Giả Trai

Chương 87: Thể hiện tình cảm

Rốt cuộc Phương Thiên quyết định địa điểm phát sóng trực tiếp là thành phố H.

Lúc Lục Dao nghe được tin này thì thoáng bần thần.

Phương Thiên hỏi: “Dao Dao có phải học cấp Ba ở đây không?”

Lục Dao nào có tâm trạng nghe anh ta nói chuyện.

Phương Thiên đã quen với dáng vẻ thờ ơ của Lục Dao, nghĩ bụng: Có bản lĩnh thì sau này cậu cũng đối xử với bạn gái như thế đi!

Khi chiến đội xác định thời gian phát sóng trực tiếp liền thông báo trên Weibo, nhưng lại không công bố địa điểm.

Chủ yếu vì nếu công bố địa điểm, e rằng fan bạn gái của Lục Dao sẽ tới hốt cậu đi.

Hôm đi chơi, Lục Dao ôm tâm trạng không vui lên xe.

Nguyên nhân là vì hôm trước Lý Minh Châu đi công tác tới hôm nay vẫn chưa về.

Cậu phòng đơn gối chiếc đã hai đêm, làm sao tâm tình có thể tốt được.

Phương Thiên dùng điện thoại trên xe buýt của chiến đội, thét lên: “Mấy cậu nhớ mang theo cục sạc di động đó! Tôi sợ đang phát sóng trực tiếp được một nửa lại hết pin.”

Bì Quyển xung phong nhận việc, dâng hiến ba cục sạc di động của cậu ta lên.

Phương Thiên tỏ ý cộng điểm cho cậu ta.

Thời gian phát sóng trực tiếp là từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều, trong đó các đội viên thay nhau phát sóng.

Trình tự phát sóng trực tiếp quyết định bằng việc rút thăm, Lục Dao rút được tầm mười hai giờ, fan cậu vui phát điên, thời điểm này rơi đúng vào giờ ăn trưa, fan bạn gái tỏ vẻ vừa ngắm Lục Dao vừa ăn cơm có thể ăn một hơi ba chén.

Rút được phát sóng trực tiếp đầu tiên là lão Vu. Lão Vu là người hiền lành nhất chiến đội, người ta chơi game càng đánh tính tình càng nóng nảy, cậu ta lại ngược lại, càng đánh lại càng tâm bình khí hòa, có thể xem là một tuyển thủ Esport hiền huệ.

Mặt lão Vu vừa xuất hiện trên màn hình thì màn hình bỗng bùng nổ.

Dù sao cũng vừa bắt đầu phát sóng trực tiếp, fan đều có chút hưng phấn.

Một loạt bình luận lập tức hiển thị, dù lão Vu có mọc thêm mười đôi mắt cũng đọc không hết.

“Này! Mọi người đừng viết nhanh như thế! Tôi không nhìn thấy gì cả!”

“Tôi không nhìn thấy thật mà, hay là mọi người tính ăn hϊếp tôi chơi game nhiều bị cận thị thế!”

“Chuyện này tôi không biết, tới lúc đội trưởng phát sóng trực tiếp mọi người hỏi đội trưởng đi.”

“Tin trên mạng à? Thật giả khó phân, ai mà biết được!”

“Quán quân? Tất nhiên! Có anh Dao thì mọi người còn lo gì! Ai tới đều phải quỳ!”

“Cứ để bọn họ vĩnh viễn tranh nhau hạng hai đi, tôi không có ý kiến!”

Lão Vu nói đủ chuyện trên trời dưới biển với fan, tránh nặng tìm nhẹ, lấy bốn lạng đẩy nghìn cân, nhanh chóng hoàn thành một tiếng rưỡi phát sóng trực tiếp mà cậu phụ trách.

Phương Thiên đưa điện thoại cho người phát sóng trực tiếp thứ hai là Tiểu Bạch.

Anh liếc Tiểu Bạch một cái ngoài khung máy ảnh, ý bảo Tiểu Bạch né xa chút mà phát sóng trực tiếp. Tiểu Bạch hiểu ý, cầm điện thoại rời khỏi Phương Thiên.

