Tràn Ngập Nguy Cơ

Chương 5

Lúc Phương Yểu An tỉnh dậy thì trời đã sáng choang, nhưng bị rèm cửa sổ che kín nên trong phòng không sáng lắm.

Giống như bị ngâm trong giấm cả đêm, toàn thân vừa ê ẩm lại vừa mềm nhũn, xương cốt cũng đều giòn tan rồi. Anh khó khăn mở mắt ra thì thấy Quý Chính Tắc đang chống đầu ngắm anh, đôi mắt hoa đào sáng ngời tràn đầy ý cười trìu mến, “Thầy dậy rồi.”

Anh nhắm mắt rồi lại mở mấy lần, mắt đột nhiên mở to, những ký ức mơ hồ không rõ đêm qua như vô số mảnh thủy tinh tràn vào trong đầu, sống lưng anh cứng đờ, “Em…”

Nụ cười của Quý Chính Tắc càng tươi hơn, “Sao ạ? Thầy có đói không?”

Nhịp tim của Phương Yểu An đập nhanh đến mức như sắp vượt qua tải trọng của tim. Anh đã làm cái gì, anh và Quý Chính Tắc đã làm cái gì? Anh cùng với Quý Chính Tắc – là một người đàn ông, là học sinh của anh và mới mười bảy tuổi – quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

Quý Chính Tắc như thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, hắn uể oải gật đầu, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều rất tỏa nắng, “Vâng, chúng ta đã làʍ t̠ìиɦ.”

Bị nói trực tiếp như vậy càng khiến anh thêm xấu hổ. Phương Yểu An nhanh chóng sụp đổ, đầu óc tràn đầy hình ảnh mình không biết ngượng mà ôm chặt lấy Quý Chính Tắc nói ngứa ngáy, anh đau đớn không chịu nổi, “Em, em xuống ngay, xuống ngay cho tôi! Cút ra!” Anh gần như hét lên.

Quý Chính Tắc cũng không sợ hãi, hắn chậm rãi rời khỏi giường, cảm thấy bất lực, “Được rồi.”

Phương Yểu An thấy hắn trần như nhộng, khi thấy dương v*t thô dài ngạo nghễ nằm sau đống lông đen của hắn thì ngượng chín cả mặt, “Em làm gì thế! Mặc quần áo vào!” Anh nhắm mắt giấu mặt vào ga trải giường, sau gáy đỏ bừng.

Quý Chính Tắc tặc lưỡi, lôi qυầи ɭóŧ trong đống quần áo bên giường ra rồi mặc vào, trong lúc mặc vô tình kéo cuốn sách trên bàn xuống. Hắn nhặt nó lên và thấy đó là cuốn “The same and not the same” của Roald Hoffman[1], “Sao thầy vẫn đọc quyển này?”

[1] Roald Hoffman (sinh ngày 18 tháng 7 năm 1937): là nhà hóa học lý thuyết người Mỹ đã đoạt Giải Nobel Hóa học năm 1981. Hiện nay ông giảng dạy ở Đại học Cornell tại Ithaca, New York.

Phương Yểu An nghe hắn sột soạt hồi lâu, đợi đến khi hắn mặc xong mới quay đầu nhìn, kết quả là thấy hắn chỉ mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ, còn toàn bộ thân trên đều trần trụi, cu bự trong quần gồ lên thành một đống. Anh lại vùi đầu vào ga giường, vừa giống một con đà điểu vừa giống một đứa trẻ lên tiếng chất vấn, “Em quản tôi?!”

Trong đầu anh đã hỗn loạn đến rối tung rối mù, nhất thời thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Quý Chính Tắc cũng không lên tiếng, hắn lại cầm cuốn “The same and not the same” kia lên, hai người hiểu ý mà im lặng trong bầu không khí khó xử này.

Mãi đến tận khi anh ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng ngập ngừng thăm dò lên tiếng, “Em…”

Bấy giờ Quý Chính Tắc mới đặt sách xuống, như thể vẫn luôn đợi anh cất lời. Hắn nghiêng đầu, hai tay khoanh trước ngực, rất thản nhiên nói, “Ừm, thầy nói đi.”

