Thiên Ký

Chương 33: Giam Lỏng

Hắc Tịch sau khi cướp được túi Càn Khôn về, hắn liền hào hứng đi gặp Hắc Phong.

"Phụ vương"

Hắc Phong ngồi trên ghế, nhìn xuống Hắc Tích ở bên dưới "Lấy được rồi sao ?"

Hắc Tịch gật đầu "Vâng"

Hắc Phong mỉm cười hài lòng "Tốt lắm, đưa đến đây"

Hắc Tịch đứng lên, đưa túi Càn Khôn cho Hắc Phong, sau đó lại hỏi "Về phần Hắc Tình … phụ vương tính thế nào ?"

Hắc Phong khẽ thở dài "Nhốt nó trong phòng, khi nào nó không còn chống đối ta thì nó lại được tự do"

Hắc Tịch ôm quyền "Vâng phụ vương"

Hắc Tình ở trong phòng, vốn định ra ngoài nhưng khi mở cửa thì phát hiện ở trước cửa có một màn chắn khiến nàng chỉ có thể nhìn ra ngoài, chứ không thể rời khỏi phòng.

Hắc Tình bực bội liên tục đập tay vào lớp màn chắn đó "Thả ta ra … đại ca … thả ta ra", tuy nhiên, không một ai dám đáp lại hay đến gần phòng nàng.

Hắc Tịch ở gần đó bị làm ồn ào, hắn đành phải đến xem Hắc Tình "Muội đừng cố gắng nữa, đợi ta thống nhất được tiên giới và nhân tộc, ta sẽ thả muội ra"

Hắc Tình một lần nữa đập mạnh vào màn chắn "Đại ca, chúng ta không thể sống hoà thuận với họ sao ?"

Hắc Tịch cười khinh "Hắc Tình, từ xưa tới nay chưa bao giờ có chuyện tiên tộc và ma tộc chung sống hoà bình", nói xong lại tiếp lời, tránh cho Hắc Tình lại cố gắng vô ích "Chuyện muội qua lại với nhị công chúa thiên tộc, ta sẽ không báo lại phụ vương, nhưng nếu muội còn ngang bướng thì đừng trách ta", dứt lời, Hắc Tịch lập tức rời đi.

Hắc Tình ở trong phòng, chính là tức không nói nên lời. Chỉ biết hy vọng là Thiên Hoa sớm nhận ra nàng đã gặp vấn đề mà thận trọng hơn.

Đêm đó, Dung Phượng đến đại lao của thiên tộc để gặp Giang Thư Mặc. Bởi vì Thiên Hoa đã đích thân trách tội xuống nên nàng cũng không thể nói giúp Giang Thư Mặc, chỉ có thể xin Thiên Hoa cho Giang Thư Mặc một con đường sống.

Dung Phượng đi đến, đứng trước những song sắt đang giam giữ Giang Thư Mặc ở bên trong "Thư Mặc"

Giang Thư Mặc ngồi ở dưới đất, lưng dựa vào tường, nhắm mắt hồi tưởng lại những ngày tháng vui vẻ bên Vu Tử Yên.

Khi nghe tiếng gọi, nàng liền mở mắt ra, nhìn bên ngoài song sắt. Giang Thư Mặc nhìn thấy Dung Phượng, nàng liền quỳ tại chổ, không dám ngẩng mặt nhìn Dung Phượng "Gia tiên"

Dung Phượng đau lòng nhìn Giang Thư Mặc "Ta nhìn ngươi và Nhược Tuyên lớn lên … từ trước đến nay, ta cũng chưa từng thiên vị Nhược Tuyên hơn ngươi … ngươi vì sao phải vì một chức vị thiên sư mà đánh đổi tương lai như vậy ?"

