Xúc cảm mềm mại vẫn còn lưu trên mặt, đôi mắt Phương Yểu An đột nhiên trợn to, hồi lâu sau anh mới thoát khỏi được cơn chấn động này.
Quý Chính Tắc đi vòng qua người anh, tự nhiên mở tủ lạnh, nhìn từ trong ra ngoài một lượt, “Trống trơn luôn, bình thường thầy không nấu ăn hử?”
Lúc này ý thức của anh mới trở về với cơ thể, nhưng đề tài lại chuyển biến quá nhanh, Quý Chính Tắc cũng biểu hiện quá thản nhiên, khiến cho nụ hôn thoáng qua vừa rồi cũng trở nên tầm thường chẳng đáng kể đến.
Suy nghĩ quá mức hỗn loạn, anh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ thuận miệng đáp, “Không.”
“Vậy bình thường thầy ăn gì?”
“Ăn ở canteen.”
“Canteen? Ngày nào thầy cũng ăn ở canteen?” Quý Chính Tắc có vẻ rất xót xa, tới tận giờ hắn cũng chưa từng ăn ở canteen lần nào.
“Thỉnh thoảng… ăn liên hoan với giáo viên khác.”
Quý Chính Tắc bật cười, “Còn gì nữa không?”
Lúc này anh cũng cảm thấy cuộc sống và chế độ ăn uống của mình quá cẩu thả bừa bãi, anh vội nói nhanh, “Gọi đồ ăn bên ngoài, mì gói, sủi cảo.”
Quý Chính Tắc cau mày, quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó vươn tay nhéo eo anh, “Thảo nào thầy lại gầy như vậy.”
Anh vội vàng gạt tay Quý Chính Tắc ra, “Làm cái gì thế?!”
“Xem xem em cần phải đút cho thầy ăn bao nhiêu thì thầy mới béo lên được.” Hắn hạ mắt xuống ngẫm nghĩ, gương mặt sắc nét tinh xảo.
L*иg ngực Phương Yểu An nhấp nhô, anh sắp xếp lại ngôn từ rồi dứt khoát “một ăn cả, ngã về không”, “Tôi nói cho em biết, đừng tốn sức lên người tôi. Tôi là một người lãnh cảm tìиɧ ɖu͙©.”
Quý Chính Tắc dường như không nghe rõ, “Gì cơ ạ?”
Phương Yểu An thừa thế xông lên, “Tôi bị lãnh cảm tìиɧ ɖu͙©! Vợ cũ của tôi ly hôn với tôi cũng vì tôi bị lãnh cảm, em đã hiểu chưa? Chúng ta không có kết quả đâu.”
Quý Chính Tắc im lặng hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên thì hắn đã đang mím miệng cười, đôi mắt ươn ướt hiện ra vẻ phong lưu mập mờ khó tả, “Thế thì sao thầy? Em chỉ muốn nói chuyện yêu đương với thầy, sao mà thầy đã nói đến chuyện tìиɧ ɖu͙© rồi? Vội vã như vậy sao? Hửm?”
Ý của anh đâu phải thế, một lúc lâu anh chẳng thể thốt ra lời. Anh âm thầm bình tĩnh lại, gắng làm cho giọng điệu của mình giống một người thầy hơn, “Em nghe thầy nói này, em vẫn còn trẻ, còn chưa trưởng thành, tâm lý còn chưa chín chắn. Trong một thế giới nhỏ bé như trường học, việc coi sự ngưỡng mộ với người lớn tuổi hơn mình thành thích là việc mà em sẽ thấy rất nực cười sau khi em trưởng thành. Thật sự, sau này em sẽ gặp hàng chục triệu người trong cuộc đời, và tôi chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn trong số đó thôi.”
Quý Chính Tắc lẳng lặng lắng nghe, lúc sau đột nhiên bật cười, “Thầy ơi thầy đang nói gì vậy? Em ngưỡng mộ thầy bao giờ thế? Không phải em đã nói rồi sao, em đã yêu thầy ngay từ cái nhìn đầu tiên, và nó không hề liên quan gì đến ngưỡng mộ ngưỡng mẹo gì cả, càng chẳng liên quan quái gì đến trường học, nó đâu có giống nhau. Trong lòng thầy đang thêu dệt chuyện gì vậy?”
“Thôi được thôi được rồi.” Hắn vịn bả vai Phương Yểu An rồi đẩy anh ra ngoài, còn mình thì cúi người chọn tới chọn lui trong tủ lạnh, “Thầy có đói không ạ? Còn mấy quả trứng gà này, em nấu cho thầy bát mì nhé.”
Mãi cho đến khi Quý Chính Tắc đặt tô mì nóng hổi với quả trứng chần trước mặt anh, Phương Yểu An vẫn còn đang ngây người. Quý Chính Tắc đẩy cái bát về phía anh, “Ăn đi thầy, em làm trứng lòng đào, em đoán thầy thích ăn trứng lòng đào đúng không ạ?”
