Nửa đêm, đợi cho Từ Nhược Tuyên đã ngủ, Thiên Hoa liền lẳng lặng đi ra ngoài.
Đi đến một góc khuất, nàng như đang tìm kím ai đó thì bị một bàn tay kéo vào trong ngỏ, xuýt chút nữa hại Thiên Hoa la ầm trời.
Thiên Hoa chấn định lại con tim rồi nhìn nữ nhân trước mặt "Ngươi thật quá đáng, nửa đêm hù người ta như vậy"
Hắc Tình nhìn Thiên Hoa lúc này, cảm thấy thật sự buồn cười "Ngươi còn dám nói ta sợ ma, xem ngươi khác gì ta"
Thiên Hoa bễu môi "Ngươi tìm hiểu ả sao rồi ?"
Hắc Tình đứng sát Thiên Hoa hơn, nói đủ nhỏ cho nàng nghe được "Ả ta cứ một năm sẽ đến Tử thành dùng máu của ả kèm theo một số dược để thi thể của Vu Tử Yên không thối rửa"
Thiên Hoa nhớ lại ngày đó, sau khi mở nắp hòm ra, đập vào mắt nàng chính là xác chết của Vu Tử Yên, trên cổ có một vết cắt dài.
Thiên Hoa khó hiểu nhìn Hắc Tình "Ả vì sao phải làm như vậy ?"
Hắc Tình lắc đầu "Chúng ta cần quay lại Tử thành, để thông qua Vu Tử Yên mà nhìn lại quá khứ", sau đó lại thở dài "Nhưng ngươi hiện tại không thể lại tu Dực đạo"
Thiên Hoa đành hỏi vấn đề khác "Ả đã bắt được bao nhiêu linh hồn và trái tim rồi ?"
Hắc Tình "Bởi vì linh hôn và trái tim ả cần là phải từ những người thật sự trong sạch hoặc thật sự biết hối cãi … cho nên ả vẫn phải tìm thêm mười người nữa thì mới đủ"
Thiên Hoa thở phào "Mười người cũng không phải dễ tìm trong một thời gian ngắn"
Hắc Tình gật đầu "Hy vọng là vậy"
Chợt một sợi dây từ đâu bay đến trói chặt Thiên Hoa, kéo nàng lùi lại hai bước, tạo khoảng cách với Hắc Tình.
Sau đó là Từ Nhược Tuyên xuất hiện "Các ngươi làm gì ở đây ?"
Thiên Hoa nuốt nước bọt, đáng sợ quá đi.
Hắc Tình khẽ mỉm cười, quyết định chơi khăm Thiên Hoa một chút.
Nghĩ vậy, Hắc Tình liền tiến lên hai bước, vòng tay ôm Thiên Hoa, đầu dựa vào vai nàng, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Từ Nhược Tuyên "Đương nhiên là làm việc mỗi đêm thường làm rồi"
Thiên Hoa bởi vì bị trói nên không có đẩy Hắc Tình ra được, chỉ có thể nói "Ngươi đừng ở đó hại ta nữa, mau đi đi"
Hắc Tình làm sao có thể bỏ qua trò vui, nàng lại ngẩng đầu, dùng ngón tay cái lướt qua lướt lại trên môi của Thiên Hoa, cả người dán sát vào người Thiên Hoa "Lâu rồi không có hôn nhau, hôn ta đi rồi ta đi"
Thiên Hoa tái xanh mặt mày, không dám nhìn sang Từ Nhược Tuyên "Hắc Tình, ngươi đừng đùa nữa"
Hắc Tình nhếch môi, sau đó là hôn thật nhanh lên môi của Thiên Hoa rồi biến mất.
Thiên Hoa muốn hoá đá.
Từ Nhược Tuyên mặt lạnh băng, một kiếm bay về vào Hắc Tình nhưng nàng đã sớm biến mất, thanh kiếm ghim vào tường tạo ra tiếng vang.
Thiên Hoa lúc này chỉ muốn chết thêm một lần nữa.
Từ Nhược Tuyên không rõ cảm xúc, nhìn Thiên Hoa, rút lại thanh kiếm rồi vô cùng mạnh tay giựt dây, nàng đi đâu, Thiên Hoa bị kéo theo đó.
Thiên Hoa đi theo phía sau, liên tục giải thích "Nhược Tuyên, không phải như ngươi nghĩ …"
"…"
"Nhược Tuyên, ta nói thật mà, Hắc Tình là đang chọc tức ngươi"
Từ Nhược Tuyên lạnh giọng "Ngươi còn dám nhắc tên ?"
Thiên Hoa khốn khổ "Được được, ta không nhắc nữa, nhưng mà ta chưa từng lộn xộn với ai ngoài ngươi"
"Câm miệng"
Thiên Hoa cảm thấy đêm nay nàng chết chắc rồi, thầm rủa nữ nhân Hắc Tình kia.
Từ Nhược Tuyên kéo Thiên Hoa về lại nhà trọ, vào trong phòng mới cởi trói cho nàng.
