“Tôi…”
Lý Minh Châu nghĩ bụng: Phải trả lời thế nào đây?
Tôi sao lại không cần cậu, tôi vẫn thích cậu, cậu có muốn chúng ta bắt đầu lại không.
Vô vàn lời chực thốt ra, nhưng vì có quá nhiều tâm sự chất chứa nên thành ra lại nghẹn ứ nơi cổ họng, một câu cũng không nói nên lời.
Nói không nên lời mới tốt, Lý Minh Châu cảnh cáo bản thân: Mày có còn là con người không mà nói ra mấy lời đó.
Lúc trước người bỏ đi chính là cô, cô làm gì có tư cách nói như thế.
Lý Minh Châu từ từ dời mắt đi, khẽ đẩy đôi tay đang đặt trên ngực Lục Dao.
“Lục Dao, cậu lớn rồi.”
Cô lại nói câu đó.
Từ hồi cậu mười sáu tuổi, cô cứ không ngừng đề cập chuyện này, thật phiền phức.
Câu nói ấy như một lời nguyền, thời thời khắc khắc cảnh cáo Lục Dao, bắt Lục Dao phải chững chạc hơn, hiểu chuyện hơn.
Nếu đổi lại là Lục Dao năm mười sáu tuổi, câu nói này quả thật dọa được cậu.
Đáng tiếc Lý Minh Châu đã xem nhẹ khoảng thời gian năm năm hai người chia xa, cô hoàn toàn không biết Lục Dao đã thay đổi ra sao trong năm năm này.
“Nói hay lắm, nếu lớn rồi thì phải làm chút chuyện người lớn chứ nhỉ.”
Lục Dao hừ lạnh một tiếng, túm lấy cổ tay cô. Cửa thang máy mở ra, Lục Dao đóng lại, nhấn tầng trệt.
Không khí im lặng như khiến thời gian thang máy chạy xuống lâu hơn.
Lý Minh Châu nhìn chằm chằm đôi tay đang giữ chặt mình, làm công tác tư tưởng cho bản thân vài phút.
Lý trí bảo cô mau hất ra, nhưng tình cảm lại quyến luyến chút thân mật này.
Cô chưa kịp quyết định thì đã tới tầng trệt.
Lục Dao gần như kéo cô đi ra ngoài.
Lý Minh Châu bị cậu kéo tới mức lảo đảo, suýt nữa đứng không vững.
Cô đột nhiên tỉnh táo lại.
“Lục Dao! Cậu dừng lại!”
Hồi cấp Ba cô đã thấp hơn Lục Dao một khúc, mấy năm nay hình như Lục Dao lại cao thêm, khiến cô càng thấp hơn cậu.
Lý Minh Châu vẫn chưa quen đi giày cao gót nên chỉ mang gót thấp, vì bị Lục Dao kéo nên đi bước thấp bước cao.
Người đứng dưới tòa nhà thấy cảnh này thì đổ xô nhìn Lục Dao.
Thương Thủy thường xuyên tới COL, Lục Dao là đội trưởng nên mọi người đều quen mặt cậu.
Chuyện họ gặp Lục Dao thường xuyên ở sảnh COL là thật, nhưng trước giờ họ chưa từng thấy Lục Dao… lôi kéo cô gái nào hết.
Đây đúng là tin sốt dẻo.
Họ bất giác rút điện thoại ra chụp ảnh.
“Buông tay! Lục Dao!”
Lục Dao không những không buông mà còn siết chặt hơn.
Lý Minh Châu không giãy ra được, cô lại không khỏe bằng cậu nên bị cậu kéo một đoạn muốn trẹo cả chân, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Lục Dao phản ứng kịp thời, đỡ lấy cô.
Rồi cậu bế luôn Lý Minh Châu lên, đi về phía cửa lớn.
Cô kêu lên một tiếng, quần chúng vây xem ở đại sảnh cũng kêu lên, nhất thời lại càng có đông người hóng hớt hơn.
Lý Minh Châu khϊếp sợ đến ngây người.
Trong đầu cô chợt xẹt qua hai ý nghĩ:
Lục Dao điên rồi!
Thằng nhãi này làm phản rồi!
Giày của cô khá vướng víu nên Lục Dao cởi luôn ra, cầm trong tay, cậu hỏi, “Em vẫn muốn chạy à?”
