Hôm khai giảng đầu tháng Chín, Lý Minh Châu xin nghỉ học dài hạn.
Lão La gọi cô lên văn phòng tỉ mỉ hỏi han nhưng Lý Minh Châu không chịu hé răng gì cả.
Lão La hỏi nửa ngày, mới kết luận được mỗi một câu “nhà thằng bé gặp chuyện” nhưng cũng chỉ là phỏng đoán.
Lão La khẩn thiết khuyên răn, “Lý Minh, nếu trong nhà gặp chuyện gì thì trò cứ nói cho nhà trường biết, trò ưu tú như vậy, nhà trường chắc chắn sẽ giúp trò.”
“Nếu nhà trường không giúp trò thì tôi sẽ giúp, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải cố mà học hành.”
Một lúc lâu sau, Lý Minh Châu mới mở miệng nói.
“Em đâu nói em sẽ nghỉ học luôn.”
Lão La lo lắng, “Nói ra không sợ trò chê cười chứ lão La tôi đi dạy nhiều năm như thế đã gặp biết bao học sinh giỏi vì nhiều nguyên nhân mà không thể đến trường nữa, thân là một người thầy như tôi nhìn học trò phải bỏ học như vậy chẳng dễ chịu gì.”
“Trò là học sinh xuất sắc nhất mà tôi từng biết, chuyện trong nhà trò cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp trò, một thằng nhóc còn chưa tới mười tám tuổi như trò mà suốt ngày cứ ôm sầu khổ một mình làm gì, có chuyện gì thì hãy để người lớn giải quyết, trò chỉ cần học cho giỏi là được, biết chưa?”
Lý Minh Châu vân vê góc áo, tuy không cho là phải nhưng vẫn gật gật đầu.
Lão La cuối cùng cũng duyệt đơn xin nghỉ học dài hạn của cô.
Mấy lời ông nói bằng cả tấm lòng khiến Lý Minh Châu đi khỏi trường mà bước chân nhẹ hẫng như người đi mượn.
Đương nhiên cô muốn đi học, học hành là con đường duy nhất để kiếm được nhiều tiền mà cô nghĩ ra được.
Khi Lý Minh Châu mới sáu bảy tuổi đã hiểu rõ đạo lý này, con nhà nghèo thì phải cố mà học, thi đậu Đại học là con đường duy nhất để đổi đời.
Cô khổ công học hành mười mấy năm, vừa thấy có tí tương lai thì ông trời lại quăng xuống một tảng đá chắn đường cô.
Lý Minh Châu tự an ủi bản thân: Còn may chán, mình vẫn chưa chết.
Xin nghỉ học xong, Lý Minh Châu quay lại bệnh viện.
Vào ban ngày, phòng bệnh trên tầng sáu rôm rả hơn buổi tối nhiều.
Lý Minh Châu vừa bước vào thì một người phụ nữ trung niên đã hỏi, “Tiểu Lý đấy à? Vừa lên trường về à?”
Người phụ nữ này mặc áo ngắn tay, để kiểu tóc xoăn cột túm lại sau ót trông quê mùa kinh khủng, khuôn mặt tuy thô ráp nhưng hồng hào, tay đang cầm cặp l*иg inox giữ nhiệt.
“Lại đây nào, hôm nay dì có hầm canh gà cho Tiểu Vân, cháu cũng ăn một chén đi, học sinh phải ăn tí canh như này cho bổ não.”
Tiểu Vân trong miệng người phụ nữ trung niên kia chính là bé trai trong phòng bệnh.
Bà ta là mẹ của Tiểu Vân, tên Vương Tú.
Cửa ban công bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên lên tiếng: “Tiểu Lý về sớm thế? Đã giải quyết xong chuyện trên trường chưa?”
Đây là ba của Tiểu Vân: Tằng Huy.
“Dạ, xin nghỉ dài hạn rồi.”
Vương Tú đảo cái cặp l*иg canh, múc một chén cho Lý Minh Châu: “Tranh thủ uống lúc còn nóng đi.”
Lý Minh Châu để chén canh xuống, không uống vội mà hỏi Tằng Huy.
“Chú Tằng này, chuyện thu mua dược liệu mà chú nói ấy, khi nào mình đi được?”
