Phương Thiên nhăn mày: “Vẻ mặt mấy đứa vậy là sao hả?”
Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên, hoảng hốt nhìn Lục Dao: “Đội trưởng! Anh đính hôn sao không báo bọn em một tiếng!”
Lục Dao nhủ bụng: Đính hôn chứ có phải kết hôn đâu, mời nhiều người làm gì.
Nhưng vì cậu lạnh lùng nên cậu im lặng.
Hứa Hạnh nói: “Đột ngột ghê…”
Phương Thiên: “Không đột ngột.” Anh ta đi vào phòng huấn luyện, nói với Lục Dao, “Tới văn phòng tôi một chuyến.”
Ý anh ta, quá nửa là muốn trò chuyện riêng.
Lục Dao không nhiều lời, theo Phương Thiên tới văn phòng quản lý.
Sau khi đương sự đi, mấy người còn lại trong phòng huấn luyện giương mắt nhìn nhau.
Bì Quyển nói: “… À mà, sáng nay mọi người có lên Weibo không?”
Bì Quyển ám chỉ trang Weibo của tạp chí Esport vừa đăng tin.
Tạp chí này không phải tạp chí chính quy mà chỉ là một tạp chí nhỏ bình thường, chuyên môn thì không thạo nhưng nghiên cứu tin bên lề giới Esport lại rất hăng say.
Thường ngày bọn họ không đào được tin gì lớn, nên không ai nhớ tới, ai ngờ lần này vừa đào đã đào ra chuyện lớn khiến lượng người theo dõi trên Weibo tăng vọt, quần chúng hóng hớt đều rạo rực muốn nghe tin về Lục Dao.
Tạp chí này nếm được trái ngọt, sáng nay không làm gì ngoài chuyện dùng hết thời gian để biên tập nội dung Weibo.
Cái tin Weibo mà Bì Quyển đề cập, chính là thành quả suốt sáng nay của họ.
Tin Weibo này nội dung hay ho, hình ảnh sắc nét, ngôn ngữ chuẩn xác khẳng định Lục Dao chắc chắn được bao nuôi.
Bọn họ dựa vào mấy tấm hình mà dựng chuyện, động não, khoanh vùng mấy phú bà tương đối nổi tiếng, có tiếng thích bao nuôi trai lơ trong giới doanh nhân, bới móc từng người một.
Tiếc là tìm thấy nhiều người như vậy mà vẫn chưa đυ.ng tới Lý Minh Châu.
Tạp chí này khăng khăng cho rằng phú bà bao nuôi Lục Dao chắc chắn là một phụ nữ lớn tuổi, hơn nữa họ còn cố ý bôi đen Lục Dao đến cùng, dùng sức từ hồi bú tí mẹ để kéo Lục Dao xuống khỏi điện thờ.
Làm như kéo được cậu xuống thì bọn họ sẽ được hưởng lợi gì đó không bằng.
Tạp chí này ra sức bôi đen, phái thủy quân đối kháng với người hâm mộ, trên mạng fan và antifan đại chiến ba trăm hiệp, mà hai người trong cuộc lại chẳng buồn để tâm.
Lý Minh Châu ngồi trong văn phòng, cô vừa đuổi Tổng giám đốc ra thì thư ký đã đẩy cửa bước vào.
“Phó chủ tịch.” Anh ta gọi cô.
Thư ký này là một anh chàng biết phép tắc, được Lý Sâm đề bạt, là người thuộc phe họ.
Lý Minh Châu thấy anh ta vào, tưởng anh ta có chuyện gì quan trọng.
“Gì thế?”
Cô tiện tay lật tập tài liệu trước mặt, day day ấn đường.
Thư ký quan tâm đưa lọ thuốc nhỏ mắt cho cô.
Lý Minh Châu sửng sốt, “Cảm ơn.”
Cô nghĩ ngợi, không nhận, nói thêm, “Tôi không cần, lần sau đừng mua.”
Lọ thuốc nhỏ mắt được đặt lên bàn.
Lý Minh Châu hỏi: “Có chuyện gì à?”
Cô nghĩ thầm: Đừng nói anh ta vào đây chỉ để đưa thuốc nhỏ mắt chứ?
Thư ký nói: “Trên mạng có một số lời bàn tán về cô…”
“Trên mạng?” Lý Minh Châu nhíu chặt mày.
Cô là một thương nhân, lặng lẽ kiếm tiền, không lộ diện nhiều, trên mạng có thể bàn tán gì về cô?
