Hạ Diệu nhìn Lục Dao như vậy thì lâu dần cũng quen.
Nếu trước sáng nay mà bảo Hạ Diệu tin Lục Dao sẽ ăn tôm do người khác lột vỏ thì bạn có chặt đầu cậu ta xuống, cậu ta cũng không tin.
Nhưng tam quan của cậu ta bốn mươi phút trước đã bị Lý Minh Châu thay đổi.
Ở đây, trừ Hạ Diệu và Sở Ninh biết Lục Dao mắc bệnh sạch sẽ thì những người khác đều không biết.
Bọn họ thấy Lý Minh Châu làm thế thì chỉ cảm thấy hai người rất thân thiết, nhưng hai thằng con trai mà thân cỡ đó cũng khiến bọn họ thấy dị dị.
Lục Dao bê chén mình lên, ánh mắt lia tới tô chè hạt sen trước mặt.
Sở Ninh nói, “Để tôi múc cho cậu.”
Lục Dao tránh khỏi tay cô ta: Không cần.
Cậu múc non nửa chén chè hạt sen nóng hôi hổi, nhưng không đặt xuống trước mặt mình mà lại lấy muỗng khuấy hai cái rồi đưa cho Lý Minh Châu.
Lục Dao thầm nghĩ: Cậu ta thích ăn ngọt không nhỉ?
Sự thật chứng minh, Lý Minh Châu không thích ăn ngọt.
Cô chỉ ăn hai muỗng chè hạt sen mà Lục Dao múc cho có lệ, sau đó không đυ.ng tới nữa.
Nếu là đồ ăn Lý Minh Châu không thích thì cô cũng không bỏ đi, cô sẽ ép mình ăn hết hoặc để đó một lúc, chuẩn bị tâm lý xong lại ăn tiếp.
Lục Dao dùng chén mình để múc chè cho Lý Minh Châu, rồi lại đưa tay lấy chén của Lý Minh Châu qua dùng, chẳng hề nhìn thấy dấu vết nào của “bệnh sạch sẽ” cả.
Hạ Diệu nhìn toàn bộ quá trình thì vất vả lắm mới dời cặp mắt kinh ngạc đi chỗ khác được.
Cậu ta tự nhủ: Có khi sau mấy tháng không gặp, Lục Dao đã sửa được cái nết xấu ấy.
Nhưng không, cậu ta bị vả mặt ngay tức thì.
Sở Ninh thấy thế bèn vươn tay gắp một đũa măng bỏ vào chén Lục Dao.
“Tôi nhớ cậu thích ăn món này.”
Bệnh sạch sẽ của Lục Dao lập tức phát tác, lẳng lặng đẩy cái chén đó ra, rồi lẳng lặng kéo chén chè hạt sen của Lý Minh Châu đặt trước mặt mình.
Lý Minh Châu chụp tay cậu, “Chén cậu đâu?”
Lục Dao nói đúng sự thật, “Lấy múc chè cho cậu đó.”
Lý Minh Châu: …….
Lục Dao ngại phiền nên xài luôn muỗng của Lý Minh Châu, mà cái muỗng này vừa rồi mới được Lý Minh Châu ngậm trong miệng, Hạ Diệu nghĩ tới chuyện này thì đột nhiên ho khan.
Mặt Sở Ninh lại càng trắng bệch, nhìn Lý Minh Châu với vẻ phức tạp, song Lý Minh Châu lại chẳng chú ý tới cô ta mà chỉ chăm chú ăn cơm.
Hạ Diệu khui bia, rót một vòng nhưng không dám rót cho Lục Dao.
Trước mặt Tiền Đồng cũng có một ly bia đầy, Lục Dao nói, “Đừng cho cậu ta uống.”
Tiền Đồng nói, “Anh họ à, chuyện này mà anh cũng quản là sao.”
Lục Dao thờ ơ nói: “Tôi nói không cho là không cho.”
