Tràn Ngập Nguy Cơ

Chương 14-1

Phương Yểu An là người duy nhất bị lộ mặt trong bức ảnh, còn Quý Chính Tắc thì ngay cả cái ót cũng được che kín như bưng. Tuy rằng ghi là anh và học sinh hôn nhau, nhưng thực tế lại không thể nhìn được rõ người kia là ai, song cho dù là bất kỳ ai đi nữa, thì việc dám hôn đàn ông trong trường thôi cũng đủ để kết anh án tử hình rồi.

Xử lý kỷ luật được hạ xuống rất nhanh, ngay chiều hôm đó anh đã bị nhận thông báo cho thôi việc, thậm chí còn không có cơ hội được nói chuyện với người mợ trong truyền thuyết của Quý Chính Tắc.

Cùng lúc đó, Quý Chính Tắc cũng biến mất.

Anh có một loại sảng khoái cầu được ước thấy, tựa như mỗi ngày đều sống trong nỗi âu lo mà có thể đoán được trước, và khi chuyện này xảy ra thật, anh bỗng cảm thấy được giải thoát.

Anh không biết ai là người đã chụp bức ảnh kia, nhưng dù có biết thì cũng để làm gì, chuyện anh có một mối quan hệ vượt quá tình thầy trò với học sinh của mình là thật mà. Chỉ là khi hai điểm trên một đường thẳng sinh hoạt bỗng nhiên bị phá vỡ, nó đã khiến anh cảm thấy thật khó chịu trống trải, ngày qua ngày chỉ có thể co đầu rụt cổ mà rúc trong căn phòng hoang vắng. Anh thậm chí còn cảm thấy căn phòng này bỗng dưng như đã chết, ngẫm lại mới thấy mình đúng là hoang đường, nhà nào có sống bao giờ, chỉ là so với trước kia thì trống trải hiu quạnh và không còn chút hơi thở con người nào hơn thôi.

Lúc lắng xuống, anh luôn cảm thấy căn phòng này thật bẩn thỉu, bẩn đến anh không sao chịu nổi. Anh bắt đầu lau sàn, từ sàn phòng khách cho đến tủ trong phòng làm việc, chợt phát hiện ra cuốn tạp chí mua từ nửa tháng trước vẫn đang nằm chỏng chơ trên bàn. Anh nhìn thấy trang bìa của ấn phẩm có trích lời của Schopenhauer[1], “Khi du͙© vọиɠ không được thỏa mãn thì sẽ rất đau khổ, nhưng một khi du͙© vọиɠ được thỏa mãn thì lại thật nhàm chán. Đời người giống như một cái đồng hồ quả lắc, không ngừng đong đưa qua lại giữa đau khổ và nhàm chán.”

[1] Arthur Schopenhauer (22 tháng 2 1788 – 21 tháng 9 1860) là một nhà triết học người Đức, nổi tiếng nhất với tác phẩm “The World as Will and Representation” (Thế giới như là ý chí và biểu tượng). Xem chi tiết tại đây.

Có điều tính anh lại thiên về lãnh đạm, bởi vậy ngay cả đau khổ anh cũng khuyết thiếu, anh chỉ có nhàm chán, sự nhàm chán biến chất thành nỗi đau khổ. Anh đã đi gần nửa đời người với những bước chân được định sẵn, chẳng có gì nổi bật bất ngờ, bây giờ bỗng chợt ngoảnh đầu nhìn lại, trong mấy thập niên đã qua không chút gợn sóng ấy, sự xuất hiện của Quý Chính Tắc đã trở thành một nét vẽ đậm màu và rực rỡ nhất trong cõi đời tăm tối của anh.

Anh cảm thấy một sự bất lực thật sâu sắc, lòng người không sao đoán được, tạp chí đặt rồi cũng mãi chẳng xem xong, sống ba mươi mấy năm cuộc đời cũng chẳng hiểu được một chút ý nghĩa của cuộc sống – anh chỉ là một con người tầm thường vô vị ngu si dại dột, anh đang sống, nhưng lại không biết sống vì cái gì.