Cậu ta vừa đi, Phương Thiên liền hỏi lão Vu.

“Phát sóng trực tiếp thế nào?”

“Còn thế nào nữa, tất cả đều hỏi có phải đội trưởng có bạn gái không, hỏi vì sao chúng ta không đứng ra làm sáng tỏ.” Lão Vu thoạt nhìn rất buồn bực, “Mọi người cứ gặn mãi, em đành tìm mấy câu không liên quan gì tới đội trưởng để trả lời.”

Phương Thiên vân vê cằm.

“Vậy giữa trưa Lục Dao phát sóng trực tiếp chẳng phải càng ồn ào?”

Lão Vu nghĩ tới cảnh ấy, gật đầu tán thành.

“Đâu chỉ ồn ào, nếu fan cứ hỏi đội trưởng như vậy, với cái tính tình của đội trưởng thì hỏi nhiều hai câu anh ấy sẽ xị mặt ra không chịu trả lời, không biết chừng còn thừa nhận ngay lúc phát sóng ấy chứ.”

Lục Dao không phải người lành tính, toàn bộ chiến đội đều biết.

Nhưng cậu là đội trưởng, chưa từng phạm sai lầm nào trong việc chỉ huy chiến đội và huấn luyện nên vị trí đội trưởng của cậu rất vững vàng, không ai lay động được.

Cũng vì nguyên nhân này mà Lục Dao trở thành người khó chơi nhất trong đội.

Phương Thiên nghĩ tới cây rụng tiền của mình, ngao ngán thở dài.

“Phiền ghê!”

Lão Vu thấy vẻ mặt Phương Thiên như thế, giật mình, có ý hóng hớt: “Đội trưởng đang hẹn hò thật ạ?”

“Cậu nói xem?” Phương Thiên hỏi lại cậu ta.

Lão Vu nghĩ bụng: Nhìn mặt anh như thế em biết ngay có biến mà!

Lúc Tiểu Bạch phát sóng trực tiếp thì toàn bộ chiến đội đã tới thành phố H.

Sau nhiều năm, Lục Dao một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, cậu thoáng bồi hồi xúc động.

Năm đó, chính tại nơi này, Lý Minh Châu ngủ với cậu xong liền chạy.

Thắng cảnh Phương Thiên lựa chọn là một sở thú hoang dã.

Mùa đông phần đa động vật đều ngủ đông, không biết có gì đẹp mà ngắm.

Đoàn người xuống xe, quả nhiên, trong sở thú chẳng có mấy khách.

Một loạt bình luận trêu chọc hiển thị, hỏi Phương Thiên nghĩ gì mà mùa đông lại tới sở thú tham quan, đúng là có bệnh!

Phương Thiên thầm nghĩ: Nếu không kiếm chỗ ít người tới, chẳng hóa ra để mấy người nhìn ngắm bọn tôi chắc!

Mấy năm nay, Esport phát triển nhanh chóng, tuyển thủ Esport nhận không ít hợp đồng đại diện, độ nổi tiếng của những tuyển thủ hàng đầu còn ngang ngửa ngôi sao hạng ba của giới giải trí.

Đặc biệt là kiểu người như Lục Dao, siêu đẹp trai, tuy là tuyển thủ nhưng nếu bị ném vào giới giải trí cũng đẹp điêu đứng, từ trận đấu đầu tiên tiếng tăm cứ thế phát triển, mức độ được chú ý vô cùng khả quan.

Một bộ phận lớn fan của cậu là fan nữ không hề quan tâm gì tới Esport, thích Lục Dao đúng kiểu thích mấy ngôi sao, khiến Phương Thiên đau đầu muốn chết.

Fan cuồng quả thực là vấn đề khó giải quyết nhất trên đời.

Phát sóng trực tiếp dần chuyền đến người thứ ba, mọi người đều tránh đề cập đến chuyện tình cảm của Lục Dao, thấy một đống câu hỏi tới tấp ập tới đều rất ăn ý giả chết.