Lý Minh Châu:……
Đến chỗ đậu xe của Thương Thủy dưới tầng hầm, Lục Dao nhét cô vào trong xe.
Lý Minh Châu ngồi trên ghế phụ, Lục Dao thắt đai an toàn cho cô, cậu mạnh tay như thể muốn trói cô vào xe.
Lý Minh Châu thẹn quá hóa giận, “Mau trả giày lại cho tôi!”
“Đừng hòng.” Lục Dao lên xe từ cửa bên kia, “Muốn ăn gì?”
“Tôi không đói.”
“Được thôi, nhảy qua bước ăn cơm, chúng ta lên giường luôn.”
Lý Minh Châu:….
“… Ăn cơm.”
Thoạt trông có vẻ như tâm tình Lục Dao đã ổn định hơn nhiều, ít nhất là không đáng sợ như lúc mới gặp lại.
Trông cậu có vẻ khá thoải mái, lặp lại, “Muốn ăn gì?”
“Tùy cậu.” Lý Minh Châu day day ấn đường.
“Địa chỉ.”
“Cái gì?”
“Địa chỉ chỗ cậu ở.”
Lý Minh Châu tức khắc nhớ ra trong nhà mình vẫn còn một “Dao Dao” khác có thể bây giờ vẫn nằm dáng chữ X ngủ thẳng cẳng, lập tức chối bay.
“Tôi ở khách sạn.” Cô nói dối một cách tỉnh bơ..
“Địa chỉ khách sạn.” Lục Dao hỏi.
Lý Minh Châu im lặng một lúc.
Trong năm năm xa cách, cô đã không thể dễ dàng khống chế Lục Dao nữa. Lý Minh Châu giờ đây hoàn toàn không rõ cậu đang nghĩ gì.
“Đồ lừa đảo.” Lục Dao rút ra kết luận.
Cậu không tiếp tục hỏi xem nhà Lý Minh Châu ở đâu mà lái xe chạy thẳng về nhà mình.
Giữa đường, Phương Thiên gọi tới, chất vấn cậu với giọng dữ dằn.
“Lục Dao! Cậu đâu rồi?”
“Có việc, xin nghỉ.” Lục Dao bổ sung, “Vấn đề tình cảm cá nhân.”
Phương Thiên nói, “Nói thừa! Toàn thế giới đều biết là vấn đề tình cảm cá nhân của cậu! Mẹ kiếp cậu lên Weibo mà xem! Tôi thấy cậu sợ mình chưa đủ nổi tiếng thì phải!”
Lục Dao nhíu mày: “Weibo sao vậy?”
“Cậu không biết xấu hổ hay sao mà còn hỏi tôi? Bạn gái bí ẩn của Lục Dao, Lục Dao bế người trước cửa COL, cậu muốn nghe tin nóng nào?”
“… Là thật.”
“Tôi đương nhiên biết đó là thật! Tôi không bị mù! Cậu đúng là hào phóng, chụp ảnh quay phim muốn gì chiều nấy! Sao ngày thường không thấy cậu nể mặt cánh phóng viên như thế? Weibo sắp nổ tung rồi…”
Lục Dao ngắt lời anh ta, “Tôi nói chuyện đó là thật.”
Phương Thiên: “Cái gì?”
“Bạn gái bí ẩn.”
“……”
“Vậy nên anh đừng đính chính.”
“Cậu… Cậu đang ở đâu?” Phương Thiên bó tay.
Lục Dao một tay lái xe, tay kia tranh thủ mở Weibo ra, nhìn tin tức đứng đầu.
Đề tài đúng là hút mắt người xem.
#Lục Dao bế một cô gái bí ẩn trước cửa COL#
#Cô gái của Lục Dao#
#Lục Dao tại COL#
#Tình yêu của Lục Dao#
Cậu mở bốn tiêu đề tin lên, trả lời Phương Thiên.
“Chỗ bạn gái bí mật.”
Cậu nói xong thì cúp máy luôn.
Lý Minh Châu lắng tai nghe, cô im lặng suốt đường đi, không nói năng gì.
Ngoại trừ lúc mới đầu nhìn thấy Lục Dao cô thấy hơi hoảng loạn thì bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh.
Năm năm không gặp, giờ gặp lại nhau bất ngờ như vậy đúng là khiến cả hai người đều trở tay không kịp.
