Lý Minh Châu ngàn lần không ngờ nhà trường lại đồng ý cái đề xuất xàm xí như vậy.
Không biết Lục Dao cho thầy chủ nhiệm đầu trọc uống bùa mê thuốc lú gì mà trong buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường thông báo phát động phong trào “Đôi bạn cùng tiến”cho các buổi tự học tối.
Ban Tự Nhiên phải phụ đạo cho ban Nghệ Thuật, lớp giỏi kèm cặp lớp kém vào giờ tự học buổi tối thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần.
Lý Minh Châu nghe xong thiếu điều bẻ đôi cây bút đang cầm trên tay.
Lớp Một bắt đầu náo loạn, ầm ĩ phản đối.
“Chúng ta đâu có nghĩa vụ phụ đạo cho bọn kia chứ, có được trả đồng cắc nào đâu!” Cố Tiểu Phi là đại biểu nhân dân tiên phong đòi khởi nghĩa.
“Nếu lỡ may bị chúng để mắt hoặc bị đánh thì phải làm sao, ây da mấy cậu không biết sao, bạo lực học đường rất đáng sợ, tôi không muốn học chung với tụi lưu manh đâu.” Tô Hiểu nói bằng thứ giọng địa phương đặc kẹo như nếp.
“Tôi cũng không muốn, nhà trường tính làm cái quái gì vậy không biết.” Tô Thanh Ba phụ họa.
“Thôi được rồi, dù gì chuyện này nhà trường đã ra quyết định, không phải chỉ có lớp mình chịu trận, lớp Hai cũng đâu thoát khỏi.” Đỗ Vũ Hiên vỗ vỗ lên bàn, “Hơn nữa chúng chỉ là mấy đứa lớp Mười, mới tốt nghiệp cấp Hai xong thì có thể tạo ra sóng gió gì.”
Đỗ Vũ Hiên ít khi có thái độ cứng rắn, tính tình khá dịu dàng, ôn hòa, giờ cậu lên tiếng chủ yếu để hòa giải.
Quan hệ của Đỗ Vũ Hiên với mọi người trong lớp rất tốt, mọi người thấy cậu đã nói thế thì cũng không tiếp tục oán thán nữa.
Chỉ có Cố Tiểu Phi là vẫn không thôi lẩm bẩm, “Ban Nghệ Thuật có tới hai lớp, ai biết phải dạy lớp Một hay lớp Hai, nếu được phân vào lớp Truyền Thông thì tốt……”
Lớp Một là lớp Mỹ Thuật, lớp Hai là lớp Truyền Thông.
Nghĩa ở trong tên, lớp Một chuyên bồi dưỡng học sinh theo khối mỹ thuật, còn lớp Hai tập trung vào mảng điện ảnh và truyền hình.
Nếu muốn phát triển ở mảng điện ảnh thì diện mạo và dáng người nhất định phải đủ chuẩn. Lục Dao là thành viên lớp Truyền Thông, cứ đến giờ thể dục buổi sáng là lớp này lại nổi bần bật nhất trường, chỉ toàn trai xinh gái đẹp chân dài miên man, tuy thành tích học tập hơi kém nhưng hễ đẹp thì sẽ được thứ tha tất.
“Cậu mơ giữa ban ngày đó hả, mấy em gái Truyền Thông sức mấy mà để mắt tới cậu chứ?” Tô Thanh Ba lườm cậu ta.
Cố Tiểu Phi không phục, “Cậu hỏi bọn họ thử xem! Xem họ muốn dạy kèm cho lớp Mỹ Thuật hay là lớp Truyền Thông!” Cậu ta gào lên, “Này! Dương Khả, cậu nói đi, có phải cậu ngóng Lục Dao tới lớp chúng ta học từ sáng sớm rồi không!”
Dương Khả đột nhiên bị điểm danh, con gái mới lớn da mặt mỏng, thẹn quá hóa giận mắng, “Cậu điên à!”
Cố Tiểu Phi bị mắng thì lầm bầm ngồi xuống, “Gì vậy…. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà……”
Đỗ Vũ Hiên ra dấu im lặng, trờ người tới khẽ nói, “Cậu ngốc thế, con gái người ta đâu thích nghe nói thật chứ?”
Cố Tiểu Phi không tìm được đồng minh, quay xuống nhìn Lý Minh Châu. Tâm trạng Lý Minh Châu không tốt lắm……. Một ngày có tới hai mươi bốn giờ tâm trạng cô không tốt lắm, suốt ngày trưng ra khuôn mặt than, biểu cảm cũng chẳng phong phú gì.
Cố Tiểu Phi nhất thời không biết rốt cuộc cô đang vui hay không, nhưng dù thế cậu ta vẫn dũng cảm khiêu chiến với khí lạnh phát ra từ Lý Minh Châu.
