Hắc Phong ở bên dưới, nhìn thấy nam nhi của hắn có phần yếu thế hơn nên đã biến thành một con hổ mang, bay lên đánh với Thiên Hoa.
Thiên Hoa nhìn thấy một lúc hai cha con bọn hắn đều đang nhào vô nàng, Thiên Hoa lập tức biến lại thành hình người, đứng yên trong sự kinh ngạc của mọi người ở bên dưới.
Hắc Tịch đã nhanh hơn, liền nuốt Thiên Hoa vào trong bụng, nhưng chưa kịp vui mừng, thân hình Hắc Xà bất ngờ phát ra hai tia sáng đan chéo nhau, sau đó hắn rú lên một tiếng thật đau đớn, song cơ thể bị chém làm đôi, rớt xuống đất chết.
Con mãng xà tức giận, một lần nữa bổ nhào về phía Thiên Hoa.
Từ Nhược Tuyên lập tức bay lên, rút ra băng kiếm từ phía sau, đâm xuyên miệng của con mãng xà.
Hắc Phong trở lại hình người, dùng chính thân thể của hắn cùng những người khác của ma tộc, bồi táng cho Ma Chảo.
Cái chảo khổng lồ bởi vì có thêm âm khí nên càng lúc càng nặng, từ từ rơi xuống mặt đất.
Đối với nhân tộc lúc này là trời đang sập nên không tránh được cảnh người người sợ hãi, bỏ chạy tán loạn.
Nhìn tình cảnh trước mặt, nếu không ai làm gì thì dù có bao nhiêu thượng thần ở đây đều cũng sẽ bị chiếc chảo kia đè chết.
Nghĩ vậy, Thiên Hoa và Từ Nhược Tuyên cùng bốn vị gia tiên đều đồng loạt cắm thanh kiếm của mình xuống đất, một tay nắm ở cán thanh kiếm để làm trụ, một tay nâng chảo.
Song Băng Kiếm như cảm nhận được ma lực sắp bao trùm lên chúng, nên hai thanh kiếm lập tức truyền thêm công lực cho Thiên Hoa và Từ Nhược Tuyên.
Chiếc chảo trong tức khắc bị hai vệt sáng từ tay Thiên Hoa và Từ Nhược Tuyên hất tung lên trời. Sau đó, bốn vị gia tiên ở bốn góc, tạo ra cái bao không đáy, hút Ma Chảo vào bên trong.
Xung quanh lập tức sáng sủa trở lại.
Đại nạn qua đi, Ôn Thuỷ Kiều hưng phấn chạy đến, đứng trước mặt Thiên Hoa "Chúc mừng chúc mừng, thiên quân tương lai"
Thiên Hoa mỉm cười "Đa tạ", sau đó lại nhìn Bạch Dương "Chúc mừng Bạch tông chủ"
Bạch Dương ôm quyền, bật cười cảm tạ.
Ôn Thuỷ Kiều liền ngơ ngác hỏi "Hai người đang nói gì vậy ?"
Thiên Hoa ngạc nhiên nhìn Bạch Dương "Ngươi vẫn chưa nói nàng biết ?"
Bạch Dương lắc đầu "Khi nãy đã định nói, không ngờ ma tộc đánh đến, nên nàng vẫn chưa biết"
Ôn Thuỷ Kiều lại hỏi "Rốt cuộc là chuyện gì a ?"
Bạch Dương mỉm cười nhìn Ôn Thuỷ Kiều "Từ ngày mai, ta sẽ là tông chủ của Hàn Linh phái"
Ôn Thuỷ Kiều như sợ nghe lầm, liền muốn xác nhận "Thật sao ?"
