Bóng đêm ẩn hiện qua những đám mây trên bầu trời, ánh trăng le lói qua những mái hiên.
Nhìn cảnh vật bên ngoài càng ngày càng quen mắt, Tề Duyệt có chút không xác định được hỏi: "Đường này không phải hướng đến nhà anh sao?"
Một tuần nay, mỗi ngày Tề Duyệt đều phải đến nhà Thẩm Mục Thâm, sau vài lần đi lại, tự nhiên cũng ghi nhớ một số kiến trúc những ngôi nhà gần đó.
Thẩm Mục Thâm mắt vẫn nhìn về phía trước, chuyên chú lái xe, một bên nhàn nhạt nói: "Giờ tôi không chứa chấp cô, thì hiện tại cô định một mình đi khách sạn thuê phòng sao? Hay là cô gọi cho người bạn tốt Hải Lan kia của cô?"
Tề Duyệt lắc lắc đầu, nếu giờ cô đến khách sạn, khẳng định cả đêm nay cô sẽ lo sợ không ngủ được. Nếu gọi cho Hải Lan, cô sợ lại làm cho cô ấy lo lắng, cũng không muốn nửa đêm khuya khoắt còn phải chạy ngược xuôi đến chỗ cô. Với cả cha mẹ Hải Lan đều biết cô, nếu thật sự đến nhà Hải Lan khẳng định sẽ rất phiền toái đến mọi người trong nhà.
"Nhưng mà, như thế liệu có quấy rầy đến anh không?"
"Vậy cô có cảm thấy tôi chính là một công dân tốt của xã hội không?"
Ý tứ lời nói nay phiên dịch lại chính là -tôi đối với cô tốt như vậy, mau mau nhận lấy!!!
Tề Duyệt nhất thời trầm mặc, không ngu ngốc đi tìm hiểu đề tài này, nhưng tự tận đáy lòng vẫn nói lời cảm ơn: "Chuyện đêm nay thật sự cảm ơn anh."
Tuy rằng đôi khi những lời nói của Thẩm Mục Thâm làm cho người ta nghẹn khuất không gì chống đỡ được, nhưng thật lòng mà nói, đêm nay hắn thật sự đã giúp cô rất nhiều.
Thẩm Mục Thâm chỉ lạnh lùng nói một tiếng "Ừ", cũng không tiếp câu sau.
Rất nhanh đã đến căn nhà Thẩm Mục Thâm. Vào bên trong nhà, Tề Duyệt có một loại ảo giác hoang đường rằng họ đang về "nhà".
Nhìn phòng khách một lượt, không hề thiếu thứ gì thuộc về cô. Đột nhiên cô nghĩ, như vậy cũng không tồi đấy chứ.
Lúc ở cửa Tề Duyệt thay giày, nhìn thấy trên ống quần dính đầy cháo bắn lên. Thời gian qua lâu như vậy đã sớm khô, nhìn vô cùng khó coi.
Tề Duyệt cò chút chần chờ, Thẩm Mục Thâm nhìn nhìn cô, sau một thoáng suy nghĩ liền tiêu sái đi vào phòng, nửa phút sau cầm bộ quần áo ngủ của bản thân, đưa cho Tề Duyệt.
Tề Duyệt nhìn quần áo ngủ trong tay hắn, lại nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Thẩm Mục Thâm.
Hắn muốn cô mặc quần áo của hắn?
"Đừng nghĩ bậy, còn mới."
Nghe được câu còn mới, Tề Duyệt nhẹ nhõm thở dài một hơi, đồng ý tiếp nhận quần áo hắn đưa qua.
"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, không có phòng dành cho khách." Thẩm Mục Thâm nói.
Tề Duyệt nhìn sofa trong phòng khách, cảm thấy sofa đủ lớn cho một người như cô nằm, bèn nói: "Tôi ngủ ở sofa cũng được."
Thẩm Mục Thâm lườm cô một cái, xoay người trở về phòng ngủ, ôm chăn gối ra.
"Nếu cô không mang thai thì quả thật đêm nay tôi sẽ để cô một mình ngủ ở sofa." Đem chăn gối ném lên sofa, sau đó mở miệng nói: "Phòng tôi trừ giường ra, mọi thứ khác cô đừng có động linh tinh."
[Truyện được đăng tại duy nhất tại s1apihd.com @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp.]
"Mặt khác, phòng tắm cô có thể dùng. Ở ngăn tủ thứ ba bên cạnh cửa vào, bên trong có khăn mặt còn mới cô có thể sử dụng."
"Cảm ơn." Tề Duyệt không có từ chối Thẩm Mục Thâm, hiện tại cô cần thời gian để ổn định lại cảm xúc.
Sau khi nói lời cảm ơn, Tề Duyệt từ phòng khách đi qua, dè dặt cẩn trọng đẩy cửa phòng Thẩm Mục Thâm. Nếu không phải do trong phòng bật đèn, Tề Duyệt còn hoài nghi bản thân cô tiến vào một nơi "khủng bố".
Toàn bộ tông màu chủ yếu là xám đen trắng, so với phòng khách còn tối giản màu sắc hơn. Rèm cửa sổ màu đen, ngay cả giấy dán tường cũng là màu đen. Thật không thể tưởng tượng được làm thế nào Thẩm Mục Thâm có thể ngủ ở đây.
Tề Duyệt theo lời Thẩm Mục Thâm từ trong ngăn kéo tủ tìm được khăn mặt còn mới nguyên, cô cẩn thận ở trong phòng tắm Thẩm Mục Thâm tắm rửa.
Nằm xem điện thoại trên sofa, Thẩm Mục Thâm nghe được từ phòng ngủ truyền ra tiếng nước chảy, buông điện thoại xuống, hai tay gối đầu nhìn về phía trần nhà.
Một phút lâm vào trầm tư.
Con người có thể thay đổi theo thời gian, nhưng liệu bản chất con người có thể thay đổi bao nhiêu?
Hai năm trước, Thẩm Mục Thâm gặp "Tề Duyệt" cùng với Tề Duyệt hiện tại quả thật khác nhau một trời một vực, hắn phát hiện ra có rất nhiều điểm không tương đồng với nhau
Nhiều năm trước, bởi vì Thẩm lão gia cùng với ông nội Tề Duyệt là bạn bè chí cốt, đồng sinh cộng tử với nhau trong thời dân quốc. Về sau, Thẩm lão gia cũng đã có tuổi, muốn tìm lại người bạn chí cốt ấy. Nhưng ai biết rằng cảnh còn nhưng người đã mất, người bạn này của ông đã sớm ra đi, không những vậy, ngay cả con trai và con dâu cũng đều ngoài ý muốn không còn trên cõi đời này. May mắn thay còn một cô cháu gái, nghe nói được gửi nuôi nhờ một người họ hàng trong nhà.
Thẩm lão gia vì áy náy với người bạn năm xưa, cho nên sau khi tìm được cô cháu gái kia, cũng là Tề Duyệt hiện tại. Liền không ngần ngại đưa "Tề Duyệt" vào Thẩm gia ở.
