu phục màu trắng, cao gầy trông giống hệt một chàng trai quý tộc văn nhã bước ra từ trong truyện tranh. Sau khi trao nhẫn cưới cho nhau, Khương Quân còn dành cho Trình Hoài một niềm vui bất ngờ.

Khương Quân được Trương Trương dìu đi lên ngồi xuống cạnh chiếc dương cầm được đặt một bên trên sân khấu, đánh lên bài ‘Mùa hè của Kikujiro’ với tốc độ 0.75, trông anh lúng túng hệt như một cậu bé con mới học đàn dương cầm trong nhà văn hóa thiếu nhi vậy.

Anh chỉ đánh 1/3 bản nhạc, nhưng lại mất tới hơn 1 phút. Đầu tiên ngón tay anh chậm rãi vuốt phím đàn, bắt đầu từ phím ngoài cùng bên trái, trầm ngâm đếm từng phím, tính vị trí từng phím đàn trong lòng. Không có cảm âm gì cả, anh chỉ cố gắng nhớ lại thứ tự phím đen và phím trắng mà anh đã ghi nhớ trong đầu.

Bản nhạc ít nhiều cũng bị đánh sai, Khương Quân lại là người dễ sợ hãi, khi đánh sai nốt anh sẽ xấu hổ gượng cười.

Trình Hoài nhìn Khương Quân, trong mắt dần ươn ướt.

Sau chuyện này Trình Hoài mới biết, mỗi lần Khương Quân lấy cớ đi dạo phố với Trương Trương, đều là để đi luyện đánh dương cầm, trước kia anh chưa từng học chơi dương cầm, không biết tí gì về nhạc phổ, cũng chưa từng thấy tổ hợp phím đàn đen trắng được sắp xếp ra sao, bản nhạc này đã được Khương Quân nhọc nhằn ghi nhớ như vậy đấy.

Tài nghệ cả một đời này của Khương Quân, cũng chỉ vì Trình Hoài mà thể hiện ra.

Trương Trương là phù rể của bọn họ, lúc đứng dưới sân khấu với Trình Hoài, nhìn Khương Quân đánh đàn mà cậu ta đã khóc thành một cái túi nước. Ngay chính Trình Hoài cũng phải quay đầu đi, lặng lẽ lau nước mắt.

Sau khi hôn lễ kết thúc, nghe được lời khen ngợi và sự xúc động của Trình Hoài, Khương Quân mới òa khóc ôm hắn làm nũng, nói tay mình vừa đau vừa nhức, anh đã phải luyện lâu thật là lâu, cứ phải kìm nén không dám nói cho Trình Hoài, vì sợ hắn sẽ mất đi niềm vui bất ngờ.

Trình Hoài hôn lên mười đầu ngón tay của anh, hôn từng ngón từng ngón luân phiên, cứ hôn mãi đến khi Khương Quân cũng phải cảm thấy xấu hổ rụt tay lại vào chăn kêu nhột.

...

Không biết qua bao lâu rồi, hắn cảm giác tay Khương Quân hơi dùng sức.

“Khương Khương?” Trình Hoài thăm dò gọi nhũ danh của Khương Quân.

“Ừm…” Khương Quân đáp nhẹ, có lẽ cảm thấy giọng mình hơi nhỏ, anh lại dùng ngón tay bám lấy tay Trình Hoài. Trước mắt vẫn là một khoảng tối mịt, Khương Quân chống khuỷu tay muốn ngồi dậy.

“Cảm thấy thế nào?” Trình Hoài khom người đỡ lấy lưng anh, dựng gối lên để anh dựa vào, “Có thấy choáng không?” Vừa nói, vừa sờ lên mái tóc đen mềm của Khương Quân.

“Không choáng,” Khương Quân nửa dựa vào giường, hai tay đi tìm cánh tay Trình Hoài theo bản năng, muốn ôm nó vào ngực mới có cảm giác an toàn. Trình Hoài ăn ý dịch người vào, để cho anh ôm.

“Ca phẫu thuật rất thành công, Khương Khương,” Trình Hoài duỗi một tay vuốt ve lưng Khương Quân, như ra dáng thầy giáo khen ngợi cậu bé học sinh của mình, “Cục cưng Khương Khương của em, làm rất tốt.”

Cục cưng Khương Khương.

Phì.

Khương Quân bị cách gọi trẻ con ngây thơ này chọc cho ngẩn người. Anh đập lên vai Trình Hoài một cái, nhưng cái đánh này chỉ nhẹ như quả bóng xì hơi, Khương Quân lẩm bẩm, “Trẻ con thế.”

“Mấy ngày nữa là có thể tháo băng rồi, he he.” Trình Hoài không nhịn được nở nụ cười ngớ ngẩn.

Khương Quân mất tập trung gật đầu một cái, anh vẫn đang nhớ tới giấc mơ kia, anh ngồi thẳng dậy từ trong lòng Trình Hoài, hơi ngẩng đầu hướng mặt về phía hắn.

“Lần đầu tiên ăn ở nhà hàng dạ thực, em nói tay em bị dĩa đâm phải, lúc đó có phải là lừa anh không?”

“Khương Khương…” Trình Hoài chột dạ, “Sao anh lại nhắc đến chuyện đó? Lâu như vậy rồi mà…”

“Anh vừa nằm mơ, mơ thấy lần đó, lúc ấy anh không chú ý tới chuyện trên tay em có dấu bị dĩa đâm hay không.” Khương Quân phân tích rõ ràng rành mạch, manh mối chi tiết đó, đến tận lúc nằm mơ anh mới phát hiện ra chỗ sơ hở.

Trình Hoài không ngờ tới, chuyện của năm năm trước, Khương Quân lại nhớ rõ ràng như vậy. Mặc dù hắn cũng nhớ rất rõ chuyện này, bởi vì, đúng là hắn giả vờ thật…

Giây tiếp theo, mặt Trình Hoài như đưa đám nói, “Khương Khương, em cảm thấy tên anh không phải là Khương Quân đâu.”

“Hả?”

“Anh phải là, Holmes Khương Khương.”