Edit: Packha03
Tề Duyệt mang thai được 14 tuần, bác sĩ cũng dặn cô trước 14 tuần thì đi siêu âm lại. Vốn dĩ cô định tự mình đi, nhưng không biết Thẩm Mục Thâm từ đâu nghe được, biết Tề Duyệt chuẩn bị kiểm tra thai nhi, buổi tối hôm trước liền gọi cho Tề Duyệt.
"Nghe Tống thư ký nói công ty cuối năm sẽ vô cùng bận, anh cũng không cần miễn cưỡng đâu, tự bản thân tôi đi cũng được." Tề Duyệt mệt mỏi ngồi trên sofa cắt móng chân, điện thoại để lên bả vai, trong lúc đó nói chuyện với Thẩm Mục Thâm.
Thần kỳ là, tư thế Thẩm Mục Thâm cũng giống như Tề Duyệt, chẳng qua không phải là trên ghế sofa cắt móng chân, mà là ở trong văn phòng xem văn kiện.
Quả thật, đến cuối năm có rất nhiều hợp đồng cần hắn kiểm tra thẩm định lại và ký tên, bàn giao đến bên ngành có liên quan đến kiểm tra. Hồ sơ thì chồng chất, văn kiện quan trọng lại đến sau khi ký kết.
"Thời gian một buổi sáng vẫn đi được."
"Nếu anh muốn nhìn đứa nhỏ, sau khi siêu âm xong, tôi chụp báo cáo lại gửi cho anh."
Thẩm Mục Thâm trầm mặc, chẳng lẽ Tề Duyệt cho rằng hắn cùng cô đi bệnh viện để xem kết quả siêu âm?
"Anh cảm thấy thế nào?" Tề Duyệt hỏi.
"Không cần phiền phức, ngày mai mấy giờ cô hẹn đến khám?" Thẩm Mục Thâm không cần nghĩ ngợi trực tiếp trả lời Tề Duyệt.
"... 9 giờ rưỡi." Cô còn không phải lo lắng hắn bận không tới được sao.
"Tầm 8 rưỡi ra cửa thì khoảng bao lâu thì tới?"
"Tôi ở trên bản đồ tra đường đi thì nói rằng đi khoảng nửa tiếng."
Thẩm Mục Thâm cấp tốc mở ra máy tính, nhìn hành trình đường đi, buổi sáng tám giờ ngày mai đến mười giờ không có chuyện gì quan trọng nói lại, "Ừm, Được rồi."
Sau khi đã tra xong lộ trình, Tề Duyệt buông bấm bóng tay, cầm điện thoại nhìn trước mặt.
"sắp chín giờ rồi anh vẫn còn ở lại tăng ca à?" Thẩm Mục Thâm không có trực tiếp đến gặp cô, chứng tỏ nói lên được rằng hắn còn chưa về nhà.
Thẩm Mục Thâm ngước mắt nhìn trên bàn, thấy còn có hai văn kiện quan trọng, nhàn nhạt nói: "Rất nhanh sẽ tan ca."
Lấy năng lực của hắn, chỉ trong một giờ có thể xem xong toàn bộ văn kiện.
"Đêm nay dì Lưu hầm canh, vẫn còn rất nhiều, một lát nữa tôi sẽ đem canh sang nhà anh. Lúc anh về hâm nóng một chút là có thể ăn được." Tuy rằng lúc trước không biết Thẩm Mục Thâm điên cuồng tăng ca như thế nào, nhưng đoạn thời gian này mà nói, Tề Duyệt cảm thấy hắn đủ trâu bò.
Cô mười hai giờ đêm đi ngủ, trước khi ngủ cô sẽ nhìn qua mắt mèo căn phòng đối diện, có thể thấy bóng người từ khe cửa mờ mịt. Nhưng hai tuần nay, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cô không có nhìn thấy bóng người đó.
Mỗi ngày đều căng thẳng làm việc như vậy, hiện tại còn trẻ thì không có vấn đề gì, nhưng sớm muộn gì cơ thể cũng ngày một suy yếu.
"Được, tí nữa về tôi sẽ uống."
"Vậy anh đừng quá sức quá."
Đầu dây điện thoại bên kia bỗng nhiên yên tĩnh, lập tức truyền ra âm thành thấp thoáng tiếng cười của Thẩm Mục Thâm: "Tề Duyệt, cô biết hiện tại cô giống ai không?"
Tề Duyệt sững sờ: "Tôi giống ai?"
"Giống..." Thẩm Mục Thâm nói đơn giản, "Giống thê tử chờ trượng phu về nhà."