Đặc biệt là Lý Minh Châu năm đó phủi mông cao chạy xa bay, không thèm nói một lời với Lục Dao, cô thấy áy náy với cậu.
Khi đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn, lòng cô lại rối như tơ vò.
Phải làm sao đối mặt với Lục Dao đây? Phải làm sao đối mặt với Lục Dao đây? Phải làm sao đối mặt với cậu ấy đây? Lý Minh Châu nghĩ tới mức đau đầu.
Còn mặt mày Lục Dao trông cứ như ông lão bảy mươi.
Sáu giờ tối, Lục Dao dừng xe ở gara.
Cậu mở cửa xe, lấy đôi giày của Lý Minh Châu từ phía sau xe ra.
Lục Dao quỳ một chân cách mặt đất ba bốn phân trước cửa xe, trông hệt như đang định cầu hôn.
Mặt Lý Minh Châu nóng rực.
“Cậu làm gì đó?”
“Đưa chân đây.”
Lý Minh Châu không nhúc nhích.
Lục Dao bây giờ xem như đã “trưởng thành”, cậu nói một lần Lý Minh Châu không ừ hử gì thì cậu cũng lười nói lại lần nữa mà cứ thế động thủ luôn.
Cậu duỗi tay tóm lấy mắt cá chân Lý Minh Châu, cổ chân cô trắng như tuyết, nhỏ nhắn xinh xẻo, một tay đã nắm gọn.
Lý Minh Châu lùi về sau một chút.
“…..Lục Dao!”
Lục Dao mặc kệ, cẩn thận đi giày vào cho cô.
“Nếu không muốn bị anh bế đi siêu thị thì ngoan ngoãn mang giày vào.”
Lý Minh Châu lẳng lặng nghĩ: Giỏi lắm! Giỏi lắm! Bây giờ lại dám uy hϊếp mình cơ đấy!
Lục Dao đặt một tay lên cửa xe, tay kia ở thành ghế.
Cả người cậu chắn ngang cửa trông rất hung hăng.
Lục Dao hỏi: “Còn tính chạy à?”
Lý Minh Châu:…..
Lục Dao nói: “Không nói gì?”
Cô không khỏi nhớ lại kết cục lúc nãy khi cô không nói gì.
Cảm giác bị Lục Dao cắn môi vừa rồi đã khắc sâu vào tâm trí cô.
Lý Minh Châu hất tay cậu ra, “Tránh ra.”
Lục Dao nhường đường cho cô.
Lý Minh Châu đi đường mà tức muốn hộc máu, lúc thì nghĩ thằng nhãi ranh Lục Dao này “làm phản” rồi, lúc lại nghĩ “mình đúng là điên mới để cậu ấy mang tới chỗ này”, tức tới mức đi liêu xiêu.
Lục Dao ép rất sát, dường như dán lên người cô.
Lý Minh Châu: “Cậu ép sát vào tôi làm gì, cậu là bánh chẻo áp chảo chắc!”
Giọng cô hơi cộc cằn.
Lục Dao nói tỉnh bơ, “Sợ em chạy mất.”
Lý Minh Châu nghe xong liền thấy chột dạ.
“Tôi sẽ không chạy…”
Lục Dao nói, “Em nói đúng.”
Cậu đột nhiên túm lấy tay Lý Minh Châu, khăng khăng đan mười ngón tay vào tay cô.
Lý Minh Châu cố giãy ra hai lần đều không được, ngược lại do quá dùng sức mà ngã vào lòng Lục Dao.
Thực ra cũng không phải do cô ngã vào mà là do Lục Dao cố ý kéo cô. Cậu ôm cô vào lòng khiến cô đi đứng chẳng tiện chút nào.
“Lục Dao, tôi không đi được đây này.” Lý Minh Châu thở dài, “Cậu ôm chặt quá.”
“Vậy à? Vậy thì em ôm anh cũng được.”
Lý Minh Châu: “Tôi không có ý này, cậu…”
Lục Dao nói, “Đi siêu thị.”
Lý Minh Châu đang nói thì bị ngắt lời.
Tối nay Lục Dao kín đáo hơn nhiều, cậu sợ Lý Minh Châu sẽ bị người ta quấy rầy nên đã đeo kính, bịt khẩu trang.
Cậu lấy mấy thứ này trong túi ra như hóa phép.