Từ Nhược Tuyên ngồi xuống giường, nhìn Thiên Hoa đang đứng gần cửa "Quỳ ở đó, tối nay cấm ngươi ngủ"
Thiên Hoa tủi thân đến muốn khóc "Nhược Tuyên à … ta rõ vô tội …"
Từ Nhược Tuyên liền nhíu mày "Ngươi còn dám nói ?"
Thiên Hoa lập tức ngậm miệng.
Từ Nhược Tuyên nằm xuống giường, nghĩ lại khi nãy nàng tỉnh giấc nhưng không thấy Thiên Hoa đâu, sợ Thiên Hoa lại biến mất nên ra ngoài tìm nàng. Không ngờ lại nhìn thấy Thiên Hoa thầm thì to nhỏ với công chúa ma tộc trong một góc tối, vốn chỉ muốn dằn mặt Thiên Hoa vì nửa đêm lén lút chạy ra ngoài gặp nữ nhân khác, rốt cuộc vẫn bị Thiên Hoa chọc tức nàng, nàng đứng đó nhưng Thiên Hoa lại dám để cho Hắc Tình đυ.ng chạm.
Sáng hôm sau, Từ Nhược Tuyên thức dậy, lập tức nhìn thấy Thiên Hoa nằm bên cạnh nàng, đang nhìn nàng mỉm cười.
Thiên Hoa thấy Từ Nhược Tuyên đã dậy, lập tức cười tươi "Chào buổi sáng"
Từ Nhược Tuyên không thèm để ý đến Thiên Hoa, đi xuống giường.
Thiên Hoa đương nhiên không cam tâm, quỳ suốt một đêm thì thôi, sáng ra còn bị cho ăn bơ. Thiên Hoa liền vươn tay ra nắm cánh tay Từ Nhược Tuyên kéo nàng nằm lại xuống giường.
Như lần trước, nằm trên người Từ Nhược Tuyên, hôn khắp cổ nàng.
Từ Nhược Tuyên vừa đẩy Thiên Hoa ra vừa nói "Sáng sớm đừng rộn"
Thiên Hoa ngẩng mặt nhìn Từ Nhược Tuyên "Vậy tối nay thì sao ?"
Từ Nhược Tuyên lập tức nghiêm mặt "Đi xuống"
Thiên Hoa bễu môi, ngoan ngoãn đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục.
Ăn sáng xong, Thiên Hoa cùng Từ Nhược Tuyên đi đến Tử thành, khi gần đến nơi đặt hòm của Vu Tử Yên, cả hai đều nhìn thấy Giang Thư Mặc đang ở đây.
Thiên Hoa và Từ Nhược Tuyên liền núp sau đống rơm gần đó.
Như những gì Thiên Hoa đã nói lúc nãy, Từ Nhược Tuyên đã tận mắt chứng kiến Giang Thư Mặc đang dùng máu của nàng để cho Vu Tử Yên uống.
Từ Nhược Tuyên liền nhìn Thiên Hoa, nói "Thật ra Giang Thư Mặc suốt mấy năm nay vẫn luôn tìm cách để cải tử hoàn sinh"
Vài năm trước, Từ Nhược Tuyên tìm đến phòng của Giang Thư Mặc để mượn vài quyển sách nhưng lúc đó Giang Thư Mặc đã ra ngoài. Vô tình Từ Nhược Tuyên nhìn thấy một tờ giấy từ trên bàn rơi xuống đất, nàng liền đi đến nhặt tờ giấy lên thì nhìn thấy một loạt tên sách, tất cả đều có chung một nội dung là biến xác chết sống lại.
Khi đó, Từ Nhược Tuyên chỉ nghĩ Giang Thư Mặc vì là thần y nên thích tìm hiểu này nọ, nhưng theo tình hình hiện tại, mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.
Thiên Hoa hừ lạnh "Nàng đúng là thần y, năm đó vì không gϊếŧ được ta nên đã đánh vào tâm lý ta"
Từ Nhược Tuyên nhìn Thiên Hoa "Nàng hại chết ngươi, ta tuyệt đối không tha cho nàng"
Nói xong, Từ Nhược Tuyên đứng thẳng lại, trong chớp mắt đã đứng trước mặt Giang Thư Mặc, kề kiếm trên cổ nàng.
Giang Thư Mặc có chút kinh ngạc, không biết vì sao Từ Nhược Tuyên lại ở đây "Đại sư tỷ … sư tỷ làm sao tới đây ?"
Từ Nhược Tuyên lạnh lùng, hỏi lại "Ngươi vì sao ở đây ?"
Giang Thư Mặc có linh cảm không tốt, bất quá vẫn cười nói "Ta nghe nói ở Tử thành có nhiều loại dược lạ, nên ta muốn lấy về nghiên cứu"
Từ Nhược Tuyên vẫn không cảm xúc, tiếp tục hỏi "Vậy còn việc ngươi cho nữ nhân này uống máu ?"
Đến đây, Giang Thư Mặc thôi mỉm cười, nhìn Từ Nhược Tuyên "Đại sư tỷ, sư tỷ đã biết được những gì rồi ?"
