Boss À, Liêm Sỉ Của Anh Đâu Rồi?

Chương 47: Ngoại truyện 3

Cứ tưởng Từ Na hỏi hết rồi sẽ nằm yên ngủ ai ngờ bé vẫn mở mắt thao láo hết nhìn Từ Minh rồi Hạ Ngọc. Cuối cùng bé quay sang đối diện với Từ Minh nói:

"Bố ơi, con đã nói ra lí do bắt nạt bạn Toàn thì bố phải giữ lời hứa kể cho con nghe cách bố tán đổ mẹ chứ."

Nghe thấy con gái nhắc đến vấn đề này, Từ Minh mới chợt nhớ ra. Không ngờ con anh lại nhớ dai như vậy. Anh bật cười, xoa đầu con gái nhỏ: "Rất đơn giản. Ngày đó nhờ vào trí tuệ thông minh và sự đẹp trai vốn có của bố nên dễ dàng thu hút và lôi kéo được mẹ con về nhà."

Trước vẻ mặt đắc ý của Từ Minh, Hạ Ngọc lạnh nhạt buông một câu: "Anh đừng tưởng bở. Thứ duy nhất thu hút được em chính là tiền trong túi anh, đừng đánh giá mình cao quá."

Từ Na vội quay phắt người lại hỏi mẹ: "Thế sau này bố hết tiền rồi thì sao?"

"Thì mẹ con mình đi tìm bố mới." Hạ Ngọc khúc khích cười trêu đùa con gái, Từ Na cũng cười theo mặc kệ ai kia trong lòng đang nổi cơn thịnh nộ.

Từ Minh đang định cất lời nói gì đó thì Từ Na đã nhanh nhảu nói trước: "Vậy mẹ không có cơ hội đâu. Bố của con giàu lắm, mẹ tiêu cả đời cũng không hết tiền đâu. Đúng không bố?"

Nhìn thấy con gái ra mặt bảo vệ mình, trong lòng Từ Minh tràn đầy vui sướиɠ. Ngày trước Hạ Ngọc giỏi nhất là việc lấy vấn đề tiền bạc ra trêu đùa anh khiến anh nhiều lần cứng họng không nói lại nổi vì sợ làm cô giận. Nhưng lần này có con gái đứng cùng phe, làm sao cô nỡ tức giận với con gái chứ.

"Bố ơi, mẹ yêu bố lắm, mẹ chỉ nói đùa vậy thôi." Từ Na một lần nữa nhào vào lòng Từ Minh, giống như đang an ủi anh lại giống như là bảo vệ mẹ mình.

Cả Từ Minh và Hạ Ngọc đều bật cười vì sự lanh lợi của con gái. Bé yêu cả bố và mẹ nên tình yêu giành cho cả hai to lớn như nhau.

Hạ Ngọc nhìn lên đồng hồ, đã hơn 12 giờ rồi, nếu không ngủ là mai bé Na khỏi đi đến mẫu giáo nữa nên cô giục hai bố con: "Hai bố con mau ngủ nhanh mai còn đi học và đi làm để kiếm tiền cho mẹ tiêu."

Dứt lời Hạ Ngọc ôm Từ Na vào lòng còn Từ Minh ôm cả hai mẹ con. Gia đình ba người ôm nhau ngủ tạo nên khung cảnh hạnh phúc, ấm áp.

[...]

Buổi tối hôm sau, Từ Na vì mong ngóng có em để chơi cùng nên nghe lời bố ngủ ở phòng riêng. Hạ Ngọc dùng bánh kẹo, đồ chơi níu kéo mãi mà không dỗ dành được con bé ngủ với mình, thậm chí Từ Na còn thẳng thừng tuyên bố không cho cô ngủ ở phòng bé. Thế là Hạ Ngọc đành phải ngậm ngùi bước về phòng ngủ của cô và Từ Minh.

Hạ Ngọc mang vẻ mặt có chút khó chịu bước vào phòng, Từ Minh trông thấy cô như vậy thì bật cười. Cô đã quay lại thì anh đoán chắc là bị con gái nhỏ của hai người từ chối ngủ chung với mẹ rồi.

Từ Minh lật chăn đứng dậy đi về phía Hạ Ngọc, đưa tay nâng khuôn mặt đang phụng phịu kia lên, "Con bé giờ rất mong ngóng có em nên hai chúng ta phải cố gắng thực hiện mong muốn của con gái mới được."

"Tại sao Na Na nhà chúng ta lại nghe lời anh vậy?"

"Anh có cách riêng của anh."

Nói xong, Từ Minh đưa tay xuống phía khoeo chân Hạ Ngọc, nhấc bổng cô lên bế về phía giường. Những nụ hôn nóng bóng của anh bắt đầu hạ xuống từ môi đến vành tai rồi vùng cổ nhạy cảm. Bàn tay cũng không an phận bắt đầu di chuyển trên da thịt mềm mại của cô.

Có vẻ như chỉ những lúc như vậy, Hạ Ngọc lại chợt nảy ra một đống thắc mắc. Khi đôi môi vừa được buông ra, cô định cất lời hỏi thì Từ Minh nhanh chóng chặn lại, bàn tay tiếp tục đốt lửa trên người cô. Hơi thở nóng rực của anh phả lên vùng da nhạy cảm ở cổ, giọng nói khàn khàn nhắc nhở:

"Có gì muốn nói chờ làm xong đã."

[...]

Sau một hồi "vật lộn" tốn đầy sức lực, Hạ Ngọc mệt mỏi, toàn thân đau nhức, mắt nhắm lim dim nằm trên giường êm ái nhưng miệng vẫn không ngừng mắng mỏ Từ Minh là tên cầm thú. Nhìn người phụ nữ bên cạnh như con mèo nhỏ cuộn mình trong chăn, cõi lòng Từ Minh dâng lên bao yêu thương. Anh kéo cô vào trong lòng mình, gạt mấy sợi tóc trên mặt ra, hôn lên gò má vẫn còn đỏ hồng sau một trận kí©ɧ ŧìиɧ.

"Sao lại chỉ trách móc anh vậy? Không phải lúc nãy em cũng rất sung sướиɠ hay sao? Đây là phục vụ vợ tận tình, anh nên được thưởng thay vì trách mắng."

Từ lúc quen biết nhau đến giờ, Hạ Ngọc chưa một lần nào thấy được hai chứ "liêm sỉ" trên người Từ Minh.

"Liêm sỉ của anh đâu rồi?"

"Nếu còn vì một chút liêm sỉ sĩ diện thì giờ này làm sao bắt được em về làm vợ và có đứa con gái đáng yêu như vậy."

Hạ Ngọc buộc phải thừa nhận, ngày hôm nay của hai người đều bắt nguồn từ việc mất hết liêm sỉ của Từ Minh. Nếu anh còn giữ chút liêm sỉ đó thì ngay sau đêm đầu tiên của cô và anh, cả hai đã không bao giờ gặp lại.

Nghĩ đến đây chợt Hạ Ngọc loé lên một thắc mắc mà bấy lâu nay rất hay quên bẵng đi.

"Ông xã, anh mau nói cho em nghe, ngày trước tại sao chúng ta lại có tình một đêm vậy? Em nghi ngờ việc này không phải vô tình."