“Lý Minh này, cậu thấy sao hả?”
Cậu vốn không trông chờ Lý Minh Châu ừ hử gì, ngờ đâu cô lại đáp lời.
Giọng cô gằn lại khiến khí lạnh càng rét buốt thêm.
“Bậy bạ!”
Cố Tiểu Phi nhận được sự tán thành thì gật đầu không ngừng, “Đúng thế! Đúng là bậy bạ!”
Đỗ Vũ Hiên hiếm khi thấy Lý Minh Châu phản ứng như vậy, “Cậu phản đối chuyện này đến thế à?”
Lý Minh Châu không phản đối gì về quyết định của nhà trường, cô chỉ phản đối Lục Dao.
Tên khốn Lục Dao rõ ràng là muốn kiếm chuyện với cô, không biết dùng cách gì mê hoặc nhà trường mà cái đề xuất vớ vẩn này của cậu lại được thông qua.
Lý Minh Châu đổi tờ giấy thi khác, Đỗ Vũ Hiên nhiệt tình nói tiếp, “Nếu cậu có ý kiến gì có thể nói với chủ nhiệm Dương, lời cậu nói có thể ông ấy sẽ cân nhắc đấy.”
Dù sao thực lực Lý Minh Châu quá rõ ràng, điểm số ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen ngợi, sau này thi vào Thanh Hoa Bắc Đại là chuyện trong tầm tay. Cô là trạng nguyên của lớp Tự Nhiên, là niềm hy vọng của toàn trường.
Nếu vì chuyện này mà khiến thành tích của cô giảm sút thì đừng nói là thầy giám thị mà ngay cả hiệu trưởng cũng phải suy xét rồi mới dám quyết.
Đỗ Vũ Hiên thấy Lý Minh Châu bực dọc nhường đó thì vỗ lưng cô an ủi nói, “Đừng áp lực quá, sắp thi giữa kỳ rồi, đừng để chuyện này ảnh hưởng tâm trạng của cậu, lần này chúng ta có thể thắng lớp Hai hay không là nhờ cả vào cậu đó.”
Lý Minh Châu nghe cũng chả lọt tai, cô là người bạc tình, đã là người bạc tình thì không dễ tiếp nhận thiện ý của người khác, hơn nữa còn rất thuần thục một chuyện, đó là xem lòng tốt của người ta là lòng lang dạ sói.
Lòng phòng bị của Lý Minh Châu rất sâu, trong lòng có hơn mười lớp khóa không dễ mở ra, đây là tính cách cô, Đỗ Vũ Hiên nói thế cũng không khiến cô dao động, chẳng cảm nhận được chút tình thương mến thương nào giữa bạn bè với nhau.
Sau tin động trời đó thì kỳ thi giữa kì cũng sắp sửa diễn ra.
Tiếp sau đó hai ngày chính là Đại hội thể thao.
Vào tiết tự học tối, Đỗ Vũ Hiên viết lịch thi lên bảng, giấy báo dự thi đã phát một lượt mà vẫn chưa đến Lý Minh Châu.
Đỗ Vũ Hiên còn lo lắng chuyện này hơn cả Lý Minh Châu, cậu lục tung đống sách của mình hai ba lần nhưng dù lục cỡ nào cũng tìm không ra giấy báo dự thi của Lý Minh Châu.
“Hay là phòng giáo vụ quên in nhỉ?” Tô Hiểu hỏi.
Lúc phát giấy báo dự thi hay phát sinh mấy chuyện vụn vặt khiến học sinh phải đến phòng giáo vụ, ví dụ như in sót hay nhầm họ tên, nhầm mã số học sinh.
Lý Minh Châu đứng dậy, “Tôi đến phòng giáo vụ xem.”
Cô vừa ra khỏi cửa thì Đỗ Vũ Hiên đã gọi với, “Chờ tôi với Lý Minh!”
Đỗ Vũ Hiên đi xuống bục giảng, cầm tập hồ sơ trên bàn lên, “Đúng lúc tôi phải đi nộp tư liệu của lớp.”
Lúc này Lý Minh Châu cố gắng thể hiện chút tình bạn học.
Trên thực tế, cô không quen ở cạnh người khác, đặc biệt là bạn cùng lớp, ngày nào cô cũng phải gồng mình bảo vệ bí mật của bản thân, quả là không thích hợp thân thiết với người khác.
Lý Minh Châu vươn tay tới, “Đưa tôi đi, tôi mang tới đó cho.”
Đỗ Vũ Hiên cười nói, “Cùng đi đi, sao lại làm phiền cậu chứ.”
Lý Minh Châu tính nói không phiền thì Đỗ Vũ Hiên đã đi trước cô hai bước.
