Với cái tính đồng bóng của Lục Dao thì ai mà ngăn nổi.
Cục trưởng Cố biết cậu từ nhỏ, đương nhiên biết con trai bạn mình cố chấp cỡ nào.
Lục Dao nói, “Bỏ ra.”
Cục trưởng Cố, “Dao Dao à, con lên phòng khách sạn chờ nhé, khi nào chú và anh Lục làm xong việc sẽ về tìm con tâm sự.”
Lục Dao cười khẩy, “Đừng hòng.”
Cậu nói xong thì nhấc chân đi luôn ra cửa.
Lục Hưng lớn tiếng gọi mấy lần, ông và Lục Dao dù sao cũng là cha con, vội bỏ đi thân phận lãnh đạo, tuy tóc đã muối tiêu mà bất chấp thể hiện, rảo bước đuổi theo.
Nhưng dù ai kêu Lục Dao cậu cũng không nghe.
Lý Minh Châu hỏi, “Cậu muốn đi đâu?”
Lục Dao giận dỗi, “Về trường.”
Lý Minh Châu, “Đứng lại.”
……
Lý Minh Châu gằn giọng nói, “Lục Dao, tôi bảo cậu đứng lại, cậu có nghe không?”
Lục Dao đương nhiên nghe thấy.
Nhưng cậu thật sự không muốn đứng lại, đặc biệt là khi nghĩ tới chuyện phải hít thở chung một bầu không khí với Lục Hưng thì cậu càng không chịu nổi.
Bụng cậu thì nghĩ vậy nhưng chân lại ngoan ngoãn dừng bước.
Đúng lúc này, Lục Hưng cũng đuổi đến nơi.
“Con ở khách sạn đợi ba, ba xử lý công việc xong sẽ về tìm con.” Lục Hưng bất đắc dĩ nói, “Dù con không muốn gặp ba, chẳng lẽ con cũng không định gặp mẹ sao?”
Nhắc tới Phó Thanh Hàn, mặt Lục Dao giãn ra không ít, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy mặt cậu như xác chết, đang nổi nóng với Lục Hưng.
“Bà ấy tới à?”
Lục Hưng nói, “Mấy ngày nay có buổi diễn ở thành phố S, mẹ nói tiện đường muốn tới thăm con.”
Năm đó Lục Dao trốn nhà đi, Phó Thanh Hàn làm ầm ĩ lên, khiến Lục Hưng suýt nữa thì mất nửa cái mạng già.
Người phụ nữ bề ngoài chỉn chu, dịu dàng nhã nhặn kia về đến nhà chẳng khác nào người đàn bà đanh đá, quăng ghế đạp bàn, muốn Lục Hưng đền con trai cho bà.
Phó Thanh Hàn và ông đã lấy nhau mấy mươi năm mà bà chỉ nổi giận đúng hai lần, lần đầu là khi Lục Tri mất, lần sau là khi Lục Dao trốn nhà đi.
Cũng may mục đích chủ yếu khiến Lục Dao trốn nhà đi là vì muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lục Hưng chứ cậu vẫn rất lưu luyến Phó Thanh Hàn, thỉnh thoảng Phó Thanh Hàn tới biểu diễn gần thành phố H sẽ tới thăm Lục Dao.
Nên Lục Hưng nói vậy không phải không có lý.
Lục Dao nói, “Mẹ tới thăm tôi thì liên quan gì tới ông?”
Lục Hưng nghe xong, giận dữ nói, “Sao con dám ăn nói với ba như vậy?”
Lục Dao cười mỉa, “Cống hiến một con tϊиɧ ŧяùиɠ đã thành ba sao?”
Lý Minh Châu đứng cạnh nghe câu đó:……….
Gì vậy trời? Tâm ý tương thông sao? Sao hai người mắng người y chang nhau vậy?
Lục Hưng nhíu mày, toan đánh cậu.
Cục trưởng Cố vội ngăn ông lại, “Này này này, anh Lục, anh Lục à, cha con hai người mới gặp đã tính động thủ à? Anh nhìn đi, anh phải làm gương cho tụi nhỏ chứ, chỗ này có nhiều học sinh như thế, anh phải giữ thể diện cho Lục Dao, không được đánh nó đâu đấy.”