Trượng phu...
Thê tử...
Lời này dừng trong tai Tề Duyệt, khiến lòng cô run lên, có cảm giác không rõ ràng dưới đáy lòng dâng lên. Nhưng rất nhanh Tề Duyệt đã đè ép cảm giác kia xuống.
Lý trí mách bảo cô phải gạt bỏ những lời nói này của Thẩm Mục Thâm ra khỏi đầu, không vui nói, "Tôi chỉ quan tâm anh thôi, anh đã không thích còn chế nhạo tôi. Vậy anh cứ tiếp tục tăng ca đi, từ ngày mai tôi sẽ không quản anh nữa."
Nghe ra được sự nghiêm túc trong giọng nói của Tề Duyệt, ý cười Thẩm Mục Thâm dần phai nhạt.
Tề Duyệt trên nhiều phương diện có nhiều phòng bị với hắn, nhưng không nói đến mối quan hệ của hai người, mặc kệ là thật hay vui đùa, cảm giác cô đối với hắn chỉ là bạn bè.
Bạn bè đáng tin cậy.
Tâm tình phiền muộn.
Ai muốn loại quan hệ bạn bè với cô?
Ít nhất là Thẩm Mục Thâm không muốn, nhưng cũng biết chữa bệnh phải dùng thuốc. Có bệnh cần thuốc nặng, nhưng có một số bệnh, thuốc càng mạnh chỉ phản tác dụng. Thích hợp chữa bệnh từ từ, dùng thuốc nhẹ, để chậm rãi trị tận gốc.
"Tôi không quấy rầy anh làm việc, tắt máy đây." Tề Duyệt rầu rĩ tắt điện thoại.
Nghe được âm thanh "Tít, tít", Thẩm Mục Thâm đem điện thoại lấy xuống, nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, sau đó ánh mắt dừng trên những văn kiện trên mặt bàn.
Trầm ngâm suy nghĩ.
Thẩm Mục Thâm là người chuyện của hôm nay tuyệt đối làm xong mới trở về, không bao giờ có chuyện kéo dài đến ngày mai. Nhưng hôm nay hắn lại muốn trì hoãn nó, một tia hứng thú cũng không có.
Đem hai văn kiện trước mặt đóng lại, đẩy ghế ra, cầm lấy áo khoác bước ra ngoài văn phòng.
Khoảng chín giờ, vẫn còn có rất nhiều người ở lại tăng ca, Thẩm Mục Thâm hai tay đút túi quần, đứng ở cửa bên ngoài văn phòng nhìn một đám nhân viên phờ phạc xỉu lên xỉu xuống.
Nhìn khoảng 1 phút đồng hồ, Tống thư ký lại gần hỏi, "Phó tổng, ngài ở đây nhìn cái gì vậy?"
Thẩm Mục Thâm ánh mắt không di chuyển, nói: "Anh kêu họ đêm nay tan ca đi, chuyện không xong mai giải quyết."
Tống thư ký lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
"Còn có, ngày mai buổi sáng tôi sẽ đưa Tề Duyệt đi kiểm tra thai nhi. Khoảng mười một giờ mới trở lại công ty. Có chuyện gì cậu tự giải quyết."
"Vâng sếp." hóa ra là bởi vì Tề tiểu thư.
Tống thư ký trong nháy mắt hiểu rõ, thảo nào hai tháng nay lại thay đổi lớn như vậy, không giống một cái máy móc điên cuồng làm việc, biết kết hợp nghỉ ngơi và công việc. Và cuối cùng cũng biết nỗi khổ của nhân viên, hóa ra là vì Tề tiểu thư.
Có thể nói, Tề tiểu thư có công lao làm thay đổi sếp anh ta.
Tề tiểu thư và Phó tổng nếu có thể lại về chung một nhà, nhân viên bọn họ nhất định sẽ làm lễ bái tạ Phật tổ.
"Vậy Phó tổng, ngài định đi đâu vậy?"
Thẩm Mục Thâm nhìn về phía Tống thư ký.
"Chẳng lẽ Tống thư ký cảm thấy tôi là người không biết mệt mỏi sao? Tôi là thần tiên mà không biết mệt nhọc?"
Một câu thoáng châm chọc này, thế mà Tống thư ký còn nghiêm chỉnh gật đầu, nghiêm túc nói, "Trong mắt tôi, hình tượng Phó tổng cao lớn như thần."
Quả thực chính là một bộ dáng nghiêm trang nói hưu nói vượn.
