Oanh Oanh Của Anh

Chương 49: Tớ đây

Edit: An Tĩnh

Nguyện vọng một của Tống Oanh là một trường đại học sư phạm ở phương Bắc, đó là trường đại học cũ của Tống Chi Lâm.

Cô muốn trở thành một giáo viên ưu tú giống ông vậy.

Lúc Tống Oanh vẫn còn học tiểu học, Tống Chi Lâm đã đưa cô đến Bắc Kinh, tới thăm trường học của chính mình, sau đó cứ cách mấy năm, ông sẽ lại đưa Tống Oanh đến đó một lần.

Có đôi khi là thuận tiện đi công tác, thỉnh thoảng thì cả gia đình ba người cùng đi du lịch, vì vậy ngay từ lúc còn rất nhỏ, Tống Oanh đã tràn ngập mong chờ với ngôi trường đại học nồng đậm không khí thư hương đó.

Cô rất nghiêm khắc trong phương diện học tập, trước nay thành tích chưa bao giờ rớt khỏi top mười của lớp, và cũng là vì trong lòng luôn kiên trì một niềm tin.

Vào học kỳ cuối cùng của lớp mười hai, sau khi thành tích của lần thi thử thứ ba được phát ra, điểm số của cô vẫn ổn định như cũ, hoàn toàn phù hợp với chỉ tiêu tuyển sinh bao năm qua của trường đại học kia.

Tống Oanh cầm phiếu điểm trên tay xem tỉ mỉ, trên mặt không giấu được vẻ thỏa mãn.

“Lâm Tống Tiện, cậu muốn vào trường đại học nào?” Cô hỏi người bên cạnh, Lâm Tống Tiện đang làm mười trang bài tập mà giáo viên văn đã giao riêng cho cậu, nghe vậy thì dừng bút, nói không chút nghĩ ngợi.

“Đương nhiên là cùng một trường đại học với cậu rồi.”

“Nhưng tớ muốn học sư phạm.” Cô khó nén được sự nghi ngờ, “Chẳng lẽ sau này cậu cũng muốn làm giáo viên sao?”

Đầu óc Tống Oanh không khỏi liên tưởng đến hình ảnh đó, chỉ cảm thấy thê thảm không nỡ nhìn.

Lâm Tống Tiện làm giáo viên, vậy được làm học sinh của cậu, chắc là đáng thương biết mấy nhỉ.

“Ai nói học sư phạm ra thì chỉ có thể làm giáo viên.” Cậu dửng dưng, “Trường học kia của cậu có nhiều chuyên ngành như vậy mà, tớ có thể tùy ý chọn một ngành mà tớ thích.”

“Vậy cậu thích gì?” Tống Oanh hỏi.

“Ừm…..” Lâm Tống Tiện chống bút bên cằm, suy nghĩ một lúc, “Hình như trường của cậu có phòng thí nghiệm trọng điểm về khoa học viễn thám, có thể là tớ sẽ đăng ký học địa lý tài nguyên môi trường gì gì đó.”

“Hả?” Tống Oanh mở to hai mắt, “Cậu có cảm thấy hứng thú với bảo vệ môi trường không?”

“Tớ có hứng thú với tự nhiên, tất cả sự tồn tại của các sự vật trên trái đấy, gió, biển, bề mặt trái đất, núi sông…. Hấp dẫn hơn nhiều so với con người vô vị.”

Cậu bày tỏ những thứ này với vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi mô tả một thế giới mênh mông, Tống Oanh nhìn cậu chăm chú, trong mắt vô thức ánh lên sự sùng bái.

Cô đưa tay tay ôm mặt, cảm khái: “A Tiện, dáng vẻ của cậu lúc nói vừa rồi thật sự quá cuốn hút luôn.”

Lâm Tống Tiện quay đầu nhìn cô, hỏi ngược lại bằng tốc độ vô cùng chậm: “Tớ chỉ có mỗi dáng vẻ nói chuyện là cuốn hút thôi à?”

Tống Oanh lập tức ngồi thẳng người, giọng thành khẩn: “Lúc nào cũng có hết.”

…….

Một tháng trước kì thi đại học, nhóm Trịnh Kiêu hẹn Lâm Tống Tiện ra ngoài, bảo là muốn cổ vũ cho cậu, chúc cậu thi đại học thuận lợi trước.

Những người này đã quen biết Lâm Tống Tiện từ hồi cậu còn học cấp hai, xem như là chứng kiến sự trưởng thành của cậu, từ một cậu nhóc nhỏ lạnh lùng bất bình thường dần dần biến thành một học sinh cấp ba nghiêm túc, là người từng trải, thật ra thì họ vẫn luôn yên tâm và vui mừng về cậu.