Vừa nhìn là biết là bị fan tra tấn đã quen.
Lúc ở nước ngoài, Lý Minh Châu hiếm khi đi dạo siêu thị, sau khi về nước lại càng không có thời gian làm chuyện này.
Tay Lý Minh Châu bị Lục Dao nắm nên toàn bộ hành trình cô chỉ biết đi theo cậu.
Cậu khi thì đi tới chỗ đồ chín, lúc lại lượn sang khu đồ sống, thấy gì cũng muốn mua.
Lúc mua còn hỏi Lý Minh Châu:
“Ăn tôm không?”
“Con cá này rất giống em.”
“Bổ sung, lúc nó vẫy đuôi chạy trốn là giống nhất.”
“Em thích ăn thịt không?”
“Anh nhớ hồi xưa em không thích ăn.”
“Bổ sung, hồi năm năm trước đó.”
….
Lục Dao hễ nói câu nào cũng phải nhấn mạnh cụm từ “năm năm trước” một lần, tựa hồ như thời thời khắc khắc nhắc nhở Lý Minh Châu xem cô khốn nạn tới mức nào.
Đi dạo siêu thị được bốn mươi phút thì Lục Dao kéo cô đi tính tiền.
Lúc thanh toán, quầy thu ngân bày một đống hộp lớn hộp nhỏ, Lục Dao liếc mắt về phía đó một lúc khiến Lý Minh Châu nổi đóa.
“Mắt cậu đặt ở đâu thế!”
Lục Dao dời mắt đi, cười xòa, “Đâu có.”
Một tay cậu giữ chặt tay Lý Minh Châu không cho cô chạy, tay kia cầm một bịch đồ lớn, thoạt trông hai người không khác gì những cặp đôi yêu nhau bình thường.
Lục Dao dẫn cô lên nhà mình.
Nhà Lục Dao trông rất lạnh lẽo với lối trang trí mang phong cách Bắc Âu lấy hai màu trắng đen làm chủ, cậu vẫn mắc chứng sạch sẽ như nhiều năm trước nên nhà sạch như lau như li.
Cậu chủ Lục đương nhiên sẽ không tự mình dọn dẹp mà thuê người giúp việc quét tước hai lần một ngày, còn cao cấp hơn cả khách sạn.
Lục Dao vào cửa khóa hai lớp khóa thật kỹ lưỡng rồi nhét chìa khóa vào túi mình.
Lý Minh Châu:……
Lục Dao nói, “Nơi này là tầng mười sáu, em đừng mơ nhảy khỏi cửa sổ trốn đi.”
Bóng ma tâm lý lớn cỡ nào vậy không biết.
Lý Minh Châu cạn lời, “Ấu trĩ.”
Lục Dao xách bịch đồ ăn đi vào phòng bếp.
Lý Minh Châu kinh ngạc: Cậu ấy biết nấu cơm?
Lục Dao không khiến cô ngạc nhiên quá lâu, mới đó mà trong bếp đã phát ra tiếng loảng xoảng của đống xoong nồi chén đĩa thi nhau nhảy cầu tự sát.
Lý Minh Châu dựa vào cửa, nhìn Lục Dao luống cuống tay chân cạo vẩy cá. Con cá nửa sống nửa chết trông có vẻ đang giãy giụa rất vui vẻ, nó còn to gan vẩy nước vào mặt Lục Dao.
Đây không biết là lần thứ mấy Lý Minh Châu thở dài hôm nay.
“Để tôi làm cho.”
Khi Lý Minh Châu nấu cơm, đám đồ dùng trong bếp lập tức ngoan ngoãn. Lục Dao cũng không đi đâu, đứng dựa vào cửa bếp ngắm cô nấu cơm.
Ánh mắt cậu bám riết Lý Minh Châu, du͙© vọиɠ và ham muốn chiếm hữu từ đáy mắt lan ra toàn bộ cơ thể.
Dưới cái nhìn đắm đuối của cậu, Lý Minh Châu gian nan làm mấy món cơm nhà, nêm nếm theo khẩu vị của Lục Dao mà cô nhớ.
Ăn xong bữa cơm, Lý Minh Châu thấy sắp chín giờ nên bình tĩnh mở miệng.
“Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về đây.”
Lục Dao bỏ đũa xuống.
“Anh có chuyện.”