Chính bởi cuộc sống bình thường đến tầm thường ấy mới khiến anh đặc biệt dễ dàng bị cảm xúc mạnh mẽ bắt làm tù binh, anh chính là một vũng nước đọng thiêu đốt khát vọng và sẵn sàng sẽ chết sau cơn nghiện ngập kéo đến.

Máy tính vẫn để trên bàn, giáo án được sửa đổi gấp đã chẳng còn chỗ dùng nữa. Anh quá rảnh rỗi, đặt giẻ lau xuống rồi cầm chuột tùy tiện di, đột nhiên bấm nhầm vào một biểu tượng nào đó trên màn hình, là Weibo của anh, tổng cộng đăng được bảy bài đăng, không hề có tương tác, hệt như một clone.

Bài đăng cuối cùng là bài anh vote cho bộ phim xem cùng Quý Chính Tắc đợt nghỉ hè, anh bất ngờ phát hiện ra có người trả lời bên dưới rằng: “Đừng lãng phí dù chỉ một phân thời gian của bạn, đừng cố gắng sửa chữa những sai lầm vô vọng, đừng gϊếŧ chết chính cuộc sống của mình trong những thứ nhàm chán, tầm thường và ngu muội. Tài nguyên người lớn, phim sεメ (vỗ tay), mọi thứ đều có sẵn…”

Phương Yểu An nhìn bình luận cua khét lẹt này, phải cố gắng lắm mới hiểu được đây là một quảng cáo phim đen, chợt có phần động tâm. Anh không xác định được mình có phải là gay hay không, anh chỉ làm chuyện đó với Quý Chính Tắc, bây giờ anh muốn thử xem khi nhìn cơ thể của những người đàn ông khác liệu mình có phản ứng hay không, vì vậy anh thử hỏi dò, “Có phim hai người đàn ông không?”

Hai phút sau đối phương trả lời lại, kèm theo một loạt icon lòe loẹt, “Có rất nhiều G (vỗ tay) V chất lượng cao để quý khách hàng lựa chọn, +V (trái tim) xiaxiaozhengshop233 (hôn gió) để được xem chi tiết.”

Phương Yểu An nhìn một lúc lâu mới hiểu ra +V chính là add WeChat, anh bán tín bán nghi add WeChat, vừa accept đối phương đã tự động gửi tới một loạt bảng giá với đủ thể loại chi tiết khác nhau.

Phương Yểu An nhanh chóng xem qua nhưng cũng không hiểu, bèn hỏi lại, “Có phim nào của hai người đàn ông không?”

Đối phương phản hồi rất nhanh, “GV 20 NDT 30 bộ! Tất cả đều là những tinh phẩm mới nhất và hot nhất trên thị trường hiện nay! Giá tuy cao nhưng chất lượng đảm bảo là cực phẩm!”

Phương Yểu An hoàn toàn không biết giá thị trường ra sao, nghĩ bụng một bộ còn chưa tới 1 NDT, quá rẻ, vì vậy anh liền gửi một lì xì đỏ sang, còn kèm theo một câu, “Từ ‘thừa’ trong ‘thượng thừa’ gõ sai rồi.”

Đó là phim Âu Mỹ, một da đen một da trắng, hai người đàn ông này đều cao to cường tráng, cơ bắp rắn chắc, da thịt gân guốc cứng cáp, quấn lấy nhau rồi ôm hôn phát ra tiếng chùn chụt. Phương Yểu An ôm tâm trạng quan sát để thí nghiệm, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình. Hai người kia sờ soạng liếʍ láp, tiếp theo người da trắng đè người da đen xuống, sau khi cắm vào thì điên cuồng đâm rút, nước da^ʍ cùng tiếng rêи ɾỉ thở dốc xen lẫn những lời thô tục quanh quẩn bên tai, anh vẫn lạnh lùng mà quan sát.