Lục Hưng bỏ tay xuống, trầm giọng nói, “Con ngoan ngoãn đợi ở đây cho ba, ba về sẽ tìm con!”
Ông nói xong thì phất tay áo bỏ đi.
Cục trưởng Cố đuổi theo, lải nhải, “Anh Lục à, nguôi giận đi mà, tí nữa Dao Dao nó không đi đâu.”
Lục Hưng đi cách Lục Dao mười mấy mét, tới cổng lớn thì khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, “Nó mà chịu đợi tôi về mới lạ, lúc nào nó chẳng muốn đối nghịch với tôi!”
Cục trưởng Cố: ……. Vậy anh còn dọa đánh nó làm gì!
Cục trưởng Cố cười nói: “Ai biết được, tôi thấy Dao Dao rất thân với cậu học sinh họ Lý kia.”
Lục Hưng chỉ để ý tới Lục Dao, hoàn toàn không thấy ai khác, bây giờ nghe Cục trưởng Cố nhắc tới Lý Minh Châu mới thuận miệng hỏi, “Học sinh gì? Nó toàn kết bạn với cái loại chẳng ra gì, tôi thấy thà không kết còn hơn!”
Cục trưởng Cố, “Anh Lục à anh lẩm cẩm thật đấy! Tôi đang nói tới cậu học sinh tối qua anh gặp riêng tên Lý Minh đó.”
Lục Hưng tự hỏi một lát, kinh ngạc nói, “Lục Dao chơi với cậu ta?”
Từ nhỏ đến lớn, Lục Dao không lúc nào khiến Lục Hưng bớt lo, đặc biệt là trong chuyện chọn bạn mà chơi, suốt ngày chỉ chơi với loại không ra gì. Thành phố B có nhiều nhân tài như vậy mà cậu toàn chọn cái loại không học hành không nghề ngỗng để chơi là sao chứ?
Lục Hưng đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng nhưng đều vô dụng, Lục Dao giống như cái radar dò tìm cái bọn “khốn nạn” và “vô dụng”, phàm là bùn đất thì cậu vơ vét sạch.
Bởi vậy, sau nhiều năm Lục Hưng đã quen, thậm chí đã buông xuôi. Vậy mà lúc ông chịu thua thì Lục Dao dốt đặc cán mai vạn năm lại chơi với Lý Minh Châu!
Lục Hưng hỏi, “Sao cậu biết?”
Cục trưởng Cố ngồi trên xe, cười nói, “Anh không để ý sao anh Lục? Anh xem lúc đó đông người gọi nó như thế mà thằng nhãi Lục Dao kia có nể mặt chúng ta đâu, chỉ có mình Lý Minh gọi nó là nó dừng lại ngay.”
“Nếu không phải nó sợ Lý Minh thì chứng tỏ cậu học sinh họ Lý này là người rất quan trọng với nó. Nếu không quan trọng thì sao nó chịu nghe lời đúng không?”
Lục Hưng:…..
Cục trưởng Cố: “Không phải tôi bảo anh không quan trọng, nhưng Dao Dao nó đang “kết thù” với anh mà anh lại chẳng chịu thanh minh thanh nga gì cả.”
Lục Hưng day day ấn đường, “Tôi nói rồi mà nó không tin.”
Cục trưởng Cố nói, “Hai cha con nhà anh phải giải quyết hiểu lầm này mới được.”
“Cậu xem tính nó đi, nó có chịu cho tôi cơ hội giải thích đâu chứ?” Lục Hưng hừ một tiếng.
Cục trưởng Cố thấy dáng vẻ này của ông bạn già thì nghĩ bụng: Hai cha con nhà này tính tình giống nhau như đúc, nói không phải cha con ruột đố ai tin!
“Trước không có cơ hội, chứ bây giờ thì chưa chắc.” Cục trưởng Cố nói, “Để tôi chỉ điểm cho anh, anh Lục à, anh phải xuống tay từ chỗ cậu Lý.”
“Anh xem Lục Dao rất coi trọng cậu ta, nó đời nào coi trọng đứa bạn nào như vậy đâu.” Ông nói tiếp, “Bảo cậu Lý khuyên can hộ anh, bảo đảm hữu dụng.”
Lục Hưng nói, “Sao cậu biết rõ vậy?”
