Boss À, Liêm Sỉ Của Anh Đâu Rồi?

Chương 49: Ngoại truyện 5

"Thưa sếp, tôi vừa đi nghe ngóng được thông tin tối nay nhóm nhân viên ở cửa hàng trang sức sẽ ăn liên hoan chào mừng hai nhân viên mới đến."

Từ Minh đang chăm chú xem tập tài liệu trong tay, vẫn không ngẩng mặt lên nhìn người thu kí đối diện. Một lúc sau, hắn mới nói: "Tối nay cậu đi cùng bọn họ đi."

"Sao ạ? Đi...đi cùng sao?" Thư kí trợn tròn mắt trước câu nói của sếp mình. Anh ta rõ ràng là thư kí cấp cao của Boss lớn giờ tự nhiên đi ăn một tiệc liên hoan của các nhân viên bên cửa hàng có vẻ không đúng lắm. Đừng nói chỉ mỗi anh ta ngạc nhiên, nếu cả công ty này biết, ai cũng không thể tin nổi.

Lúc này cậu thư kí ước mình nghe sai hoặc Từ Minh đưa ra nhầm yêu cầu nhưng không. Từ Minh nói lại rõ ràng từng chữ một: "Nhiệm vụ của cậu là tối nay đi ăn bữa tiệc chúc mừng đó. Lấy lí do là công ty khen thưởng khi họ tiếp được khách quý và làm hài lòng bà Trịnh ngày hôm qua."

Lí do nghe có vẻ rất hợp lí nhưng lại vô lí đến mức đáng sợ. Thực ra nó chỉ vô lí khi đó là lí do của Từ Minh. Ai chẳng biết Boss lớn của công ty thưởng thì ít phạt thì nhiều, luôn khắt khe trong công việc. Với lí do đón tiếp được khách quý này thì chắc phía cửa hàng sẽ được khen thưởng thường xuyên vì ngày nào họ chẳng đón chào và phục vụ khách quý tận tình.

Trước ánh mắt thắc mắc của cậu thư kí, Từ Minh bắt đầu thấy hơi khó chịu. Khi nhận được ra cái nhăn mày của Boss, thư kí nhanh chóng xin phép rời đi ngay trước khi ăn một trận phẫn nộ. Chỉ là vừa mới quay người bước đi, Từ Minh gọi giật lại:

"Khoan đã. Cậu biết cô gái tên Hạ Ngọc chứ. Tối nay chuốc say cô ấy rồi gọi tôi đến, đó là nhiệm vụ chính trong lần này, không cho phép cậu quên."

Thư kí vâng vâng dạ dạ rồi bước ra ngoài ngay, trong lòng anh ta thầm nghĩ: "Boss lớn đã thích người ta rồi còn bày đặt sĩ diện làm trò như vậy."

[...]

Buổi tối hôm đó, Hạ Ngọc bị chuốc say đến quên trời quên đất. Đáng lẽ là được một cô bạn đồng nghiệp thân thiết đưa về nhà nhưng cô gái kia cũng say đến mức không đi nổi nên thư kí phải gọi taxi cho cô bạn kia về trước còn mình gọi cho Từ Minh. Không phải chờ quá lâu, Từ Minh đã đến đón con ma men kia đi và chỉ để lại một lời cảnh cáo: "Sự việc ngày hôm nay giữ miệng một chút không thì cứ chuẩn bị sẵn đơn xin từ chức đi.

***

"Từ Minh, tên đáng chết nhà anh, sao anh lại sử dụng thủ đoạn đó. Hay là anh quen với trò lừa con gái nhà người ta lên giường như vậy rồi." Nghe đến đây, Hạ Ngọc bực mình cầm gối đập liên tục vào người Từ Minh. Cô không thể tin được, ngày trước mình lại sa bẫy như vậy.

Từ Minh chẳng dám phản kháng nhiều, biết rằng cô sẽ tức giận khi nghe câu chuyện này nhưng anh vẫn muốn kể vì không muốn giấu cô. Chỉ là có một điều anh buộc phải giải thích cẩn thận: "Anh lừa em như vậy là sai nhưng anh chỉ lừa có mỗi em thôi, không dùng trò này với bất kì cô gái nào cả."

"Tin được không?"

"Tin được."

Hạ Ngọc nhìn ánh mắt kiên định của Từ Minh, cô cũng tin tưởng phần nào. Thực ra đến nước này anh đã kể hết ra cho cô như vậy rồi thì còn gì để giấu nữa đâu. Hạ Ngọc dừng việc cầm gối đánh vào người anh, đặt chiếc gối xuống rồi thả người nằm dài ra giường.

"Anh còn giấu chuyện gì không kể nốt đi." Hạ Ngọc thử truy hỏi xem có ra thêm bí mật động trời nào không thì câu trả lời là cái gật đầu của Từ Minh.

"Anh nói ra em đừng có giận nhé." Phải rào trước đón sau không lát nữa ăn một trận phẫn nộ tiếp thì Từ Minh chạy không kịp.

"Còn phải xem đã."

"Thế thì anh không kể đâu."

"Anh dám lươn khươn sao? Kể mau hoặc từ mai ra phòng khách ngủ."

Đe doạ đến mức này thì Từ Minh nào còn đường thoát, anh đành phải kể hết sự tình.

"Thực ra lúc đó anh định đưa em về nhà vì sợ mấy người bạn của em không đáng tin nhưng ngồi lên xe rồi mới biết anh không biết địa chỉ nhà em nên mới đưa về khách sạn. Anh hoàn toàn không có ý định làm gì cả vì bắt ép con nhà người ta lúc đang say là hành động rất tiểu nhân nhưng..."

"Nhưng anh vẫn làm chứ gì?" Ánh mắt toé lửa của Hạ Ngọc nhìn Từ Minh như có thể thiêu đốt anh bất cứ lúc nào.

Từ Minh vội phản bác: "Không phải. Tất cả là do em, đêm khuya không ngủ, mè nheo kêu người bẩn phải đi tắm, tắm gội xong cũng không nằm yên. Trên người mặc độc mỗi chiếc áo ngủ trong khách sạn, trong cơn say lao về phía anh rồi nói: "Mấy đứa bạn của tôi bảo đến tuổi này chưa biết mùi vị đàn ông là rất quê. Tôi không muốn quê, tôi muốn thử mùi vị đàn ông, chi bằng thử từ anh trước đi." Và sau đó...ừm thì... như em biết rồi đấy."

Hạ Ngọc đứng hình một lúc lâu trước những điều Từ Minh vừa nói, chắc anh kể ai chứ không phải cô đâu. Làm gì cô có gan như vậy chứ.

"Nói tóm lại người dụ dỗ là em, không phải anh nên thế nhé, hai ta hoà nhau, không ai vô tội cả."

Từ Minh nhân tình hình này rạch ròi tội trạng ngay. Anh vươn tay ôm vợ mình vào lòng, thì thầm nhỏ bên tai: "Lúc đầu gặp anh đã bị cuốn hút bởi vẻ hoạt bát của em rồi, dù chưa yêu hay thích nhưng vẫn bị cuốn hút. Sau một thời gian làm bạn giường, anh nhận ra mình đã thực sự yêu em, không hề giả dối vậy nên đừng bao giờ nghĩ rằng tình yêu của chúng ta chỉ là thoáng chốc."

Lời nói của anh rơi vào tai Hạ Ngọc, từng câu từng chữ như chạm đến trái tim cô. Hạ Ngọc sụt sùi như sắp khóc, rúc đầu vào l*иg ngực ấm áp của Từ Minh nói nhỏ nghẹn ngào: "Ông xã, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm."

END.