Bạch Dương bật cười, gật đầu khẳng định "Đúng vậy"
Ôn Thuỷ Kiều nghe xong, liền thay Bạch Dương vui mừng, phấn khởi ôm chầm lấy Bạch Dương "Bạch Dương, ngươi giỏi quá, đã có thể đứng đầu một môn phái"
Bạch Dương cũng vòng tay ôm lại Ôn Thuỷ Kiều, khẽ nói "Cảm ơn ngươi đã luôn cho ta động lực để chứng minh khả năng của mình với phụ vương"
Thiên Hoa mỉm cười nhìn Ôn Thuỷ Kiều và Bạch Dương ngọt ngào, sau đó chuyển hướng nhìn tìm Từ Nhược Tuyên, nhìn thấy Dung Phượng đang đứng nói gì đó với nàng.
Ở gần đó, Dung Phượng đứng đối diện với Từ Nhược Tuyên "Nhược Tuyên, băng kiếm là thiên vật mạnh mẽ nhất trời đất … người giữ nó là ngươi và nhị công chúa thiên tộc nên ta không lo lắng nó sẽ vào tay kẻ có tâm ma nữa … nhưng nếu ngươi đã sở hữu nó, thì ngươi cũng nên có trách nhiệm với tứ hải bát hoang này"
Bởi vì Song Băng Kiếm được tạo ra để chủ nhân của nó làm chủ tiên giới, cho nên bốn vị gia tiên đã quyết định để cho Từ Nhược Tuyên đứng đầu tứ hải bát hoang.
Dung Phượng sau khi rời đi, Từ Nhược Tuyên liền nhìn sang Thiên Hoa.
Cả hai cứ như vậy, không ai bước về phía ai, chỉ đứng yên nhìn nhau rồi mỉm cười.
********
Ban đêm, Thiên Hoa nắm tay Từ Nhược Tuyên, cùng nàng trở lại nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau.
Ngồi bên hồ Tràm, Từ Nhược Tuyên tựa đầu nàng lên vai Thiên Hoa "Thiên Hoa, ngươi thật sẽ không sao ?"
Thiên Hoa mỉm cười, nghiêng đầu hôn xuống mái tóc của Từ Nhược Tuyên, dịu dàng đáp "Ta sẽ không sao, nếu không … thân phận bạch long này … ta thật không đủ tư cách thừa hưởng"
Để tiến đến ngôi thiên quân, Thiên Hoa phải trải qua thiên kiếp cuối cùng.
Trước khi kế nhiệm thì người kế thừa sẽ phải hứng chịu tám trăm đạo thiên lôi và mười năm tu luyện trong hầm băng. Đây cũng là phong tục từ trước đến nay, nên sẽ không có sự ngoại lệ nào.
Từ Nhược Tuyên nghe vậy cũng không hỏi thêm gì, nàng vẫn luôn tin tưởng Thiên Hoa, bởi vì Thiên Hoa mà nàng biết, cũng như Trịnh Thuỵ Hàm, đều rất quật cường.
Chợt Thiên Hoa gọi tên nàng "Nhược Tuyên"
Từ Nhược Tuyên vẫn đang dựa vào vai Thiên Hoa, ôn nhu đáp "Sao vậy ?"
"Tối rồi, chúng ta làm việc của chúng ta đi"
Từ Nhược Tuyên nghe liền hiểu ý của Thiên Hoa, ngồi thẳng người dậy, khinh thường nhìn nữ nhân bên cạnh "Đó chỉ là việc của ngươi"
Thiên Hoa mỉm cười, nhanh tay tạo một vòng tròn tàng hình, bao bọc các nàng ở bên trong.
Thiên Hoa đè Từ Nhược Tuyên nằm xuống đất "Nhưng ta muốn nàng làm cùng ta", nói xong liền hạ đầu hôn môi Từ Nhược Tuyên.
Từ Nhược Tuyên bị đẩy đến mức này, nàng càng không thể chống đổi, nên phải hợp tác.
Khi bị Thiên Hoa hôn, Từ Nhược Tuyên vòng tau ôm cổ Thiên Hoa, đẩy đầu Thiên Hoa xuống thêm một chút nữa để nụ hôn được sâu hơn.
