“Lộ, Lộ Dao?” Tiên Tiên tái mặt đi một lúc thì cố gắng lấy lại tinh thần.
Lục Dao nói câu đó xong thì không mở miệng nữa.
MC làm chung công ty live stream với Tiên Tiên nên có nghe qua mấy chuyện ồn ào gần đây của cô ta.
Công ty còn lợi dụng danh tiếng của Trịnh Hoa và “Lộ Dao” để lăng xê Tiên Tiên.
Vậy nên khi MC nghe thấy tên cậu thì phản ứng cũng y hệt Tiên Tiên, mặt trắng bệch ra.
Mấy người đứng trên sân khấu mặt xám mày tro thì bên dưới sau khi im lặng một lúc lập tức điên cuồng như bị trụng nước sôi.
“Lộ Dao? Lộ Dao nào? Đại thần hàng đầu Lộ Dao? Cái tên theo đuổi Tiên Tiên ấy hả?”
“Trời mẹ! Không phải bảo cậu ta xấu xí lắm à, đệt mợ vậy là xấu xí đó hả? Ông đây mẹ nó cũng muốn xấu vậy được không?”
“Không phải nói cậu ta là Sở Khanh à? Theo đuổi Tiên Tiên không được thì kiếm bạn gái thế thân ngay? Chuyện này…”
“Ngoại hình như vậy thì thiếu người theo đuổi chắc? Cần gì phải yêu qua mạng?”
Lục Dao tiện tay kéo khóa áo khoác lên tận cằm rồi đội mũ lên che kín mít, chỉ lộ mỗi đôi mắt ra.
Bên dưới phối hợp la ó ầm ĩ, giọng khỏe nhất là của mấy chị em phụ nữ.
Tiên Tiên xấu hổ cười, “Lộ Dao, chuyện đó….”
Lục Dao nói, “Có chơi không? Không chơi thì tôi đi xuống.”
Tiên Tiên nói, “Trùng hợp ghê….” Nụ cười trên mặt cô nàng méo xệch, “Trước kia anh nhất quyết không cho em xem ảnh khiến tất cả mọi người đều hiểu lầm…”
Cô ta nói dăm ba câu đã phủi sạch chuyện mình từng bôi xấu Lục Dao.
Lục Dao nghe tai trái ra tai phải, bỏ tay vào thùng.
“Nhanh lên cái.”
Cậu mất hết kiên nhẫn.
Lục Dao làm thiếu gia đã quen, luôn có khí thế kiêu ngạo của thiếu gia, khiến người xung quanh bất giác có cảm giác “người này không thể chọc”.
Tiên Tiên đầu choáng mắt hoa, lòng rối như tơ vò, đầu óc nghĩ ngợi miên man, lúc thì nhìn Lục Dao, lúc lại nghĩ tới những hành động trên mạng của mình, hối hận đến xanh ruột.
Nếu sớm biết Lục Dao thế này…. Cô ta sao lại nhận lời quen Trịnh Hoa cơ chứ!
Vậy nên phần sau của buổi gặp mặt, hồn vía Tiên Tiên đều ở trên mây, không để tâm đến chuyện xung quanh, Lục Dao đi xuống lúc nào cô ta cũng không biết.
Đến lúc cô ta tỉnh táo lại thì buổi gặp mặt đã đi tới hồi kết.
Đoạn giữa có chuyện đột xuất, được người xem trực tiếp đăng lên mạng. Tuy Lục Dao đã đội mũ, khúc sau không nhìn rõ mặt nhưng trong video lúc đầu, trong mấy phút Lục Dao đi lên sân khấu đã được đăng lên Weibo.
Trai đẹp, chỉ cần mỗi khuôn mặt là đủ, không cần mua lưu lượng hai đài báo gì, cư dân mạng và những người mê trai đẹp vẫn tự động chia sẻ rầm rộ.
Fan của Tiên Tiên Tư Ngôn nhìn thấy video này chỉ biết cứng họng.
Lập luận lúc đầu bảo Lục Dao vì xấu đến xúc phạm người nhìn nên mới không chịu live stream đã bị lật đổ, hàng loạt nữ game thủ trở thành fan của Lục Dao, tiếc là Lục Dao không tiết lộ Weibo, nếu không chắc bây giờ đã có hơn một trăm nghìn fan.