Cục trưởng Cố chỉ chỉ vào huyệt Thái Dương, “Đây là trực giác làm quan nhiều năm của tôi, anh phải tin tôi.”
Lục Hưng im lặng một lúc, sốt ruột thở dài, “Cậu nói…”
Cục trưởng Cố nghiêng tai lắng nghe.
“Lục Dao có thể dạy hư con người ta không?” Lục Hưng thầm thở dài, “Lý Minh là một hạt giống tốt, Lục Dao chơi với cậu ta, tôi sợ Lục Dao dắt cậu ta đi vào ngõ cụt, mới nghĩ đã thấy đau lòng.”
Cục trưởng Cố cười phá lên, “Dao Dao có đúng là con ruột anh không hả? Anh không lo cho con mình lại đi lo cho người ngoài là sao?!”
Không phải Lục Hưng không lo cho Lục Dao mà là Lục Hưng rất thích cậu học sinh kia.
Lý Minh Châu biết tiến biết lùi, có khí chất trời sinh, vừa nhìn đã biết không phải vật trong ao.
Thậm chí ông còn có ý muốn bồi dưỡng Lý Minh Châu nữa.
Lục Dao quen biết Lý Minh Châu, đúng là chuyện khiến Lục Hưng kinh ngạc. Ông một mực không tin Lục Dao lại chơi với kiểu học sinh như vậy. Lấy những gì ông hiểu về con trai mình thì con ông hẳn là đứa chuyện khịt mũi coi thường, chán ghét đám học sinh giỏi tới cùng cực mới phải.
Thật ra Lục Hưng đoán không sai, một năm trước Lục Dao đúng là thế thật.
Nhưng có ai học được chữ ngờ, một năm sau, đời hung hăng tát cho Lục Dao một cái, qua lăng kính bạn trai, Lục Dao nhìn kiểu gì cũng thấy Lý Minh Châu là tốt nhất, tốt đến cực điểm.
Cục trưởng Cố nói, “Anh đừng nghĩ nhiều làm gì, Dao Dao chơi với bạn tốt anh phải mừng mới đúng.”
Lục Hưng không biết nghĩ gì mà thở dài thườn thượt.
Lúc hai người đi xa thì đám người đứng trong sảnh khách sạn cũng dần lấy lại tinh thần.
Thầy Vương phụ trách nhìn Lục Dao, muốn mở miệng mấy lần mà không biết phải nói gì.
Lý Minh Châu nói, “Tôi về phòng đây.”
Lục Dao đi theo cô, giống như một con Golden Retriever, tuy sắc mặt không tốt nhưng vẫn bám riết không rời.
Sau khi hai người đi khuất, mấy người còn lại đứng nhìn nhau.
Vinh Lệ lắp bắp nói, “Thầy Mã, vị kia, vị kia là ba của Lục Dao….”
Mặt thầy Mã cũng đầy vẻ khϊếp sợ, trông mặt ông là biết ông hoàn toàn bất ngờ.
Thầy Mã chỉ biết lớp Truyền Thông của trường Trung học số Một có một vị Thái tử từ thành phố B chuyển đến, nhưng không ngờ vị Thái tử này… Mẹ nó đúng là Thái tử hàng thật giá thật…
Lúc đầu thầy Mã chỉ nghĩ học sinh trong trường đồn thổi lung tung, nào ngờ ba của Lục Dao lại có chức vị lớn như vậy.
“Tôi cũng không rõ…”
Trần Thiếu Lâm đột nhiên sực tỉnh, vỗ đùi, đột nhiên gào lên, “Đệt! Tôi bảo mà! Bọn họ giống nhau thế cơ mà! Hèn chi tôi trông mặt Lục Dao đến là quen!”
Trần Thiếu Lâm nhìn Mắt Xếch, bấy giờ mặt Mắt Xếch đã trắng bệch.
Trần Thiếu Lâm cố nín cười mà vẫn cười khúc khích suốt, hỏi mỉa, “Ơ này, vừa rồi tôi nghe có ai đó nói ba mình ghê gớm lắm thì phải?”
Trần Thiếu Lâm xấu xa cố ý đặt tay lên lỗ tai, lớn giọng hỏi, “Ai nói? Ai nói ấy nhỉ?”