Phương Yểu An nghiêm túc sắp xếp ngôn ngữ trong đầu một cách cẩn thận. Tài ăn nói của anh thực sự rất kém, anh xoa xoa ấn đường rồi nói, “Xin lỗi, đêm qua là lỗi của tôi, tôi, tôi bị ma ám rồi, tôi không biết mình bị sao nữa, tôi không nên cùng em…”

“Vì vậy?” Quý Chính Tắc ngắt lời anh.

“Thật sự xin lỗi, em đừng nên tới đây nữa.”

Quý Chính Tắc nhướn mày, “Ý của thầy là gì? Em là nam nên thầy không muốn chịu trách nhiệm đúng không?”

“Ý tôi không phải thế…” Anh dừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, hơi lấy lại được chút sức mạnh, “Tôi mới là người bị làm đó đó chứ?”

“Được rồi, em sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta ở bên nhau thôi.” Quý Chính Tắc chọn từ mà nghe như thường lệ.

“Em đừng có mà cả vυ' lấp miệng em, tôi không cần em phải chịu trách nhiệm. Em đi ngay và rời khỏi nhà tôi ngay lập tức, em làm học sinh của em, tôi làm thầy giáo của tôi. Chuyện hôm qua coi như chưa từng xảy ra.”

Quý Chính Tắc nhìn anh, vùng giữa lông mày đã nhíu thành hình chữ 川, hắn lè lưỡi liếʍ liếʍ môi, “Em có chỗ nào kém cỏi sao? Thầy nhìn em đi, cao hơn 1m85 và vẫn đang phát triển, cao nè. Khụ, thật không hay ho gì khi nói cho thầy những lời này nhưng mà nhà em rất giàu, giàu nè. Thầy nhìn mặt em xem, đẹp trai nè. Hơn nữa còn có thành tích rất tốt, điều đó chứng tỏ IQ em cao, em còn biết nấu ăn. Thầy nói thầy bị lãnh cảm thế mà em vẫn có thể làm cho thầy bắn được, rốt cuộc em có chỗ nào khiến thầy chưa hài lòng?”

Phương Yểu An nhìn bộ dạng không thèm liêm sỉ tự mình chào hàng của hắn thì hít sâu một hơi, “Em còn quá trẻ, tôi không muốn để tình cảm của tôi lãng phí cho tuổi thanh xuân vô tâm của em.”

“Thầy nghĩ lại đi, thầy không cảm thấy thành công khi có thể nắm trong tay và chơi đùa cảm xúc của một cậu trai đang độ thanh xuân sao? Thầy coi như mình đánh cược một lần mà ở bên em đi, nếu thua thì em sẽ cho thầy toàn bộ tuổi thanh xuân của mình, còn nếu thắng thì em sẽ ở bên thầy cả đời này. Dù thế nào thì thầy cũng đâu lỗ đúng không?”

“Tôi không có sở thích tệ hại như thế, tôi không đủ khả năng đem chuyện tình cảm ra mà đánh cược, đây không phải là thứ có thể tính toán, tôi cũng không được lợi lộc gì. Và đây không phải là chuyện nhỏ, nó không chỉ là chuyện thầy trò yêu nhau hay đồng tính luyến ái, em hiểu không? Nếu để người nhà em biết thì tôi cũng xong đời.” Anh chưa bao giờ đề cập đến vấn đề đồng tính, anh luôn tôn trọng xu hướng tính dục của bất kỳ ai, nhưng anh nhất định phải nói cho Quý Chính Tắc biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Quý Chính Tắc cực kỳ lơ đễnh, “Xong gì mà xong? Ba em nói, đời này em muốn yêu ai, cho dù là Thiên Vương lão tử[2] cũng được hết, chỉ cần em có thể thật lòng theo đuổi được. Em chưa bao giờ chém gió cả, em đã nói theo đuổi thầy thì nhất định em sẽ theo đuổi thầy, em nói bên thầy cả đời thì nhất định sẽ là cả đời.” Hắn nhìn thẳng vào mắt Phương Yểu An, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, “Thầy không đánh cược, vậy em sẽ tự mình đánh cược.”