Buổi gặp mặt kết thúc thì lễ khai mạc giải đấu cũng sắp diễn ra.
Tiên Tiên mặc áo khoác vào, tóc cũng không kịp chải mà tóm lấy MC hỏi, “Lộ Dao đâu?”
MC nghe thấy hai chữ Lộ Dao thì bực bội, “Cô tính làm gì? Bộ thấy hôm nay chưa đủ mất mặt chắc! Trên mạng đang nháo nhào lên kia kìa.”
Bây giờ Tiên Tiên đâu còn quan tâm trên mạng thế nào, mấy năm nay cô ta đi theo Lục Dao đánh phó bản, luôn thích Lục Dao, vì Lục Dao không chịu đáp lại tình cảm của cô ta nên cô ta mới quen Trịnh Hoa. Bây giờ trời xui đất khiến gặp được Lục Dao, còn trùng hợp đến mức đến số hiệu hai người cũng giống nhau, đây không phải là duyên phận thì là gì?
“Anh kệ tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với Lộ Dao.” Tiên Tiên lộ ra sự bực tức.
MC nói, “Cô biết điều chút được không vậy?”
Tiên Tiên nhíu mày, “Công ty muốn lăng xê chuyện của tôi và Trịnh Hoa tôi đồng ý, công ty muốn tôi bôi đen Lộ Dao tôi cũng không cự tuyệt, bây giờ anh còn muốn xen vào đời sống thật của tôi là sao!”
MC:………
“Cô đừng quên, hôm nay Trịnh Hoa cũng ở đây.” MC nói, “Đừng nói với tôi là cô lại nuôi ý đồ với Lộ Dao đấy!”
Tiên Tiên thờ ơ nhìn anh ta.
“Tôi tự biết điểm dừng.”
Cô ta đuổi theo hướng Lục Dao đi nhưng ở đây quá đông người, cứ đi được một lát lại có fan chặn lại xin chữ ký, đừng nói muốn đuổi theo Lục Dao, bây giờ nửa bước cô ta cũng không đi nổi.
Tiên Tiên không thể không mỉm cười dịu dàng, đối phó với một đám fan nam bu quanh cô ta.
Còn Lục Dao sau khi xuống sân khấu thì đi thẳng tới chỗ Lý Minh Châu.
Quả nhiên Lý Minh Châu giữ lời, vẫn ngồi nguyên ở đó.
Cô không nhúc nhích, nhưng bên cạnh lại có thêm một gã khó ưa.
Từ xa, Lục Dao đã trông thấy một gã bê đê ăn mặc lòe loẹt đứng cạnh Lý Minh Châu, cười dâʍ đãиɠ, không có ý tốt.
Tâm trạng cậu chợt tệ hẳn đi, đen mặt lại gần hai người thì nghe Lý Minh Châu nói.
“Ngại quá, tôi không phải.”
Gã bê đê cười dê, “Vậy cho anh số điện thoại được không, cậu em đẹp trai~”
Nói xong còn liếc mắt đưa tình.
Lý Minh Châu thấy phiền hết chịu nổi, nhưng vì cô đã hứa với Lục Dao sẽ ở đây chờ cậu nên không thể bỏ đi được, lỡ may lát nữa Lục Dao quay lại không nhìn thấy cô thì lại nổi tính đồng bóng lên, dỗ nửa ngày không được thì mệt.
Cô đang nghĩ cách làm sao đuổi cái gã gay không hiểu sao lại mò tới xin số điện thoại này đi, ai ngờ cô còn chưa nghĩ được gì thì cái gã gay cợt nhả này đã bị đẩy một cái, lảo đảo suýt nữa sõng soài ra đất.
Người đẩy gã không ai khác ngoài Lục Dao.
Giọng điệu Lục Dao không được tốt: “Ông là ai?”
Gã gay bị đẩy một cái chả hiểu mô tê gì.
Gã vốn đứng dưới sân khấu, sau đó tia thấy Lý Minh Châu đang ngồi trong khu nghỉ ngơi.
Lý Minh Châu có khí chất phi phàm, lạnh như băng, vừa nhìn đã biết là một em top cấm dục, gã nhìn một lát bỗng thấy ngứa ngáy, vì thế đi tới muốn thử vận may: Biết đâu cậu em đẹp trai cấm dục này là gay thì sao?