Lý Minh Châu suy xét, chợt ngộ ra.
Cô hỏi: “Liên quan tới Lục Dao à?”
Thư ký nghe thấy tên Lục Dao thì ngạc nhiên.
Anh ta ngẫm nghĩ lại, cố nhớ tên của người còn lại trong vụ ầm ĩ này.
“Đúng vậy.”
Rốt cuộc Lý Minh Châu cũng thôi làm việc, mở miệng, “Mang tới đây cho tôi xem.”
Thư ký đưa cho Lý Minh Châu xem tất cả tin tức liên quan đã được sắp xếp theo trình tự thời gian.
Chuyện xảy ra suốt buổi sáng cô vừa nhìn đã hiểu.
Lý Minh Châu xem xong, thư ký hỏi: “Muốn bác bỏ tin đồn không ạ?”
“Bác bỏ gì? Có người đoán được là tôi à?” Lý Minh Châu bình thản hỏi.
Sáng nay thư ký được giám đốc phòng Truyền thông nhắc nhở, bảo anh ta tới hỏi phó chủ tịch Lý một tiếng xem bóng người mơ hồ trong ảnh có phải là cô không.
Nhân viên cấp cao trong công ty đã gặp Lý Minh Châu nhiều lần, biết khá rõ Lý Minh Châu, chủ yếu là vì quá sợ cô nên mấy cấp dưới bị cô ngược đãi trong công ty vừa liếc một cái đã nhận ra Lý Minh Châu.
Lúc nhận ra, mọi người giật nảy người.
Dù sao trong mắt họ, nữ chủ tịch đột nhiên từ trên trời rơi xuống này quả thật rất lạnh lùng, khuôn mặt trăm ngày như một, rất giống hạng chỉ cần hút tiên khí để sống!
Vị thần tiên này vậy mà lại bao nuôi người khác?! Quả thực là tin giật gân!
Đám người này có lẽ chưa từng thấy dáng vẻ rửa rau nấu cơm của Lý Minh Châu khi ở nhà, nếu thấy thì chắc ngày hôm sau đều kéo nhau đi khám mắt hết.
Lý Minh Châu nói: “Tôi tự biết chừng mực, anh ra ngoài đi.”
Thư ký vừa đi khỏi thì Lục Dao đã gọi tới.
Chưa nói được hai câu, cậu đã đòi tới công ty Lý Minh Châu đón cô khi hết việc.
Lý Minh Châu cười trêu: “Sao hả? Tới để tôi bao nuôi hả?”
Lục Dao kinh hãi, lắp bắp đáp: “Em cũng thấy tin đó à?”
Lý Minh Châu: “Tôi đâu phải không lên mạng bao giờ.”
Lục Dao:…….
Trong mắt cậu, rõ ràng Lý Minh Châu chính là thể loại người già không biết lên mạng.
Lục Dao lẩm bẩm: “Anh đây vẫn muốn tới đón em.”
Dường như cậu nhớ ra gì đó, đột nhiên hỏi, “Tên thư ký hồ ly tinh lần trước anh gặp trong văn phòng em đã bị đuổi chưa?”
Thư ký ngoài cửa bị trúng một dao.
Lý Minh Châu bất đắc dĩ: “Cậu nghĩ bậy bạ gì đó?”
“Đuổi ngay! Anh cảm thấy hắn ta có ý đồ xấu với em, rõ ràng là tính chơi trò tình yêu văn phòng với em, hôm nay anh phải xử đẹp hắn!”
Lý Minh Châu đáp nhanh: “Đuổi rồi, đuổi rồi.”
Lục Dao không tin cô, ngập ngừng hỏi lại: “Đuổi thật à? Không lừa anh?”
Lý Minh Châu dõng dạc, “Thật mà, tôi lừa cậu làm gì.”
Cô nói câu này, mặt không đỏ tim không loạn.
Lục Dao nửa tin nửa ngờ, gác máy.
Cậu vừa gác máy thì Lý Minh Châu đã gọi thư ký vào.
“Anh giúp tôi đi giao một tập tài liệu, trong vòng hai tiếng đừng quay lại đây.”
Thư ký: …… Chuyện này là sao?
Lý Minh Châu đợi một lúc, thấy anh ta không nhúc nhích gì bèn hỏi: “Có vấn đề gì à?”
Thư ký: “……Không thành vấn đề.”
Lãnh đạo lên tiếng, sao anh ta dám từ chối!
Lúc Lục Dao tới, thư ký đã bị sung quân ra biên cương.