Mặc dù "Tề Duyệt" có nguy trang giỏi đến mức nào, Thẩm Mục Thâm vẫn từ ánh mắt của "cô" nhìn ra được sự tính kế và tham lam ẩn chứa trong đó.
Tề Duyệt luôn luôn có mục đích chính là tiếp cận hoặc lấy lòng Thẩm Mục Thâm, nhưng từ trước đến nay Thẩm Mục Thâm đều lười quan tâm "cô".
Tận đến khi hắn một lần công ty họp hằng năm uống say rượu mới bị "Tề Duyệt" bỏ thuốc.
Lại tiếp tục phân tích Tề Duyệt hiện tại, trong ánh mắt cô, Thẩm Mục Thâm hoàn toàn không nhìn thấy tia tính kế và tham lam lúc trước. Tính tình con người dù che giấu thế nào cũng sẽ có ngày lộ ra sơ hở, nhưng Thẩm Mục Thâm lại không tìm được ra sở hở ấy.
Đâu chỉ khác biệt, quả thật chính là thay đổi một con người hoàn toàn khác.
Cô thật sự thay đổi?
Vậy nguyên nhân gì làm cho cô thay đổi?
Suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn không tìm ra được câu trả lời.
... ... ...
Tề Duyệt tắm xong, mặc quần áo ngủ Thẩm Mục Thâm đưa, quần áo lớn quá mức so với tưởng tượng của cô. May quần áσ ɭóŧ lần trước cô vẫn để ở đây, bằng không quả thật xấu hổ không còn lời nào để nói. Đem ống quần sắn đến đầu gối, trông không khác gì trẻ con trộm mặc quần áo người lời, nhìn có chút buồn cười...
Tề Duyệt không có đi ra ngoài phòng khách mà ngồi ở trên giường Thẩm Mục Thâm, thoáng cái cô cảm thấy không được tư nhiên, nhìn xung quanh căn phòng, tầm mắt dừng trên bức ảnh đặt trên tủ đầu giường Thẩm Mục Thâm liền dừng lại, Thẩm Mục Thâm vậy mà có thể để ảnh chụp cá nhân trong phòng.
Trong ảnh chụp là một cậu bé trai bảy tám tuổi ôm một chú chó Golden Retriever [1], mà trên mặt cậu bé trai ấy không có bất kỳ biểu cảm gì.
[1] Giống chó Golden Retriever là một trong những giống chó thông minh nhất. Theo bảng xếp hạng thế giới dành về độ thông minh của những người bạn bốn chân thông minh. Golden dog chễm chệ đứng hẳn vị trí thứ 4 (chỉ sau Border Collie, Poodle và German Shepherd).
Ảnh minh hoạ giống chó Golden Retriever
Tề Duyệt cẩn thận nhìn lại, hình dáng cậu bé trai cùng với đôi mắt kiêu ngạo kia, không có bất kỳ nghi vấn nào, chính là -Thẩm Mục Thâm hồi nhỏ.
Tề Duyệt nhìn chú chó bên cạnh Thẩm Mục Thâm, thật sự không tưởng tượng được một đứa nhỏ không thích chơi với những đứa trẻ khác sẽ thích nuôi chó.
Dù vậy, cô cũng không nghe người Thẩm gia nói rằng Thẩm Mục Thâm từng nuôi một chú chó.
Mệt, không nghĩ nữa, đau đầu.
Tề Duyệt nằm xuống giường lớn của Thẩm Mục Thâm, vừa mới nằm xuống, Tề Duyệt đã nhận ra sự khác biệt rõ ràng. Cho dù là trước đó cô đã từng ngủ ở giường nhà cũ Thẩm gia cũng không thoải mái bằng chiếc giường này của Thẩm Mục Thâm.
Đúng là tư bản chủ nghĩa độc ác.
[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của dịch giả]
Những cảm xúc lo sợ ban đầu, sau khi được tắm qua làn nước ấm áp, lại được nằm trên chiếc giường thoải mái dường như đã dịu đi rất nhiều, cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo đến.
Thời điểm đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, bụng bỗng nhiên "Ọc" một tiếng, định mặc kệ nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, ai biết tiếng "Ọc" thứ hai vang lên.
Đói quá...
Vốn dĩ ban đầu định ăn khua, ai ngờ sao quả tạ chiếu xuống đầu cô... Ban nãy do luôn bị ám ánh trong trạng thái lo sợ bất an nên không có cảm giác đói bụng, hiện giờ tinh thần đã được thả lỏng, cơn đói ấy cũng quay trở về với bụng của cô.
Càng nghĩ càng đói, đầu lại càng liên tưởng đến những món ăn khiến cô phát thèm.
Nhịn nửa giờ đồng hồ, thật sự không nhịn thêm được nữa, Tề Duyệt nghĩ "Nếu giờ cô đi ra ngoài, đến tủ lạnh Thẩm Mục Thâm kiếm đồ gì ăn, ngày mua mua trả lại hắn chắc không sao đâu nhỉ?".
Nghĩ là làm, Tề Duyệt hành động ngay lập tức.
Dè dặt cẩn trọng mở cửa, sợ quấy rầy giấc ngủ Thẩm Mục Thâm nên đèn cũng không bật, dùng ánh sáng điện thoại để nhìn đường.
Cô thường xuyên đến nơi này, tuy rằng không có động đồ linh tinh nhưng vẫn biết tủ lạnh đặt ở đâu.
Nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ lạnh, vốn ban đầu lòng tràn đầy mong đợi, nhưng sau khi mở tủ lạnh ra, lòng cô như biến thành tro.
Trong tủ lạnh ngoại trừ nước khoáng được nhập khẩu từ Anh, đến một đồ có thể ăn được cũng không có. Tề Duyệt thất vọng đến cực điểm, ngay lúc cô định đem cánh cửa tủ lạnh đóng lại, đèn phòng khách "Đinh" một tiếng, sáng lên.
Tề Duyệt giật mình, đứng thẳng lên, xoay người, chỉ thấy ánh sáng từ phòng khách hắt lên dáng người. Thẩm Mục Thâm mặc áo ngủ màu đen, hai tay ôm ngực dựa vào tưởng, nhíu mi nhìn Tề Duyệt.
"Tôi còn đang suy nghĩ xem đêm nay có phải đã để lại bóng ma tâm lý cho cô hay không, hiển nhiên là tôi suy nghĩ nhiều."
Tề Duyệt giống như đứa trẻ ăn trộm kẹo thì bị bắt tận tay, chột dạ gục đầu xuống.
Một phút yên tĩnh qua đi, bụng Tề Duyệt không hẹn lại "Ọc" một tiếng vang lên.Tề Duyệt ôm bụng, xấu hổ muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào, quá mất mặt.
Thẩm Mục Thâm nhìn về phía bụng của cô, mang giọng điệu chế nhạo nói, "Cô đói bụng cứ việc nói thẳng, tôi cũng không có ngược đãi cô. Ngược lại, cô lại lén la lén lút, tôi còn tưởng rằng cô âm mưu muốn trộm tủ lạnh nhà tôi."
...
"Tôi có thể gọi đồ ăn bên ngoài sao?" Dù sao cũng dưới mái hiên nhà người ta, không thể nào cúi đầu. Tề Duyệt cảm thấy vẫn nên lễ phép hỏi chủ nhân ngôi nhà một chút.