Dưới chân núi, xe chạy chậm rãi một vòng như đang đi hóng mát, hoàn toàn không còn sự oai phong của ngày xưa, từ con đường núi dốc đứng chênh vênh mạo hiểm trở thành dáng vẻ kẹt xe trong giờ cao điểm ở thành phố.

Lâm Tống Tiện ngồi ở ghế phó lái, tay gõ gõ dọc theo bệ cửa sổ xe, quay đầu nhìn về phía Trịnh Kiêu đang lái xe,

“Vậy nên anh gọi em đến là để ngồi xe thôi à?”

“Vậy không bằng em gọi một chiếc taxi đi một vòng quanh Cẩm Thành, khéo còn nhanh hơn so với anh đấy.”

“Cái này không phải, học sinh sắp thi đại học là báu vật, nhất định phải bảo vệ thật tốt, lỡ đâu cậu có chuyện gì không may, anh không thể đảm đương nổi đâu.” Trịnh Kiêu nói, không dám mất tập trung một chút nào, ánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu để kiểm tra, thao tác điều kiển vô lăng thuần thục.

“Vậy anh còn bảo em tới làm gì?”

“Thằng nhãi ranh này, cậu có thể có chút lương tâm không hả?” Trịnh Kiêu nghiêng đầu trừng cậu một cái, “Năm nay không gặp được cậu bao lần, gần đây trong lúc đua xe có nhắc đến chuyện cậu sắp thi đại học, Tưởng Thiên Dật nói nhất định phải mời cậu ăn bữa cơm, cổ vũ cậu.”

Anh ta quẹo cua, mắt nhìn phía trước, miệng nói thờ ơ: “Mặc dù bình thường mọi người đều vui đùa tùy ý, nhưng bọn anh vẫn hy vọng cậu sống tốt, thấy cậu như vậy, mọi người cũng rất vui mừng.”

Hiếm khi Lâm Tống Tiện trầm mặc như vậy, “Gần đây anh Thiên Dật có khỏe không ạ?”

“Cậu ta thì có gì mà không tốt chứ, cả ngày uống rượu chạy như gió lốc, vẫn chơi bời như trước kia vậy.”

“Anh ấy cũng lớn rồi, không kiềm chế bớt sao?”

“Vậy cậu đợi gặp cậu ta thì tự nói với cậu ta đi.”

Chỗ ăn cơm là một nhà hàng tư nhân nằm ở ngoại ô, đây là quán ruột của Tưởng Thiên Dật, người từ nhỏ đã nuôi lớn trong hoàn cảnh ăn sung mặc sướиɠ [1] nên vô cùng hiểu biết về mấy chuyện ăn uống, vui chơi này.

[1] Nguyên văn là ‘cẩm y ngọc thực’ (锦衣玉食): nghĩa đen là áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc, nghĩa bóng chỉ cuộc sống giàu sang sung túc.

Chạy xe vài vòng tượng trưng, sau đó đám người di chuyển địa điểm, tứ hợp viện ẩn sâu bên trong con hẻm nhỏ, bên ngoài là một hàng xe sang trọng đang đậu, náu mình trong bóng cây dày đặc.

Kì nghỉ hè năm ngoài, Lâm Tống Tiện vừa tròn mười tám tuổi, đã thi lấy bằng lái, cậu lái xe đi đón Tống Oanh, hôm nay là thử bảy, trường học không bắt buộc phải tham gia tiết tự học tối, nhưng Tống Oanh vẫn lên lớp để học tập, lúc cậu đến đón vừa đúng thời gian cô tan lớp.

Lâm Tống Tiện đậu xe ở cửa, có không ít học sinh đang đi ra, thu hút một số ánh mắt vây xem, Tống Oanh ôm sách, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào và cài dây an toàn, sau đó thúc giục cậu mau lái xe.

“Sợ gì chứ?” Lâm Tống Tiện nói như vậy nhưng vẫn mỉm cười, tiếp đó khởi động chân ga.

“Quá khoa trương.” Tống Oanh nhận ra những tầm mắt đang theo dõi bên ngoài, không khỏi nâng sách lên che mặt, giọng nói buồn buồn vang lên.

Chiếc xe thể thao với đường cong mượt mà tuyệt đẹp biến mất ở cuối con đường với những tiếng ầm ầm, phong cách hoang dã, những học sinh vừa nãy đứng tại chỗ nhìn thấy cảnh tượng này, rốt cuộc vẫn phải thôi nhìn trong sự tiếc nuối không thôi, sau đó vội vàng bàn tán.

“Vừa rồi các cậu có nhìn thấy không? Lâm Tống Tiện lái xe đến trường học.”

“Hôm nay không phải thứ bảy sao? Có liên quan gì.”

“Không phải, cậu không cảm thấy hơi đẹp trai quá mức hả! Đúng là giống hệt tổng giám đốc bá đạo trong phim thần tượng.”

