Boss À, Liêm Sỉ Của Anh Đâu Rồi?

Chương 13: Gây rối cả đêm

Đến nửa đêm, Hạ Ngọc tỉnh giấc vì cô cảm giác ngực mình bị đè nặng như bóng đè. Cố mở đôi mắt nặng trĩu ra thì đã nhìn thấy cái "bóng" đè cô là ai rồi.

Từ Minh không biết lớn nhỏ là gì vừa ôm cô vừa gối đầu lên ngực cô ngủ, thỉnh thoảng còn dụi đi dụi lại cái đầu trên ngực cô nữa. Đi làm cả ngày về mệt mỏi, Hạ Ngọc chẳng còn đủ sức mà hét lên trong tình huống này, cô chỉ đành cố gắng đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình.

Ai dè tên này ngủ sức lực còn lớn hơn, tay chân quắp chặt lấy cô, đầu thì dán chặt vào ngực như gắn keo không thể nào gỡ ra nổi. Bất lực với trường hợp này, Hạ Ngọc thở dài, vỗ nhẹ vào má Từ Minh mấy cái để đánh thức hắn:

"Này, anh mau dậy đi. Dậy để còn rời cái đầu heo của anh khỏi ngực tôi."

Một người đàn ông trưởng thành như Từ Minh sao có thể chấp nhận kẻ khác gọi đầu mình là đầu heo, dù có chết chắc hắn cũng phải đội mồ lên xử tên đó. Đúng như ý nguyện của cô, hắn đã tỉnh giấc, nhấc đầu ra khỏi ngực và ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Gọi tôi là đầu heo thì đừng nên quên cô đang là tình nhân của tên đầu heo này đấy. Nói trắng ra cô chính là một con heo cái."

Bực mình không. Đương nhiên rất bực mình. Đang muốn chửi hắn tự dưng bản thân bị kéo vào khiến Hạ Ngọc tức điên nhưng cơ thể mệt mỏi không cho phép cô tiếp tục cãi nhau với tên Boss biếи ŧɦái này.

Mục đích là để hắn không gối đầu lên ngực cô đã xong, Hạ Ngọc vùng vằng quay lưng về phía hắn, trùm chăn kín đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi mới lim dim ngủ một chút thì lại có một bàn tay đặt vào ngực cô, không muốn nhiều lời cô hất tay ra mấy lần nhưng không được. Đến lần cuối, Hạ Ngọc quay phắt người lại nhìn Từ Minh mà gắt lên:

"Anh không ngủ thì để cho tôi ngủ. Mai tôi còn phải đi làm nữa."

"Mai nghỉ việc ở quán cafe đi. Tiền tôi cho em gấp mấy đồng bạc ở chỗ đó nhiều."

"Anh đừng điên. Chỉ cần tôi làm đúng theo hợp đồng của chúng ta là được rồi còn việc của tôi anh đừng xen vào. Bây giờ ngủ đi."

Hạ Ngọc không muốn đôi co nhiều về vấn đề này, một lần nữa cô trùm chăn nhắm mắt lại ngủ. Nhưng rõ ràng người bên cạnh hoàn toàn không muốn để cho cô ngủ yên. Hắn tiếp tục đặt tay lên ngực cô xoa nắn.

Lần này cô chẳng phản kháng nữa, cho rằng hắn thấy cô nằm như con cá chết sẽ nhanh chán và buông ra. Chỉ một lúc sau thấy không thể tác động đến cô bằng cách này nữa, Từ Minh buông tay ra. Lúc này Hạ Ngọc mới thả lỏng người mà chìm vào giấc ngủ chứ ban nãy cả cơ thể cô căng cứng vì dù vì cũng là một tên đàn ông sờ mó ngực cô mà.

Nhưng tất cả đều nằm ngoài dự liệu của cô, nằm yên được một lúc, định thả lỏng người thoải mái ngủ thì tên bên cạnh lại làm càn. Hắn to gan hơn, nhân lúc cô không ôm chặt chăn vào người phòng thân thì hắn luồn bàn tay của mình vào trong áo cô đặt lên nơi đẫy đà.

"Aaaa..." Làm sao có thể nằm yên khi tên biếи ŧɦái này lộng hành như vậy. Hạ Ngọc hét lên xong định ngồi bật dậy thì Từ Minh dùng cánh tay còn lại khoá chặt cô trên giường, một tay thoả sức xoa nắn một bên ngực của cô.

(Bàn tay hắn liên tục nhào nặn, thỉnh thoảng gảy nhẹ nụ hoa khiến cho nó căng cứng, dựng đứng lên như mời chào hắn. Được đà làm tới, hắn tiếp tục làm vậy với bên còn lại khiến cả hai nụ hoa của cô dựng hết lên. Cô từng nghe lũ bạn nói, trạng thái này là biểu hiện của sự hứng tình. Nhiệt độ trên mặt dần trở nên nóng hơn, lẽ nào cô thật sự như lũ bạn nói, cô đang...)

Gạt bỏ mọi suy nghĩ rối ren trong đầu, Hạ Ngọc định mở miệng mắng chửi tên biếи ŧɦái này thì lực đạo trên tay hắn mạnh hơn khiến ngay khi cô mở miệng thì bật ra tiếng rên nhè nhẹ.

"Ưʍ...anh...dừng ngay...ưʍ..."

Hạ Ngọc vội lấy tay che miệng mình lại, sao cô có thể bật ra thứ tiếng như vậy chứ. Thỉnh thoảng cô cùng mấy đứa bạn tò mò mở phim người lớn lên xem, thấy mấy diễn viên nữ kêu cô nghĩ rằng chắc chỉ đang đóng chứ bên ngoài sao mà được như vậy thì hôm nay đã hoàn toàn đập tan mọi suy nghĩ đó. Chẳng thể ngờ được bản thân cô phát ra được âm thanh kia thậm chí có chút quyến rũ hơn trong phim.

Từ Minh kéo tay cô ra, hôn nhẹ lên mu bàn tay của Hạ Ngọc, giọng nói trầm khàn nói nhỏ bên tai cô:

"Đừng cố kìm nén. Tiếng rên của em khiến tôi thích thú vô cùng, thoải mái kêu lên đi."

Đồng hành cùng với câu nói là bàn tay liên tục xoá nắn trái đào đầy đặn của cô. Hạ Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, không thể nghe theo hắn dẫn dắt được không đêm nay hắn sẽ chẳng tha cho cô đâu. Dùng nốt lí trí cuối cùng, cô đẩy mạnh hắn ra.

Chắc do cú đẩy bất ngờ khiến cho Từ Minh không kịp phản ứng mà bay ra phía bên kia giường. Nói là bay cũng hơi quá, hắn chỉ bị đẩy xa cô một chút nhưng cũng đủ để bàn tay ma quái của hắn rời khỏi ngực cô. Hạ Ngọc chỉ tay vào mặt hắn nghiêm giọng cảnh cáo:

"Anh đã hứa đêm nay sẽ không làm gì tôi rồi sao còn nuốt lời. Nửa đêm nửa hôm còn làm mấy trò đồϊ ҍạϊ như vậy."

Bình thường nếu bị đẩy ra như thế này chắc chắn Từ Minh sẽ tức giận và kẻ kia coi như xong đời. Nhưng hôm nay hắn rất cao hứng vì ăn được "đậu hũ" của cô nên tất cả mọi chuyện coi như cho qua. Từ Minh vắt hai tay ra phía sau gáy, gối đầu lên rồi dửng dưng trả lời Hạ Ngọc:

"Ngày bé sờ ti mẹ, lớn lên sờ ti vợ. Như vậy tôi mới ngủ được."