Phùng Lãnh Nhi đối với hai chữ “ Uy Hàn ” cũng không xa lạ.
Gần đây trên thương trường mọi người cũng hay bàn tán, Uy Hàn sở dĩ có lợi thế hơn nhưng công ty đầu tư khác là vì nó xuất thân từ nước Mỹ, lấy ưu thế của đồng đô la Mỹ thu mua bất động sản.
Ngắn ngủi trong vòng một năm, đã thu tóm không ít mấy công ty lớn ở Đài Loan, từ từ lớn mạnh đe dọa những công ty đầu tư khác.
Thật ra cô cũng không biết người phụ trách Uy Hà nội chính là Hàn Lan Uy, khó trách Nghiêm tổng lại thay đổi chú ý, hai người lúc đó nhất định có hiệp ước riêng.
. Cùng Hàn Lan Uy kết giao thật đáng sợ. Bố cũng đừng bắt con phải làm quen với anh ta, con không có hứng thú.
Không biết vì lý do gì, trực giác mách bảo cho Phùng Lãnh Nhi biết Hàn Lan Uy là một người nguy hiểm, từ khi bước vào thương trường cho đến nay, chưa có ai có thể tạo cho cô cái cảm giác bất an này.
. Nói gì ngốc thế ! Mượn sức của anh ta đối với chúng ta rất có lợi, Uy Hàn tài chính hùng hậu, nhân tài lại nhiều, con làm quen với anh ta thì có cái gì không tốt ?
. Người ta tài chính hùng hậu cũng không cần đến chúng ta, cẩn thận nhìn người kẻo kết giao phải giặc thì sẽ bị ăn đến không còn một mảnh xương. Bố cũng đừng cùng anh ta có quan hệ kết giao gì cả.
Lãnh Nhi lạnh lùng phân tích, một mặt dùng ánh mắt sắc bén nhìn bố mình.
Phùng Hữu Bang không được tự nhiên thay đổi thế ngồi, dưới ánh mắt trong suốt sáng ngời của con gái có vẻ có chút áy náy, nhưng chỉ sợ tất cả đều không còn kịp rồi.
Trong vài năm gần đây, công ty không hề phát triển, mà ông theo tâm lí đầu cơ đã đem toàn bộ tài chính của công ty mua cổ phiến thị trường, ai biết được giá trị giảm sút.
Mắt thấy công ty của chính mình gây dựng sắp sụp đổ, ông không cam tâm.
Tài chính đầu tư không sinh lợi, nguồn kiếm tiền duy nhất chính là cô con gái đang lãnh đạo công ty thiết kế máy tính.
Nhưng toàn bộ số tiền kiếm được cũng không đủ để bù đắp số thiệt hại.
Cho nên lối thoát duy nhất chính là dùng bất động sản hiện có để thế chấp vay tiền của Uy Hàn hóa giải nguy cơ của công ty.
Không có sự đồng ý của Lãnh Nhi, mà chính ông cũng không dám cho con gái biết, ông đã tự ký kết hợp đồng với Hàn Lan Uy mong là tài sản sẽ nhanh chóng lớn dần lên.
Nếu không thì đừng nói là toàn bộ công ty đều mất hết mà cả mạng e là cũng không còn.
Vì thế ông nhất định phải đem con cờ tiếp theo ra quân, Lãnh Nhi là hy vọng duy nhất của ông. Cô vừa xinh đẹp lại thông minh, nếu có thể lấy được lòng của Hàn Lan Uy như vậy ông có thể hóa dữ thành lành.
. Tóm lại, tất cả mọi việc con đừng nghĩ tới, chỉ cần làm theo lời của Bố là được. Mượn sức của Hàn Lan Uy đối với chúng ta tuyệt đối có lợi không hại.
. Con không có hứng thú.
. Con đừng không biết tốt xấu ! Rất nhiều người phải cúi đầu để được lòng của anh ta, con nghĩ vì cái gì mà Đổng gia phải bỏ công làm yến tiệc chiêu đãi ? Còn muốn đem chính con gái của mình Đổng Viện Viện ra giới thiệu cho cậu ta !
Phùng Lãnh Nhi một chút cũng không kích động, những năm gần đây cô đã sớm học được cách đối phó với những cơn tức giận của bố.
. Tranh giành tình cảm với người khác không phải là chuyên môn của con, không phải việc của con.
. Con muốn ta tức chết phải không ? Hàn Lan Uy chính là viên kim cương ngàn năm, bất kể là tướng mạo thân thế hay tài năng đều là số một, đây là đối tượng mà con có đốt đuốc cũng tìm không ra !
. Con không có phúc để hưởng.
Cô vẫn là một khuôn mặt lạnh như băng.