Nhìn ngắm mấy con vật chưa ngủ đông dường như trở thành chuyện chiến đội Thương Thủy nghiêm túc làm nhất vào lúc này.

Lục Dao làm chuyện này rất chuyên chú.

Hai phần ba số bình luận đều hỏi về Lục Dao, mỗi khi đồng đội của cậu phát sóng trực tiếp, chỉ cần không phải là Lục Dao thì họ lại ồn ào muốn xem Lục Dao đang làm gì.

Kết quả là cả buổi sáng, đám fan chỉ thấy Lục Dao dùng vẻ mặt nghiêm túc quan sát động vật.

Sáng nay, phong cách bình luận của fan Weibo đều là:

#Người sống không bằng khỉ#

#Người sống không bằng cá#

#Người sống không bằng gấu#

Kỳ quái chết đi được!

Đến trưa, sai khi fan đợi hơn bốn tiếng, rốt cuộc cũng chờ tới lượt Lục Dao phát sóng trực tiếp.

Đúng lúc này Lục Dao có cuộc gọi đến.

Cuộc gọi này là của Lý Minh Châu, cậu vừa nhìn tên người gọi tới đã lập tức kéo dãn khoảng cách với đồng đội, cố tình đi thật chậm phía sau, tới cuối hàng.

“Sao thế? Nhớ anh à?”

Lý Minh Châu ngó lơ mấy lời này của Lục Dao, mở miệng hỏi ngay: “Cậu đang ở thành phố H?”

Lục Dao: “Đúng thế, sao em biết?”

Lý Minh Châu không trả lời câu hỏi này của Lục Dao.

Sao cô biết được?

Chuyện này quá đơn giản, lướt Weibo là biết ngay!

Năm đó Lý Minh Châu theo dõi Weibo của Lục Dao, vẫn luôn đặt chế độ xem trước, sau khi kết thúc buổi hội thảo ban sáng, cô vừa mở điện thoại đã thấy Weibo nhắc Lục Dao vừa đăng Weibo.

Bài đăng Weibo của Lục Dao là một tin chia sẻ rất máy móc, không có gì dư thừa vô nghĩa, hệt như phần mềm tự động chia sẻ.

Trong một đống thông tin dài dòng của bài đăng, Lý Minh Châu đọc sơ một lượt liền thấy trọng điểm: Lục Dao tới thành phố H.

Cõi lòng cô cũng giống Lục Dao, bùi ngùi khôn nguôi.

Đây là nơi họ gặp nhau, cũng là nơi họ chia xa.

“Cậu đừng quan tâm vì sao tôi biết.” Lý Minh Châu hỏi: “Giữa trưa có rảnh không?”

Lục Dao nghe ra có gì đó là lạ.

“Ý em là sao?”

“Tôi ở gần chỗ cậu.”

Lục Dao:…..

“Hả?”

Lý Minh Châu liếc nhìn đồng hồ.

“Năm phút nữa, tới không?”

Lục Dao nói: “Cho anh vị trí cụ thể đi.”

Lý Minh Châu cười một tiếng, báo địa chỉ.

Cô thoáng chần chờ: “Giữa trưa bọn cậu có phát sóng trực tiếp không?”

Lục Dao: “Em lo nhiều vậy làm gì.”

Cậu cúp máy.

“Phương Thiên!”

Phương Thiên nói: “Kêu gì mà kêu! Sao? Có chuyện gì nói mau.”

Lục Dao cười rạng rỡ với anh ta.

Phương Thiên lạnh sống lưng.

Trên mặt Lục Dao xuất hiện nụ cười này coi bộ không phải dấu hiệu tốt.

Phương Thiên nói: “Khỏi phải nịnh, cậu muốn gì hả?”

“Tôi không muốn gì hết.” Lục Dao nghiêm túc nói. “Tôi muốn đi ăn trưa. Anh đưa điện thoại cho tôi, tôi tự mình phát sóng trực tiếp.”