Tằng Huy làm nghề buôn bán dược liệu, ông mở một cửa hàng dược liệu ở tỉnh kế bên, giấy phép kinh doanh vừa được phê duyệt, năm nay mới bắt đầu làm ăn.
Tằng Huy nói, “Sắp rồi, hai hôm nữa sẽ xuất phát. Tiểu Lý này, cháu phải nghĩ cho kỹ, chúng ta đi khảo sát thực địa không nhẹ nhàng gì đâu, bạn chú đã mất tích trong núi đấy.”
Lý Minh Châu gật đầu, “Cháu hiểu mà.” Cô nói thêm, “Cháu cần tiền lắm.”
Muốn thu mua dược liệu thì thông thường phải tới địa phương đó điều tra trước, mấy loại dược liệu hiếm thấy đa phần đều mọc ở chốn núi hoang chưa được khai phá. Người bạn của Tằng Huy đã mất tích ở Tây Tạng, ông ta ngã từ trên núi xuống, đến giờ vẫn chưa tìm được hài cốt.
Nhưng cái nghề này là thế, hễ người trước ngã xuống là người sau vội vàng xông lên như đi đầu thai, vì trong nguy hiểm lại tồn tại món lợi khổng lồ.
Mua đi bán lại thuốc Bắc là nghề rất khả quan, một túi dược liệu ba bốn trăm tệ giá gốc chỉ tầm ba bốn chục tệ, nếu thu mua từ tay nông dân thì còn rẻ hơn, phải nói là một vốn mười lời.
Cái hôm Lý Minh Châu gặp Tằng Huy, ông ta đang nói chuyện phiếm với vợ nên cô vô tình nghe được một hai.
Con trai của Tằng Huy cũng mắc bệnh nan y, chữa trị bằng thuốc Tây hai năm chẳng có chuyển biến gì, ông ta nghĩ còn nước còn tát nên đã từ chức, bắt đầu nghiên cứu Đông y mong kéo dài mạng sống cho con mình.
Ấy thế mà Tằng Huy lăn lộn một năm cũng có chút thành quả. Tuy ông ta lặn lội tới vùng sâu vùng xa để thu mua thuốc Bắc là vì con trai, nhưng chuyện mua đi bán lại dược liệu lại mang đến cho ông ta nguồn thu nhập không nhỏ, lúc đó Lý Minh Châu nghe được liền động tâm.
Cô nói ý định của mình cho Tằng Huy biết, Tằng Huy thấy Lý Minh Châu trầm mặc ít nói cũng có chút thiện cảm. Lý Minh Châu còn nhẫn nại kèm cặp Tiểu Vân học hai ngày liền, từ nhỏ Tiểu Vân đã bị bệnh, chẳng đi học được mấy bữa, lúc Lý Minh Châu dạy nó thì nó vui tới mức mất ngủ cả đêm.
Vậy nên Tằng Huy bèn nhận lời dẫn Lý Minh Châu đi kiếm tiền.
“Thôi được rồi, vậy cháu chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta đi luôn.” Tằng Huy nói, “Mẹ cháu cứ để Vương Tú chiếu cố, còn nếu cháu không yên tâm về bà ấy thì thuê một hộ lý chăm sóc cũng được.”
Vương Tú nói, “Đừng nghe chú Tằng cháu nói bậy mà tiêu tiền vô tội vạ vào mấy khoản ấy, dì cháu đây mà cháu không tin sao.”
Tiểu Vân kéo vạt áo cô, “Anh ơi, anh với ba em khi nào thì về?”
Lý Minh Châu đặt tay sau gáy nó, xoa đầu nó hai cái, “Sớm thôi, đi một tháng sẽ về.”
“Hai người về có thể chữa khỏi bệnh cho em không? Em muốn đi học.”
“Có thể, mang thuốc về sẽ chữa được.”
“Dạ, vậy hai người đi đường cẩn thận nhé, đừng đi lạc.”
Lý Minh Châu mỉm cười.
Vương Tú và Tằng Huy rầm rì nói chuyện với nhau, ánh mắt người phụ nữ chất phác này cứ nhìn ông cụ đang ngủ say chằm chằm.
Ông cụ này cũng là bệnh nhân trong phòng, song từ lúc nhập viện tới giờ chẳng thấy người nhà tới thăm nom.