Thẩm Mục Thâm: "... Cậu có thể lăn rồi."
Tống thư ký lập tức xoay người, nhưng trong lòng lại nói: Phó tổng, trước kia không phải tự cho mình là thần thánh sao. Đồng thời còn muốn một đám nhân viên như chúng tôi thành thiên binh thiên tướng.
*** *** ***
Hôm đi bệnh viện, thời tiết không được tốt lắm, bầu trời đen kịt, còn có những cơn mưa nhỏ, gió mùa đông lạnh kèm mưa phùn, thời tiết vô cùng lạnh.
Tề Duyệt từ trong nhà đi ra, thấy Thẩm Mục Thâm đang mặc áo dài màu xám, hai tay đút túi quần đứng ở trong hành lang.
Ngạc nhiên là thời kỳ cao điểm, lại gần căn hộ chung cư cũ của Thẩm Mục Thâm trước đây, nên từ nhà đến bệnh viện mất khoảng mười phút.
Khi siêu âm, Tề Duyệt đổi lại quần áo bệnh nhân, lúc làm siêu âm có mặt Thẩm Mục Thâm ở đó, bác sĩ yêu cầu Tề Duyệt vén áo lên, để lộ ra bụng.
Tề Duyệt mang theo ánh mắt xấu hổ nhìn về phía Thẩm Mục Thâm.
Ý ý tứ kia vô cùng rõ ràng -- sao anh còn chưa đi ra ngoài.
Nhưng phát hiện vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Mục Thâm, ngồi xuống ghế bên cạnh, liếc mắt nhìn cô. Dường như nghĩ ánh mắt xấu hổ của cô là lo lắng, còn tốt bụng an ủi cô, "Chỉ là siêu âm thôi mà, không cần phải lo lắng."
....
Tề Duyệt: Mẹ nó, ánh mắt nào của anh nhìn thấy tôi lo lắng?!
Bác sĩ thúc giục: "Cô mau đem áo áo kéo lên đi, không là không làm xong đâu."
Người làm siêu âm là một vị nữ bác sĩ, bởi vì biết thân phận của Tề Duyệt, cho nên đây không chỉ là bệnh viện mà còn là bác sĩ Thẩm gia đã an bài. Hiển nhiên người bác sĩ trước mặt cũng là bác sĩ được Thẩm gia bố trí. Bởi vậy lời muốn nói muốn Thẩm Mục Thâm ra bên ngoài chờ nuốt lại trong bụng.
Mắt nhắm một cái, đem áo trên người hơi rộng kéo lên, lộ ra vùng bụng, lỗ tai cô thoáng đỏ.
Có lẽ biểu hiện Tề Duyệt mang tương đối muộn, khoảng bốn tháng sau, bụng của cô không có nhiều thay đổi đáng kể, nhưng vòng eo cô không giống như trước, khiến Thẩm Mục Thâm có cảm giác hơi dùng sức một chút có thể bẻ làm đôi.
Ánh mắt lướt qua eo của Tề Duyệt. Mặc dù có biến hóa, nhưng vẫn cảm thấy quá ốm yếu.
Ánh mắt hơi tối.
Trừ bỏ eo, còn chính là làn da. Thật sự trắng nõn không tì vết, khiến người ta có xúc động muốn vươn tay ra sờ.
Sinh ra loại xúc động này, cường chế ép bản thân dời ánh mắt nóng rực ấy về màn hình máy tính.
Cảm giác được trên bụng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Tề Duyệt mở mắt, tránh được ánh mắt của Thẩm Mục Thâm.
Trên máy tính hiện ra hình ảnh, đứa nhỏ đã có thể thấy được hình thành cơ thể. Bác sĩ từ từ nói cho bọn họ biết, đâu là đầu của đứa nhỏ, tay chân bé xíu.
Tuy rằng không thật sự rõ ràng, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ.
Đây là lần đầu tiên Tề Duyệt mang thai từ trước đến nay, lần đầu tiên Tề Duyệt cảm nhận được một sinh mệnh trong bụng của mình.
Tâm tình khó có thể hình dung được sung sướиɠ, lại cảm thấy thần kỳ, lại cảm thấy hưng phấn, chỉ còn khoảng sáu tháng, tiểu bảo bảo này sẽ ở trong bụng cô ra đời.
Thẩm Mục Thâm ánh nhìn màn hình máy tính, tuy rằng không nhìn thấy gì, nhưng trong ánh mắt mang theo ý cười khiến người khác không dễ nhận ra.