Đúng là anh thích trứng lòng đào, nhất là trứng lòng đào được rán vàng lòng trắng, tròn trịa và thơm phức. Công bằng mà nói thì mì được làm rất ngon, nước dùng đậm đà thơm ngát và nóng hổi nghi ngút khói, bên trên còn được rắc thêm vài lát rau cải xanh, “Khó lắm mới kiếm được đấy ạ, thỉnh thoảng thầy cũng nên mua ít thức ăn đi. Mau ăn nào không là trương mì mất.”
Anh ngẩng đầu liếc Quý Chính Tắc, bất giác nuốt nước bọt trước thứ mùi thơm phức của bát mì, “Em còn biết nấu ăn à?”
“Vâng, đỉnh chứ thầy?” Hắn có phần đắc ý mà khẽ mỉm cười, tinh thần phấn chấn nói, “Có phải càng thích em hơn chút rồi không?”
Anh chẳng nói chẳng rằng cầm đũa lên bắt đầu ăn, Quý Chính Tắc thì chống cằm ngồi đối diện, thờ ơ quan sát, thỉnh thoảng mỉm cười rồi hỏi anh đôi câu: “Thế nào? Ngon không thầy?”
Anh vẫn không lên tiếng.
Theo kinh nghiệm dạy học trước đây của anh, những cậu chàng bất cần đời nhưng lại luôn treo lên vẻ si tình chân thành như Quý Chính Tắc thì bất kỳ cô gái nào đang độ mười bảy mười tám mà gặp phải, chắc chắn sẽ đi toi tuổi thanh xuân luôn.
Nhưng anh cũng không phải là thiếu nữ đang độ mười bảy mười tám đó, anh là một người đàn ông, ba mươi hai tuổi và là một giáo viên.
Anh đã trải qua quá nhiều cuộc tán tỉnh, bất kể là nam hay nữ, bất kể nồng nàn cố chấp hay điên cuồng kìm nén, đa dạng đủ kiểu, nói đơn giản là anh không rảnh rỗi mà cùng hắn chơi loại trò chơi của độ tuổi thanh xuân hormone tăng cao này.
———-
Lúc anh tan tiết cuối cùng và về đến nhà cũng đã sáu rưỡi tối. Hành lang trong ăn chung cư cũ này không có đèn, cũng chẳng có thang máy. Anh sống ở tầng bốn, leo lên cũng không khó khăn.
Anh hơi đói, vì vậy vội vàng lên lầu tính nấu ít sủi cảo để lót dạ, nhưng mới vừa đi lên cầu thang đã thấy bác gái ở tầng hai đã đứng sẵn chờ anh. Bác gái này đã năm mươi lăm tuổi, họ Đinh, nom vui vẻ và phúc hậu, việc yêu thích nhất là lo chuyện hôn nhân của nam nữ thanh niên trong chung cư này.
Kể từ khi biết anh đã ly hôn, bà vẫn luôn kiên trì mai mối cho anh mấy cô, nhất là sau khi cô cháu gái học nghiên cứu sinh của bà tình cờ gặp anh ở hành lang vào tháng trước, bác gái này lại càng hắng hái kiên trì bấm chuông nhà anh đến độ suýt hỏng cả chuông.
“Không được đâu dì ơi, con đã ly hôn rồi, giờ mà tái hôn coi như là kết hôn lần hai đấy.” Anh đúng là sứt đầu mẻ trán.
Bác gái rộng rãi xua tay, “Không sao không sao, cháu gái dì nói là người đã từng trải qua hôn nhất rất tốt, trưởng thành. Dì thấy con bé nói rất có lý đấy, con nhìn con xem, đẹp trai lịch sự, công việc ổn định, có nhà có… xe chưa nhỉ?”
“Hỏng rồi ạ.” Lúc đó Diệp Mi lái xe gặp tai nạn. Khi cảnh sát giao thông chạy đến nơi thì thấy cô và một huấn luyện viên thể dục đang ngồi trên xe, quần áo cả hai đều xộc xệch. Anh ngại bẩn nên không lái lại xe đó nữa.
“Không phải chuyện lớn, không thành vấn đề. Nhà chúng ta có của cải, nhà con bé nguyện ý bỏ xe ra làm của hồi môn. Tiểu Phương à, con nhìn con xem đứng đắn đàng hoàng như này cơ mà, trước kia dì thấy con cả Tiểu Diệp là không có duyên phu thê rồi. Thật đấy, con nghe dì nói này, hôm nào không có tiết thì tới nhà dì nói chuyện một lúc, có được không? Duyên phận là không thể nói trước được đâu, dì thấy hai đứa đúng là trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi đấy con ạ.”
“Dì ơi, con cũng ba mươi hai rồi, mà cháu dì mới có hai mươi ba.”
Bác gái vỗ tay một cái, nheo mắt quở trách, “Úi dồi ôi, con còn trẻ mà vẫn cổ hủ thế! Thời đại này tuổi tác thì có vấn đề gì? Dì tiên tiến lắm đấy, càng lớn tuổi càng biết yêu thương hơn, yên ổn sống qua ngày, dì thấy như vậy rất tốt.”