Sau đó thì Lục Dao tới.
Gã quay đầu nhìn Lục Dao, ặc, lại có thêm hàng ngon!
Tiếc là thoạt nhìn đã thấy Lục Dao là TRAI THẲNG, gã bê đê tuy thèm nhỏ dãi nhưng không dám nuôi ý đồ gì với Lục Dao.
Huống hồ nếu ai vô duyên vô cớ bị đẩy một cái thì trong lòng ít nhiều gì cũng tức giận.
“Cậu là ai?”
Gã học theo Lục Dao, hỏi y chang câu Lục Dao vừa mới hỏi, giọng điệu cũng chẳng tốt lành gì.
Lục Dao bị hỏi thì nổi đóa.
“Muốn chết hả?” Cậu nhăn mày, quả nhiên, cái tính bốc đồng nói tới là tới.
Lý Minh Châu day ấn đường, “Lục Dao, đừng làm loạn.”
Gã gay còn đổ thêm dầu vào lửa, ngay lúc này vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi Lý Minh Châu, “Này, cậu em đẹp trai, cho anh số điện thoại đi~ Về nhà anh sẽ gọi cho em~”
Lục Dao vốn không biết gã nói gì với Lý Minh Châu, giờ nghe vậy mới vỡ lẽ.
Cái tên ẻo lả này…. Cậu đã bảo sao càng nhìn càng thấy không ổn mà, hóa ra gã… là gay!
Tuy gần đây Lục Dao luôn nhận định mình “cong” nhưng lúc này cậu nhìn đàn ông chuẩn cong trước mắt thì lại chẳng động lòng chút nào, thậm chí mẹ nó còn hơi ghê tởm.
Khóe miệng Lục Dao giật một cái, thầm nghĩ: Mình không phải gay.
Cậu lại thầm bổ sung: Nếu như gay khắp nơi đều giống như tên này.
Lý Minh Châu lạnh nhạt nói, “Tôi và anh không phải là một loại người.”
Gã gay nói, “Đừng chối, tôi có thể cảm nhận được, cậu không thích con gái đúng không?”
Lục Dao nghe xong, trong lúc tức giận lại có chút mong đợi câu trả lời của Lý Minh Châu.
Cậu không dám hỏi Lý Minh Châu có thích con gái không, bây giờ có một tên ngốc hỏi thay cậu, khiến Lục Dao không hề muốn ngắn cản gã mà hết sức chăm chú chờ Lý Minh Châu trả lời.
Lục Dao giật mình: Cậu ấy thật sự… không thích con gái sao?
Lý Minh Châu cạn lời.
Giác quan thứ sáu của gã bê đê này chuẩn thật.
Cô đúng là không thích con gái, nhưng tên này đã hiểu sai bản chất vấn đề.
Lý Minh Châu giả trai đã nhiều năm nên cực kỳ thuần thục, có thể dễ dàng lừa người khác, không nghe gã gay này lại nhìn ra có chỗ không ổn.
Cô nghĩ bụng: Đương nhiên tôi không thích con gái, nhưng tôi cũng không phải gay.”
Lý Minh Châu mở miệng, “Tôi thích loại gì thì liên quan gì tới anh?”
Lục Dao khấp khởi hy vọng cả buổi, cuối cùng chỉ nhận được một đáp án mơ hồ.
Cô không trả lời thẳng! Chỉ qua loa cho xong chuyện!
Gã gay nói, “Vậy em có muốn thử quen anh không, thử là biết ngay…”
Lúc này Lục Dao hết nhịn nổi nữa, đạp gã một cái.
“Đệt mợ mắt ông mù à?”
Cậu tự nhủ: Anh đây đẹp trai l*иg lộng như thế này, Lý Minh Châu chỉ cần không mù thì đời nào theo ông!
Gã gay bị đánh lần thứ hai thì ngớ người ra.
Gã chỉ nói có mấy câu mà bị đánh trọng thương nên thấy rất ức.
“Mắc gì cậu đá tôi!”
“Tôi không đánh ông một trận là đã nể mặt ông lắm rồi.” Lục Dao lạnh lùng nói, “Ông không nhìn ra bọn tôi có quan hệ gì sao?”
Lý Minh Châu:………
Gã gay tới giờ mới tỉnh lại, kinh ngạc nhìn hai người, một lúc lâu sau tỏ vẻ hiểu rõ.