Cô nghĩ: Chỉ đi chung thôi, đừng thần hồn nát thần tính, nếu không sẽ có vẻ có tật giật mình.
Lý Minh Châu đã giả trai rất nhiều năm nay, trăm hay không bằng tay quen, kỹ năng khá tốt, mỗi lần phải kiểm tra sức khỏe, lấy máu, hay khi đến tháng cô đều kiếm cớ thoái thác, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, trắng nói thành đen, bản lĩnh lật ngược thế cờ đã sớm thành tinh.
Tuy diện mạo của Lý Minh Châu phần nhiều kế thừa mẹ mình nhưng chỉ số thông minh và tâm tư kín đáo và “chiếc lưỡi không xương” thì có lẽ được di truyền từ lão cha lêu lổng đốn mạt kia.
Đỗ Vũ Hiên cùng cô đi tới phòng giáo vụ, trên đường đi hai người cũng không chuyện trò gì, không khí có hơi xấu hổ.
Đỗ Vũ Hiên muốn khuấy động bầu không khí một chút nên nói, “Phải rồi, bài thi tháng trước của cậu, bài cuối cậu giải kiểu gì thế?”
Phương pháp giải bài của Lý Minh Châu so với giáo viên bộ môn lúc nào cũng hiệu quả và nhanh hơn hẳn.
Tư duy cô luôn xuất phát từ góc độ rất đặc biệt, là học sinh xuất sắc trong truyền thuyết, người bình thường chỉ biết hâm mộ không thôi.
Nghe Đỗ Vũ Hiên hỏi, Lý Minh Châu không đáp.
Đỗ Vũ Hiên cho rằng Lý Minh Châu không muốn nói cho cậu ta, dù sao chuyện này cũng liên quan đến điểm số, người ta không muốn nói cũng phải.
Cậu nói, “Nếu cậu…..”
“Tính toàn thể, tính từng phần, rồi xâu chuỗi lại……..” Lý Minh Châu nói năng rành mạch, “……. Đề thi là chết, người là sống, đầu óc cũng sống, tôi chia từng phần ra tính, rồi hợp chúng lại thành thể thống nhất…..”
Đỗ Vũ Hiên thoáng sửng sốt, mãi một lúc mới hiểu hóa ra trước đó Lý Minh Châu không nói chuyện là vì đang sắp xếp câu chữ, vì câu cô vừa nói rất dài.
Đi thêm một đoạn ngắn là đến tòa nhà số một: Phòng giáo vụ nằm trên lầu hai tòa nhà số một.
Hai người lên cầu thang, không ngờ giữa đường thì trông thấy Lục Dao.
Lục Dao hiển nhiên không thấy họ, cậu đang bị một nữ sinh chặn lại.
Đỗ Vũ Hiên là Chủ tịch Hội học sinh, cậu híp mắt nhìn một lát, nhận ra đây là Trưởng ban văn nghệ Phương Tiểu Thi.
Phương Tiểu Thi dẩu môi làm ra vẻ ngây thơ đáng yêu, còn có chút khiêu gợi, duỗi tay ôm lấy cánh tay Lục Dao, bộ ngực lớn đè lên tay cậu, Lục Dao giãy giụa hai lần mà không rút ra được.
“Chị gái à, tự trọng chút đi.” Lục Dao càng dùng sức thì Phương Tiểu Thi càng cố chấp hơn, ôm chặt cứng.
“Cậu không cảm thấy gì à? Tôi biết cậu trọ một mình ở tòa nhà quốc tế, cậu không có bạn gái đúng không?”
Lục Dao cau mày, lười nói nhảm với cô ta, “Buông ra, tôi không đánh con gái.”
“Cậu không muốn sao Lục Dao….” Mắt Phương Tiểu Thi đầy vẻ mê hoặc.
Lục Dao nghĩ thầm: Đệt cụ, tôi muốn quả dưa hấu của cô làm gì.
“Buông tay!” Cậu thật sự nổi đóa.
Lục Dao không nhận được giấy báo thi, đang tính chạy tới phòng giáo vụ xem sao thì giữa chừng bị cô gái này chặn đường.
Đến tuổi này rồi nhưng cậu vẫn chưa làm chuyện bậy bạ với bạn cùng lứa bao giờ, cũng chưa từng xem ảnh nóng, chỉ thỉnh thoảng nghe mấy chuyện hư hỏng từ miệng bạn bè lúc tán phét mà thôi. Hồi cấp Hai cậu từng quen mấy người bạn gái nhưng đều dừng ở mức tiễn bạn về tới cổng là cùng, chưa bao giờ gặp ai lẳиɠ ɭơ như chị gái này.
Lục Dao nổi hết cả da gà.