Cậu đi thang máy lên thẳng, không hẹn trước mà vào văn phòng luôn.
Đẩy cửa ra, Lục Dao ngó trái ngó phải, quả nhiên không thấy tên thư ký “hồ ly tinh” kia.
Cậu kiếm cả buổi không ra, lúc này mới tin Lý Minh Châu đã cho anh ta thôi việc.
Lý Minh Châu hỏi: “Ăn trưa chưa?”
“Chưa ăn.” Lục Dao nhẽo nhèo, bám dính lấy cô.
Ghế văn phòng có lớn mấy thì hai người cũng ngồi không vừa, Lục Dao bế cô đặt lên đùi mình.
Tuy cửa văn phòng đã đóng nhưng Lý Minh Châu bị cậu bế bổng như thế vẫn đỏ cả mặt.
“Ban…”
“Ban ngày ban mặt làm gì đó!” Lục Dao nói hộ cô.
Lý Minh Châu:……
“Em có mấy câu đó cứ nói đi nói lại không chán à? Vợ anh mà không cho anh ôm là sao? Có còn thiên lý nữa không!”
Nghe Lục Dao cợt nhả, Lý Minh Châu sửa lại: “Vẫn chưa kết hôn.”
Lục Dao nói: “Anh tới là để nói chuyện này với em đó.”
Cậu ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Sếp Lý, xin hỏi em có nguyện ý bao nuôi anh cả đời không?”
Lý Minh Châu:…….
Mặt Lục Dao trắng bệch: “Sao em lại do dự!”
“……. Tôi đâu có!”
Lý Minh Châu đỡ trán: “Là tôi cạn lời đó biết chưa hả!”
Lục Dao nói: “Rõ ràng em đã do dự! Em do dự mất 0.2 giây!”
“… Sao cậu tính được?”
Lục Dao cả vυ' lấp miệng em, “Em đừng quan tâm sao anh tính được, em rõ là do dự, anh không biết đâu, em phải hôn anh một chút, nếu không anh sẽ ăn vạ ở đây.”
Lý Minh Châu nói: “Giờ tôi muốn cho fan cậu tới đây để họ nhìn cho kỹ xem tính nết cậu kiểu gì, xem xong rồi còn dám bảo cậu cao ngạo nữa không.”
Lục Dao bĩu môi, rất không biết xấu hổ mà nói.
“Em nỡ sao? Fan anh đều là fan bạn gái, lỡ may anh bị mấy cô ấy bắt cóc thì sao?”
Lý Minh Châu nói: “Bớt đi!”
Lục Dao lại dính lấy cô một lát mới nói tới chuyện chính.
“Anh tới dẫn em đi đăng ký.”
Cậu nói xong, sờ soạng túi áo một phen, rồi lại sờ soạng túi quần.
Lục Dao ra ngoài lúc nào cũng đi tay không, theo phong cách tối giản.
Vậy nên cậu lục lọi một lúc mới kiếm được tờ mười đồng dúm dó trong túi quần bên phải.
“Mình đi lĩnh giấy hôn thú đi.”
Tim Lý Minh Châu chợt lỗi nhịp.
“Anh chỉ có mười đồng, đăng ký xong sẽ không còn tiền ăn trưa, em đã hứa bao nuôi anh thì phải chịu trách nhiệm cơm ngày ba bữa của anh đó.”
Lý Minh Châu gỡ cái tay cậu đang đặt trên eo mình ra, nói.
“Sao tôi lại đi bao nuôi một ông nội suốt ngày chọc điên tôi chứ?”
Lục Dao vừa nghe đã mất hứng, đuổi theo kéo cô lại.
“Em biết nấu cơm, anh biết ăn, chúng ta là trời sinh một cặp mà!”
Lý Minh Châu:…….
“Mau cút đi!”
Lục Dao cút.
Cậu không chỉ tự mình cút mà còn dẫn Lý Minh Châu cút chung.
Điểm đến chính là Cục Dân chính.
Địa điểm đăng ký kết hôn hôm nay khá vắng vẻ, Lục Dao đeo một cặp kính râm lớn đi vào cũng không bị ai dòm ngó.
Ai ngờ lúc chụp ảnh chứng nhận lại bị thợ chụp ảnh nhận ra.
Anh thợ chụp ảnh này là một tín đồ game trung thành, khi Lục Dao vừa vào anh ta đã thấy quen quen.