“Đừng nói đến mấy cá khác, tớ chỉ đang hâm mộ Tống Oanh thôi.”

“+1”

“Trái chanh thì mọc trên cây chanh, dưới cây chanh có tao và mày [2]”

[1] Bài hát ‘quả chanh’ (柠檬精之歌): là ca khúc chế lại lời hài hước của bài hát gốc Lemon của Kenshi Yonezu. Giới trẻ Trung Quốc thường dùng quả chanh hoặc từ “chua” để chỉ sự ghen tị, gato.

Xe chạy nửa giờ, cuối cùng dừng lại ở bãi đậu xe bên ngoài tứ hợp viện. Đây là lần thứ hai Tống Oanh ngồi xe của Lâm Tống Tiện, vì bóng ma lần trước nên cả đường đi cô đều lo lắng đề phòng, nhưng may mà cậu lái rất chậm, dừng đèn đỏ, chờ đèn xanh rất đàng hoàng, Tống Oanh dần dần thả lỏng, biểu lộ cảm xúc trong lòng.

“Xem ra bằng lái xe của cậu không hề vô ích ha.”

Lâm Tống Tiện đang tập trung lái xe, nghe vậy thì bật cười, cảm thấy khó hiểu.

“Buổi chiều lúc anh Kiêu chở tớ đi trên núi cũng chạy với tốc độ này.” Cậu nói với cô những chuyện xảy ra vừa nãy.

Hai người vừa đi đường vừa trò chuyện, lúc đến nhà hàng thì mọi người đã đến đông đủ, Tưởng Thiên Dật chào hỏi cậu, sau đó đưa thực đơn tới.

“Nhóc Tiện, cậu xem có muốn gọi thêm gì không.” Anh ta nhìn về phía Tống Oanh bên cạnh cậu, cười nói bằng tiếng phổ thông không trôi chảy của mình: “Em gái này cũng xem chút đi, thích gì cứ việc gọi, hôm nay anh đây mời khách.”

“Được.” Cậu đưa thực đơn gọi món cho Tống Oanh, thuận tiện thấp giọng chỉ bảo cô, “Nói cảm ơn anh Thiên Dật đi.”

“Cảm ơn anh ạ.” Tống Oanh ngoan ngoãn nói. Tưởng Thiên Dật cười như nở hoa, lập tức tự cầm ly rót nước vào đặt xuống trước mặt cô.

“Cô gái nhỏ này làm người ta thích hơn nhóc Tiện năm đó nhiều.” Anh ta cởi chuỗi Phật châu trên cổ tay ra rồi đưa cho Tống Oanh.

“Một món quà nhỏ xem như quà gặp mặt lần đầu tiên của chúng ta.”

Tống Oanh hơi bất ngờ, chần chừ nhìn về phía Lâm Tống Tiện, cậu cũng nhìn kiểu dáng của chuỗi Phật châu kia, Tưởng Thiên Dật dứt khoát giải thích: “Vừa mới lấy đấy, hôm nay tùy tiện mang ra ngoài chơi chút thôi, không phải món đồ quý hiếm gì cả.”

“Vậy thì cảm ơn anh Thiên Dật.” Lâm Tống Tiện nói cảm ơn xong, lại quay qua nói với Tống Oanh: “Nhận lấy đi.”

Cô thấy vậy thì cũng chỉ đành cầm lấy, lần này lời cảm ơn chân thành hơn rất nhiều so với lúc nãy, dáng vẻ này của Tưởng Thiên Dật khiến những người khác ngồi trên bàn bất mãn.

“Tôi nói chứ dáng vẻ này của cậu thật vô nghĩa.” Một người vỗ bàn, “Làm thế bọn tôi không tặng quà gì thì đúng là có lỗi với tiếng anh mà A Tiện đã gọi mất rồi.”

“Đúng vậy, bọn tôi cũng cần thể diện đó.” Một người khác trực tiếp lấy ví da ra, sau đó rút một xấp tiền giấy từ bên trong.

“Này, em gái, thật ngại khi hôm nay không chuẩn bị gì, nên cho em một bao lì xì nhé.”

Tống Oanh: “…..”

Cô đang luống cuống thì Tưởng Thiên Dật chậm rãi nói: “Tôi với A Tiện và bọn cậu không giống nhau, bọn tôi là hữu duyên, nói theo lời Phật tổ thì chính là người cùng lý tưởng, bọn cậu không cần phải giả vờ là trang hảo hán đâu.”

“Nói điều này nghe có chịu nổi không hả?”

Người nọ xắn tay áo lên, để lộ ra một bông hoa lớn trên cánh tay, “Tưởng Thiên Dật, hôm nay chắc chắn phải dạy dỗ cậu đàng hoàng mới được.”

