"Ổn cái đầu cô đấy." Từ Minh cục súc đáp trả câu hỏi của Hạ Ngọc khiến cô suýt giật mình nhảy cẫng lên.
Hạ Ngọc nghĩ làm gì đến mức khiến hắn tỏ ra thái độ khó chịu với cô như vậy. Nhưng dù gì là do cô sai nên vẫn tiến lại gần, thành khẩn hỏi thăm:
"Anh đau lắm sao? Tôi có thể làm gì giúp anh bớt đau được không?"
Ánh mắt cô long lanh đầy ân hận, hối lỗi nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Từ Minh. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, lay vào tay hắn liên tục. Nhưng hắn vẫn im lặng không trả lời. Hạ Ngọc thoáng chút sợ hãi, lẽ nào cô đá hắn tới mức mất luôn cả giọng nói.
"Boss à, anh nói gì đi, đừng làm tôi sợ."
Thấy cô gái nhỏ bên cạnh mình đã quá sợ, Từ Minh không trêu đùa cô nữa mà quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cô nói:
"Tôi sắp hỏng tới nơi rồi."
Từ Minh bày ra vẻ mặt đầy đau khổ, bất lực, tay hắn vẫn ôm chặt chỗ đó không rời. Câu nói này khiến cho Hạ Ngọc rời tầm mắt xuống phía đũng quần đang tay hắn, không biết có bị cái gì che mắt mà tay cô vô thức tiến về phía đó.
"Hạ Ngọc, cô định làm gì thế?"
Giọng nói cao vυ't của Từ Minh kéo lí trí cô trở lại. Cô mau chóng rút tay về, thầm chửi bản thân định làm động ngu xuẩn gì vậy. Bình tĩnh lại một chút, Hạ Ngọc nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy nghiêm trọng:
"Đứng dậy, tôi đưa anh đi bệnh viện khám. Có vấn đề gì thì còn cứu chữa kịp thời không để lâu sẽ..."
Cô bước xuống giường trước, vỗ một cánh tay của Từ Minh ra hiệu cho hắn đứng dậy nhưng chẳng nhúc nhích gì. Cái dáng người to lớn vẫn cứ ngồi yên ở trên giường, cô thở dài nói:
"Anh có chịu đi không đây?"
"Không đứng dậy nổi." Từ Minh lạnh lùng đáp trả, gương mặt tỏ ra đau đớn nhưng để ý sẽ thấy được ý cười của hắn nơi khoé miệng. Mà Hạ Ngọc đang đau đầu với vấn đề bị thương của hắn, hơi đâu để ý được nhiều điều như vậy.
"Nếu tôi dìu anh thì sao?"
Đáp lại cô là cái lắc đầu nguầy nguậy của Từ Minh. Nói cũng đúng, cơ thể nhỏ bé của cô sao đỡ nổi người đàn ông cao to trước mặt chứ. Hạ Ngọc miết nhẹ đuôi mày, đi loanh quanh trong phòng mấy lượt để suy nghĩ xem có cách nào tốt nhất. Cô và tên sếp này chẳng có quan hệ thân thiết gì cho cam mà lại khiến hắn mất giống lỡ đâu cả gia đình nhà đó đến trả thù thì sao.
Nghĩ đến đây thôi đã khiến cho cả người cô đổ mồ hôi hột. Hạ Ngọc tiến gần về phía giường, khuỵu đầu gối xuống một chút, hai tay đặt lên hai đầu gối, nhìn Từ Minh và nói:
"Bây giờ anh có cách gì không? Cách gì cũng được, khó khăn đến đâu tôi sẽ cố làm giúp anh."
Khuôn mặt thành khẩn của Hạ Ngọc khiến Từ Minh vô cùng hài lòng. Con mèo nhỏ này lúc nãy còn dám tấn công hắn, bây giờ cũng phải nhún nhường mà thôi. Hắn giơ ngón tay trỏ lên, ra hiệu cho cô tiến lại gần mình. Hạ Ngọc làm theo nhưng vẫn có chút gì đó đề phòng, không dám lại gần hắn quá sát.
"Tiến gần lại đây. Bây giờ tôi đã như thế này rồi, có thể làm gì cô được nữa."
Nghe thấy lời nhắc nhở của hắn, cô nào dám chậm chễ, lê đầu gối trên đệm giường tiến sát vào người hắn. Gương mặt của Hạ Ngọc tiến lại gần, rất mong chờ hắn nói ra cách hiệu quả nhất.
"Cô giúp tôi việc này rất đơn giản...không hề làm khó cô."
Ánh mắt Hạ Ngọc sáng lên khi nghe thấy từ "rất đơn giản", gật đầu liên tục đón chờ câu nói tiếp theo của Từ Minh. Chỉ là trong lúc cô đang hớn hở mà không để ý, bàn tay nhỏ của cô đã bị hắn cầm lên kéo xuống chỗ đó.
Một lần nữa chạm vào nơi đó của đàn ông, cô giật mình rút tay lại nhưng cổ tay nhanh chóng bị một bàn tay to khác nắm lại, giữ chặt tay cô ở vị trí đũng quần đó.
"Việc cô cần làm là masage "cậu em" của tôi để nó bớt đau. Vừa nãy cô nhẫn tâm đạp nó như vậy thì giờ phải "nâng niu" nó."
Giọng nói trầm thấp như ma quỷ hút hồn khiến cho Hạ Ngọc ngừng giãy giụa mà đặt yên tay ở vị trí đó. Nhưng tỉnh táo lại, cô vẫn khăng khăng muốn rút tay ra. Lần này Từ Minh không giữ tay cô lại nữa, được giải phóng khỏi nơi đó, cô bước nhanh xuống giường đi thẳng ra khỏi cửa.
Chỉ là chưa kịp rời phòng thì từ phía sau vang lên giọng nói của Từ Minh:
"Cô bỏ mặc tôi ở đây nếu sau này tôi không thể "lên" được nữa, hậu quả cô tự chịu."
Hậu quả. Cứ nghĩ đến hai chữ này thì cô càng không thể bỏ đi. Hạ Ngọc hùng hổ đi lại vào trong phòng, bước thẳng lên giường, hành động dứt khoát đặt tay lên "chỗ đó" của Từ Minh. Nhưng tay cô bị hắn bắt lại, cô nhăn mày khó hiểu nhìn hắn, tỏ vẻ: "Chính anh yêu cầu tôi làm mà."
Chỉ vài giây sau Hạ Ngọc biết ngay được lí do hắn không cho cô động tay vào.
"Cởϊ qυầи ra, cởi cả hai quần. Cô phải dùng tay trực tiếp "an ủi" thì "cậu em" của tôi mới bớt đau được."