Boss À, Liêm Sỉ Của Anh Đâu Rồi?

Chương 1: Tình một đêm

"Boss, chúng ta chỉ là tình một đêm, anh không phải cảm thấy nặng nề về trách nhiệm."

Hạ Ngọc đang ngồi trên ghế, khi thấy người đàn ông kia bước ra từ phòng tắm, cô tiến lên nói rõ ràng quan điểm của mình.

"Tôi cũng không có ý định chịu trách nhiệm với cô."

Một câu nói đơn giản nhưng đủ thấy được sự lạnh lùng của Từ Minh với cô gái đối diện. Đúng chất một cậu chủ ăn chơi, chỉ là qua đường không có tình cảm.

Hạ Ngọc cũng chẳng lưu luyến gì hắn nhưng cô vẫn tiếc lần đầu tiên của mình lại mất cho một tên sếp hỗn đản như vậy.

[...]

Hạ Ngọc cố lết thân xác đau nhức của mình trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ một giấc đến tận chiều tối. Cô muốn quên đi hết mọi chuyện tối qua, dù sao đã trưởng thành rồi, cô cũng không nên quá đặt nặng những vấn đề tìиɧ ɖu͙© không tình yêu này. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên chỉ nằm một lúc là cô đã ngủ ngay.

Nếu không có chuông cửa vang lên liên tục, chắc cô sẽ ngủ một mạch đến sáng mai bỏ qua bữa tối.

"King koong...king koong..."

"Chờ chút tôi ra ngay đây."

Hạ Ngọc đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở bước ra mở cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông điển trai, một thân tây trang sang trọng, không ai khác đó là Boss của cô cũng chính là tên vô tình lúc sáng.

Trong lúc cô còn ngơ ngác, Từ Minh lướt qua cô bước thẳng vào trong chẳng cần sự cho phép của chủ nhà.

"Hôm nay sao em nghỉ?"

Cô có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi này, một nhân viên quèn như cô nghỉ việc có cần đến mức Boss lớn đến hỏi thăm không. Nào dám suy nghĩ gì nhiều, cô thẳng thừng trả lời:

"Tôi đã xin phép phòng nhân sự rồi. Bây giờ tôi rất mệt, mời anh về cho."

Chẳng quan tâm tới ý đuổi khách, Từ Minh đi một vòng quanh nhà cô quan sát. Một căn nhà nhỏ vừa đủ cho một cô gái như cô. Khi đứng trước phòng ngủ, hắn định mở cửa phòng bước vào thì từ đâu lao tới một chiếc bóng nhỏ chặn trước cửa.

"Từ Minh, anh đừng vô duyên như vậy được không? Chúng ta có thân thiết gì đâu mà anh muốn bước vào phòng ngủ của tôi." Giọng Hạ Ngọcbcao lên, đầy gắt gỏng nhìn người đàn ông trước mặt.

Trước vẻ vội vã, cuống quýt của cô thì hắn càng cảm thái hài lòng. Khuôn mặt Từ Minh thản nhiên, nhếch môi cười đầy tà mị: "Ai bảo không có quan hệ? Đêm qua chúng ta cuồng nhiệt như vậy mà bây giờ em đã quên rồi sao?"

"Là do anh đã phủ nhận chuyện đó trước."

"Có nghĩa là em vẫn nhớ mãi không quên." Nụ cười gian manh hiện lên trên khuôn mặt hắn.

Hạ Ngọc cắn môi khó xử, không ngờ được lại bị hắn lừa, buộc chính miệng cô thừa nhận cô vẫn nhớ đêm qua cuồng nhiệt biết bao nhiêu.

Một lần nữa tiếng chuông cửa lại vang lên nhưng cô vẫn đứng chặn trước cửa phòng ngủ của mình. Thấy vậy, Từ Minh hất cằm về phía cửa ra vào, nói:

"Em không định ra mở cửa sao?"

Tiếng chuông vang lên lần nữa thúc giục chủ nhân ra mở cửa. Hạ Ngọc lén nhìn Từ Minh, thấy hắn không có vẻ gì muốn bước vào phòng cô nữa thì cô mới bước ra mở cửa. Lúc đang đi, cô còn ngoái lại xem hắn có động tĩnh gì không và lên giọng cảnh cáo:

"Cấm anh không được bước vào phòng đó."

Đáp trả lại cô chỉ là ánh mắt cười vui bông đùa của Từ Minh.

Hạ Ngọc tiến đến mở cửa, đập vào mắt cô là bóng dáng của một chàng trai trẻ. Hoá ra là anh hàng xóm mới chuyển đến, anh ấy được gọi là soái ca thân thiên của cả khu này vì vừa đẹp trai vừa tốt bụng xách đồ hộ mấy bác gái trung niên ở cạnh. Thực ra ngay từ lần đầu gặp, cô đã có chút say nắng anh nên đối với hành động bất ngờ gõ cửa này của anh ấy khiến Hạ Ngọc vô cùng ngạc nhiên.

"Tiểu Ngọc, không biết tối nay có rảnh không, anh mời em đi ăn cơm."

Giọng nói trong trẻo, ấm áp của anh ấy vang lên như rót mật vào tai cô.

Chưa kịp trả lời, bỗng một câu nói từ phòng ngủ vọng ra khiến Hạ Ngọc ngỡ ngàng, đứng hình không biết nói như nào cho hợp lí.

"Em yêu, anh giặt hộ em chiếc áσ ɭóŧ trên giường nhé."