Thẩm Mục Thâm buông xuống hai tay, cầm lấy đi động được đặt ở trên bàn trà, nhìn Tề Duyệt, hỏi: "Muốn ăn cái gì? Tiệm cháo ban nãy?"
Nói đến cháo, Tề Duyệt lại nghĩ ngay chuyện đêm nay, cho nên lập tức lắc đầu.
"Sủi cảo hoặc vằn thắn [1] đều được."
[1] Vằn thắn, hoành thánh (miền Nam) hay mằn thắn là một món ăn gốc Quảng Đông, Trung Quốc, phổ biến ở nhiều nước Á Đông. Nhân vằn thắn làm từ thịt heo, hải sản và rau băm nhỏ, gói lại bằng vỏ bột mì rồi đem hấp chín. Sau khi hấp xong, vỏ bột mì chuyển màu trắng hơi trong cho phép nhìn thấy nhân bên trong. Viên vằn thắn còn được gọi là sủi cảo (水餃, thủy giảo), vằn thắn nhân tôm được gọi là há cảo (hà giảo). (Nguồn Wikipedia.com)
Ảnh minh họa vằn thắn
"Được"
Sau đó, Thẩm Mục Thâm nhìn di động, thao tác thế nào, Tề Duyệt cũng không thấy được. Một lúc sau Thẩm Mục Thâm buông di động xuống, nói: "Đồ ăn bên ngoài nửa giờ sau sẽ đưa đến."
"Vậy tôi đây trở về phòng chờ trước." Sau khi Tề Duyệt nói xong lời này sau, lập tức quay trở về phòng Thẩm Mục Thâm, nằm trên chiếc giường vô cùng thoải mái kia.
Đúng 29 phút sau, chuông cửa vang lên, Tề Duyệt bật dậy khỏi giường, cấp tốc đi ra ngoài, không phải là bởi vì cô đói đến mức gấp không chịu nổi, mà là vì hoàn toàn là không dám làm phiền vị "đại gia" Thẩm Mục Thâm kia.
Ra khỏi phòng khách, nhìn đến Thẩm Mục Thâm đang chuẩn bị đeo giầy đi mở cửa, Tề Duyệt ngừng lại động tác.
"Tôi đi mở cửa là được rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại s1apihd.com @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp.]
Thẩm Mục Thâm cũng không có hành động nào tiếp theo, tiếp tục quay trở lại sofa lướt điện thoại.
Tề Duyệt mở cửa, đang muốn chào hỏi người shipper vì tận giờ này vẫn còn nhiệt tình giao đồ cho cô, nhưng khi nhìn đến người đứng bên ngoài cô liền sửng sốt.
Mà ngoài cửa, lúc Tề Duyệt nhìn người này, thì người này cũng quan sát Tề Duyệt, sửng sốt không kém.
Hai cái biểu cảm "dại" ra của hai người nhìn nhau nửa ngày. Sau đó, người đứng ngoài cửa chợt phản ứng lại bản thân vì giật mình mà không khép miệng lại được. Lui về sau mấy bước, ngẩng đầu mắt nhìn số phòng, lại phóng tầm mắt lưỡng lự nhìn về phía Tề Duyệt.
Biểu cảm khϊếp sợ ấy như muốn nói lên rằng, anh ta rất khó có thể tin được chuyện đang xảy ra.
"Tề tiểu thư... Cô, cô cùng với Phó tổng ở chung?!" Ngữ khí kết hợp với cái biểu cảm kia đâu thể dùng hai chữ "kinh hãi" diễn tả hết được.
...
Tề Duyệt nghe vậy, "khụ" vài tiếng, liên tục lắc đầu, sau đó hỏi: "Tống thư ký, sao người tới lại là anh thế?"
Người đến không phải là anh shipper giao hàng, mà chính là Tống thư ký, người luôn phục vụ Thẩm Mục Thâm hai mươi tư trên hai mươi tư giờ.
Nhìn trên tay Tống thư ký cầm đồ ăn đến, cô tò mò hỏi: "Anh đổi nghề sang làm shipper à?"
Tống thư ký nghe vậy, hơi hơi nghiêng người, từ bên cạnh Tề Duyệt tiến vào phòng khách, thấy được người nằm trên sofa, liền đè thấp thanh âm nói: "Sếp của tôi chưa bao giờ sử dụng phần mềm gọi đồ ăn bên ngoài. Thứ hai, ngài ấy còn nói muốn duy trì khoảng cách an toàn sạch sẽ đối với những người xa lạ. Bởi vậy, mỗi tháng tôi đều được tăng lương vượt mức thư kí bình thường, làm phục vụ hai mươi tư trên hai mươi tư giờ."
... Hóa ra là shipper độc quyền của Thẩm Mục Thâm.
Shipper kiêm luôn chức bảo mẫu và thư ký, Tống thư ký quả nhiên là nhân tài hiếm gặp, bái phục bái phục.
[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của dịch giả]
Tống thư ký đem túi đựng đồ ăn bên ngoài tiến vào, lúc lôi ra từng món đặt lên bàn ăn, Tề Duyệt có chút trợn tròn mắt, cô tưởng có sủi cảo hoặc mì vằn thắn đều là đồ ăn đóng hộp đã là tốt lắm rồi. Không ngờ Thẩm Mục Thâm kêu Tống thư ký nấu rồi đóng gói lại mang đến đây.
Tề Duyệt nhìn về phía "đại gia" Thẩm Mục Thâm đang nằm ở trên sofa xem di động, coi tin tức tài chính kinh tế trong và ngoài nước, bèn hỏi: "Anh có muốn ăn không?"
Thẩm Mục Thâm mắt không dời di động, đáp: "Không đói bụng."
Không đói bụng anh còn gọi nhiều như vậy!
Lãng phí! Quá lãng phí!
Giống như là là nhìn thấu ý nghĩ của Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt nói, "Cô khiến tôi phải nhận ba yêu cầu của mẹ tôi, tôi không muốn đem thời gian lãng phí vào những chuyện nhảm nhỉ này."
Tề Duyệt và Tống thư ký cũng nhìn nhau.
Đúng là Thẩm Mục Thâm có khác. Kiêu ngạo muốn lên trời rồi.
"Tống thư ký anh muốn ăn chung với tôi không, nhiều như vậy, tôi một người ăn không hết sẽ rất lãng phí."
Tống thư ký lắc đầu: "Không, không tôi.."
"Ăn xong thuận tiện đem rác mang đi, đừng có để lại rác trong nhà của tôi." Thẩm Mục Thâm giọng nói ghét bỏ.
Được sếp phê chuẩn, Tống thư ký vừa mới lắc đầu từ chối bao nhiêu, giờ lại ăn nhiệt tình bấy nhiêu.
Tề Duyệt: ......
Tống thư ký ngăn chặn lòng hiếu kì của mình, trong lòng dù tò mò muốn chết nhưng cái gì cũng chưa hỏi, yên lặng đem đồ ăn khuya giải quyết một lượt.