Mãi cho đến khi người da trắng rút ra dươиɠ ѵậŧ trông như cái chày thịt và dạng hai chân, cầm dươиɠ ѵậŧ chĩa ngay vào mặt người da đen, chất dịch phun ra từ qυყ đầυ kết hợp với nướ© ŧıểυ vàng khè bỗng chốc tưới hết lên mặt người da đen. Người da đen nằm trên đất, đau đớn lại say sưa mà há to miệng nuốt ực ực nướ© ŧıểυ như thể đang tiếp nhận nước thánh được ban cho.

Phương Yểu An đứng bật dậy bịt miệng chạy ào vào WC, nằm nhoài trên bồn cầu  nôn đến độ suýt phun cả mật xanh mật vàng. Anh vốc nước lạnh lên mặt, trong lòng vẫn còn cảm thấy ghê tởm không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn thấy mình trong gương, khô đét gầy queo, xanh xao tái nhợt, trông vô hồn u ám như một bộ xương khô ký sinh vào xá© ŧᏂịŧ.

Anh giơ tay phải chạm vào mặt mình, cụp mắt xuống, sợi vòng tay màu đỏ lộ ra khỏi tay áo, viên kim cương dường như cũng đã nhuốm vẻ xỉn màu không còn ánh sáng. Trái tim run lên, anh đột nhiên há miệng ngậm lấy viên kim cương, lại giương mắt nhìn vào gương rồi đờ đẫn lẩm bẩm một mình: “Không còn đẹp nữa rồi.”

Anh bê hộp cơm mua ngoài rồi ngồi lên sofa xem tin tức, chợt nhớ tới Quý Chính Tắc rất thích ôm anh ngồi lên đùi mình, “Em phát hiện ra là em ôm anh trông rất giống gấu Pooh ôm bình mật ong.” Vừa nói xong Quý Chính Tắc đã tự mình cười trước, “Em nói chứ sao anh lại có thể ngọt như vậy được nhỉ, có phải kiếp trước chính là bình mật ong không, hửm?”

Ngọt ư?

Anh thử liếʍ tay mình một phát, sau đó nhanh chóng phun ra.

Mặn.

Anh đứng dậy đi rửa tay.

Lúc anh nhận được điện thoại của Diệp Mi nói là muốn gặp anh vào dịp về thành phố B ăn Tết thì đã qua được nửa tháng.

Cuối cùng anh cũng tìm được một lý do để ra khỏi cửa, dẫu rằng anh cũng chẳng muốn gặp Diệp Mi chút nào. Xuống lầu mới thấy ngoài trời tuyết đã rơi, năm nay tuyết rơi thường xuyên nên không có gì ngạc nhiên hào hứng cả, mưa tuyết không nhỏ, anh cũng không mặc nhiều quần áo, nhưng anh cũng lười lên lầu mặc lại.

Dưới gốc hoè trước cổng có hai đứa trẻ đang nghịch tuyết, giọng trẻ thơ hồn nhiên tinh nghịch đọc những câu thanh luật vỡ lòng: “Mây đối vũ, tuyết đối phong, ánh chiều tà đối sớm tinh mơ. Nhạn về đối én đi, chim ngủ đối trùng kêu… ” Đôi gò má đứa nhỏ đỏ ửng vì lạnh, nó cười tươi rói gọi anh, “Con chào chú Phương ạ!”

Tâm trạng Phương Yểu An nhất thời quang đãng bởi nụ cười hồn nhiên của đứa nhỏ, anh xoa xoa đầu tóc mềm mại của nó, khẽ cười nhợt nhạt, “Chào các con, sao không về nhà chơi, muốn bị ốm à?”

Đứa nhỏ hào hứng chỉ tay lên trời, “Thích tuyết ạ!”

Anh ngẩng đầu nhìn cây hòe già bị gió đông thổi cho xơ xác tiêu điều, thoáng chốc ngẩn ngơ trở về mùa hè năm nay. Ánh nắng vàng hắt xuống len lỏi qua từng kẽ lá, những chùm nhụy hoa hòe vàng nhạt lấp ló trên nhành cây cao, anh bỗng nhiên hỏi một câu ngớ ngẩn đến lạ, “Cây này bao tuổi rồi?”

Giọng điệu Quý Chính Tắc lười nhác và trầm trầm, hắn hờ hững đáp, “Em không biết, hay anh hỏi nó thử xem.”