Ngắn ngủn vài phút, đã làm xong mọi bước kiểm tra, chỉ cần chờ 20 phút nữa sẽ có kết quả.
Hai người ra hành lang bệnh viện chờ, ngồi đợi một hồi lâu, Tề Duyệt cảm thấy xấu hổ, bởi vì không biết phải nói cái gì.
Vẫn là Thẩm Mục Thâm lên tiếng trước, hắn hỏi: "Tâm trạng thế nào?"
Tránh được đề tài làm cho người khác xấu hổ, Tề Duyệt nghĩ tới hình ảnh khi nãy vừa thấy, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Cảm giác vô cùng kỳ diệu, tiểu bảo bảo trong bụng tôi tay chân bắt đầu hình thành."
Giọng nói của Tề Duyệt, không thể nghi ngờ chính là vui vẻ.
Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt ý cười cười.
"Còn nữa, tôi nghĩ phải cùng cô nói chuyện rõ ràng, tôi không muốn để cô hiểu lầm.
Tề Duyệt nghe vậy, ánh mắt không hiểu nhìn về phía hắn.
"Chuyện gì?"
"Chuyện lúc trước tôi nói với cô tôi không thích đứa nhỏ, cô nhớ chứ?"
Tề Duyệt gật đầu, đâu chỉ nhớ được, ấn tượng còn vô cùng khắc sâu.
"Tôi cũng không phải không thích đứa nhỏ, đương nhiên cũng không nói tới thích đứa nhỏ. Tôi căn bản không biết phải đối xử với một đứa trẻ vô tội mở đôi mắt to nhìn tôi. Dù sao tuổi thơ của tôi với chúng nó không giống nhau."
Vẻ mặt vui vẻ của Tề Duyệt dần dần phai nhạt, tuổi thơ của Thẩm Mục Thâm, cô cũng không biết thế nào, nhưng ít nhất cô cũng đoán được, đó là tuổi thơ không mấy vui vẻ.
"Đối với chuyện gì không biết, tôi có thể đi khiêu chiến, nhưng đối với đứa nhỏ, tôi lựa chọn tránh đi."
Đây chính là lựa chọn tùy hứng, thật đúng là tác phong của Thẩm Mục Thâm.
"Nhưng đối với đứa nhỏ, tôi sẽ chậm rãi đối xử. Để tránh bản thân tôi không trở thành người tôi ghét."
Người trong miệng Thẩm Mục Thâm không còn nghi ngờ gì khác chính là cha của hắn.
Tề Duyệt không biết làm thế nào để an ủi Thẩm Mục Thâm, nhưng cô biết bất luận an ủi như thế nào. Nếu mạnh mẽ an ủi, hắn sẽ dùng ngôn ngữ cường đại, nói cô vẽ vời thêm chuyện.
Không khí dần xuống thấp, Thẩm Mục Thâm quay đầu nhìn về phía Tề Duyệt, ánh mắt mang theo chất vấn.
"Vì sao cô không có nửa điểm đồng cảm với lời nói của tôi? Không phải nói phụ nữ mang thai đều có trái tim mềm yếu sao?"
Tề Duyệt: "....." CMN
Trong nháy mắt Tề Duyệt có cảm giác, cô đã gặp Thẩm Mục Thâm giả rồi.
Nhưng Tề Duyệt vẫn vươn tay, đưa tay đến bờ vai của hắn vỗ vỗ.
Thẩm Mục Thâm ngước mắt nhìn Tề Duyệt, màu đen trong mắt, thâm trầm như biển.
Nâng tay, đem tay Tề Duyệt kéo xuống, cầm bàn tay, Tề Duyệt bị động tác của Thẩm Mục Thâm sửng sốt.
"Từ nhỏ đến lớn, tôi còn chưa chủ động cầm tay ai đâu."
Tề Duyệt trầm mặc, nếu không cứ để cho anh ta cầm một lúc cũng được?
Yên lặng cầm, vốn dĩ tay lạnh lẽo được cầm ấm vô cùng.
Tay trong tay, động tác thân mật, khiến Tề Duyệt dần dần không được tự nhiên.
Qua thật không lâu, Tề Duyệt cân nhắc có nên lấy tay của mình ra khỏi Thẩm Mục Thâm. Hắn như cảm giác được điều gì, buông lỏng tay.
Trùng hợp lúc này vị nữ bác sĩ khi nãy siêu âm cho bọn họ, nói đã có kết quả, cũng hóa giải bầu không khí yên tĩnh mang theo hơi khác thường này.
~ Hết chương 45 ~