[2]: Ẩn dụ ý chỉ những người cao quý, uy quyền nhất

Phương Yểu An cảm thấy thật nực cười. Trong mắt các cậu thiếu niên mười bảy mười tám, suy nghĩ ngây thơ đến mức ngày mai cũng có thể nói thành cả đời, dẫu cho quay đầu liền quên thì chúng vẫn có thể to mồm dõng dạc mà nói khoác không biết ngượng như thế.

“Tôi không quản em nữa, nhưng tôi thật sự không muốn dây dưa thêm với em. Em nên hiểu rõ, cứ quấn lấy tôi mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, thiếu người cho em thích à?”

“Nhưng em chỉ thích mình thầy thôi.”

“Em thích gì ở tôi?”

“Em thích…” Hắn dừng lại, cau mày suy tư hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn anh, “Hí, em nghe nói nếu mà nói được ra những gì mình thích thì đều không phải là thích thật lòng, cho nên đây là một cái bẫy đúng không?” Hắn nhướn nhướn mày, bình chân như vại gật đầu, “Cái gì của thầy em cũng thích hết.”

Đầu Phương Yểu An như muốn nổ tung, anh gần như hét lên, “Cậu ra ngoài ngay, biến về nhà cậu đi. Chúng ta không hợp nhau, cậu đừng hại tôi nữa được không hả?!”

Quý Chính Tắc dựa người vào cửa, thờ ơ lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú rất bình tĩnh, “Không, em sẽ không đi.”

Phương Yểu An giận đến điên rồi, anh thực sự là không có biện pháp nào với tên này. Anh tự mình vật lộn xuống giường, vừa nói vừa mặc quần áo vào, “Được, cậu cứ ở lại đi, cậu không đi thì tôi đi!” Eo lưng anh đau như sắp gãy, lúc mặc quần áo tay cũng khó mà nhấc lên nổi.

Quý Chính Tắc vội vàng bước tới ngăn anh, kéo cổ tay anh hỏi, “Thầy muốn đi đâu? Đây là nhà của thầy!”

Anh đẩy mạnh Quý Chính Tắc ra, hai má đỏ bừng cả lên vì tức giận, “Tôi đi đâu không cần cậu quản, tránh ra!” Nói xong thì hung hăng bước ra ngoài.

“Này!” Quý Chính Tắc thấp giọng mắng một câu, vội vàng mặc quần áo vào rồi đuổi theo, ngăn người ở cầu thang. Hắn cũng hơi bực, vì vậy trực tiếp ôm eo Phương Yểu An rồi kéo anh vào nhà.

“Làm cái gì? Quý Chính Tắc tôi báo cảnh sát đấy, buông ra nhanh!” Phương Yểu An vừa trải qua trận tìиɧ ɖu͙© quá độ, đến giờ cơ thể vẫn còn rã rời, thế nhưng lần giãy giụa này lại kịch liệt đến không ngờ. Quý Chính Tắc không thể không dùng cả hai tay để chế trụ anh đạp đá lung tung, mặt cũng suýt thì ăn một quả đấm. Hắn phản xạ ngửa đầu về sau, “Thầy báo đi, thầy về nhà em sẽ để cho thầy báo.”

Còn chưa ôm được người vào cửa, Quý Chính Tắc đã nhìn thấy một người đàn ông đang đi lên cầu thang, người đó nhìn Phương Yểu An rồi lại nhìn hắn, đôi mắt trợn to, “Anh Phương!? Mày làm gì thế? Mau buông anh ấy ra!” Vừa nói vừa chạy nhanh tới.

Quý Chính Tắc thầm chửi “Đ*t mẹ”, mắt hắn trợn trắng, tay có chút buông lỏng. Phương Yểu An nhân cơ hội giãy ra rồi thúc cùi chỏ vào eo hắn.