Cây thì sao mà nói?

Anh bị câu trả lời trêu ghẹo của Quý Chính Tắc chọc giận, hùng hổ quay đầu tính xử lý hắn, bất chợt nhìn thấy ánh mắt đang cười của cậu thiếu niên, miệng hắn mím lại thành một hình vòng cung tao nhã, vẻ trong sáng nhưng lại đầy xấu xa, “Hung dữ với em? Anh phải hung dữ với cái cây chứ, anh mắng nó đi, mắng là ‘đúng là cái đồ vô dụng, lớn bằng này rồi mà cũng không biết nói!"” Đôi mắt Quý Chính Tắc cong cong tựa cánh hoa đào, sóng nước đa tình dập dềnh đong đưa, “Nếu em mà hoá thành cây, việc đầu tiên em làm sẽ là trả lời anh.”

Anh nghe thấy tiếng gió thổi xì xào nơi tàng cây phủ nắng, mật hòe đưa hương thanh ngọt thấm tim gan, anh tự hỏi mình, là tiếng gió, hay là tiếng thổn thức con tim?

————

Đến nơi, anh mới phát hiện ra điểm hẹn chính là quán phê hôm anh đến gặp Đinh Diêu, anh hơi ngột ngạt, tại sao phụ nữ đều thích đến đây nói chuyện vậy? Nó khiến anh cứ đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy chút nữa thôi Quý Chính Tắc sẽ xông vào và đến trước mặt anh hỏi tội, “Mẹ kiếp anh đắc tội em rồi đấy.” Rồi lại cô đơn mà lên án anh, “Anh bắt nạt em, em ghen.”

Anh xoa xoa ấn đường, miễn cưỡng để tâm trí trở lại.

Diệp Mi là một người phụ nữ cao gầy, cao trên 1m7, đi giày cao gót trông còn nhỉnh hơn Phương Yểu An một chút. Cô có đôi mắt thanh mảnh và khoảng cách mắt rộng, đôi môi đỏ mọng đầy đặn, là một gương mặt “cá trê”[2] tiêu chuẩn được giới truyền thông hiện nay đánh giá rất cao, quả thực rất gợi cảm, khí chất và rất bắt mắt.

[2] Mặc dù cái tên hơi phèn nhưng đây quả thật là 1 câu khen ngợi bên Tàu đó quý dị ạ. Mặt cá trê là kiểu mặt có khoảng cách mắt rộng, miệng lớn, môi dày và mắt dài. Đây không phải là vẻ đẹp kiểu truyền thống, mà là vẻ đẹp rất thời thượng. Những sao có khuôn mặt cá trê điển hình là Thư Kỳ, Nghê Ni, Lâm Duẫn.

Nhưng thật ra, khoảng hơn mười năm trước thì cô ấy còn lâu mới rực rỡ chói lọi như bây giờ, dù sao thì khuôn mặt cá trê cũng mới chỉ là thẩm mỹ đại chúng những năm gần đây, chứ thời đó cô vẫn còn ăn mặc lạc hậu, cũng không rèn luyện khí chất, trong đại học mà nhìn thì luôn cảm thấy vừa đanh đá vừa mạnh mẽ và không dễ chọc.

“Chuyện đến nước này, em vẫn muốn nói với anh là trước khi chính thức ly hôn với anh, em không hề nɠɵạı ŧìиɧ.” Tai nạn ô tô lần đó thực sự là lần thử đầu tiên của cô.

Phương Yểu A nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt ngước lên nhìn cô không chút nào gợn sóng, “Vậy thì sao? Tôi nên cảm ơn em ư?”

Diệp Mi như thể không nghe thấy lời anh nói, “Em đã nghe nói về chuyện anh và học sinh của anh.” Cô cười khẩy, như thể đặc biệt tới để chế giễu anh một phen, “Em nên nghĩ ra điều đó sớm hơn chứ, anh không hề có bất kỳ ham muốn nào với em, từ đầu chí cuối ngay cả qua loa lấy lệ cũng lười làm. Nực cười thật, nếu anh thích đàn ông thì tại sao ban đầu lại lấy em?” Cô đang chất vấn anh.