Lục Dao vừa cố rút tay ra vừa lùi về sau né như né yêu quái, cậu không muốn đánh con gái, Phương Tiểu Thi ỷ vào chuyện này mà mặt dày sấn tới.
Người ta là gái ngoan sợ trai lì, còn cậu là trai ngoan sợ gái lì.
Phương Tiểu Thi chưa gặp qua tên con trai nào khó khuất phục như vậy, nhưng dáng vẻ này của Lục Dao lại khơi gợi ham muốn chinh phục của cô ta. Phương Tiểu Thi không quan tâm, cứ thế nhào tới.
Cô ta vươn hai cánh tay gầy guộc nhưng khỏe kinh hồn ra, vồ lấy bả vai Lục Dao, nháy mắt đưa tình muốn áp mặt mình vào mặt Lục Dao.
Nhưng cánh tay cô ta còn chưa chạm vào Lục Dao thì đã bị người khác túm lấy.
“Này bạn học, xin tự trọng.” Mặt Lý Minh Châu trầm lại, bắt lấy tay cô ta.
Phương Tiểu Thi chưa thấy cô bao giờ, mất kiên nhẫn hỏi, “Cậu là ai?”
Lý Minh Châu cao hơn cô ta nửa cái đầu, vóc người cân đối trông như một gã thư sinh nho nhã.
“Này trưởng ban văn nghệ Phương Tiểu Thi,” Lý Minh Châu đọc bảng tên cô ta đang đeo, “Lúc cô làm chuyện đồϊ ҍạϊ như thế này cũng không thèm tháo bảng tên cơ à, thật có khí phách.”
Mặt Phương Tiểu Thi đỏ bừng lên.
Miệng lưỡi Lý Minh Châu rất cay độc, vừa nói đã đâm trúng tim đen người ta, khiến người ta tức chết.
Cô bẩm sinh đã nói chuyện với vẻ không giận mà uy, nghe như người lớn nói chuyện, có vẻ thủ cựu.
“Sao còn chưa đi, đứng đợi tôi vỗ tay hoan hô chắc?” Lý Minh Châu cau mày.
Phương Tiểu Thi chỉnh chang lại áo xống, “Cậu là cái thá gì?”
“Là cái thá sẽ khiến cô sống không bằng chết đó.” Lý Minh Châu nhìn cô ta, ánh mắt bình thản như nước. Phương Tiểu Thi nhìn cô một chặp thì mặt biến sắc.
Tuy trong trường Lục Dao có tiếng dữ dằn nhưng Phương Tiểu Thi biết thật ra cậu rất ngây thơ.
Nhưng khi đứng đối diện với Lý Minh Châu, nhìn vào hai mắt Lý Minh Châu, cô ta có cảm giác như đang rơi xuống vực sâu, sự sợ hãi lan tràn tới tận tủy, bao trùm toàn thân cô ta.
Phương Tiểu Thi hoảng sợ nghĩ: Nếu mình không đi có khi bị gϊếŧ thật không chừng.
Lý Minh Châu sống bên rìa xã hội, tính tình lạnh lùng tàn nhẫn, một ngày có hai mươi bốn giờ thì hết hai mươi tiếng cô phải đấu tranh với nhân cách phản xã hội trong mình, nếu không phải gồng gánh người mẹ điên suốt nhiều năm như vậy. Nếu mẹ cô sớm nhắm mắt xuôi tay thì Lý Minh Châu nhất định sẽ trở thành một tên tội phạm đầu sỏ có chỉ số thông minh cao mang nhân cách phản xã hội mà Cục Công an vừa nghe danh đã sợ vỡ mật.
Có lẽ cô sẽ là một kẻ biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người cũng nên, tóm lại không phải thứ tốt lành gì.
Lục Dao gặp chuyện này thì trở tay không kịp, khi lấy lại tinh thần thì không ngờ lại gặp Lý Minh Châu ở đây, nghĩ tới chuyện vừa rồi không hiểu sao lại có chút cảm giác chột dạ như vừa làm sai chuyện gì.
Lục Dao húng hắng ho khan một tiếng, “Chuyện này…. là tôi bị ép buộc.”
Lý Minh Châu liếc cậu một cái lạnh tanh, chạy lên lầu.
Lục Dao vội vàng đuổi theo, “Này, sao cậu không nói gì thế!”
Lý Minh Châu nói, “Nói gì, nói tôi biết thừa gan chó như cậu không dám đánh con gái à.”
Lục Dao bị giận mà chẳng hiểu ngô khoai gì, nhưng vẫn cố đuổi theo, “Này, sao cậu lại giận?”
Lý Minh Châu khựng lại, thầm kinh ngạc: Mình đang giận?
Nhưng ngay sau đó lại nghĩ: Liên quan mẹ gì tới đồ chó nhà cậu!