Tề Duyệt tưởng anh ta sợ bị phân công đến Ấn Độ mở công ty, cho nên mới nhịn xuống lòng bát quái của mình cái gì cũng không hỏi.
Đêm nay, bọn họ xong xuôi mọi chuyện, tiễn Tống thư ký ra về, đã là rạng sáng 12 giờ rưỡi.
Sau khi ăn no, Tề Duyệt liền bắt đầu mệt mỏi, ngáp một cái, đối với Thẩm Mục Thâm vẫn nằm trên sofa lướt di động xem tin nói: "Ngủ ngon." Rồi trở về phòng.
Tề Duyệt nằm trở về trên giường, bởi vì trải qua chuyện đêm nay, khiến cho của cô thay đổi nhận thức về Thẩm Mục Thâm.
Hải Lan nói qua là vì vào trước đó, thành kiến của cô đối với Thẩm Mục Thâm quá lớn, căn bản là bởi vì nhìn hắn cũng không giống người tốt lành gì. Chính vì vậy, cô vẫn luôn ôm địch ý với Thẩm Mục Thâm là điều không thể tránh khỏi.
Người xấu, sẽ luôn làm cho nhân sinh ra sợ hãi, Thẩm Mục Thâm cũng không ngoại lệ.
Nhưng có lẽ sau này, cô sẽ không ôm thành kiến lớn như vậy đối với hắn nữa.
... ... ...
Dường như do giường ngủ quá thoải mái, phòng khách bên ngoài còn có Thẩm Mục Thâm canh giữ, cho nên cô cũng không cần lo lắng kẻ trộm sẽ đến nơi này, Tề Duyệt ngủ vô cùng an tâm.
Đang ngủ say sưa, tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên.
Buồn ngủ nặng nề cầm lấy di động, không có xem tên người gọi đến, trực tiếp bắt máy.
Điện thoại truyền đến âm thanh lo lắng sốt ruột của Hải Lan, "Tề Duyệt! Cậu hiện tại đang ở đâu! ?"
"Tớ đang ngủ..." Tề Duyệt còn chưa có tỉnh ngủ, cho nên trả lời trong mơ màng.
"Buổi sáng hôm nay, tớ vốn muốn đi tìm cậu đi ăn sáng buôn chuyện. Kết quả nhìn dưới chung cư nhà cậu xe cảnh sát ra vào không ngừng, nghe được người dân xung quanh đó thảo luận nói có người bị trộm đột nhập. Sau một hồi khi nghe ngóng mới biết được là nhà của cậu. Tớ lo lắng muốn chết, cậu hiện tại thế nào, có bị thương không? Có bị dọa không? Đứa nhỏ thế nào rồi ?"
Ý thức của Tề Duyệt quay trở lại một chút.
"Tớ không sao , đêm qua tớ không ở nhà." Tề Duyệt không có nói với Hải Lan xem tý nữa cô đã bước chân vào nhà, mà lúc đó kẻ trộm vẫn còn có mặt trong đó.
Nghe vậy, Hải Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi: "Vậy cậu hiện tại ở nơi nào?"
Tề Duyệt nhìn di động, nhìn góc bên phải cuộc trò chuyện hiện thị thời gian là tám giờ bốn mươi lăm, mà cô một lúc nữa phải ở chỗ này chờ bà Thẩm đến. Nhưng nếu không cho Hải Lan biết chỗ này, nhất định sẽ khiến cô ấy lo lắng.
Cô đoán hiện tại có lẽ Thẩm Mục Thâm hẳn là đã đi làm, Hải Lan đến nhìn cô một cái hẳn cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên Tề Duyệt nói ra địa chỉ cô đang ở.
Đương nhiên, Tề Duyệt không có nói cho Hải Lan biết, hiện tại cô đang ở tại ai trong nhà, nếu nói cho cô ấy, khi cô ấy đến đây khẳng định đã bổ não ra tiết mục anh hùng cứu mĩ nhân mà đến.
Gác điện thoại về phía trước, Tề Duyệt nhờ Hải Lan thuận tiện mua cho cô đồ dùng rửa mặt cá nhân và bộ quần áo sạch sẽ, cô còn chưa mặc được quần của cô nữa... Giặt sạch rồi, khẳng định cô sẽ để nó hong khô một lúc nữa, cô cũng không muốn mặc quần áo ngủ cứ như vậy xuất hiện trước mặt bà Thẩm.
Sau khi tắt điện thoại, có lẽ do tối qua ngủ quá muộn, trong lòng lại không yên, cho nên cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến. Tề Duyệt quyết định lên giường tiếp tục đi ngủ trong khi chờ Hải Lan đến.
Không biết ngủ bao lâu, nghe được tiếng chuông cửa vang , Tề Duyệt mặc dù rất buồn ngủ nhưng vẫn rời khỏi giường, đeo dép lê đi ra phòng khách mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Hải Lan nhìn thấy Tề Duyệt, lập tức liền ôm lấy cô.
"Làm tớ sợ muốn chết, may mắn cậu không có việc gì. Cậu nhất định bị dọa rồi, lần sau có chuyện gì nhất định phải nói với tớ, có biết hay không hả? !"
Hải Lan giống như cầm nhầm kịch bản của nam chính, ngay cả lời nói cũng đã chuẩn bị sẵn.
Tề Duyệt ôm Hải Lan, vỗ vỗ lưng của cô nàng, an ủi: "Không phải tớ không có việc gì sao? Cậu không cần lo lắng quá đâu."
Có thể là do vừa mới tỉnh lại, âm thanh có chút ôn nhu[3].
[3] Nhẹ nhàng
Hải Lan thở ra một hơi, đang muốn buông Tề Duyệt ra, lại nhìn đến người đang đứng ngoài ban công, trợn mắt há hốc mồm, túi xách trong tay với gói đồ mang đến đều bởi vì khϊếp sợ mà trực tiếp buông tay, đồ đạc rơi trên đất.
"Tề Duyệt, hình như tớ xuất hiện ảo giác."
"Hả?"
"Bằng không tớ thế nào lại ở nơi này nhìn thấy người chồng trước của cậu đang đứng bên ngoài ban công, đắm chìm trong ánh mặt trời, cách một lớp thủy tinh đang nhìn chúng ta?"
Nghe vậy, Tề Duyệt buông Hải Lan ra, xoay người nhìn ra ngoài ban công, quả nhiên thấy được Thẩm Mục Thâm hai tay ôm ngực đứng nhìn các cô ôm nhau.
Mi mang hứng thú.
Tia hứng thú kia, Tề Duyệt nhìn rất rõ ràng, dường như đang nói, "Hóa ra cô muốn ly hôn chính là vì nữ nhân này."
Phi!
Suy nghĩ bậy bạ.
Tề Duyệt định đánh trống lảng, vỗ lưng Hải Lan, "Đề tài này nói ra cũng rất dài..."
Hải Lan ánh mắt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Tề Duyệt: "Vậy thì nói ngắn gọn lại."
Tề Duyệt trầm mặc, Hải Lan giống hệt như Tống thư ký, thấy cô xuất hiện trong nhà Thẩm Mục Thâm, họ như là nhìn thấy quỷ, bị dọa choáng váng.