. Được, ta nói nhỏ nhẹ con không nghe, đừng nghĩ là Công ty Phùng Lãnh vẫn y như vậy nhé. Lúc trước ta đã đầu tư tài chính không ít, tất cả đều đứng tên ta. Ta đều có thể đem chúng bán đi, hoặc chuyển quyền kinh doanh.
. Bố đừng quá đáng, Phùng Lãnh là của con.
Phùng Lãnh Nhi phẫn nộ phản đối lời Phùng Hữu Bang.
. Nó chính là của con, chỉ cần con giúp ta mượn sức của Hàn Lan Uy, ta sẽ đem Phùng Lãnh chuyển sang tên con.
Phùng Lãnh Nhi mở to hai mắt lửa giận bốc lên, máu trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, không nghĩ tới bố cô lại dùng việc này uy hϊếp cô, đối với con gái của mình cũng dùng thủ đoạn vô sỉ, vô tình này.
Cô cố gắng dịu lại cơn giận của mình nhưng vẫn mím đôi môi xinh đẹp.
. Con sẽ cố gắng hết sức thử xem, nhưng con không thể cam đoan mình có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể lọt vào mắt xanh của anh ta.
. Đừng cho là ta không biết con đang nghĩ gì, ta biết là con có thể làm được. Con là con gái của ta, ta tin tưởng con, chỉ cần con làm hết sức mình, đem hết sự quyến rũ của mình ra để mê hoặc anh ta, nhất định có thể thành công.
Phùng Hữu Bang ánh mắt sắc bén nhìn con gái chằm chằm, giọng nói lí trí quyền uy.
Phùng Lãnh Nhi không nói nhìn thẳng phía trước, trong lòng mơ hồ đau đớn.
Bản thân cũng biết bố cô là một người tiểu nhân, cũng biết bản thân mình trong lòng ông ấy cũng chỉ là một quân cờ có thể lợi dụng, nhưng vì cái gì mà cảm thấy bi thương, đau lòng ? Chao ôi.
Phùng Hữu Bang thấy con gái không lên tiếng, sắc mặt chuyển sang ôn nhu nói
. Kỳ thật bố cũng muốn tốt cho con, tuổi con cũng không còn nhỏ, tìm một nơi tốt mà nương thân, đừng ở bên ngoài bôn ba, mệt chết đi được ?
Phùng Lãnh Nhi một mực nhìn về phía trước, lấy giọng kết thúc câu chuyện
. Bố yên tâm, con sẽ hết sức giúp bố làm việc này, nhưng bố phải nhanh chóng đem Phùng Lãnh chuyển sang tên con.
Chỉ có như thế về sau cô mới có quyền độc lập kinh doanh, sẽ không bị bố khống chế, uy hϊếp.
Nói xong, trong xe rơi vào tĩnh lặng, không khí trầm xuống khiến người khác cảm thấy bất an, dọc đường đi hai bố con chìm vào suy nghĩ của riêng mình, không hề nói với nhau nửa câu, giống như hai người xa lạ mới lần đầu gặp mặt.
Xe đi vào một biệt thự có hoa viên vô cùng rộng lớn ở triền núi Dương Minh, Phùng Lãnh Nhi và bố đang xuống xe.
Dạ hội được cử hành ở đại sảnh rộng lớn, vì sở thích và thói quen của Hàn Lan Uy nên buổi tiệc này được tổ chức theo phương thức châu âu, buffet.
Trong đại sảnh xếp hai dãy bàn dài phủ nhung điểm trang bằng hoa hồng ti, trên bàn đã sớm bày nhiều loài thức ăn, mặn có ngọt có, mùi vị rất thơm, màu sắc rất đẹp.
Phùng Lãnh Nhi đứng ở lối vào đại sảnh, tay trái khoác lấy tay của bố, cô hít vào một hơi thật sâu, cô biết chính mình sắp bước vào nơi hang hùm miệng sói tương tự như chiến trường thời xưa, cô tạo ra một bộ dáng tự tin tao nhã, cười tươi diễm lệ nhìn mọi người, cùng bố chậm rãi bước vào đại sảnh.
Cô ngẩng đầu nhanh chóng xem xét quang cảnh của đại sảnh, hội trường bố trí cực kì xa hoa, khách mời đều là những người có tiếng tăm trong giới thượng lưu, đàn ông đều vận âu phục thật phong độ, phụ nữ phục trang cũng thật diễm lệ, tất cả đều phô ra dáng vẻ đẹp nhất của mình.
Như vậy đủ để thấy xã hội thượng lưu Đài Bắc xem trọng Hàn Lan Uy đến mức nào.
Đây là sự thật tàn khốc, trên thương trường người gian ta trá, đấu đá lẫn nhau, nhưng bao bọc bên ngoài lúc nào cũng là vẻ đường mật hoa lệ.
Chương 9