Phương Yểu An hờ hững nhìn cô, anh đặt cốc cà phê xuống, đan tay vào nhau rồi đặt lên đùi, mắt kính phản chiếu ra ánh sáng trắng, “Tại sao tôi lấy em, em phải nên là người rõ nhất chứ? Tôi không tin đêm đó trong rượu không có đồ, em tự mình cầm giấy báo có thai đến luôn mồm nói đã mang thai con của tôi thì tôi phải làm sao?” Anh không nhịn được mà hướng mắt ra cửa với chút hy vọng mong manh và khao khát nực cười, mong mỏi cậu thiếu niên cao lớn và kiêu căng ngạo mạn ấy sẽ bước vào. Anh cúi đầu xuống, vị cà phê đắng ngắt không ngừng lan tỏa, “Dù cho tôi có thích đàn ông hay không thì em vẫn đã bắt đầu cuộc hôn nhân của chúng ta theo cách này, tại sao giờ vẫn đến yêu cầu tôi nhất định phải yêu em?”

Đây là lần đầu tiên Diệp Mi nghe thấy anh nói nhiều như vậy, anh không nhanh không chậm nói cho cô biết chuyện anh đã rõ mười mươi nội tình năm đó. Cô chợt suy sụp, đôi mắt đỏ hoe, giọng điệu thẫn thờ, “Em yêu anh vậy mà, em đã dùng hết thảy thủ đoạn để theo đuổi anh, anh là tảng đá sao? Đến sắt đá còn tan chảy với sự ân cần của em, có chuyện gì là em chưa từng làm qua, còn anh thì sao? Anh chỉ biết mở mồm ra là “Chúng ta không hợp”, cái gì không hợp, chỗ nào không hợp, tại sao lại không hợp? Chuyện còn chưa bắt đầu mà anh đã nói chúng ta không hợp, vậy sao em cam lòng cho được đây, em yêu anh nhiều đến vậy mà…” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cô cúi đầu lẩm bẩm như người điên.

“Em yêu tôi như vậy thì tại sao lại nɠɵạı ŧìиɧ?” Không chỉ một lần, mà anh đã chứng kiến cô tiếp xúc thân mật với ba người đàn ông khác nhau.

Đối đáp với anh, Diệp Mi vẫn luôn là người thua cuộc, từ đầu tới cuối cô cũng không sao hiểu được người đàn ông này, hồi ly hôn anh cũng chỉ đơn giản nói ba câu, anh nói, “Ly hôn đi”, “Anh không yêu em”, “Không nghĩa lý gì”, tướng mạo dịu dàng thanh tú là thế, nhưng sao trái tim lại lạnh lẽo quyết tuyệt đến vậy, “Em bị đè ép, bị đè ép đến sắp phát điên rồi, anh có thể tưởng tượng được không? Thậm chí chỉ đυ.ng chạm em một chút thôi mà anh cũng không muốn, chẳng lẽ em nên thủ tiết cả đời vì anh sao? Em là người, là một người phụ nữ, phàm là người ai mà chẳng có du͙© vọиɠ.”

Tình yêu đơn phương mà cô dành cho Phương Yểu An dường như đã trở thành một lợi thế khiến cho tất cả mọi việc cô làm đều thành lẽ đương nhiên, còn việc Phương Yểu An không yêu cô chính là một nguyên tội.

Phương Yểu An gắng sức nhắm mắt lại, “Vậy nên tôi mới nói là chúng ta không hợp.”

Trên đường anh về nhà có đi ngang qua siêu thị, thấy phố xá rực rỡ ánh đèn mới chợt nhận ra đã đến cuối năm. Tuy rằng Tết năm nay vẫn sẽ đón năm mới một mình, nhưng anh cũng không muốn mình trải qua quá thê thảm.

Ra khỏi siêu thị, anh xách hai túi to và nặng trĩu nhiều đồ, ngoài một số đồ ăn nhanh đông lạnh ra thì anh còn mua một ít nguyên liệu nấu lẩu nữa. Mùa đông là phải ăn lẩu, dù có ăn một mình thì vẫn thấy có vẻ náo nhiệt hơn.