Chân Quý Chính Tắc mất trọng tâm, Phương Yểu An còn chưa kịp quay đầu đã thấy Quý Chính Tắc cắm đầu xuống dưới, hành lang hẹp tối đột ngột truyền tới tiếng động nặng nề và tiếng rêи ɾỉ đau đớn. Quý Chính Tắc ôm lấy cánh tay và cuộn tròn trên sàn tầng dưới, thoạt nhìn có vẻ ngã không hề nhẹ.

Chu Kỳ Minh cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, hắn ta vừa mới lên thì đã thấy Quý Chính Tắc lăn xuống, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, “Chuyện này … chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Phương Yểu An đứng ở cửa và vẫn chưa hoàn hồn lại. Anh cũng không biết tại sao Quý Chính Tắc lại ngã nữa, anh thậm chí còn không dùng sức mà, sao Quý Chính Tắc cứ thế mà nhẹ nhàng lăn xuống rồi?

Quý Chính Tắc nằm một lúc mới ngẩng đầu lên, hắn lạnh lùng nhìn về phía bên này, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Hắn lảo đảo đứng dậy, không nói tiếng nào rời đi.

Phương Yểu An bị trừng thì hơi sững sờ, hiện trường đột nhiên trở nên rất quỷ dị. Anh và Chu Kỳ Minh đứng trên bậc thang cao nhất của tầng trên, từ trên cao nhìn xuống Quý Chính Tắc đang bị thương phía dưới, trông sao cũng giống hai thằng cha già đầu xấu xa đang bắt nạt một đứa trẻ vị thành niên.

Quên đi, nhân lúc anh còn xấu xa thì hắn đừng có mà quay lại tìm anh nữa, anh nghĩ.

“Anh Phương, anh không sao chứ? Có cần báo cảnh sát không anh?” Chu Kỳ Minh cúi đầu nhìn anh.

“Không sao đâu, cảm ơn cậu, sao hôm nay cậu không đi làm?” Anh nhanh chóng lái sang chủ đề khác.

“À, em vừa đi công tác về, cái này.” Hắn ta mỉm cười nhấc cái túi trên tay lên, “Bánh ngọt này của họ rất ngon. Em nghĩ anh thích đồ ngọt nên mang về cho anh mấy hộp.”

Túi đựng rất tinh xảo, thoạt nhìn có thể thấy là không phải tiện tay chọn bừa. Phương Yểu An chỉ nhìn thấy hai chữ bánh ngọt, còn tên cửa hàng này thiết kế quá hoa mỹ nên anh chưa nhìn được ra là gì.

Chu Kỳ Minh mỉm cười, cúi đầu xuống thì thoáng thấy hai vết đỏ thẫm trên cần cổ gầy gò của anh, hắn ta giật mình, “Anh Phương, trên cổ anh…”

Con ngươi Phương Yểu An co rút kịch liệt, anh bật người nhảy thẳng vào cửa nhà, cũng không cầm túi đồ hắn ta đưa cho mà chỉ nói, “Không có gì, cảm ơn cậu.” Nói xong liền mặt không đổi sắc va vào cửa.

Hôm nay là thứ sáu, cả ngày cũng không có tiết dạy của anh, theo lịch dạy thì tuần nào anh cũng sẽ được nghỉ ba ngày liên tục. Lúc anh bước vào nhà cảm thấy phía dưới đau cực kỳ, anh với di động nhìn thì thấy đã qua buổi trưa, giáo viên dạy môn Hóa lớp bốn gửi tin nhắn nhờ anh dạy hộ một tiết hôm nay.

Cô ấy vừa mang thai đứa thứ hai, trong thời gian có bầu đã bị động thai, trường học họ lại đang trong giai đoạn gấp rút, cho nên sẽ thường xuyên có tình huống đổi tiết hoặc dạy hộ. Nhưng hôm nay Phương Yểu An thật sự không tiện, phía dưới của anh đau dữ dội khiến anh hận không thể xách chân lên mà đi.

Anh vừa định trả lời cô giáo kia là hôm nay mình không dạy được, thì đột nhiên lại bị tổ trưởng tổ soạn giáo án gọi điện đến, nói là lãnh đạo Sở Giáo dục đến dự giờ, chỉ đích danh là dự lớp bốn, nhờ anh nhanh tới hỗ trợ.