“Má nó, hai người…”
Gã quả thực không thể tin được Lục Dao thiếu điều muốn viết dòng “Anh đây là trai thẳng” lên mặt lại là gay, càng không thể tin trai đẹp chỉ thuộc về nhau! Một chút nước phù sa cũng không chảy ra ngoài!
Nghĩ vậy, gã gay thấy mình có vẻ đuối lý.
Lúc đầu gã tưởng Lý Minh Châu vẫn còn độc thân nên mới chạy tới tán tỉnh, hóa ra người ta đã có bạn trai, chuyện này khiến gã cảm thấy mình là người không biết điều.
Nhưng gã bị đánh hai cái thì cũng thấy tức, nên gã không tính xin lỗi Lục Dao, chỉ hừ lạnh một cái rồi đi.
Lý Minh Châu đợi gã đi xa mới lạnh lùng mở miệng, “Chúng ta có quan hệ gì?”
Lục Dao vừa nhìn sắc mặt cô thì chuông cảnh báo vang lên trong lòng, toi rồi, giỡn quá mức rồi.
Trong thời khắc nguy cấp, cậu tự cứu lấy mình trong nguy nan, “….. Quan hệ bạn, bạn học đó!”
Lý Minh Châu:………
Lục Dao đẩy cô đi về phía trước, cơ trí lảng qua chuyện khác, “Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi xem đi.”
Lý Minh Châu nói, “Đừng đẩy tôi.”
Lục Dao lẹ làng đổi tư thế khác, khoác vai cô, “Ôi, muốn anh ôm thì nói sớm chứ!”
Lý Minh Châu liếc cậu một cái lạnh như băng.
Lục Dao quyết đoán rụt tay lại, nghiêm chỉnh đặt bên hông mình.
……
Lễ khai mạc buổi sáng kết thúc, sau khi nghỉ trưa một lát thì trận đấu hữu nghị buổi chiều bắt đầu ngay. Lịch thi đấu ngày đầu sắp xếp rất tinh vi, đấu giải trí và đấu nghiêm túc đan xen nhau, còn có phần đấu giữa tuyển thủ và fan. Lục Dao cũng hòa mình vào không khí xung quanh, trông hăng hái hơn bình thường nhiều.
Tới khi ngày đầu giải đấu kết thúc thì đã tám giờ tối, Lục Dao ra khỏi sân vận động liền nhận được điện thoại của Lam Thanh Thủy, nói tối nay nhóm đi liên hoan, hỏi cậu có tới không.
Về tình về lý, Lục Dao không đi đều không hay.
Lam Thanh Thủy nhắn địa chỉ khách sạn cho Lục Dao, khi Lục Dao đến đó thì phòng đã chật kín người.
Trừ mấy người ban sáng thì hình như còn có không ít người lạ.
Lục Dao vừa vào phòng thì một cô nàng to gan trong nhóm liền hét lớn: “Lộ đẹp trai đã tới!”
Trong tiếng hoan hô ầm ĩ, Lục Dao ngồi xuống cùng bọn họ.
Mọi người thường ngày vẫn chơi game với nhau, tuy lúc đầu gặp gỡ thấy hơi ngại ngùng nhưng lăn lộn suốt buổi sáng thì đã thân thiết với nhau, chuyện hài chuyện bậy gì cũng dám nói.
Lam Thanh Thủy là người quảng giao nhất đám, cũng là người nhiều chuyện nhất, cậu ta cứ ríu ra ríu rít suốt, chưa hề ngừng lại.
Mọi người uống mấy chén rượu xong đều hào hứng nói chuyện, nói một hồi thì đề tài lại xoay quanh Lục Dao.
Vẫn là vì buổi gặp mặt streamer sáng nay, hôm nay độ nổi bật của tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không đọ nổi với Lục Dao. Đoạn video có cậu không ngừng được chia sẻ trong giới game online, thậm chí đã lan rộng đến những người ngoài giới, trên mạng đều ầm ĩ hỏi xem đó là ai, sau khi nghe ngóng mới biết đó là một trong năm đại thần hàng đầu trong game Dũng Giả: “Lộ Dao”.
Nhóm Thương Thủy chửi bới Tiên Tiên đã đời thì lại bảo hôm nay anh Lộ xem như được giải oan, vả mặt Tiên Tiên Tư Ngôn bôm bốp!