Cậu lườm Tiền Đồng một cái, Tiền Đồng đành đẩy ly bia ra, “Rồi rồi rồi, em không uống được chưa?”
Lục Dao không uống bia, Hạ Diệu chỉ dám nài nỉ một chút rồi thôi, trong cái ly trước mặt Lục Dao chỉ có trà nóng.
Đến lượt Lý Minh Châu, Hạ Diệu cẩn thận hỏi một câu, “Lý Minh, cậu uống bia không?”
Lý Minh Châu lắc đầu, “Không uống.”
Sở Ninh cười nói, “Lý Minh không uống à? Hiếm khi mọi người tụ tập vui vẻ, uống hai ly nhé?”
Hạ Diệu cũng nói, “Một ly thôi cũng được, hôm nay chúng ta mới quen nhau, nếu coi tôi là bạn thì nể mặt uống một ly đi.”
Lục Dao liếc nhìn Lý Minh Châu thấy cô chẳng có vẻ gì là muốn uống bia. Hạ Diệu càng nói càng hăng, dường như nếu Lý Minh Châu không uống ly này chính là khinh thường cậu ta.
Lục Dao nói, “Tôi uống thay cậu ta.”
Hạ Diệu cười nói, “Anh Lục, đừng mà, sau này chẳng lẽ anh cũng uống rượu giao bôi giùm cậu ta luôn sao?”
Hạ Diệu chỉ nói chơi cho vui nhưng lại vô tình chọc trúng tim đen của Lục Dao.
Cậu mất tự nhiên khựng lại, Lý Minh Châu thản nhiên nói, “Một ly thôi.”
Cô cầm ly bia lên uống như uống nước lọc, không có chút nhiệt tình hăng hái nào mà cũng chẳng có vẻ khó chịu gắng gượng, Lý Minh Châu từ từ uống hết một ly bia.
Lục Dao thấy một ly bia to như thế biến mất sau môi Lý Minh Châu thì kinh ngạc nghĩ thầm: Cậu ta biết uống bia?
Lục Dao có tửu lượng siêu tệ, uống năm ly là say. Khi còn nhỏ, cậu bị Lục Tri dụ uống mấy ly, kết quả lăn lộn khóc lóc ầm ĩ khắp nơi, bị Lục Hành bắt được đánh cho mỗi người mấy chục roi rồi đuổi về biệt viện phạt đứng.
Cậu thấy Lý Minh Châu tỉnh bơ uống mà mặt không đỏ tim không loạn thì bội phục trong lòng: Không nhìn ra tửu lượng của Lý Minh Châu tốt như vậy?
Uống xong ly này, Hạ Diệu thức thời không nài ép thêm.
Bữa cơm này Lục Dao chủ yếu ngồi gắp đồ ăn cho Lý Minh Châu chứ cậu chẳng ăn mấy. Cậu lúc thì thấy cô ăn ít quá, lúc lại thấy cô không chịu ăn thịt, khiến Hạ Diệu tưởng Lục Dao bị ma nhập.
Sở Ninh tới cuối bữa cơm cũng chẳng hé răng nói câu nào.
Buổi trưa trôi qua rất nhanh, Lục Dao thấy sắp tới giờ tập hợp liền hỏi Tiền Đồng: “Tối nay cậu ở khách sạn à?”
Tiền Đồng gật đầu, “Em đặt rồi.”
Lục Dao nói, “Vậy tùy cậu.”
Lý Minh Châu đẩy ghế ra, mặt vẫn bình thường, yên lặng đi ra cửa.
Lục Dao vội đuổi theo.
Cậu nói, “Cậu muốn tới chỗ lớp cậu tập hợp hả?”
Lý Minh Châu không trả lời.
Cô thường xuyên ngó lơ Lục Dao hoặc chỉ trả lời Lục Dao trong đầu.
Lục Dao cũng quen rồi nên không thấy gì.
Hạ Diệu còn muốn đi hát karaoke với đám bạn, hỏi Lục Dao có đi không, Lục Dao xua tay, “Tôi có việc.”