Lý Minh Châu thấp thỏm.
Suốt từ chiều đến giờ, Lục Dao đều trông rất bình thường, cậu không hề truy hỏi vì sao cô bỏ đi. Bây giờ ăn cơm xong, Lý Minh Châu nghĩ chắc cậu đang muốn tính sổ cô.
Ai ngờ Lục Dao lại nói.
“Đợi anh rửa chén xong đã.”
Lý Minh Châu sửng sốt.
Lục Dao bình tĩnh dọn dẹp chén đũa, bê vào bếp rửa.
Cậu tranh thủ nói với Lý Minh Châu: “Phòng tắm ở trong phòng ngủ chính, trong nhà không có phòng cho khách, chỉ có giường đôi, đồ ngủ ở ngăn kéo dưới cùng trong tủ.”
Lý Minh Châu không nói gì.
Lục Dao rửa chén xong đi ra, thấy cô vẫn đứng giữa phòng khách không nhúc nhích thì hỏi, “Muốn anh lấy giùm em à?”
Lý Minh Châu thản nhiên nói, “Lục Dao, tôi phải về nhà.”
Lục Dao ngồi xuống sô pha, bật ti-vi lên, gác chân lên bàn trà, tùy ý nói, “Về nhà, về nhà nào, không phải em đang ở nhà sao?”
“Đừng đùa nữa.” Lý Minh Châu đáp.
Lục Dao ngước mắt lên, “Em thấy anh giống đang đùa?”
Cửa chính bị khóa, chìa khóa trong tay cậu, cô lại không biết mật mã, nếu Lục Dao không mở cửa thì cô không đi được.
Tay Lý Minh Châu run lên, “Lục Dao, cậu lớn…”
Trời đất quay cuồng, cô đột nhiên bị đè xuống sô pha.
Lúc Lý Minh Châu ngã xuống đè phải cái điều khiển khiến ti-vi tắt, tức khắc trong phòng không còn bất cứ âm thanh nào.
Trong khung cảnh tĩnh lặng, tiếng thở của Lục Dao như phóng đại mười lần bên tai cô.
Đây là lần thứ hai cô nói câu này hôm nay, cũng là lần thứ hai bị ngắt lời.
Lục Dao chống tay dọc sườn cô, đè lên người cô.
Một tay cậu đùa giỡn với mái tóc Lý Minh Châu rất vui vẻ, cậu cuộn tóc cô thành lọn, bỗng nhiên thì thầm vào tai cô.
“Anh lớn hay chưa không phải em biết rõ sao?”
Lục Dao co gối, hơi dùng lực tách hai chân cô ra.
Lý Minh Châu cứng đờ người.
Lục Dao nói, “Em muốn thử lại lần nữa sao?”
“….Lục Dao!” Cô nổi nóng.
Lục Dao thôi cười đểu, nhìn thẳng vào mắt cô.
Hai người cứ thế nhìn nhau không ai chịu dời mắt trước, dường như muốn nhìn thấu tâm hồn đối phương.
Một lúc lâu sau, Lục Dao hỏi.
“Lý Minh Châu, anh là đống rác em nhặt được sao?”
“Lúc người ta đem rác đi vứt còn biết buộc chặt miệng túi lại để nhắc nó biết, anh ngay cả rác rưởi cũng không bằng sao?”
Lý Minh Châu cứng họng.
Lục Dao từ từ áp người xuống, dán lên người Lý Minh Châu rất thân mật.
Cậu ôm Lý Minh Châu vào lòng, siết lấy cô.
“Lúc anh nằm mơ thường ôm em như vậy, lúc tỉnh dậy thì em lại bặt tăm.”
“Một năm đầu, anh luôn nghĩ, nếu lúc em đi mà đánh anh một cái thì tốt biết bao, anh sẽ không cảm thấy em rất tốt nữa.”
“Anh đã nghĩ nếu em sống tốt hơn anh thì đừng để anh biết được, anh nghĩ rất nhiều chuyện…”
“Rốt cuộc vẫn muốn gặp em.”
“Anh đâu phải thần tiên.”
Lý Minh Châu nghe cậu nói xong, nhất thời không biết nên nói gì. Nỗi đau như kim đâm vào tim lại trào dâng khiến cô không thở nổi.
Cô tự nhủ: Mình không phải người như vậy.