Thẩm Mục Thâm từ ngoài ban công đi vào, Tề Duyệt hỏi: "Hôm nay anh không phải đi làm sao?"
Thẩm Mục Thâm liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Một tuần bảy ngày, cũng nên dành ra một ngày để nghỉ ngơi."
Tề Duyệt bất tri bất giác[1] nhớ tới hôm nay đã là chủ nhật.
[1] bất chợt nghĩ tới
Thẩm Mục Thâm tầm mắt dừng ở hai người các cô nhìn lướt qua, lãnh đạm nói: "Tôi đi thư phòng xem văn kiện, các cô ở lại tán gẫu nói chuyện."
... Hóa ra ở nhà tăng ca.
Thẩm Mục Thâm vừa mới rời đi không lâu, tầm mắt Hải Lan nhìn cô chằm chằm, lập tức hít hơi thật sâu mở miệng tươi cười nói:
"Bầu không khí có vẻ ấm áp quá nhỉ?" Ánh mắt vừa rồi lo lắng nhìn Tề Duyệt biến thành hung ác.
Hải Lan đè thấp thanh âm, hung dữ nói với Tề Duyệt: "Cô gái này, tốt nhất cô nên giải thích rõ ràng cho tôi."
Hải Lan, cậu thật là cầm nhầm kịch bản của tác giả rồi! Thật đó!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại s1apihd.com @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp.]
Cuối cùng Tề Duyệt lôi kéo Hải Lan ra bên ngoài ban công, vì muốn giảm nhỏ âm thanh nói chuyện, cho nên đem cửa ban công đóng lại.
"Tề Duyệt, tuy rằng chồng trước của cậu là một gốc cây cỏ đẹp mắt, nhưng cũng không dễ ăn nha, đến trâu cũng không buồn cắn, cậu thế mà còn đâm đầu vào gốc cây ấy!?"
Hải Lan khϊếp sợ, không thua kém gì khi biết bản thân mình xuyên sách.
"Cậu đừng nói vậy, tớ đâu có đâm đầu vào gốc cây nào. Tớ và Thẩm Mục Thâm ở chung cũng là có nỗi khổ riêng."
Hải Lan nghi hoặc nhìn Tề Duyệt, "Mau nói nguyên nhân, tốt nhất có thể làm tớ tin tưởng."
Tề Duyệt đến nhà Thẩm Mục Thâm là để diễn kịch cho bà Thẩm xem. Đối với chuyện này cô cũng không có nói cho Hải Lan, chỉ sợ Hải Lan suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại không nói cũng không được, Tề Duyệt cũng chỉ có thể đem mọi chuyện xảy ra một tuần nay nói cho cô nàng biết.
Nghe xong lời Tề Duyệt, Hải Lan bưng kín miệng cười mãnh liệt, chỉ sợ bản thân cười quá to sẽ bị Thẩm Mục Thâm nghe thấy được.
"Ông trời ơi, không thể tưởng tượng được Thẩm Mục Thâm cũng có ngày bị người khác thu phục. Mẹ con nhà này đấu trí đấu dũng, không ngờ tớ cũng có ngày được coi tiết mục ấy"
Tề Duyệt ai oán nhìn cô nàng.
"Đừng cười, tớ cũng bị liên lụy đến trong đó!"
Hải Lan ho nhẹ hai tiếng, thu liễm ý cười, nhưng khóe miệng vẫn là khống chế không được nhếch lên.
Hải Lan là điển hình của người vô tâm vô phế [2] , chỉ cần nhìn nam chính, nhân vật phản diện, nữ chính, nữ phụ từng nhóm người trải qua đau khổ, cô liền cao hứng [3].
[2] không tim không phổi - chỉ người vô tư.
[3] vui vẻ
"Bà mẹ chồng trước của cậu thật lợi hại, có thể đem hai người đi khóa học giảm áp lực kia. Sợ là áp lực cậu chẳng giảm lại còn tăng vùn vụt đi."
Sự thật chính là như vậy, ai cũng nhìn ra được điều đó. (*꒦ິ꒳꒦ີ)
"Hai người ở khóa trung tâm ấy đền cùng là làm cái gì?"
"Chính là chơi rút gỗ một chút, nghe giảng dạy về phụ nữ mang thai cần tránh những gì. Sau đó chính là vợ chồng..." Bỗng nhiên dừng lại, nghĩ tới hình ảnh tối qua hai người ôm nhau, cô có chút không được tự nhiên.
"Sau đó vợ chồng như thế nào?" Hải Lan vô cùng bát quái.
Tề Duyệt nhìn cô nàng một cái, ánh mắt có chút né tránh, "Vì muốn xem phản ứng của những người vợ, giáo sư kêu người chồng từ phía sau ôm lấy vợ của mình."
"Khụ khụ khụ!" Hải Lan ho mãnh liệt mấy tiếng, sau đó dùng sức nắm bả vai Tề Duyệt: "Bạn à, cậu ngàn vạn lần phải kiên định lập trường, không được để sắc đẹp dụ hoặc!"
"... Tớ không phải loại người như vậy."
"Ha ha, cậu chính là người như vậy" Hải Lan mặt không biểu cảm, vô cùng chắc chắn.
Packha: =))))
Tề Duyệt chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cô nàng.
"Nhưng mà, qua chuyện đêm qua mà nói, chồng trước của cậu coi như không tệ. Không trực tiệp bỏ lại cậu mặc kệ không lời hỏi han, mà trực tiếp đưa về nhà."
[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của dịch giả]
Điểm này Hải Lan thật sự không thể phủ nhận được việc làm của Thẩm Mục Thâm.
"Cậu ở cái nơi kia thật sự không an toàn, vẫn là chuyển đến ở chung với tớ đi."
Tề Duyệt lắc lắc đầu: "Thứ nhất là tớ đã ký hợp đồng thuê nhà nửa năm, thứ hai còn phải duy trì mối quan hệ Thẩm Mục Thâm với những người bên ngoài. Đến chỗ của cậu sẽ có người để ý."
"Nhưng cậu ở nơi kia tớ không yên tâm, mặc kệ tiền thuê nhà thế nào, kẻ trộm chưa biết chừng còn trốn ở đâu đó chờ cậu, vạn nhất hắn quay lại đột nhập nhà cậu thì làm thế nào? Tớ sẽ tìm cho cậu nơi có bảo mật công nghệ cao, tiền thuê nhà tớ sẽ trả cho cậu, cậu cứ vào ở, là bạn bè với nhau cậu đừng cảm thấy ngại."
"Hải Lan..."
"Cái gì cũng đừng nói, đã nói là bạn bè, cậu cũng không muốn để tớ lo lắng phải không?"
Tề Duyệt rất cảm động, cô và Hải Lan từ cấp hai đã quen biết nhau. Đến bây giờ đã được mười mấy năm, trong khoảng thời gian ấy Hải Lan đã giúp đỡ cô rất nhiều, trước nay chưa bao giờ tính toán so đo.
"Hiện tại chúng ta là những người thân thiết nhất của nhau, đồng thời phải nương tựa lẫn nhau. Phòng của cậu mấy ngày nay cũng đừng về, trước chuyển đến ở chung với tớ đi."