Sau đó phỏng đoán của anh ta được chứng thực, khi cái người cao gầy này tháo kính râm xuống, quả đúng là Lục Dao.
Anh thợ chụp ảnh kinh ngạc la lên một tiếng.
Lục Dao chụp hình xong, anh ta cầm bút, lúng túng đứng bên cạnh.
“Đại thần, có thể cho tôi xin chữ ký không?”
Lục Dao ngạc nhiên.
Anh ta vội nói: “Anh Lục! Em là fan của anh! Thật đó! Là fan thật đó!”
Sợ Lục Dao hiểu lầm.
Lục Dao liếc sang Lý Minh Châu.
Lý Minh Châu điềm nhiên đứng đó, khí thế sắc bén đến mức khiến nhiệt độ xung quanh giảm mấy độ.
Anh thợ chụp hình rất am hiểu lòng người, lập tức gọi: “Chào chị dâu!”
Tuy anh ta gọi Lý Minh Châu nhưng lòng Lục Dao lại nở hoa.
Cậu vung tay lên, ký luôn cho anh ta.
Khi anh chàng này đòi chụp chung Lục Dao cũng đồng ý ngay.
Không lâu sau, giấy hôn thú của hai người đã xong xuôi.
Sắc đỏ chói lọi, tràn đầy niềm vui.
Ảnh trên giấy chứng nhận rất tự nhiên, có thể thấy anh thợ này đúng là fan ruột của Lục Dao.
Lục Dao nhận được giấy hôn thú, lập tức xem nó như bảo bối nhét ngay vào túi.
“Về nhà anh sẽ bỏ vào két sắt.”
Lý Minh Châu: “Đến mức đó sao?”
Lục Dao nói: “Đương nhiên, lỡ một ngày nào đó em lén cầm giấy hôn thú chạy mất chẳng phải anh siêu thảm.”
Lại nữa! Sao cứ ghim chuyện trước kia mình chạy mất thế!
Lục Dao nói thầm: “Anh sẽ không cho em biết mật mã két sắt đâu, anh sẽ thiết lập một mật mã thật phức tạp!”
Cậu lẩm bẩm, lúc thì nhõng nhẽo với Lý Minh Châu, lúc lại cười hì hì cọ cô, nhe hai cái răng khểnh ra, trông vô cùng đáng yêu… khiến anh thợ chụp ảnh khϊếp sợ!
Mặt anh ta như vừa gặp quỷ, nghĩ bụng: Đệt! Đệt! Đây là ai? Lục Dao sao? Đại thần cao ngạo đi đâu rồi? Thằng nhãi ranh trước mắt là ai!
Lục Dao hồn nhiên không biết.
Ánh mắt anh thợ chụp ảnh tràn đầy nỗi khϊếp sợ.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Lục Dao đi làm giấy hôn thú và ăn cơm trưa mà tới chiều tin tức trên mạng đã ngày càng nghiêm trọng rồi bùng nổ.
Phương Thiên gọi điện thoại cho cậu, bảo hay là công khai luôn đi, đỡ phải chi tiền cho phòng quan hệ công chúng!
Lục Dao nghĩ: Nghèo dữ vậy!
Nhưng cậu cũng có ý này.
Lục Dao hỏi ý kiến Lý Minh Châu trước: “Anh muốn công khai.”
Lý Minh Châu lái xe về hướng câu lạc bộ.
Lục Dao chụp hình giấy hôn thú, đăng lên Weibo:
@Lục Dao: Hôm nay quyết định bị bao nuôi cả đời [Hình ảnh]
Phương Thiên vừa thấy bài đăng của Lục Dao bèn chia sẻ lên Weibo chính thức của Thương Thủy.
Không đợi Weibo bùng nổ, Lục Dao đã nhanh trí khóa máy.
Vừa lúc xe dừng dưới lầu câu lạc bộ.
Lục Dao tiếc nuối ngồi lại một lúc, tủi thân làm nũng: “Em không lên ngồi chút sao?”
“Tôi lên làm gì, tôi đâu có thời gian chơi game.” Lý Minh Châu lạnh lùng từ chối.
Lục Dao nói: “Em lên ngồi cạnh anh.”
Lý Minh Châu: “Chiều tôi còn có việc.”
Giọng Lục Dao nhão nhẹt, nhõng nhẽo: “Tiểu Minh Châu…”
Trái tim vốn kiên định của cô chợt bị sóng thần đánh úp, lung lay không ngừng.
Lý Minh Châu ảo não nghĩ:… Gọi bậy gì thế!