Không chỉ có Mắt Xếch mà mặt ông thầy dẫn đội Mắt Xếch cũng muốn nứt ra.
Trần Thiếu Lâm cười ha ha, mở miệng nói, “Đi thôi đi thôi, chúng ta phải về phòng ôn tập, chiều thi rồi, kệ bọn họ.”
Vinh Lệ và Trương Thiến thấy Trần Thiếu Lâm đắc ý như vậy cũng không ngăn cậu ta.
Dù sao thì lúc nãy thấy Mắt Xếch vênh vênh váo váo như vậy, mấy cô cũng tức.
Giờ nhìn mặt hắn như nuốt phải ruồi khiến tâm trạng hai người họ tốt hơn hẳn.
Trần Thiếu Lâm vừa đi vừa nói, “Xin hai vị tiểu thư hãy chứa chấp em một lát…”
Cậu ta rất thức thời, “Tôi nghĩ giờ mà tôi về phòng thì không ổn lắm.”
Vinh Lệ trêu cậu ta, “Sao thế? Cậu sợ Lục Dao à?”
Trần Thiếu Lâm thầm nghĩ: Cũng không phải mình sợ Lục Dao… nhưng mình có linh cảm giờ mà về phòng… thì sẽ biến thành kỳ đà cản mũi người ta.
Cậu ta nghĩ thế, đột nhiên hoảng sợ: Sao mình lại thấy mình làm kỳ đà cản mũi vậy trời!
Trần Thiếu Lâm kinh hoàng ôm lấy bản thân: Đệt cụ! Sao mình lại nghĩ mình quay về sẽ quấy rầy bọn họ! Tất cả đều là con trai cơ mà… sợ cái gì!
Trần Thiếu Lâm nghĩ vậy, nhưng vẫn không dám về, chủ yếu là vì du͙© vọиɠ chiếm hữu của Lục Dao quá mạnh mẽ. Hễ Trần Thiếu Lâm nhớ tới ánh mắt Lục Dao nhìn Lý Minh Châu là cậu ta lại nổi da gà, mặt nóng rực.
Cuối cùng cậu ta vẫn mặt dày mày dạn theo hai cô nàng tới “khuê phòng” người ta.
Còn trong phòng cậu ta…
Lục Dao vừa vào phòng thì cái mũi chó của cậu đã đánh hơi được đâu là giường của Lý Minh Châu, vội sà xuống giường, sống chết không chịu đứng dậy.
Lý Minh Châu ngồi ở mép giường, đẩy cậu, “Dậy nói chuyện với tôi.”
Lục Dao ôm gối, rầu rĩ nói, “Cậu học đi, chiều phải thi mà.”
Lý Minh Châu im lặng một lát, kéo cái gối ra rồi cúi người xuống nhìn Lục Dao.
Hai người cách nhau rất gần, gần tới mức tim Lý Minh Châu đập nhanh hẳn lên.
Cô nói, “Cậu quan trọng hơn.”
Lục Dao vừa nghe đã bó tay chịu trói.
Cậu suy sụp ôm eo Lý Minh Châu, mùi hương quen thuộc trên người đối phương lập tức vây lấy cậu.
“Đó là ba tôi.” Lục Dao bổ sung, “Trên phương diện pháp luật, nhưng trên thực tế thì tôi đã từ ông ta rồi.”
Lý Minh Châu dở khóc dở cười, “Cậu đơn phương từ ông ấy thì không có giá trị pháp lý.”
Lục Dao mở miệng, “Tôi không nhận, ông ấy chỉ cung cấp một con tϊиɧ ŧяùиɠ.”
Lý Minh Châu nói, “Cậu có biết loại ba chỉ cung cấp một con tϊиɧ ŧяùиɠ là sao không?”
“Tôi hỏi cậu, bác Lục có từng lo lắng cho cậu không?”
Lục Dao càng ôm chặt eo cô hơn, tay chân còn không thành thật di chuyển lung tung. Cậu vừa ôm eo cô vừa ngồi dậy, sau đó ôm Lý Minh Châu vào lòng.
Dáng người Lý Minh Châu mảnh khảnh, lại mặc nhiều đồ, nên ôm cô như thể ôm một đống chăn.