Cơm trưa còn chưa kịp ăn, anh vội quàng khăn vào rồi khó khăn đi xuống lầu bắt taxi đến trường.

Đến nơi mới thấy lãnh đạo Sở Giáo dục không tới dự giờ, bọn họ buổi trưa bị lãnh đạo trường lôi đi nhậu, uống quá nhiều giờ vẫn còn trên bàn nhậu chưa xuống được.

Nhưng tới rồi cũng không còn cách nào khác, anh bước vào lớp bốn và nhìn thấy ghế cuối lớp trống không, Quý Chính Tắc không đến lớp, điều này ngược lại làm giảm bớt nỗi bứt rứt của anh.

Lớp học diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ cái cậu tên Đường Hựu Trung kia cứ mãi nhìn chằm chằm vào anh một cách rất kỳ quái, điều đó khiến anh vừa sợ vừa lo, tan tiết xong thì vội vã ra nhanh khỏi lớp.

Phía dưới thực sự rất đau, như thể có một viên gạch được đặt bên trong và cứa dây thần kinh đau đớn của anh từng chút một. Anh thận trọng ngồi xuống, vừa chạm vào ghế lại khiến cánh mông co rút, càng thêm đau hơn, “Shsss.”

Thầy Bàng mới tan lớp, vừa pha một ấm trà lớn bước vào đã liếc thấy miệng anh sưng đỏ cả lên, “Ối thầy Phương, nóng trong người hả? Miệng cũng loét cả ra rồi kìa. Mùa đông khô lắm, nên ăn bớt cay đi thầy, nào, tới đây uống chút trà hoa cúc cho bổ lại chút nào.” Ông ta chính là một tín đồ trung thành của trà hoa cúc, trong mắt ông ta thì trà hoa cúc đúng là thần dược trị bách bệnh, ông ta vừa nói vừa rót một chén cho Phương Yểu An.

Phương Yểu An nhìn những bông hoa cúc vàng đang nở rộ trôi dập dờn trong chén, chúng nó đang bung nở toe toét về phía anh, thấy vậy, khuôn mặt anh cũng co rút mất tự nhiên.

Bổ người? Bổ cái gì? Lấy hình bổ hình à?

Không biết trong đầu nghĩ gì mà anh bỗng thấy ghê tởm cả người.

Ngơ ngơ ngác ngác về đến nhà, cả ngày không ăn gì cũng không thấy đói, anh chóng mặt đau đầu bò lên giường, trong chốc lát đã ngủ thϊếp đi.

Anh bị tiếng chuông cửa đánh thức, ngủ đến choáng váng như rơi trong sương mù. Anh ngây ngốc nhìn trần nhà hồi lâu, cũng không biết bây giờ là buổi chiều hay đã là sáng hôm sau. Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, một lúc sau anh đứng dậy rồi lắc lư đi đến cửa ra vào, cầm nắm cửa do dự một lúc rồi hỏi: “Ai đấy?”

Không có ai trả lời, anh hỏi lại lần nữa, “Ai đấy?”

Vẫn một mảng tĩnh lặng, anh có một linh cảm xấu, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài cửa. Một con ngươi vặn vẹo thoáng chốc lấp đầy tầm nhìn của anh. Anh sợ hãi lùi lại một bước, khẽ kêu một tiếng “A!”

Anh còn chưa hồi hồn, giữa tiếng cười đắc ý của cậu thiếu niên, anh mới nhận ra rằng người ngoài đang nhìn vào bên trong, rõ ràng là không thể nhìn được bên trong và đó chỉ là một trò đùa dọa người dở hơi.

“Mở cửa.” Quý Chính Tắc cười xong thì gõ thêm vài lần nữa, “Nhanh nào nhanh nào, nếu không em hét lên đấy.” Hắn hắng giọng một cái, thế mà hét thật, “Bớ người ta, thầy Phương của trường THPT Tụng Ngôn là….”

Hắn nói được một nửa, Phương Yểu An đã lập tức mở cửa ra, giận đến cứng họng, “Em!”