Phương Thiên nghi hoặc hỏi: “Cậu không đi ăn với bọn tôi à?”

“Có việc.” Lục Dao cũng không giải thích là có việc gì, lấy điện thoại vẫy vẫy Phương Thiên, ý bảo mình phải đi.

Cậu đâu có muốn hỏi ý kiến của Phương Thiên, chẳng qua là thông báo một tiếng với anh ta mà thôi.

Hứa Hạnh vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Lục Dao, thấy cậu đi khỏi sở thú thì vội hỏi một câu.

“Đội trưởng đi đâu thế?”

Phương Thiên bất đắc dĩ nói: “Chuyện này tôi cũng muốn biết. Mà thôi, em kệ cậu ta đi, cậu ta vẫn luôn đánh lẻ mà.”

Hứa Hạnh nhìn bóng cậu rời đi, phiền muộn một lúc.

“Có phải anh ấy sẽ mãi mãi lạnh lùng như thế không? Anh ấy không cần ai ở bên sao?”

Sau khi Phương Thiên nghe xong, nói một câu, “Tính tình Lục Dao em còn không hiểu hay sao, trừ phi em đứng phía trước cậu ta, chứ đừng mơ đến chuyện cậu ta ngoảnh đầu nhìn lại.”

Lúc này, Lục Dao đã đi xa.

Sau khi Lý Minh Châu tạm biệt người phụ trách khai phá điểm thắng cảnh thì một lát sau Lục Dao đã tìm thấy cô.

Hôm nay vì đi công tác, Lý Minh Châu mặc một bộ đầm vest kết hợp với áo sơ mi trắng đóng tới nút trên cùng, chiếc váy bó sát đôi chân thẳng tắp thon dài của cô trông siêu cấm dục.

Màu đen rất hợp với Lý Minh Châu, cô chính là đóa hoa nở rộ trong bụi gai giữa đêm tối, màu đen khiến cô trông vừa nguy hiểm lại vừa xinh đẹp vô ngần.

Lục Dao ngắm cô từ xa, đóa hoa nguy hiểm này thấy cậu chợt nhoẻn miệng cười đầy dịu dàng.

Lục Dao thầm nhủ: Sao mình lại làm được?

Cho đến nay, cậu vẫn luôn bội phục bản thân năm mười sáu tuổi, không biết năm đó cậu đã vượt qua muôn vàn khó khăn, lì lợm la liếʍ thế nào mà lại làm tan chảy được núi băng này.

Lý Minh Châu mở miệng: “Sao không đeo khẩu trang?”

Lục Dao chỉ vào đồng hồ đeo tay nói: “Bạn gái anh chỉ cho anh có năm phút.”

Lý Minh Châu:…

Lục Dao cười hì hì, khác hẳn dáng vẻ của cậu khi ở chiến đội, nếu bọn lão Vu lại đây xem thì chắc chắn không tin nổi đây là đội trưởng của bọn họ.

Lý Minh Châu: “Muốn ăn gì?”

“Gì cũng được, chỉ cần ăn với em là được.”

Lý Minh Châu ho khan một tiếng, tìm một nhà hàng gần đó, đặt một phòng riêng.

Qua Wechat, Phương Thiên nhắn cho cậu biết đã đến giờ, chuẩn bị phát sóng trực tiếp.

Lục Dao lấy điện thoại ra, mở phần mềm phát sóng trực tiếp vừa tải xuống ra.

Fan đã đợi cậu trên Weibo cả buổi sáng liền nhốn nháo.

Lục Dao ném điện thoại lên bàn, mọi người không thấy mặt cậu thì phàn nàn, Lục Dao đành dựng điện thoại thẳng lên.

Lý Minh Châu vừa gọi đồ ăn xong, cô ngẩng đầu, thấy Lục Dao đang cầm điện thoại, nhíu mày.

“Lục Dao, ăn cơm đừng xài điện thoại.”

Người xem cũng nghe thấy câu này.

Giọng Lý Minh Châu lạnh lùng trong trẻo, không giống một cô em dỗi hờn, truyền qua điện thoại còn bị méo đi, vậy nên nghe không rõ là giọng nam hay nữ.

