Khiêu Chiến Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 2

- Anh ăn nói vô tình như vậy, thật sự là một kẻ vong ân phụ nghĩa mà, may mà em không phải vợ anh.

- Đúng vậy, nếu không sao anh và em có thể ở trong này gần gũi chứ, em lợi quá còn làm bộ.

Phùng Hữu Bang đáp lại đầy cợt nhả.

- Anh đừng có đổ cho em, ai chẳng biết anh ít nhất cũng phải có vài cô hồng nhan tri kỉ khác!

Từ Ý Vi dùng ngón trỏ đẩy vào ngực Phùng Hữu Bang, tiếp theo thở dài

- Haizz! Thật không hiểu khi con gái anh nhận ra bộ mặt thật của anh nó sẽ như thế nào đây? Con bé cực kì thần tượng anh đấy!

Phùng Hữu Bang ngồi dậy châm một điếu thuốc bắt đầu nhả khói, ông ta nhún vai

- Không sao cả, anh không định có con, thật phiền toái, là Hiểu Nhi muốn sinh.

- Có điều nói đi nói lại, con gái anh quả thực rất xinh đẹp, rất giống anh.

Trong giọng nói của ông ta không hề che dấu sự đắc ý.

Từ Ý Vi vươn tay qua ôm lấy ông ta

- Lãnh Nhi xinh đẹp lại còn nhỏ, hơn nữa lúc lớn cũng có thể trở thành vật hữu dụng trong tay anh, anh cũng thật may mắn nha!

- Đúng vậy! thực ra anh chả thích sinh nó, không nghĩ tới còn có thể dùng nó vào một số việc, sau này nhất định anh sẽ chăm chú cho nó, không chừng sau này có thể gả cho một nhà giàu có nào đó.

Phùng Hữu Bang đắc ý nói.

Phùng Lãnh Nhi chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh như băng, thân thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh toát ra, trong lòng hoảng hốt nghĩ cô chỉ đang ở trong một giấc mơ thôi, là một giấc mơ!

- Trời ạ! Anh thực đáng sợ, em thấy thương thay cho vợ con anh quá, ở trong tay anh bọn họ hoàn toàn trở thành quân cờ rồi!

Từ Ý Vi giả bộ hoảng sợ.

- Đừng nói khó nghe như vậy! Nhà này là anh vực lên , anh cho bọn họ ăn đồ tốt nhất, mặc đồ tốt nhất, bọn họ phải trả ơn cho anh cũng phải thôi!

Trong giọng nói của ông ta không có chút tình thân.

Lời nói của ông ta làm Lãnh Nhi như bị nhấn vào một chậu nước lạnh, cả người không ngừng run rẩy.

- May là em chỉ chơi qua đường vớ anh thôi, đừng có tính em vào nha, em đang nghi không biết có phải anh là đồ máu lạnh không đấy.

- Anh là đàn ông máu nóng hàng thật giá thật đấy, có cần anh chứng minh lại cho em xem không……

Phùng Hữu Bang mờ ám áp sát cô ta, ngăn miệng cô ta phát ra một tiếng cười khách khách.

Không lâu sau, trong phòng lại truyền ra âm thanh nam nữ ân ái….

Phùng Lãnh Nhi không đành lòng nghe nữa, lúc cô định dời đi, lúc này mới phát hiện hai chân có như bị đông cứng, dường như không thể di động được, cô nuốt mạnh để ngăn mình khỏi phát ra tiếng kêu rồi lảo đảo đi xuống lầu.

...............

Kể từ đó, Phùng Lãnh Nhi đều cùng mẹ ở chung, Tống Hiểu Nhi là một người viết chữ đẹp lại thích hội họa, bà đã đi học vẽ được hơn ba năm. Tính tình bà dịu dàng, không tranh đợt với người khác, điềm đạm ít nói.

Phùng Lãnh Nhi được di truyền từ Tống Hiểu Nhi, cô cũng rất có tài năng hội họa. Một tháng này, cô chưa từng gần gũi với mẹ, cô luôn tự làm những gì mình thích mà bỏ qua những lời quan tâm khuyên nhủ của mẹ.

Tống Hiểu Nhi khẽ vuốt tóc Phùng Lãnh Nhi, bà cảm thấy con gái bà gần đây có chút kì lạ ! từ trước đến nay cô chưa bao giờ như vậy, trước kia cô luôn xoay quanh Hữu Bang mà sung bái ông ta. Tuy là con gái nhưng cô lại có phần thân với bố hơn.

- Sao gần đây không thấy con quấn quít lấy bố ?

Tống Hiểu Nhi thử hỏi.

Phùng Lãnh Nhi im lặng một lúc lâu, việc một tháng trước cô nhìn thấy trong phòng ngủ của bố mẹ, đối với trái tim nhỏ bé của cô đã khắc sâu một thương tổn không thể hàn gắn được, nhưng cô không muốn để cho mẹ biết.

- Con bây giờ lớn rồi, con thích ở bên mẹ hơn, bố không có thời gian giúp con.

Tống Hiểu Nhi để lộ một nụ cười hiếm có nhưng lập tức ngưng lại, bà do dự hỏi

- Lãnh Nhi, nếu có một ngày bố và mẹ phải tách ra, con muốn ở cùng ai ?

Phùng Lãnh Nhi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn mẹ, trong lòng có một cảm giác thắt lại.

- Mẹ , sao lại hỏi như vậy?

Cô đã trưởng thành hơn những đứa trẻ trạc tuổi cô, từ nhỏ lớn lên trong một gia đình thuộc xã hội thượng lưu cũng khiên cô nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác.

Tống Hiểu Nhi né tránh ánh mắt của con gái bà.

- Con cứ nói cho mẹ trước đã, con sẽ ở cùng ai ?

Lúc này trong lòng Phùng Lãnh Nhi tràn ngập cảm giác sợ hãi và bất an.

- Con không biết,con không muốn hai người tách ra.

Trong trái tim nho nhỏ của cô vẫn đang hy vọng cha mẹ đều ở bên cạnh mình, cho dù bố thực có lỗi với mẹ cô.

Hết chương 2