Bác gái nói liên miên không dứt, anh thì đói đến mức lưng dính cả vào bụng, vừa sợ chờ thêm tí nữa thì bệnh dạ dày cũng tái phát, mà cũng ngại bỏ đi, cứ đứng vậy không biết phải làm sao.
Đợi mãi cho đến khi con trai của bác đó trở về, Chu Kỳ Minh năm nay hai mươi bảy tuổi, là một người tướng mạo lịch sự ôn hòa, “Mẹ ơi, ngày nào mẹ cũng vội vàng làm gì vậy? Ba đối tượng của con trai mẹ cũng còn chưa có tin tức gì đây này, mẹ cứ bận tâm chuyện anh Phương làm gì?”
Bác gái vẫn còn muốn khuyên nhủ anh thêm, nhưng đã bị cậu con trai kéo về cửa, Chu Kỳ Minh thò đầu ra, vẻ mặt áy náy nói, “Xin lỗi anh Phương, mẹ em toàn thế ấy, lần sau anh cứ trực tiếp đi thẳng, mặc kệ bà anh nhé.”
Anh nói không sao đâu rồi quay người lên lầu, không biết để chìa khóa chỗ nào mà lần mò mãi mới thấy, vừa nhét chìa vào ổ, còn chưa kịp xoay chìa đã bị người phía sau ồm chầm lấy eo và phả một hơi và tai anh. Anh rùng mình một cái, chìa khóa còn cầm chưa chắc đã huých một cú phòng vệ về phía sau theo bản năng.
Cổ tay bị nắm lấy, khuôn mặt của Quý Chính Tắc lộ ra, hắn khẽ híp hờ đôi mắt, “Thầy ơi, sao nãy thầy không nói với bà kia là thầy bị lãnh cảm vậy? Không phải thầy đang lừa em đấy chứ?” Hắn ôm lấy eo Phương Yểu An và giơ tay cầm túi đồ xoay chìa khóa mở cửa, “Không ổn rồi, em phải tự mình vào kiểm tra xem có thật hay không mới được.”
Nếu không phải bị ép thì có người đàn ông nào sẽ nói cho người khác là mình bị lãnh cảm chứ?!
Cánh tay cùm eo anh vừa rắn chắc lại vừa mạnh mẽ, Phương Yểu An giãy mạnh mấy lần, động tác lớn đến mắt kính cũng nghiêng ngả, anh thẹn quá hoá giận, “Buông ra, Quý Chính Tắc, em làm cái gì thế?!”
Quý Chính Tắc mở cửa, đẩy anh vào rồi quay người khóa cửa lại.
Phương Yểu An vẫn còn đang kinh ngạc, anh giơ tay chỉnh lại kính, thở hổn hển lạnh lùng hỏi: “Em tới nhà tôi làm gì?”
Quý Chính Tắc lắc lắc túi đồ trong tay với vẻ mặt vô tội, “Cái này nè, nấu cơm cho thầy đó, thầy chưa ăn đúng không?” Hắn mở túi và chọn nguyên liệu nấu ăn, “Tối nay thầy muốn ăn gì nào? Em mua thịt bò, nấm bào ngư Nhật, còn có tôm, cà chua, một hộp trứng gà và mấy gia vị hay dùng. À còn nữa, còn cái này nè.” Hắn lấy ra một quả cam và lắc lắc, “Em thích ăn cam nhất, thầy nhớ nha.”
“Em theo dõi tôi?”
“Theo dõi? Theo dõi cái gì? Em đi siêu thị thì theo dõi thầy kiểu gì được?” Hắn cầm túi đồ lên rồi bỏ từng món vào tủ lạnh, “Em còn mua nước cam cả sữa bò nữa, nước cam là của em, còn sữa là đồ uống buổi sáng của thầy.”
Anh thật sự cạn lời, Quý Chính Tắc luyện Thái Cực Quyền quá điệu nghệ, luyện chiêu tứ lượng bạt thiên cân[1] nhuần nguyễn đến mức khiến chuyện gì cũng có thể trôi qua rất nhẹ nhàng.
[1] Tứ lượng bạt thiên cân” (bốn lạng địch ngàn cân) là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương), mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất.
“Tôi nói cho em biết…” Anh còn chưa nói hết câu, Quý Chính Tắc đã thò đầu ra từ trong bếp nhảy vào mồm anh, “Bò kho được không thầy?”
“Được… Tôi không ăn, cậu ra ngay cho tôi, Quý Chính Tắc!”
Nhưng khi thịt bò kho, tôm sốt, nấm bào ngư Nhật xào và canh trứng cà chua lần lượt được bưng lên và bày lên bàn, anh vẫn bon mồm mà ăn tận hai bát cơm, sau đó mới tràn đầy phẫn nộ đập đũa xuống, “Ngày mai em không được tới nữa!”
“Tại sao? Muốn dùng xong thì ném hả?” Quý Chính Tắc cắn đầu đũa, giả bộ ngẫm nghĩ mà gật đầu, nhưng lại ngẩng lên nhếch miệng cười, “Chậc, thế giới người lớn thật là thực tế.”