Bình luận gửi đến:

[66666 Ngồi đối diện là ai thế, mị bội phục sự can đảm của người đó]

[Người trước kia dám dùng giọng điệu này nói chuyện với anh Dao cỏ trên mộ đã cao ba mét]

……

Lục Dao chống cằm đọc bình luận, đột nhiên cảm thấy bình luận khá thú vị.

Lý Minh Châu nghiêng đầu: “Cậu đang làm gì đó?”

“Phát sóng trực tiếp.”

Lục Dao thản nhiên đáp.

Lý Minh Châu nhất thời nhớ tới chuyện phát sóng trực tiếp mình đọc được trên Weibo.

Khi cô mở miệng nói chuyện, cố tình nói rất khẽ khàng.

“Sao lại phát sóng trực tiếp ngay lúc ăn cơm thế?”

“Rút thăm trúng giờ này.” Lục Dao mở miệng, “Đánh xong giải mùa đông được nghỉ phép một thời gian, hai ngày nữa tới giải Toàn minh tinh, sau đó sẽ được nghỉ xuân.”

Lý Minh Châu từng có hứng thú với lĩnh vực này, khi đó cô có hứng thú với Esport hoàn toàn là vì Lục Dao thích chơi game, hơn nữa thoạt trông có vẻ cậu có thể đễ dàng biến sở thích này thành nghề nghiệp.

Thời niên thiếu tràn đầy nhiệt huyết, Lý Minh Châu từng nghĩ tới tương lai của hai người, thậm chí còn vì chuyện này mà cố gắng giãy giụa, nhưng trời chẳng chiều lòng người.

Lý Minh Châu ừ một tiếng.

Khi Lục Dao phát sóng trực tiếp, cô hiếm khi lên tiếng, trong phòng chỉ nghe tiếng Lục Dao thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của fan.

Bình luận lại tràn ngập những câu hỏi về chuyện bạn gái của Lục Dao, Lục Dao ngẩng đầu nhìn Lý Minh Châu.

Lý Minh Châu cũng nhìn cậu, vẻ mặt nghi hoặc.

Lục Dao bụng bảo dạ: Chuyện này mình tôi đâu thể quyết được, tôi phải hỏi bạn gái mình trước đã.

“Cô bạn gái” Lý Minh Châu, đợi đồ ăn được bưng tới liền xới cơm cho cậu.

“Ăn cơm.”

Lục Dao cười, “Đợi chút, bọn họ muốn thấy anh ăn gì?”

Lý Minh Châu:……

Lục Dao quay phim đồ ăn, bình luận hỏi cậu đi ăn với ai, nghe tiếng có vẻ không giống đám lão Vu.

Lục Dao thuận miệng đáp: “Người thần bí L.”

Người thần bí L nhìn cậu với vẻ câm nín.

Lý Minh Châu bình thường vùi đầu vào công việc, không có thời gian tìm hiểu những thứ tiêu khiển như phần mềm phát sóng trực tiếp, phần mềm chụp ảnh,v.v

Điện thoại của cô chỉ có mấy phần mềm có sẵn và hai phần mềm trò chuyện, thứ duy nhất trông có vẻ hợp thời chỉ có mỗi Weibo.

Lý Minh Châu nhìn Lục Dao một lát, ánh mắt đối phương dừng trên màn hình, đang trò chuyện với fan về kỹ năng chơi game.

Cô lấy điện thoại ra, mò mẫn một lát, tới cửa hàng phần mềm.

Theo hướng dẫn trên Weibo, Lý Minh Châu tải phần mềm mà Lục Dao đang sử dụng để phát sóng trực tiếp xuống. Cô làm theo hướng dẫn đăng ký một tài khoản ảo.

Lý Minh Châu tìm thấy Lục Dao ngay trang đầu, nhấn vào phòng phát sóng trực tiếp của Lục Dao.

Cô nghĩ thầm: Mình sao có thể không biết cậu ấy thích gì chứ.