Hạ Diệu rốt cuộc hiểu rõ, chuyện lớn nhất trước mắt của Lục Dao chính là lượn lờ quanh Lý Minh Châu.
Hạ Diệu không khỏi nhìn Lý Minh Châu thêm mấy lần, giống như muốn nhìn thủng cô, xem trên người cô rốt cuộc có gì thần kỳ mà lại nắm đầu Lục Dao được.
Đáng tiếc Lý Minh Châu đi rất nhanh, hoàn toàn không cho Hạ Diệu có cơ hội đánh giá.
Sau khi hai người rời khách sạn thì đám bạn đi cùng Hạ Diệu chịu đựng mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng không kiềm được mở miệng.
“Hạ Diệu, cái tên Lục Dao dắt tới là ai thế? Anh trai cậu ta hả?”
“Cậu thấy giống không?” Hạ Diệu nói. “Anh Lục Dao mất hơn mười năm rồi.”
“Không phải anh cậu ta thì là ai, sao cậu ta nói gì Lục Dao cũng nghe răm rắp thế, tôi cứ tưởng hôm nay gặp Lục Dao giả kìa.” Người nọ lầm bầm.
“Cậu tò mò, làm như tôi không tò mò ấy, tên kia đột nhiên từ trên trời rơi xuống, trước giờ tôi chưa hề nghe tới Lý Minh nào cả.” Hạ Diệu vuốt cằm, “Lạ thật.”
“Cậu có thấy Lục Dao quá dính tên kia không?” Sở Ninh thình lình mở miệng, “Cậu từng thấy Lục Dao bám riết lấy ai như vậy chưa?”
Hạ Diệu nhướng mày, “Tôi nói này đại tiểu thư ơi, cậu có ghen thì cũng ghen có lý một tí chứ, khi không đi ghen với một thằng con trai là sao?” Cậu ta nói giỡn, “Lòng dạ hẹp hòi dữ vậy?”
Sở Ninh lườm cậu ta một cái, “Tự cậu không cảm thấy vậy sao!”
“Biết đâu Lục Dao với tên kia hợp cạ? Ngay cả bạn bè của Lục Dao mà cậu cũng ghen thì sau này nếu thành bạn gái cậu ta chẳng lẽ cậu muốn nhốt Lục Dao lại luôn?”
“Hơn nữa chơi thân thì sao chứ, cậu nghĩ Lục Dao là gay chắc? Tên kia nhìn sao cũng ra con trai mà.” Hạ Diệu nói chắc nịch, “Tuy là tên kia trông cũng không tồi.”
Sở Ninh nói, “Theo như cậu nói thì cậu cũng đâu biết rõ, tôi chỉ thấy lạ thôi.”
Hạ Diệu cười nhạo cô ta, nói thay vì đề phòng bạn bè của Lục Dao thì nên cẩn thận với bạn gái cũ của Lục Dao thì hơn, ví dụ như trái ớt cay, đó mới là đối thủ cạnh tranh của cô ta.
Sở Ninh lòng đầy tâm sự nên không nói tiếp, nhìn theo bóng dáng Lý Minh Châu mà suy tư.
Lý Minh Châu uống một ly bia, dường như không có chuyện gì xảy ra. Lục Dao đi theo cô tầm một trăm mét cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Cậu nói, “Này, Lý Minh, cậu đi ngược đường rồi phải không?”
Hướng Lý Minh Châu đang đi cách vườn cây càng ngày càng xa, lúc đầu Lục Dao cứ nghĩ cô muốn đi mua gì đó, nhưng cô cứ đi thẳng một mạch không dừng mà cũng chẳng nói năng gì trông rất kỳ lạ.
Cứ thế nửa tiếng sau, dây thần kinh thô như đũa của Lục Dao cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Lý Minh Châu càng đi càng xa, ra khỏi vườn cây, băng qua đường Linh Ẩn, đi qua Nhạc viện Phong Hà rồi đi tới cạnh Tây Hồ, dọc theo rào chắn đi tới gò đá, cuối cùng bắt đầu đi liêu xiêu.