Cơn mưa tuyết bên ngoài vẫn chưa ngừng, thậm chí còn lớn hơn trước khi anh ra khỏi cửa, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày, giẫm giày lên sẽ phát ra tiếng xì xì vang vọng. Như thể chộp được thú vui nào đó, anh gắng hết sức tìm kiếm từng mảng tuyết mới chưa từng bị giẫm qua và trải nghiệm cảm giác đế giày hơi lún xuống trong tuyết, cứ chơi như vậy không biết mệt.

Chợt như có linh cảm, có thứ gì đó đã thu hút tầm mắt của anh. Anh đột ngột ngẩng đầu, xuyên qua trận bão tuyết nhỏ đang ào ào rơi xuống, nhìn thấy Quý Chính Tắc nơi cuối con đường.

Hắn mặc một chiếc áo măng tô dài, thắt khăn quàng cổ, hai tay đút túi áo khoác, cao lớn sừng sững đứng nơi kia đón gió, nổi bần bật trong thế giới màu trắng khiến người ta không thể nào rời mắt. Hắn hất cằm về phía Phương Yểu An, kiêu căng ngạo mạn nói, “Nhìn cái giề? Còn không mau qua đây?”

Phương Yểu An vẫn không nhúc nhích, tay xách hai túi đồ ngơ ngác đứng đơ tại chỗ, bất động nhìn Quý Chính Tắc bên phía đối diện.

Quý Chính Tắc “đệch” một tiếng, cam chịu số phận bước tới, “Anh ngốc à? Mặc ít thế này đi đâu? Em đứng đây chân cũng tê cóng rồi mà anh còn không đeo khăn cũng không đi nổi cái găng tay.” Hắn vừa nói vừa tháo khăn của mình ra cuốn từng vòng lên cổ Phương Yểu An, cuối cùng chỉ để cho anh lộ đôi gò má ửng hồng vì lạnh và một đôi mắt ngậm nước.

Hắn đột nhiên mở rộng áo khoác ra rồi ôm Phương Yểu An vào lòng, sau đó quấn chặt áo lại. Phương Yểu An giật mình, túi đồ nặng nề trong tay lập tức rơi xuống, hai quả cam chậm rãi lăn trên tuyết lộ ra nửa chóp màu cam vàng.

Lông mi của anh run lên, bàn tay đang nắm chặt từ từ buông lỏng, mãi sau mới phát hiện ra mà siết lấy eo Quý Chính Tắc.

Đôi môi Quý Chính Tắc rơi xuống hàng mi anh, rồi từ từ di chuyển xuống má, sau đó kéo khăn ra và rơi xuống đôi môi khô ráo của anh. Anh kiễng chân lên và thành kính dâng hiến mình, đây là một nụ hôn nhẹ nhàng, dài lâu và tinh tế nhưng vẫn khiến anh như thiêu như đốt, môi nóng, lưỡi nóng và đến cả hơi thở cũng cực kỳ nóng bỏng, tim anh đập như điên, kính cũng đã bốc lên sương mù.

Qua mặt kính mờ sương chẳng rõ ràng, anh nhìn bầu trời tuyết phủ giăng kín nhân gian, anh ôm chặt lấy người con trai nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi này, chợt có một loại hạnh phúc lấp đầy cõi lòng khi mất đi mà tìm lại được.

Anh không biết mình đã hôn bao lâu, có ai nhìn thấy không, và anh cũng chẳng muốn để ý đến, không còn bất cứ thứ gì quan trọng hơn giây phút này được nữa.

Lúc tách môi ra anh còn hơi mơ hồ, lại kiễng chân muốn hôn tiếp, Quý Chính Tắc ôm lấy mặt anh, “Nhớ em vậy sao?” Hôn mạnh anh một cái, rồi lại siết anh vào trong vòng tay mình, l*иg ngực của cậu thiếu niên thật ấm áp và nóng rực như một ngọn lửa không bao giờ tắt, “Em hạnh phúc quá.”