Giang Thư Mặc biết bản thân đã làm Dung Phượng thất vọng, liền rơi nước mắt, đáp "Ta chỉ muốn lấy lại những gì từng thuộc về Giang gia"

Dung Phượng nhắm mắt, nén đau thương, sau đó mở mắt ra, nói "Ta biết ngươi vẫn chưa chấp nhận được việc đại tỷ của ngươi vì cứu Tru Tiên Đài mà mất hết pháp lực … nhưng mỗi người đều đã có phước phần … cũng như có những điều nếu càng tham vọng thì sẽ càng xa vời"

Giang Thư Mặc vẫn không dám ngước mặt lên "Gia tiên dạy phải, lỗi lầm của ta, ta xin nhận hết"

Dung Phượng khẽ thở dài, nhìn Giang Thư Mặc một lúc, lại lên tiếng "Đã chuẩn bị nhận hình phạt chưa ?"

Giang Thư Mặc cúi đầu sâu hơn "Xin theo ý gia tiên"

Dung Phượng đưa tay thu lại tiên đan của Giang Thư Mặc … một giọt nước mắt chảy xuống.

Giang Thư Mặc bị lấy lại tiên đan, đau đớn thét gào …

Nửa canh giờ sau, tiên đan của Giang Thư Mặc đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Dung Phượng.

Dung Phượng phất tay, cửa đại lao liền được mở ra "Đi đi"

Giang Thư Mặc nén đau, gượng sức quỳ thẳng lại, dập đầu trước Dung Phượng ba lần, xúc động "Công ơn nuôi dạy của gia tiên, ta xin ghi nhớ trong lòng"

Giang Thư Mặc nói xong liền từ từ đứng lên, khập khiễng rời đi.

Thiên Hoa những ngày sau đó luôn tìm kím tung tích của Hắc Tình nhưng lại không biết nàng đang ở đâu. Lo lắng nàng ở ma tộc đã có vấn đề, Thiên Hoa liền âm thầm, xâm nhập vào ma tộc.

Hắc Tình đã bị nhốt ở trong phòng cũng đã hơn năm ngày, cho đến hiện tại, nàng vẫn không ngừng việc kêu la ồn ào để Hắc Tịch chịu thả nàng ra.

Một thị nữ bên cạnh Hắc Tịch, nhìn thấy Hắc Tình thật đáng thương nên đã đến khuyên can nàng "Công chúa, nếu người không chống đối thái tử nữa thì ta sẽ giúp người nói lại thái tử một tiếng. Ta tin chắc chắn thái tử sẽ đồng ý thả người ra"

Hắc Tình bực bội, nhìn thị nữ kia "Gọi đại ca đến đây, ta muốn nói chuyện với hắn"

Thị nữ định nói Hắc Tịch đã ra ngoài còn chưa về thì phía sau nàng là giọng nói của Hắc Tịch vang lên "Ngươi đi làm việc của ngươi đi"

Thị nữ nhìn thấy Hắc Tịch đã về, liền cúi đầu "Vâng thái tử", nói rồi liền lánh đi chổ khác.

Hắc Tình nhìn Hắc Tịch đang tiến về phía nàng, liền nói "Đại ca, ta muốn ra ngoài"

Hắc Tịch đứng trước mặt Hắc Tình, nhưng ở giữa bọn họ vẫn là tấm màn chắn ma thuật "Ngươi thật sự lo cho nhị công chúa thiên tộc tới vậy ?"

Hắc Tình không ngại thừa nhận "Phải, ta rất lo cho nàng, rất muốn gặp nàng"

Hắc Tịch khoanh tay, tiếp tục hỏi "Mặc cho thiên-ma không thể bên nhau ?"

Hắc Tình gật đầu "Chỉ cần nàng bình an, ta chưa từng mong gì hơn"

Nghe đến đây, Hắc Tịch khẽ mỉm cười, tấm màn chắn lập tức biến mất.

Hắc Tình ngạc nhiên nhìn Hắc Tịch "Đại ca …"

Hắc Tịch nhìn Hắc Tình, không có dài dòng, chỉ nói "Đi nhanh đi", sau đó liền biến mất.

Cùng lúc đó, thị nữ ban nãy đi ngang qua hoa viên thì gặp Hắc Tịch đang đi đến, nàng liền cúi đầu "Thái tử, ngài đã nói chuyện ổn thoả với công chúa rồi sao ?"