Mọi người đang phấn khích nên nói năng lộn xộn, Lục Dao là tên uống năm ly sẽ quay đơ nên khi bị rót ly thứ sáu, nếu không phải có Lý Minh Châu đỡ thì e rằng lúc này cậu đã ngã nhào ra đất.
Lục Dao dù tự thân còn lo không xong, nhưng nhớ chuyện Lý Minh Châu không thể uống rượu nên hễ có chén rượu nào đưa tới tay Lý Minh Châu đều bị cậu cản hết.
Ăn tối xong, Lam Thanh Thủy lại đề nghị mọi người xuống tầng dưới hát karaoke, thiết bị giải trí ở đây bố trí rất đầy đủ, ở tầng bảy có một khu KTV.
Sau khi đa số người đồng ý thì nguyên một nhóm đa phần là mấy trạch nam ăn no rửng mỡ dời chiến trường từ bàn ăn sang KTV.
KTV ở tầng bảy rất lớn, ánh đèn mù mờ, âm nhạc du dương mãnh liệt. Sau khi Lục Dao say thì rất hưng phấn, vừa nghe đã muốn hát, nằng nặc đòi đi theo.
Lý Minh Châu không cản nổi cậu. Vào phòng, sau mấy bài hát thì không khí sôi nổi hẳn, mọi người ồn ào bắt Lục Dao hát.
Lý Minh Châu:……..
“Tôi nghĩ để cậu ta im lặng thì tốt hơn.”
Lam Thanh Thủy nói, “Đừng thế mà anh Lý, để anh ấy hát một bài! Hát một bài!”
Mọi người trong phòng hùa theo: Hát một bài! Hát một bài!
Sau khi say, Lục Dao hoàn toàn đánh mất hình tượng nam thần lạnh lùng, giật lấy micro, trong ánh mắt mong đợi của mọi người, say khướt chọn bài: Cung dưỡng ái tình.
Lý Minh Châu ho khan một tiếng, khẽ nói, “Tôi đã nói cậu ta im miệng sẽ tốt hơn mà.”
Trong ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, Lục Dao say mê hát bài Cung dưỡng ái tình theo một cách chả ra làm sao, lúc lên cao còn bị tắt tiếng. Cậu hát một lúc thì nhào lên người Lý Minh Châu, đôi mắt đào hoa mơ màng, hát với giọng ngang phè phè: Mỏi mệt chìm đắm trong mùi hương thoang thoảng… Ối… Quên lời rồi…
Lý Minh Châu có “mùi hương thoang thoảng” ngồi cạnh mặt không đổi sắc cầm điện thoại quay phim, ghi lại một cách trung thực toàn bộ hành trình say rượu nổi điên hát bài Cung dưỡng ái tình của Lục Dao.
Lam Thanh Thủy nhìn thấy thì lạnh cả sống lưng, thầm nghĩ: Trời má! Tên bạn này của anh Lộ nham hiểm ghê!
Lục Dao hát xong cũng không chịu ngồi xa ra, cứ ăn vạ nằm bất động trên người cô.
Lý Minh Châu bất đắc dĩ đưa micro cho Lam Thanh Thủy.
Lam Thanh Thủy cười nói, “Không ngờ trên mạng anh Lộ lạnh lùng mà ngoài đời lại dính người thế, haha…”
Lục Dao cọ tóc vào lòng cô, nhõng nhẽo nói, “Tôi muốn đi WC….”
Lục Dao khẽ đẩy cậu ra, “Tự đi đi.”
“Cậu đi với tôi đi, tôi đi không nổi…”
Lý Minh Châu:…….
“Cậu là học sinh cấp Hai hay sao mà còn muốn kết bạn đi WC?”
Lục Dao cứ cọ cọ như con cún con, cười hí hí, nhìn Lý Minh Châu, ý tứ lấy lòng trong mắt cậu rất rõ ràng.
Lý Minh Châu đơ người ra, khuất phục trước sắc đẹp của cậu, đỡ cậu đứng dậy.
“Tôi đưa cậu tới cửa thôi.”
Lục Dao tựa vào người cô, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước.
Ai ngờ vừa ra tới hành lang đã đυ.ng phải Tiên Tiên đi theo chiến đội Diệu Linh tới KTV hát karaoke.