Ở một nơi khác thế giới thực này, các cô quả thật phải nương tựa lẫn nhau.
"Ừ" Tề Duyệt gật gật đầu, cô kỳ thực nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ .
Hàn huyên một hồi về yêu cầu phòng cho thuê, Hải Lan nhìn nhìn phòng khách, không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Mục Thâm đâu, liền đem thanh âm ép tới càng thấp, hỏi: "Chồng trước đến cùng tính toán khi nào thì công bố chuyện hai người ly hôn?"
Tề Duyệt thở dài: "Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là sẽ không công bố được, mọi chuyện thế nào đều phải chờ tới khi thân thể Thẩm lão gia tốt lên rồi mới nói. Tuy nhiên tớ cũng phải biết chính xác thời gian, hai ngày nữa tớ sẽ hỏi anh ta. Nhưng mà lúc này mọi người Thẩm gia đều biểu hiện vô cùng coi trọng đứa nhỏ, tớ lo lắng lúc đó rất khó để công bố với mọi người bên ngoài."
Hải Lan nhíu mày.
"Ngươi chồng trước của cậu chắc hẳn là có thể giữ đúng lời hứa đi, nhưng nếu mà lỡ đến lúc đó hắn đổi ý làm sao bây giờ? Không được, cậu vẫn phải cùng hắn ký bản cam kết đi."
Tề Duyệt nghĩ nghĩ, vì cuộc sống sau này, cô cảm thấy phải nói rõ ràng với Thẩm Mục Thâm, giấy trắng mực đen viết ra cô mới an tâm được.
... ... ... ...
Dù sao cũng là nhà Thẩm Mục Thâm, Hải Lan trừ những lúc đối đầu với nam chính, còn lại rất tốt với nhữngvngười bên ngoài. Đối với gia tộc của nhân vật phản diện, Hải Lan cũng có chút sợ hãi, cho nên ở lại không lâu rất nhanh liền rời đi. Trước khi đi không quên nhắc Tề Duyệt lúc nào muốn rời đi thì gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy sẽ tới đón cô.
Sau khi Hải Lan đã rời đi, Thẩm Mục Thâm cũng đi ra ngoài, nói một lúc nữa sẽ quay trở lại. Tề Duyệt quay về phòng của Thẩm Mục Thâm, đem chăn gối gấp lại gọn gàng cẩn thận, sau đó rửa mặt, thay bộ quần áo được Hải Lan đưa tới.
Đem quần áo tối hôm qua cô mặc mặc và bộ quần áo đã giặt khô để chung một chỗ, chuẩn bị mang đi cùng nhau, cô cũng không biết là Thẩm Mục Thâm còn muốn mặc quần áo cô đã từng mặc qua không nữa...
Thu thập đồ đạc xong xuôi, Tề Duyệt từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Thẩm Mục Thâm không biết đã trở về khi nào, đang ngồi ở trên bàn ăn bữa sáng .
Sữa, bánh mì bánh mì, xúc xích, đểu là bữa sáng mang phong cách Tây Âu, nhưng lại có hai phần.
Tề Duyệt nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Tống thư ký, nhịn không được tò mò hỏi: "Anh mua à?"
Thẩm Mục Thâm nhìn cô một cái.
"Không phải." Thu hồi ánh mắt, tao nhã cắn một ngụm bánh mì, "Đương nhiên là từ trên trời rơi xuống."
...Coi như cô chưa từng hỏi cái gì.
Tề Duyệt vô cùng tự giác ngồi xuống, nhìn về phía bữa sáng dành cho bản thân, tuy rằng cảm thấy khả năng hỏi là vô nghĩa, nhưng vì lễ phép cô vẫn hỏi: "Đây là bữa sáng của tôi à?"
Thẩm Mục Thâm nhìn về phía cô, mặt mày hơi nhíu.
Tề Duyệt cảm giác bản thân đã hiểu rõ, hắn muốn nói -- vì sao một buổi sáng cô hỏi những câu vô nghĩa như vậy?
Cô hiện tại thật sự muốn hướng Tống thư ký quỳ lạy bái sư. Vì sao không cần Thẩm đại gia mở miệng, chỉ cần một ánh mắt anh ta có thể hiểu rõ lời Thẩm Mục Thâm nói?
"Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi một buổi sáng sẽ ăn hai phần giống nhau y đúc?" Tề Duyệt mím mím môi, cảm thấy không thể cùng Thẩm Mục Thâm nói chuyện bình thường, cô nói không lại hắn.
Hai người yên tĩnh không tiếng động ăn bữa sáng.
Thẩm Mục Thâm ăn xong đầu tiên, sau đó lấy giấy xoa xoa khóe miệng, nhìn về phía Tề Duyệt, nhất thời khiến Tề Duyệt sinh ra cảm giác áp bách, làm cho cô không thể không buông bánh mì, nuốt mẩu bánh mì trong miệng kia xuống, sau đó đối diện với hắn.
"Cô xem điện thoại chưa?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Xem một cái đi."
Tề Duyệt có chút mơ hồ không hiểu, nhưng vẫn lấy di động trong túi ra, mở mật khẩu, lại phát hiện có tin nhắn của ngân hàng gửi đến.
Mở ra vừa thấy, có chút há hốc mồm.
"Năm vạn NDT là anh chuyển sao?"
"Cô cho là?"
Tề Duyệt nhíu mày: "Đem tài khoản của anh nói với tôi, tôi chuyển lại cho anh."
Thẩm Mục Thâm nghiêm cẩn nhìn Tề Duyệt nửa ngày.
"Không phải là tôi chê ít, nhưng không làm mà có ăn..."
Thẩm Mục Thâm ôm ngực dựa lưng vào ghế dựa, nghĩ nghĩ, "Cái này xem như phí bịt miệng."
"Khụ khụ, phí bịt miệng?"
"Đúng, phí bịt miệng, trong khoảng thời gian này, cô phải giữ bí mật chuyện ly hôn."
Tề Duyệt nhìn Thẩm Mục Thâm, lại nhìn tin nhắn hiện trên màn hình di động, cuối cùng nhìn hắn một hồi, thật sự cô rất tò mò, nếu không hỏi cô sẽ cảm thấy không thoải mái.
"Tôi không phải là ghét bỏ chê tiền ít, nhưng chỉ là khá tò mò, không phải phú hào [4] khác vung tay phí bịt miệng đều là khởi đầu trăm vạn. Năm vạn này anh cảm thấy có phải hơi ít không?"
[4] 富豪 [fùháo] Đại gia
Thẩm Mục Thâm: ...Ah, nữ nhân.
"Tôi thật sự rất tò mò."
Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn màn hình di động của Tề Duyệt, khóe miệng cười nhẹ: "Tôi đã đáp ứng cô, cho cô nuôi dưỡng cuộc sống sau này của đứa nhỏ. Chuyện này cô tính thế nào?"
Tuyệt đối là thương nhân gian xảo!!!
"Mọi chuyện đã như vậy, muốn tôi tính thêm cho cô. Nhưng tôi không biết là tôi đưa cô tiền, hay cô đưa tôi tiền?" Tề Duyệt trong lòng lộp bộp một chút, lập tức lắc đầu, "Không cần phiền phức như vậy đâu, tiền này tôi nhận là được."