Thiên Hoa thấy mĩ nhân đã đáp lại nụ hôn của mình, bàn tay ngay tức khắc không hề yên phận, thành thạo cởi y phục trên người Từ Nhược Tuyên ra.
Từ Nhược Tuyên lúc này mới khẽ giật mình, tuy các nàng đang được vòng tròn tàng hình che mắt mọi thứ bên ngoài, nhưng với tình cảnh này khi ở nơi hoang vu mát mẻ như vậy, khiến nàng không được tự nhiên lắm.
Từ Nhược Tuyên chặn bàn tay đang đẩy ra mảnh vải cuối cùng trên người nàng "Thiên Hoa … nơi này không được …"
Thiên Hoa mỉm cười, nhìn Từ Nhược Tuyên đã không còn băng lãnh như mọi ngày, mà chỉ còn là một nữ nhân biết ngượng ngùng "Ta cùng ngươi thoát y"
Thiên Hoa vừa nói xong, liền ngồi trên bụng Từ Nhược Tuyên, tự mình cởi đồ.
Từ Nhược Tuyên lập tức nhắm mắt, Thiên Hoa không ngại nhưng nàng ngại.
Thiên Hoa nhìn thấy Từ Nhược Tuyên lần đầu biểu hiện đáng yêu như vậy, chính là không ngừng ngày càng yêu thích nàng.
Thiên Hoa lần nữa nằm lên người Từ Nhược Tuyên, dùng miệng nút ở ngực phải nàng, còn một tay thì xoa bóp ngực trái của nàng.
Từ Nhược Tuyên như cảm thấy có một luồng điện xẹt qua người, nàng liền ngửa đầu ra sau, bất giác ở trong tiếng thở đã phát ra âm thanh …
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ phần trên xong, Thiên Hoa lại hôn xuống bên dưới.
Từ Nhược Tuyên khẽ điếng người, Thiên Hoa chưa từng chạm vào nơi này của nàng.
Từ Nhược Tuyên liền bật người ngồi dậy, chặn Thiên Hoa lại "Thiên Hoa … đừng … chổ đó không sạch …"
Thiên Hoa nhìn Từ Nhược Tuyên "Ta không ngại … ta cũng sẽ nhẹ nhàng"
Nói xong, Thiên Hoa tiếp tục hôn Từ Nhược Tuyên, lại cùng nàng nằm xuống. Tay trái đồng thời tìm đến nơi bí mật của nàng mà thăm dò.
Từ Nhược Tuyên khẽ "ưm" lên một tiếng khi cảm nhận được ngón tay của Thiên Hoa đang đâm sâu vào cơ thể của nàng.
Thiên Hoa cho ngón tay ra vào liên tục ở bên trong người của Từ Nhược Tuyên, sau đó lại dời xuống ngậm đầu ngực của nàng, rồi tăng năng suất ở ngón tay.
Ma sát ở ngón tay của Thiên Hoa và phần bên trong của Từ Nhược Tuyên ngày càng mạnh khiết cả người Từ Nhược Tuyên tê dại … đến khi không chịu được nữa … cả thân hình của nàng đành ưỡn lên, Từ Nhược Tuyên một lần nữa ngửa đầu thở dốc.
Thiên Hoa nhìn thấy Từ Nhược Tuyên sau hai lần lêи đỉиɦ thì đã không còn một chút sức lực, nàng liền nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi cơ thể của Từ Nhược Tuyên … đồng thời đi ra cùng ngón tay của Thiên Hoa là một chất lỏng màu trắng pha lẫn một ít màu đỏ …
Thiên Hoa ôm Từ Nhược Tuyên vào lòng "Nhược Tuyên, đợi ta"
Từ Nhược Tuyên vô lực, trả lời "Đợi ngươi làm gì ?"
Thiên Hoa mỉm cười, đáp "Đợi ta trở về … tiếp tục yêu nàng …"