Lý Minh Châu đi thêm hơn một cây số rồi tới dựa vào gốc đại thụ.
Lục Dao thấy không ổn liền lại gần Lý Minh Châu, “Cậu làm sao thế?”
Sắc mặt Lý Minh Châu cũng không khác gì thường ngày, chỉ có đôi mắt là mơ màng. Sắc trời dần tối, đèn đường trong khu thắng cảnh để được bật, người đến người đi vô cùng náo nhiệt che lấp đi vẻ mờ mịt trong mắt cô.
Chỉ lát nữa thôi là màn nhạc nước trứ danh ở Tây Hồ sẽ bắt đầu.
Lục Dao đã sớm báo cho lão Viên một tiếng, tiện thể nhờ ông nhắn cho chủ nhiệm lớp Một là Lý Minh Châu đang đi cùng cậu.
Lão Viên chẳng hơi đâu mà để tâm tên Thái tử Lục Dao làm gì, dặn dò đừng đi chơi khuya quá rồi kệ xác.
Lục Dao thấy hành động của Lý Minh Châu là lạ thì to gan suy đoán.
Lý Minh Châu dựa vào cái cây lớn, Lục Dao thử gọi cô, “Lý Minh, Lý Minh?”
Mí mắt Lý Minh Châu giật giật, hỏi lại, “Cậu gọi tôi?”
Lục Dao cười nói, “Đúng thế.”
“Tôi đâu phải Lý Minh.” Lý Minh Châu lẩm bẩm, “Lý Minh là ai?”
Cuối cùng Lục Dao cũng xác nhận: Cô đúng là uống say.
Chỉ là bia ngấm chậm nên giờ mới phát tác thôi.
Lục Dao không phải chưa thấy người say bao giờ, nhưng trông Lý Minh Châu say thật mới mẻ. Cậu nhìn Lý Minh Châu như thế một hồi thì tim bỗng đập thình thịch.
“Cậu không phải Lý Minh thì là ai?” Lục Dao chọc cô.
“Tôi là, tôi là…..” Lý Minh Châu nghiêm túc tự hỏi một chốc, sau đó mặt mày tỉnh bơ nói, “Tôi là ông nội cậu.”
Lục Dao: …….
Cậu lầm bầm, chấp nhận số phận mà túm lấy cánh tay Lý Minh Châu, tính cõng cô.
Nhưng sau khi Lý Minh Châu say thì như thể không có xương, cậu vừa chạm vào thì cô đã ngã ra, nhào vào ngực cậu.
Lục Dao suýt nữa thì đỡ không kịp, Lý Minh Châu lại như bắt được cọng rơm cứu mạng nhất quyết bám vào người cậu.
Khóe miệng Lục Dao giật một cái, “Này, cậu làm gì thế?”
Lý Minh Châu bực mình quát, “Cúp điện thoại.”
Lần thứ hai Lục Dao: …….
“Cậu hay cúp điện thoại trên người người khác vậy hả?” Lục Dao vừa tưởng tượng tới cảnh đó đã cảnh cáo cô, “Không cho phép cậu cúp điện thoại trên người người khác.”
Lý Minh Châu nghiêm túc ôm cậu, như thể ôm một bao thuốc nổ.
Lục Dao muốn đổi tư thế khác nhưng Lý Minh Châu không cho.
“Cậu không được nhúc nhích!” Cô thét lên.
Du khách xung quanh thấy cảnh này thì có vài ánh mắt nhìn sang đầy vẻ cười cợt.
Lục Dao lớn như vậy, tuy thường xuyên trở thành tâm điểm đám đông nhưng lần đầu tiên bị nhìn kiểu đó.
Lục Dao thầm than khổ: Hóa ra Lý Minh uống một ly đã say.