Quý Chính Tắc đứng ngoài cửa, cánh tay trái đang bó thạch cao treo lủng lẳng trên người, trên trán còn dán một miếng băng gạc, trên mặt còn có một mảng xanh tím, trông cả người âm u lưu manh vô lại, nhưng đôi mắt lại sáng ngời và mặt mũi rất sinh động. Hắn nhếch mép cười đùa, cà lơ phất phơ trêu ghẹo, “Yo, dám mở cửa cơ đấy?”

Phương Yểu An đã quá mệt mỏi rồi, giọng điệu cũng ỉu như cơm thiu chẳng có tí sức sống nào, “Em lại tới làm gì?”

Quý Chính Tắc giơ cánh tay bó bột của mình lên lắc lắc, “Gãy tay rồi, em ở nhà một mình không sống nổi.”

“Người nhà em đâu?”

“Nhà em không có ai hết.”

“Cái… Không có ai?” Anh chưa từng nghe nói về hoàn cảnh gia đình Quý Chính Tắc có gì đặc biệt.

Quý Chính Tắc dường như có thể dễ dàng nhìn ra những gì anh đang nghĩ, “Họ không có ở nhà.”

“Em gãy tay mà họ cũng không về chăm sóc em?”

Quý Chính Tắc nhìn anh, có vẻ rất sầu não vì điều anh nói, “Tại sao họ lại phải quay về? Không phải thầy đẩy em ngã à, chẳng lẽ thầy không nên chịu trách nhiệm sao ạ?”

Phương Yểu An nghẹn một hơi trong cổ họng, đầu óc như bị nước sôi đổ đầy, trong lòng phiền muộn bực dọc, “Tôi có thể thuê người chăm sóc cho em được không? Tôi không chăm sóc nổi em.”

Quý Chính Tắc rất sảng khoái đáp, “Được ạ, em muốn thuê chăm sóc đặc biệt, một tháng hai mươi tám nghìn, bị rạn xương thì cần một trăm ngày, như vậy ít nhất là ba tháng.”

Anh chưa từng nghe nói có người bị thương tí tẹo  thế này mà phải thuê chăm sóc đặc biệt, “Đừng có ức hϊếp người quá đáng!”

“Sao cơ? Em bắt nạt thầy, giờ thầy không muốn chịu trách nhiệm?” Quý Chính Tắc bước tới, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Hắn mím chặt miệng, ánh mắt u ám và sắc nhọn như một thanh kiếm đầy sát khí, tạo cho người ta cảm giác áp chế từ mọi phía.

Đây là lần đầu tiên Phương Yểu An có ý muốn đánh người như vậy, anh rất muốn đập bẹp cái tên nhóc con vênh váo hung hăng từng bước ép sát mình này, tốt nhất là đập bẹp thành một tờ giấy, sau đó vo viên lại rồi ném vào bồn cầu xả nước, cho hắn trôi thẳng đến đại dương nào đó luôn đi.

Quý Chính Tắc trịch thượng nhìn anh, Phương Yểu An bị bức bách trông xinh đẹp vô cùng. Vành mắt và đôi gò má kết hợp với nhau thành một quả cầu đỏ ửng, trong mắt không biết là đang ngậm một vũng nước hay là một quả cầu lửa mà trông sóng chuyển lóng lánh như nước nhưng lại như muốn bùng cháy lên, tươi ngon sống động khiến người ta khô cả miệng lưỡi.

Trái tim hắn đập thình thịch vang đội, đúng rồi, chính là góc độ này, với đôi mắt khiến lòng người phải gợn sóng nhộn nhạo đang trừng hắn qua cặp mắt kính. Toàn thân hắn đột nhiên bốc cháy và nổi lên phản ứng không hợp hoàn cảnh, quả táo Adam mắc kẹt trong cổ họng không ngừng lên xuống, hắn đang định nói gì đó.

Chợt thấy Phương Yểu An mạnh mẽ nhắm mắt lại, lảo đảo thân thể, cam chịu số phận nhẹ giọng nói: “Vào đi.”