Lúc điều dưỡng tới kiểm tra sức khỏe cho ông ta, Vương Tú nhiều chuyện hỏi mấy câu, cô y tá kia tùy ý nói.
“Con gái ông ấy nộp tiền một lần xong thì không đến nữa, bỏ mặc ông cụ nằm đây chờ chết.”
Vương Tú câm nín.
Y tá hình như thấy mình nặng lời quá thì ngượng ngùng nói, “Tuổi cao như thế, bệnh lại không chữa được, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh… Có lẽ họ không muốn lãng phí tiền cho ông cụ nữa, ôi chao, bây giờ con người ta đều thế cả…”
Vương Tú nhìn Lý Minh Châu.
Trong khoảng thời gian này, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy Lý Minh Châu gầy rộc hẳn đi, tóc mái không kịp tỉa trông hơi dài, dính vào trán cô che hết cả mắt.
Cậu thiếu niên ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, ông trời đang muốn đè chết mẹ cô, nhưng cô lại dùng bả vai mình chống chọi với bão táp mưa sa, giành giật lại mạng sống cho bà.
Bệnh của Tô Thiên Du chính là bệnh chờ chết, nó như một cái động không đáy, chỉ chờ bệnh nhân không ngừng ném tiền vào động, nó nghiền nát thất tình lục dục, khiến người ta phải chịu đựng sinh ly tử biệt.
Vương Tú nói, “Lý Minh à, sau khi cháu với chú Tằng từ Lĩnh Nam về phải cố gắng học hành, chỉ có học giỏi mới có đường ra, dì nhiều chuyện nói một câu, cháu phải suy nghĩ cho kỹ, chứ xin nghỉ học dài hạn như thế không ổn đâu…”
Lý Minh Châu gật đầu chiếu lệ.
Cô dùng không ít sức, siết chặt nắm đấm.
“Về lại nói vậy.”
Vương Tú buông câu cuối, thấy sắc mặt cô không tốt nên không dám nhiều lời nữa.
Lý Minh Châu quay đi, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như nghe được tiếng đọc bài lanh lảnh trong trường học cách xa vạn dặm.
Song ngay sau đó, tưởng tượng bị hiện thực đánh bại, Tô Thiên Du hừ một tiếng, tỉnh dậy.
Cô sốc lại tinh thần, cắn răng tự nhủ: Học hành, học với chả hành, mày mơ đẹp lắm!
…
Ngày Ba tháng Chín, Lý Minh Châu khăn gói đơn giản, lên đường.
Chiếc cặp đựng sách vở thường ngày nay trĩu nặng hóa đơn và đồ dùng khẩn cấp.
Tằng Huy và cô ngồi tàu hỏa sơn xanh, rời xa chốn thành thị phù hoa trong đêm, đi tới Lĩnh Nam.
Lúc Lý Minh Châu xuống tàu thì bị người xung quanh chen lấn muốn dẹp lép, Tằng Huy mua hai cái bánh bao, cùng cô vừa đi vừa ăn.
“Mình đi gặp người móc nối trước đã, đến tối sẽ vào thôn, bên kia đã chuẩn bị xong xuôi cho mình, tối nay chúng ta có thể mang thuốc ra ngoài.” Tằng Huy nói, “Lúc đi cháu nhớ cẩn thận, bọn trộm cắp ở đây nhiều lắm, phải để ý túi xách đấy.”
Lý Minh Châu đói suốt cả đêm nên ăn vài ba miếng đã hết cái bánh, cô chuyển cặp từ sau lưng ra đeo ở trước ngực, quần áo cô nhăn nhúm hết lại.
Tằng Huy nói, “Ở đây chờ chú, để chú đi mua vé xe, mình còn phải sang xe nữa.”
Lý Minh Châu tìm chỗ ngồi xuống trong phòng đợi, đối diện cô là một gã trung niên ăn mặc rách rưới, nằm ngủ như chết trên ghế, cởi giày để dưới đất, bên cạnh gã là cái bịch nylon để bàn chải và ly đánh răng, thoạt trông có vẻ như là dân vô gia cư bám trụ ở ga tàu.
Người như thế có rất nhiều ở mấy ga tàu huyện lỵ bậc trung, đều là những kẻ rơi vào bước đường cơ cực, bức bách.