Lý Minh Châu “uống một ly đã say” đang cúp điện thoại trên người Lục Dao, cúp được một lát thì hết sức, cúp không nổi nữa từ từ trượt xuống.
Lục Dao vội vàng vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô lên, lập tức cảm thấy thân thể Lý Minh Châu mềm như nước.
Cậu nghĩ bụng: Ai uống say cũng như vậy sao? Sao mà như không có xương thế?
Lục Dao nói, “Lý Minh, cậu say rồi, tôi đưa cậu về nhà.”
Lý Minh Châu hung dữ lặp lại, “Ai là Lý Minh!”
Đêm nay cô không định thừa nhận mình là Lý Minh, tính là ông nội của đứa cháu bất hiếu, không chịu “nhận tổ quy tông”.
Lục Dao nghĩ: Mình không thèm so đo với một con ma men.
“Được rồi, cậu không phải Lý Minh, tôi là Lý Minh, vậy cậu là ai?”
Lý Minh Châu: “……..”
“Khoan, ông nội tôi đã an nghỉ dưới mồ rồi, cậu cũng muốn xuống đó với ông ấy sao?” Lục Dao cướp lời Lý Minh Châu.
Bốn từ “an nghỉ dưới mồ” không biết động chạm gì Lý Minh Châu mà cô vừa nghe xong thì đột nhiên thấy tủi thân khóc.
Lục Dao đứng hình ngay tắp lự.
Lý Minh Châu mà tối nay cậu thấy khác xa Lý Minh Châu ngày thường, cậu thấy Lý Minh Châu mềm như bông rất đáng yêu, rất thú vị, nhưng Lục Dao không bao giờ ngờ được là Lý Minh Châu có thể khóc.
Cô khóc trông cũng đẹp, nước mắt lẳng lặng tuôn rơi, thỉnh thoảng lại sụt sịt một cái cho thấy cô khóc đang tới đứt ruột đứt gan, ngay cả tim cũng đau.
Lục Dao luống cuống tay chân, trên người cậu không mang theo khăn giấy, vì thế cậu lấy tay lúng túng lau nước mắt cho Lý Minh Châu.
Lục Dao cho rằng mình nói sai nên vội vàng xin lỗi, “Được rồi mà, cậu là ông nội tôi, là ông nội tôi, được chưa?”
Lý Minh Châu đã nhiều năm không khóc, lần trước là khi Lục Tri qua đời. Đêm nay cô uống tí bia, bị cồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên cô xả hết ra. Cô khóc thỏa thuê xong bỗng lấy tay vỗ cái “bép” vào mặt Lục Dao.
Mặt Lục Dao bị cô vỗ đau điếng. Sau khi khóc xong mắt Lý Minh Châu đỏ hoe, vẫn còn đẫm lệ, mơ màng nhìn Lục Dao, đẹp tới mức khiến tim cậu lỡ mấy nhịp liền.
Bụi bặm trong không khí như rơi chậm mấy chục lần khi hai người đối diện nhau lúc này.
Trong cảnh tượng lãng mạn như vậy mà Lý Minh Châu lại lạnh lùng hỏi một câu khiến phim Hàn Quốc lãng mạn lập tức biến thành chương trình phiên tòa thiếu niên.
“Lục Dao, có phải cậu thích con trai không?”
Lục Dao: ……. Ơ?
Lý Minh Châu hỏi rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, khiến phòng tuyến trong lòng Lục Dao sụp đổ hết.
“Tôi…….” Cậu ngơ ngác mở miệng, “Không thích.”
Lý Minh Châu nhướng mày, đột nhiên nhón chân, thừa lúc Lục Dao ngơ ngác mà hôn cậu một cái.
Cô lảo đảo cố đứng vững lại rồi hỏi lần nữa, “Lục Dao…… Có phải cậu thích con trai không?”
“Tôi……..” Lục Dao đứng đực ra.
Cậu nghĩ: ………. Đệt cụ.
Cậu ta phạm quy.