Boss À, Liêm Sỉ Của Anh Đâu Rồi?

Chương 8: Hợp đồng tình nhân

Chiếc khăn tắm rơi xuống như rớt luôn cả mặt mũi, sĩ diện của Hạ Ngọc. Cô không dám ngẩng đầu lên, thầm mong Từ Minh đừng hành động gì thêm khiến cô bẽ mặt. Thật may, hắn quả thật chỉ từ tốn nhặt chiếc khăn lên quấn lại vào hông rồi cúi xuống bế cô lên như kiểu công chúa tiến về ghế sofa.

Đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế rồi Từ Minh cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Vì hắn im lặng nãy giờ không nói gì khiến cho Hạ Ngọc có chút hoảng loạn, lần này cô cầu mong hắn nói gì đó vẫn hơn. Cầu được ước thấy, cuối cùng Từ Minh cũng lên tiếng:

"Nói chuyện nghiêm túc một chút. Tôi và em sẽ làm một bản hợp đồng."

"Hợp đồng gì?" Cô giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Lẽ nào tên Boss này cho cô kí hợp đồng tuyển dụng nhân viên cấp cao vì cô là tình một đêm của hắn. Càng nghĩ càng vô lí, nếu lí do như vậy thì tình nhân của hắn đầy ra, đếm sao xuể để đưa vào công ty. Bởi thế cô đang rất trông chờ câu trả lời của hắn.

"Hợp đồng tình nhân. Em sẽ làʍ t̠ìиɦ nhân cố định của tôi một thời gian cho đến bao giờ tôi chán. Tiền hàng tháng tôi sẽ chu cấp cho em còn em có nhiệm vụ phục vụ tôi." Từ Minh từ tốn nói, hắn cất đi vẻ bắng nhắng luac nãy còn trêu đùa với cô.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao."

"Không đồng ý cũng phải đồng ý, cô không có lựa chọn."

Hạ Ngọc bực tức nhìn tên ác ma ngồi cạnh mình. Hắn coi cô là gì mà năm lần bảy lượt đem cô ra làm kẻ trêu đùa, làm trò tiêu khiển cho hắn chứ. Người có tiền là được phép coi khinh những người như cô sao. Vì lòng tự trọng, cô muốn lên tiếng từ chối nhưng dường như Từ Minh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô nên hắn nhanh chóng chặn họng:

"Đừng vội từ chối. Hãy nghĩ đến thằng em trai phá gia chi tử ở nhà của em mà suy nghĩ kĩ câu trả lời."

Nhắc tới thằng em trai trời đánh, Hạ Ngọc buồn rười rượi. Nhà cô ngày trước thuộc hạng khá giả nhưng về sau vì đền bù cho mấy vụ đánh nhau, phá hoại của em trai mà thiếu nhiều tiền, phải vay ngân hàng. Bây giờ nhà cô vẫn chưa trả hết nợ cộng thêm khoản tiền học lớp 12 của em trai khiến gánh nặng gia đình tăng lên.

Còn cô chỉ mới tốt nghiệp ra trường, làm ở tập đoàn Từ thị chỉ là cộng tác viên nhỏ nhoi trong sự kiện đợt này. Cơ hội làm nhân viên thực tập còn không có chứ chưa nói gì đến là nhân viên chính thức của công ty. Vậy mà một kẻ như cô lại vô tình va phải tên Boss lớn này.

Suy đi tính lại thiệt hơn, Hạ Ngọc thở dài, nói:

"Tôi đồng ý với anh. Nhưng giữa chúng là giao dịch sòng phẳng nên trong mối quan hệ này địa vị ngang bằng nhau. Tốt nhất anh đừng cậy mình là kẻ có tiền mà muốn trèo lên đầu tôi ngồi."

Nghe cô gái này nói vậy, Từ Minh thấy cô thật khác lạ. Rõ ràng trong màn giao dịch này hắn là chủ vậy mà cô nói như mình là chủ vậy. Nhưng hắn cũng thích cái tính cách sòng phẳng hoạt bát của cô, không bị đè nặng mọi vấn đề.

Hắn đưa tay vỗ lên đầu Hạ Ngọc như an ủi một đứa trẻ: "Nếu sòng phẳng như vậy thì bao giờ tôi mất hứng sẽ không đưa tiền cho em nữa."

"Thế thì hôm đó tôi sẽ không "phục vụ" anh. Tiền trao cháo múc, tôi "làm việc" tính tiền theo ngày."

Tưởng Hạ Ngọc khi đối diện với mấy thứ hợp đồng tình nhân này sẽ như nhiều cô gái ngoan hiền khác, từ chối làm loạn, phản kích. Nhưng cô thì lại rõ ràng và tỏ ra đầy thách thức khi đối diện với Từ Minh.

Từ Minh đưa tay lên day trán, trong lòng thầm nghĩ chẳng hiểu sao chọn một cô gái tăng động này làʍ t̠ìиɦ nhân. Nếu sau này nửa đêm cô ấy tăng sông lên có phải hắn sẽ đột tử trên giường không.

Đang mải đau đầu với những suy nghĩ về quá trình Hạ Ngọc làʍ t̠ìиɦ nhân của mình mà Từ Minh không để ý cô gái nhỏ bên cạnh đã ngồi dính chặt vào mình từ bao giờ, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Hắn quay ra nhìn thì đập vào mắt là khuôn mặt tỏ vẻ đáng yêu, đôi mắt to tròn và đôi môi nở một nụ cười xinh xắn.

Từ Minh có chút giật mình khi nhìn thấy một Hạ Ngọc như vậy, cô vốn là con mèo hoang thích cào người nhưng giờ chẳng khác nào một chú mèo nhỏ hiền lành, dính chặt vào chủ nhân của nó.

"Boss à, nếu đã làʍ t̠ìиɦ nhân của anh vậy anh cho tôi chút đặc quyền đi. Ví dụ như quần áo, túi sách hàng hiệu, nhà cửa, ô-tô...à thôi, anh đưa tôi luôn chiếc thẻ đen để tôi thoải mái muốn mua cái gì cũng được."

Từ Minh sắc mặt đen sì, mèo nhỏ gì chứ, đuôi cáo đã lòi ra rồi. Nhưng điều kiện cô đưa ra hắn hoàn toàn có thể đáp ứng, trong mắt hắn phụ nữ cũng chỉ thèm tiền của hắn thôi vậy nên không quá bất ngờ với lời nói của Hạ Ngọc.

"Yên tâm, đã làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi thì tôi sẽ không để cô bị người khác chê cười."

Mắt Hạ Ngọc loé sáng khi nghe thấy câu nói của Từ Minh. Được nước lấn tới, cô gác chân mình lên đôi chân rắn chắc của hắn bị che đi bởi lớp khăn tắm. Cô cười toe toét nhìn hắn nói tiếp:

"Vậy anh cho tôi vào làm thư ký cấp cao của anh đi. Tôi sẽ chăm chỉ lao động "phục vụ" anh ngày đêm, từ công ty về đến nhà."