Ánh mắt Lý Minh Châu bị tin tức trên ti vi trong tiệm bách hóa hấp dẫn, chủ tiệm đang xem bản tin về giải đấu BS năm nay, đúng lúc Lục Dao lên sóng.
Máy quay đưa tin về trận đấu xong thì lại quay cận cảnh Lục Dao, biểu hiện của cậu không tồi, được đánh giá là người mới có tiềm lực nhất năm nay.
Thi đấu xong, có phóng viên quay phim hiện trường chụp được ảnh đám đông giơ cao bảng tên “Lục Dao” bằng huỳnh quang, đa phần là mấy cô nhóc, trông có vẻ là fan mới của Lục Dao.
Màn ảnh lại chuyển hướng sang phía chiến đội.
Lục Dao đứng vào đội ngũ, đằng sau là nữ tuyển thủ gia nhập cùng lúc với cậu, cô bé kia không biết đang nói gì với Lục Dao, hai tay cô ta chắp sau lưng, đứng sát cậu trông rất dễ thương.
Lục Dao như thể đang sống trong một thế giới song song với Lý Minh Châu, thế giới của cậu không có nghèo đói và bệnh tật, chỉ có ánh sáng và vinh quang.
Chú Tằng cầm vé xe về, chắn mất tầm mắt Lý Minh Châu, “Đi thôi, phải tới đó trước khi trời tối, đường núi rất khó đi.”
Lý Minh Châu nhận vé, “Dạ.”
Đúng như chú Tằng nói, vùng núi Lĩnh Nam rất khó đi, sau khi trời tối có thắp đèn cũng không tìm thấy đường.
Lý Minh Châu chân thấp chân cao đi trên con đường mòn, đêm mùa hè oi bức như thế mà hai người lại không dám lộ mảng da nào ra, nếu không có thể bị côn trùng độc trong núi cắn cho tàn người.
Tới nhà người dân trong núi, hai người không dám trì hoãn, Lý Minh Châu lau sơ mái tóc ướt đẫm rồi vùi đầu cùng chú Tằng kiểm kê dược liệu.
Tầm ba giờ sáng mới xong xuôi.
Trong nhà người nọ không có chỗ ngủ, Lý Minh Châu kê cặp làm gối, cố ép mình ngủ trong chật vật, nhưng ngủ chẳng đến hai tiếng thì trời đã sáng.
Chú Tằng khẽ nói với cô, “Cháu ổn chứ? Giờ mình phải đi tiếp.”
Ông không tốt hơn cô là mấy, trông cũng nhếch nhác thảm hại. Từ nhỏ Lý Minh Châu đã biết nhẫn nhịn hơn người khác, dù trong hoàn cảnh này thì cô vẫn chịu được.
“Được ạ, đi thôi.”
Tờ mờ sáng, hai người lặng lẽ đi trên đường núi, ven đường ngoài tiếng gà gáy chó sủa thì chẳng có mấy thanh âm khác.
Đường về gian nan hơn đường đi nhiều, lúc đi hai người chỉ đi tay không nhưng lúc về mỗi người còn phải vác thêm hai bao dược liệu hiếm.
Lý Minh Châu suýt nữa thì ngã xuống núi, may mà có chú Tằng kéo lại.
“Cẩn thận! Đường núi nguy hiểm lắm, cháu nhìn đường cho cẩn thận, ngã xuống không đùa được đâu, không chết cũng tàn tật.” Chú Tằng đỡ được cô thì an ủi, “Không có văn hóa thì mới phải liều mạng kiếm tiền thế này đấy cháu.”
Lý Minh Châu cảm ơn ông, lúc đi xuống núi càng thận trọng hơn.
Tới chân núi, người móc nối chú Tằng nói cuối cùng cũng tới.
Một người đàn ông thấp bé bước xuống chiếc xe khách hạng trung bánh dính đầy bùn. Chiếc xe vốn màu trắng mà nay đã bị bùn lầy nhuộm thành xám, móp méo khắp nơi, vừa nhìn đã biết bị đυ.ng không biết bao nhiêu lần.
Chú Tằng nhanh nhẹn châm điếu thuốc cho ông ta, người này thấy Lý Minh Châu thì cười nói, “Dạy đệ tử à.”