Cứ như vậy, trăm phần trăm là cô sẽ bị hắn móc tiền ra, Thẩm Mục Thâm là người như thế nào? Chẳng lẽ cô phải bán thận đi trả tiền cho hắn?
Cô chỉ là một họa sĩ, làm sao có thể so được với Phó tổng của một công ty lớn? Cho nên vẫn là Thẩm Mục Thâm đưa tiền thì hơn.
"Thứ hai, cô đến công ty tôi một chuyến."
"Đến công ty anh làm cái gì?"
"Tính tiền nuôi dưỡng đứa nhỏ."
Bắt gặp biểu cảm mơ hồ của Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm giải thích: "Thẩm gia là tuyệt đối sẽ không để cho con cháu mình trải qua cuộc sống thiếu thốn. Nếu cô để cho đứa trẻ trải qua một cuộc sống không tốt, Thẩm gia tuyệt đối có năng lực từ tay cô đoạt lại quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ."
Tề Duyệt khẽ nhíu mày, Thẩm Mục Thâm nói không sai.
"Đương nhiên tôi đây cũng là muốn giúp cô. Nếu cô cảm thấy bản thân có thể tự xoay sở, đương nhiên cũng có thể cự tuyệt ."
"Tôi còn chưa nói là muốn cự tuyệt." Giọng nói Tề Duyệt có chút nhỏ, nhưng Thẩm Mục Thâm vẫn có thể nghe thấy được.
"Trừ bỏ tiền nuôi dưỡng đứa nhỏ, còn ký kết hiệp nghị về quyền nuôi đứa nhỏ sau này."
Nghe được lời nói của Thẩm Mục Thâm, Tề Duyệt hoài nghi liệu vừa rồi có phải hắn đã nghe lén cuộc nói chuyện của cô và Hải Lan, bằng không làm sao có thể trùng hợp như vậy.
Ở nơi nào đó Tề Duyệt không biết, quả thật đúng là như vậy.
"Mặt khác, cô đã tính toán sắp tới ở đâu chưa?"
Tề Duyệt lắc lắc đầu, "Hải Lan nói muốn giúp tôi tìm phòng ở mới, mấy ngày nay kêu tôi đến nhà cô ấy ở."
"Cô là một cái phụ nữ có thai, đến nhà người ta ở. Cô cảm thấy thích hợp sao?"
"... Không thích hợp, vậy thì quên đi, tôi quay trở về căn nhà cũ tôi thuê cũng được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại s1apihd.com @packha03, những trang khác đều là ăn cắp]
Thẩm Mục Thâm nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Cô không sợ chết?"
"Sợ." Điểm ấy Tề Duyệt không chần chờ đáp.
"Sợ chết cô còn vội vàng trở về?"
Tề Duyệt không rõ Thẩm Mục Thâm muốn cô làm thế nào, cuối cùng nói rõ ràng: "Tôi đi thuê khách sạn là được rồi chứ gì?"
"Trước tiên cô hãy ở lại đây một tháng, sau đó tôi sẽ cho người tìm chỗ ở mới cho cô." Thẩm Mục Thâm nói rất kiên quyết.
Nhưng mà Tề Duyệt sắc mặt cứng đờ, ở một tháng...
Lại còn ở cùng nhau!
Thẩm Mục Thâm có phải phát điên rồi không.
Hơn nữa chuyện này nghe qua còn rất đáng sợ, thật giống như... Cô bị Thẩm Mục Thâm bao dưỡng, tình cảm lớn dần, thành một người vợ đúng nghĩa?!!
Hít một hơi thật sâu, "Tôi không phải là muốn cự tuyệt, nhưng tôi ở đây sẽ khiến cho anh rất nhiều bất tiện, vẫn là tôi đi thuê khách sạn thì hơn."
Thẩm Mục Thâm hơi híp mắt lại, "Cô vừa mới nói, cũng nói không ngại chê ít năm vạn nhưng vẫn tò mò, rồi cô nhận. Cho nên đây chính là khẩu thị tâm phi [1] ?"
[1] 口是心非 - miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo.
... Cái gì logic chó má gì vậy!
Được rồi, cô quả thật là muốn cự tuyệt cùng Thẩm Mục Thâm sống chung một mái hiên. Mặc dù Thẩm Mục Thâm điên rồi, nhưng cô còn chưa có điên đâu.
Thẩm Mục Thâm không nhanh không chậm tiếp tục nói, "Bác sĩ Hà cũng nói với tôi, cô trong ba tháng đầu cần phải đặc biệt cẩn trọng, đây là thời kỳ nguy hiểm của thai nhi. Cô tốt nhất không nên lặn lội đi lại quá nhiều, cảm xúc cũng không cần tiêu cực quá, đừng để tinh thần mệt mỏi. Mặc dù tôi có đối xử lạnh nhạt với người khác nhưng cũng không cặn bã đến mức ngược đãi phụ nữ mang thai."
Tề Duyệt trầm mặc, vô cùng muốn hỏi một câu: Anh chắc chắn chứ? Nhưng vẫn nhịn xuống không dám hỏi.
"Nhưng mà nơi này của anh chỉ có một phòng ngủ, cũng không thể để tôi ngủ phòng anh, còn anh ngủ phòng khách."
Thẩm Mục Thâm hơi hơi nhíu mày.
"Vấn đề này tôi sẽ xem xét."
"Cho nên vẫn là để tôi đi thuê một khách sạn gần đây thì tốt hơn. Đi hơn mười phút là có thể đến nơi đó."
Thẩm Mục Thâm nghe vậy, dường như nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Tề Duyệt nửa ngày, cười nhạo một tiếng: "Cô cảm thấy tôi "cầm thú" đến mức xuống tay với phụ nữ có thai?"
... Cô không có nghĩ tới vấn đề này có được hay không!
"Hay là cô nghĩ tôi sẽ không kiềm chế được?"
Càng không có!
Thẩm Mục Thâm đứng lên, tiếng nói lạnh đạm mà kiên định: "Cứ quyết định như vậy, buổi chiều tôi sẽ đưa cô đến cục cảnh sát lập hồ sơ. Tôi hiện tại có việc cần giải quyết, không cần làm phiền đến tôi."
Sau khi nói xong, ánh mắt Tề Duyệt bất lực nhìn Thẩm Mục Thâm đi vào thư phòng.
Vấn đề cô ngủ ở phòng hắn, còn hắn ngủ ở phòng khách giải quyết thế nào? Đùa cô à!
Không lẽ cùng nhau ngủ chung một phòng?!
Tề Duyệt ngồi ở bàn ăn nghĩ ngợi hồi lâu, suy nghĩ làm thế nào để có thể cự tuyệt được lời đề nghị của Thẩm Mục Thâm, hắn hiện tại hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối.
Nếu đem Thẩm Mục Thâm so sánh với sư tử, mà sư tử vô cùng có ý chí mãnh liệt về lãnh thổ của mình. Cô hoàn toàn không rõ Thẩm Mục Thâm trước kia luôn chán ghét cô như vậy, làm sao có thể để cô tiến vào phạm vi của hắn chứ.