Hắc Tịch nhíu mày, không biết thị nữ này đang nói cái gì "Ngươi đang nói gì vậy ?"

Thị nữ lập tức nhận ra điều khác thường, liền nói "Khi nãy ta nhìn thấy thái tử ở chổ công chúa … không phải là ngài sao ?"

Hắc Tịch nghe vậy, ngạc nhiên đáp "Ta hai ngày nay ở bên ngoài, chưa từng gặp muội ấy", sau đó liền hốt hoảng "Có kẻ giả mạo", nói xong liền chạy đến chổ ở của Hắc Tình.

Hắc Tịch chạy đến gian phòng của Hắc Tình, nhìn thấy tấm màn đã bị phá vỡ, người cũng không còn ở đây. Hắn liền tức giận chạy đi tìm Hắc Phong.

"Phụ vương"

Hắc Phong ngồi trên ghế, nhìn sự gấp gáp hiếm có của Hắc Tịch "Lại có chuyện gì ?"

Hắc Tịch ôm quyền "Nhị công chúa thiên tộc đã bắt Hắc Tình đi"

Hắc Phong nghe vậy, liền trợn mắt "Nàng ta dám sao ?", kẻ nào dám đυ.ng đến nữ nhi của hắn, kẻ đó phải chết.

Hắc Tịch gật đầu khẳng định, hắn phải giao đấu với thiên tộc, gϊếŧ chết Thiên Hoa, đem Hắc Tình trở về. Mà Thiên Hoa chết rồi cũng tốt, sẽ bớt được một người có khả năng cản trở hắn tạo ra Huyết Linh Thạch.

"Phụ vương, để ta dẫn binh đánh thiên tộc … chúng ta đã nhịn bọn họ quá lâu rồi"

Hắc Phong tỏ ra sự phẫn nộ "Được … ta cũng muốn xem là ma tộc chúng ta hay thiên tộc huấn luyện quân đội tốt hơn"

Mặt khác, Thiên Hoa vừa từ ma tộc trở về, liền tìm đến Thiên Phượng phái.

"Nhược Tuyên … nửa ngày không gặp, biết ta nhớ nàng thế nào không ?", Thiên Hoa vừa nói, vừa đè Từ Nhược Tuyên xuống giường, hôn môi nàng.

Từ Nhược Tuyên cũng đang muốn biết, Thiên Hoa từ sáng đến giờ đã lạc trôi nơi nào "Ngươi đã đi đâu ?"

Thiên Hoa ngừng hôn, cười cười nhìn nàng "Nàng hứa không đánh đập ta, ta liền kể rõ ràng từng chi tiết"

Từ Nhược Tuyên nghe vậy, liền đẩy Thiên Hoa sang một bên, lấy tay nâng đầu mình, nhìn nữ nhân nằm bên cạnh "Ngươi đi vụиɠ ŧяộʍ với ai ?"

Thiên Hoa mặt đầy oan ức nhìn Từ Nhược Tuyên "Cái gì mà vụиɠ ŧяộʍ … ta chỉ đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ thái tử ma tộc mà thôi"

Thiên Hoa thừa biết, chỉ cần Hắc Tình biến mất thì Hắc Tịch liền nghi ngờ nàng đầu tiên, nên chuyện dẫn binh đánh thiên tộc để đòi lại người thì cũng là điều không khó đoán.

Từ Nhược Tuyên sau khi nghe xong liền hỏi "Ngươi thật sự muốn thiên tộc và ma tộc xung đột ?"

Thiên Hoa không trả lời cũng không có phủ nhận, nàng bất chấp phi tăng thượng thần, đương nhiên là để đánh đổ ma tộc.

Thiên Hoa bất ngờ trở nên cực kì nghiêm túc, nhìn Từ Nhược Tuyên "Ta nghĩ ta biết Băng Song Kiếm được Tô Vân Ngọc phong ấn ở nơi nào"

Từ Nhược Tuyên nhìn vào mắt Thiên Hoa, thật ra mười năm nay, nàng cũng đã nghi ngờ một nơi.