“Không, là thằng nhóc đi chung với tôi, vào đời sớm.” Chú Tằng nói, “Nó cũng giống tôi, vì người nhà mà long đong, khổ lắm.”
Người nọ có vẻ tán thưởng cô, khen một câu, “Còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy thật hiếm thấy.”
Ông nói xong lại nghĩ tới thằng con không nên thân của mình, đến lúc lên xe mà vẫn còn lẩm bẩm, Lý Minh Châu mệt mỏi dựa vào cửa sổ, chẳng còn sức mà nói gì nữa.
Ra khỏi vùng núi thì điện thoại mới có sóng.
Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ suýt nữa thì nổ cả máy cô.
Lý Minh Châu còn chưa kịp nhìn xem ai gọi thì điện thoại đã rung lên.
Cô vừa nhìn thấy người gọi tới là Lục Dao liền biết một đống cuộc gọi nhỡ trước đó đến từ đâu.
Lý Minh Châu nghe máy.
“Sao bây giờ cậu mới nghe máy, tôi gọi cả đêm không được!” Lục Dao lập tức lên án cô.
“Điện thoại không có sóng.” Lý Minh Châu nói thêm, “… Tối đến tín hiệu trong bệnh viện tệ lắm.”
Lục Dao lẩm bẩm, “Cậu đừng suốt ngày ngủ trong bệnh viện nữa, cậu thuê bảo mẫu chăm sóc cho dì còn cậu về nhà mà ngủ cho thoải mái.”
Lý Minh Châu ậm ừ, Lục Dao nghe tiếng cô nói với giọng mũi.
“Cậu mệt lắm à?”
“Đâu có.”
“….” Lục Dao đành nói, “Vậy tôi cúp máy nhé, đợi cậu tỉnh ngủ tôi sẽ gọi cho cậu.”
“Đừng, cứ nói đi, tôi muốn nghe giọng cậu.”
Tai Lục Dao chợt đỏ rực lên.
Phương Thiên giục cậu, “Cậu gọi cho ai đó Dao Dao? Mau mau lên, mọi người đang chờ cậu mở bản đồ đó.”
Lý Minh Châu còn nghe thấy giọng con gái ngọt ngào vang lên ở đầu dây bên kia.
“Lục Dao, cậu mau lên, chờ mỗi cậu thôi đấy.”
Lục Dao lầm bầm, “Phiền chết đi được.”
Lý Minh Châu đoán, “Cô nàng kia là tuyển thủ ra mắt cùng lúc với cậu à?”
“Cậu có xem à?”
Lý Minh Châu nói, “Ừ.”
Lục Dao không hiểu sao mà chợt thấy bất an.
“Cậu đừng nghĩ lung tung.”
“Tôi nào có.”
Lục Dao thận trọng nói, “Tôi chỉ thích cậu thôi.”
Lý Minh Châu dừng một chút, gật đầu.
Cô gật xong mới nhận ra hai người đang gọi điện, Lục Dao không thấy mới nói, “Ừ.”
“Cậu chỉ ừ có một tiếng thế?!”
Lý Minh Châu: “Ừ ừ.”
Lục Dao: “…Có lệ quá.”
Lý Minh Châu đột nhiên nói, “Tôi cũng thích mình cậu thôi.”
Tai tài xế giật một cái.
Lý Minh Châu lại nói, “Cậu phải trân trọng đấy, tình cảm của tôi rất đáng giá.”
Lục Dao: “Đương nhiên, tôi phải trăm đắng nghìn cay mới tán được cậu mà.”
Phương Thiên lại thúc giục Lục Dao thêm lần nữa.
Lý Minh Châu hiểu chuyện mà nói, “Mau đi huấn luyện đi, lúc khác nói tiếp.”
Lục Dao: “Lúc tôi gọi cậu phải nghe máy đấy.”
Lý Minh Châu nói, “Tôi đang nghe còn gì.”
Lục Dao dùng dằng mãi mới chịu cúp máy.
Ngay sau đó, máy cô có tin nhắn tới, người gửi là Lục Dao.
[Cách ba phút xin cậu hãy nhớ tôi một lần.]
Lý Minh Châu mỉm cười, trả lời.
[Trong một phút tôi nhớ cậu đến ba lần.]