Tề Duyệt suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ ra được lời cự tuyệt Thẩm Mục Thâm.
... ... ... ...
Có lẽ do giáo sư bên trung tâm giảm áp lực tâm lý đem biểu hiện tối qua của Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm nói cho bà Thẩm biết, cho nên hôm nay bà Thẩm đặc biệt đến sớm để nhìn hiệu quả một chút.
[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của dịch giả.]
Bình thường đều là mười một giờ mới bà đến, nhưng hôm nay mười giờ bà đã tới rồi.
Từ sau hôm nói Thẩm Mục Thâm thường xuyên thay đổi mật khẩu nhà, bà Thẩm cũng không hỏi mật khẩu nhà hắn nữa, mỗi lần tới đều ấn chuông cửa.
Có lẽ quá nhập tâm vào việc suy nghĩ làm sao có thể cự tuyệt được việc ở chung với Thẩm Mục Thâm, cho nên cô không nghe thấy tiếng chuông cửa. Cuối cùng Thẩm Mục Thâm từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy Tề Duyệt ngang ngồi ngây ngốc suy nghĩ.
Môi mỏng nhếch lên, tâm tình dường như có vẻ rất tốt.
Tâm tình tốt?
Nhận thức được điều này, Thẩm Mục Thâm hơi hơi nhíu mày.
Nhưng không thể phủ nhận, tâm tình của hắn quả thật không tệ.
Thẩm Mục Thâm mở cửa, bà Thẩm lộ ra một chút kinh ngạc.
"Hôm nay con không đi gặp khách hàng à?"
Thẩm Mục Thâm đáp: "Có chút văn kiện cần xử lý, cho nên con ở nhà làm."
Tề Duyệt phục hồi tinh thần lại, đứng lên, nghe lời nói vừa rồi Thẩm Mục Thâm, cô cũng không có miễn cưỡng bản thân, biểu cảm nhàn nhạt hướng tới Thẩm gọi một tiếng "Mẹ".
Bà Thẩm đi vào cửa, sau khi đem cửa đóng lại, hết nhìn Thẩm Mục Thâm lại nhìn Tề Duyệt, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên bàn cơm còn thừa lại bữa sáng, sắc mặt ôn hòa, lộ ra ý cười nhàn nhạt.
"Nếu biết Mục Thâm và con ở nhà, mẹ không cần mang theo cơm trưa đi lại cho Tề Duyệt. Nhưng không sao, trưa nay mẹ ở lại ăn cơm với các con."
Tề Duyệt nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt nói: "Vẫn nên ra ngoài ăn tốt hơn."
Bà Thẩm nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, nửa điểm khói dầu phòng bếp cũng chưa từng dính qua, hơi cười nói: "Tề Duyệt mang thai, ít đi ra ngoài ăn thì hơn."
Vừa nghe điều này, Thẩm Mục Thâm nhăn mày lại: "Không cần thiết, mời một dì đến nấu bữa ăn là được."
Bà Thẩm liếc mắt nhìn Thẩm Mục Thâm, lạnh lùng nói: "Bằng không con làm sao?"
Tề Duyệt sửng sốt, ... Rốt cuộc là con ruột sao?
"Không cần vào bếp, Tề Duyệt có thể nấu bữa ăn." Nói xong Thẩm Mục Thâm nhìn về phía Tề Duyệt.
Tề Duyệt phản ứng lại lời Thẩm Mục Thâm nói, lập tức gật đầu: "Đúng vậy, con làm không sao đâu mẹ."
Nếu thật sự mời người khác đến nấu cơm, vậy không phải thật sự sẽ phải ở lại đây một tháng sao.
Bà Thẩm suy nghĩ, nói với Tề Duyệt: "Như vậy cũng được, đến khi nào con không muốn làm nữa thì nói với mẹ một tiếng. Mẹ sẽ cho người đến giúp việc cho con."
Tề Duyệt gật đầu nói: "Cảm ơn mẹ."
Cuối cùng, cả ba người không có đi nhà hàng ăn trưa, bà Thẩm nói muốn mua nguyên liệu về nấu.
Bà Thẩm mặc dù là xuất thân danh giá, nhưng cũng không phải là người mười ngón tay chưa dính khói lửa nhà bếp. Trước kia khi Thẩm Mục Thâm còn ở nhà cũ, cô thi thoảng vẫn bắt gặp bà xuống bếp. Nhưng kể từ khi Thẩm Mục Thâm ở riêng, bà không còn xuống bếp nữa.
Ba người cùng nhau ra khỏi cửa, tính toán đi bộ đến siêu thị gần nhà mua nguyên liệu. Bà Thẩm tính toán để cho Thẩm Mục Thâm và Tề Duyệt sóng vai đi cùng nhau, còn bản thân đi ở phía sau.
Tề Duyệt từ trước đến nay chưa từng cùng Thẩm Mục Thâm đi cạnh nhau bao giờ, trong khoảng thời gian ngắn cô có chút xấu hổ không biết nên nói cái gì, cũng may siêu thị cách nhà trọ không xa, cũng chỉ mười phút đi bộ là tới.
"Mẹ lâu rồi cũng không nhớ rõ lần cuối cùng đi siêu thị là khi nào. Các con cứ đến đó mua nguyên liệu trước, mẹ ở nơi này đi dạo một chút, mua đồ xong các con gọi điện thoại cho mẹ." Bà Thẩm nói xong, liền thật sự không để ý Thẩm Mục Thâm và Tề Duyệt , một mình đi vào trung tâm lớn bên cạnh.
Cuối cùng còn lại mỗi mình Tề Duyệt cảm thấy xấu hổ. Nhưng Tề Duyệt không có phát hiện ra, Thẩm Mục Thâm bên cạnh cô cũng xấu hổ, đỏ mặt.
-------------
《Chuyện xưa của Hải Lan và Lăng Việt 》
Một năm trước, Lăng Việt và thư ký đi công tác Thượng Hải trở về, Hải Lan đột nhiên xuất hiện, cầm bó hoa ném vào mặt hắn, tủi thân nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ nói: "Lăng Việt, tôi không nghĩ tới anh lại là tên khốn nạn như vậy. Chúng ta giải trừ hôn ước đi."
Sau khi nói xong, khóc lóc bỏ chạy, để lại Lăng Việt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì xảy ra, bên cạnh là thư ký đã kết hôn và là mẹ của hai đứa trẻ.
Sau này Lăng Việt mới biết được, Hải Lan căn bản chính là muốn hắn trở thành tên đàn ông cặn bã của xã hội.
Hải Lan xuyên sách trở thành vị hôn thê nữ phụ số một của nam chính.
"Tôi nghĩ chúng ta cần giải trừ hôn ước!"
"Không, em đừng có mơ!"
"Tôi không muốn cùng anh kết hôn."
"Không, em muốn."
...
"Tôi sẽ độc thân cả đời này, tuyệt đối sẽ không gả cho anh!"
Sau này, người cầu hôn chính là Hải Lan.
---------
Packha: Tôi nói nghiệp quật không chừa một ai mà =)))))
~ Hết chương 16 ~