Lục Dao gác đầu lên cổ cô, khẽ nói.
“Hồi nhỏ ông ấy từng đánh tôi.”
Lục Dao hỏi, “Đây là nguyên nhân cậu muốn từ ông ấy à?”
Lục Dao: “Không phải.”
Cậu tạm dừng rất lâu, đến lúc hạ quyết tâm mới nói, “Vì anh tôi.”
Người Lý Minh Châu chợt cứng đờ, Lục Dao cảm nhận được, cậu nghiêng đầu hỏi, “Sao thế?”
“Không sao.” Lý Minh Châu bình tĩnh hỏi, “Có liên quan gì tới anh cậu thế?”
“Trước khi anh tôi qua đời có bị tai nạn giao thông. Tuy anh ấy không mất vì tai nạn đó, nhưng tôi thấy không phải không có liên quan. Sức khỏe anh ấy vốn không tốt, lại bị xe tông, ai biết có bị hệ lụy gì không…” Lục Dao nói, “Vụ tai nạn giao thông kia không lớn, nhưng hồi đó ba tôi kết thù với người ta trong công việc, tôi không biết bọn họ tranh giành nhau cái gì nhưng lần nào người gặp xui xẻo cũng là mẹ tôi, anh tôi và tôi.”
Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lục Dao vang lên bên tai cô.
“Lúc anh tôi mất, ông ta vẫn đang bận việc. Anh tôi gặp chuyện ở thành phố H, tôi muốn tới thăm anh ấy nhưng ông ta không cho tôi đi mà nhốt tôi vào phòng…”
Lý Minh Châu nhớ lại quá khứ, cái năm Lục Tri gặp chuyện, đúng là thành phố B đang có một vụ án tham ô cực kỳ nghiêm trọng, liên quan tới mười mấy người, bóc được một đường dây động trời. Năm đó e là Lục Hưng cũng bị cuốn vào cơn lốc đó, ông ấy không cho Lục Dao chạy lung tung là đúng, chỉ cần Lục Dao ra ngoài thì quá nửa sẽ xảy ra chuyện “ngoài ý muốn”.
Năm đó, Lục Tri ở thành phố H, cách thành phố B cả vạn dặm mà cũng bị theo dõi sát sao, lòng Lý Minh Châu trầm hẳn… Chuyện năm đó càn quét lòng cô như một cơn sóng dữ.
Dù năm đó bệnh viện thông báo Lục Tri mất vì bệnh gặp biến chứng, nhưng lúc ấy cô còn nhỏ như thế, ai biết sự thật ra sao.
Đã nhiều năm trôi qua, ai hơi đâu mà lật lại món nợ bảy tám năm trước cơ chứ.
Vậy mà Lục Dao lại khắc cốt ghi tâm chuyện này, khăng khăng cho rằng anh cậu không phải tự nhiên mà chết.
Lục Dao càng ôm cô chặt hơn, sau đó lúc cậu nói chuyện thì giọng nghẹn ngào hẳn.
“Anh tôi chỉ mới hai mươi tuổi.”
Hai mươi tuổi, đời người chỉ vừa bắt đầu, vậy mà cuộc đời của Lục Tri đã bị vận mệnh tàn nhẫn đặt dấu chấm hết.
Lý Minh Châu vỗ tay cậu, cố kiềm chế giọng run rẩy, an ủi cậu, “…….Đời người ai chẳng trải qua biệt ly, Lục Tri giờ như cát bụi lại trở về với cát bụi, chúng ta cũng sẽ như vậy, anh ấy chỉ… trở về sớm hơn thôi.”
Từ nhỏ đến lớn, miệng lưỡi Lý Minh Châu đều trơn tru, nói dối chẳng cần bản thảo, vậy mà giờ đây khi cô an ủi Lục Dao mà cõi lòng chộn rộn, lại còn nói lắp.
Ai ngờ Lục Dao lại nắm sai trọng điểm, cậu ngẩng đầu, hoang mang hỏi.
“… Sao cậu lại biết tên anh tôi?”
Lý Minh Châu: Hả?
Cô đột nhiên ngẩn ra, lòng lặng đi.
“Cậu chưa từng nói cho tôi biết à?”
Lục Dao nói, “Chưa.”
Lý Minh Châu cứng đờ ra.