Ly rượu trước mặt nhanh chóng được rót đầy, hai người họ thi nhau uống rượu, ồn ào ầm ĩ, bầu không khí tự nhiên sôi nổi hơn, có thể thấy quan hệ của mọi người đều rất tốt.

Lâm Tống Tiện được xem là nhận vật chính của ngày hôm nay, mọi người cũng thay phiên cụng ly với cậu, uống không ít.

Cậu rất ít khi uống rượu, bình thường khi chơi cùng đám Phương Kỳ Dương cũng chẳng uống bao nhiêu, nhưng dáng vẻ lúc này lại là ai mời cũng không từ chối, nhất là Tưởng Thiên Dật, bữa cơm đến lúc kết thúc, Tưởng Thiên Dật ngồi đến gần, ôm lấy bả vai cậu, hai người anh một ly em một ly, nói chuyện phiếm với nhau.

Tống Oanh ngồi bên cạnh nghe được rất nhiều thứ, nhưng điều khiến cô khắc ghi sâu sắc nhất là lúc Tương Thiên Dật đã ngà ngà say, ánh mắt lơ đãng và nói ra.

“Nhóc Tiện, anh rất vui vẻ khi thấy cậu của bây giờ. Cậu còn nhỏ, đi sai lệch đường thì có thể quay lại lần nữa…. Anh còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trong đầu đã nghĩ, ha, sao đứa trẻ này lại giống mình của khi trước đến thế, dường như anh đã thấy một bản thân mình khác, nhưng cậu vẫn tốt hơn anh rất nhiều.”

Anh ấy quay mặt sang, đưa tay sờ đầu Lâm Tống Tiện, khóe mắt đỏ hoe.

“Tại chỗ này, anh Dật chúc cậu thi đại học thuận lợi, tương lai mọi chuyện sẽ như ý.”

“Đừng quay đầu lại nữa.”

_

Lúc kết thúc đã là mười giờ tối.

Trăng sáng lơ lửng trên cao, đứng trên bậc thang phía trước hệt như đang treo trên đầu vậy.

Lâm Tống Tiện uống hơi say, Tống Oanh không yên tâm đỡ lấy cậu, xe cũng không thể lái, cô chỉ đành gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ nhà cậu.

Ngồi phía sau không mở đèn, ánh sáng mờ tối, thỉnh thoảng chỉ có đèn neon bên ngoài cửa sổ lóe lên, tài xế tập trung lái xe, xung quanh yên tĩnh.

Lâm Tống Tựa tựa đầu lên bả vai cô, hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên cất giọng trầm.

“Nhà anh Thiên Dật rất giàu có, nhiều tiền đến mức anh ấy phung phí mấy đời cũng không hết, dường như người có tiền đều thích kết quan hệ thông qua thương nghiệp, từ lúc sinh ra, anh Thiên Dật luôn được bảo mẫu nuôi lớn, phần lớn thời gian đều bị nhốt trong phòng, sau đó…… Lúc anh ấy mười tuổi, ba anh ấy đã đưa một đứa con riêng về nhà.”

“Bắt đầu từ lúc đó anh ấy đã thay đổi, cái gì cũng chơi bời, một tháng đến trường học không được bao lần, thành tích rối tinh rối mù, đại học ra nước ngoài thì càng tệ hại hơn nữa….”

Dường như cậu có hơi khó chịu, động đậy trên vai Tống Oanh, đổi một tư thế khác, chân mày nhíu chặt.

“Hai năm trước anh ấy tròn ba mươi tuổi, mỗi lần tớ thấy anh ấy, hình như tinh thần càng sa sút hơn lúc trước.”

“Đối với người đã mất đi hy vọng cuộc sống thì còn tồn tại cũng có thể là một sự đau khổ và hành hạ.”

Tối nay tâm trạng của Lâm Tống Tiện không được tốt lắm, Tống Oanh có thể nhìn ra được.

Đưa cậu về đến nhà, sau khi nằm xuống giường trong phòng, cậu ôm chặt cô không chịu buông tay, mặt vùi vào cổ cô, thấp giọng kêu liên tục: “Nhân Nhân, Nhân Nhân….”

Toàn bộ mùi rượu và hơi thở của cậu phả vào da thịt cô, có gì đó ươn ướt thấm vào áo phông mỏng của cô.

Ánh mắt Tống Oanh không khỏi trở nên mờ mịt, cô xoay người, ôm cậu vào lòng.

Lâm Tống Tiện co người lại, hệt như một đứa trẻ vậy.

Cô vỗ nhẹ lên vai cậu, dỗ dành cậu từ từ đi vào giấc ngủ.

“Tớ ở đây.”

“Tớ ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

**

Hết chương 49