Từ Nhược Tuyên chỉ đáp "Tất cả về Thuỵ Hàm … ngươi vì sao phải bức chết nàng ?"
Từ Nhược Tuyên hơi kích động khi nhớ lại ngày hôm đó Trịnh Thuỵ Hàm nhảy núi, nếu hôm nay Thiên Hoa không phải là Trịnh Thuỵ Hàm thì nàng sẽ không đứng yên mà cho Giang Thư Mặc có cơ hội giải thích.
"Ngươi muốn gϊếŧ ai cũng được … vì sao phải là nàng ?"
Giang Thư Mặc nhìn ra sự thất vọng trong ánh mắt của Từ Nhược Tuyên, trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng nàng hiện tại, không quay lại được nữa "Đại sư tỷ, sư tỷ là người ta kính trọng nhất … chỉ cần sư tỷ coi như không biết chuyện gì thì ta cũng sẽ không cùng sư tỷ đối đầu"
Thiên Hoa ở phía sau bụi rơm, cảm thấy nếu không có gì uy hϊếp được Giang Thư Mặc thì nàng sẽ không bao giờ nói ra lý do. Chợt, đôi mắt Thiên Hoa nhìn lướt qua chiếc hòm đang đựng thi thể của Vu Tử Yên, mà Vu Tử Yên này có vẻ rất quan trọng đối với Giang Thư Mặc.
Nghĩ vậy, nàng liền hướng Vu Tử Yên mà khấn "Vu Tử Yên, ta mượn ngươi một chút, đừng mở mắt hù ta hay về tìm ta a"
Cầu nguyện xong, Thiên Hoa lập tức xuất hiện ở bên cạnh Từ Nhược Tuyên, đồng thời nâng tay trái lên, chiếc hòm của Vu Tử Yên cũng theo đó mà nhấc khỏi mặt đất.
Thiên Hoa nhìn Giang Thư Mặc "Nếu ngươi không khai tất cả … ta sẽ thiêu rụi nàng"
Giang Thư Mặc thoạt nhìn liền nghĩ Thiên Hoa là Trịnh Thuỵ Hàm "Ngươi …", nhưng sau đó lại nhận ra tiên khí trên người nàng, liền ôm quyền "Thượng thần … xin để nàng yên", trong lòng chính là vô cùng hoang mang, không biết nữ nhân này với Trịnh Thuỵ Hàm có quan hệ gì.
Thiên Hoa lặp lại "Nói hoặc nàng thành tro bụi ?", bàn tay Thiên Hoa liền xuất hiện một ngọn lửa.
Giang Thư Mặc lập tức yếu thế, vội nói "Được, ta nói … đừng đυ.ng đến nàng …"
Thiên Hoa và Từ Nhược Tuyên nhìn nhau, cả hai đều không dám tin Vu Tử Yên thật sự là điểm yếu của Giang Thư Mặc.
Giang Thư Mặc đi đến, nhìn nữ nhân đang nằm trong hòm mà kể lại "Mười một năm trước, ta vì muốn ngôi vị thiên sư thuộc về mình nên mới nghĩ cách khiến đại sư tỷ bị tu tiên giới hiểu lầm. Thật may mắn khi ta để ý thấy đại sư tỷ đặc biệt quan tâm Trịnh Thuỵ Hàm hơn bình thường, ta liền nghĩ lợi dụng Trịnh Thuỵ Hàm để thanh danh của sư tỷ xấu đi bởi vì ta tin sư tỷ sẽ bất chấp đứng về phía Trịnh Thuỵ Hàm"
Từ Nhược Tuyên thoáng tức giận, sau đó là tự trách bản thân, Trịnh Thuỵ Hàm là bởi vì nàng nên mới bị liên luỵ.
Giang Thư Mặc lại nói tiếp "Khi mọi người đều ghét bỏ Trịnh Thuỵ Hàm và không còn tin tưởng ở sử tỷ, ta rất vui vì kế hoạch đã thành công. Nghĩ đến tình sư môn của chúng ta, ta liền buông tha cho sư tỷ và Trịnh Thuỵ Hàm, nhưng nữ nhân đó thật không biết điều khi bản thân còn đang hoạn nạn mà vẫn muốn lo chuyện của người khác. Nếu Trịnh Thuỵ Hàm không điều tra ai là người đã đoạt hồn những người kia, thì có lẽ bây giờ nàng vẫn sống rất tốt"
Giang Thư Mặc đã từng để cho Trịnh Thuỵ Hàm một con đường sống bởi vì nàng biết, nếu Trịnh Thuỵ Hàm chết đi thì Từ Nhược Tuyên sẽ rất đau khổ.
Thiên Hoa nghĩ nghĩ gì đó, rồi lên tiếng "Người giúp ngươi đoạt hồn và tim của thái tử Long tộc và những người vô tội kia là Vu Tử Yên ?"
Giang Thư Mặc gật đầu, đau lòng lẫn hối hận khi nhớ lại câu chuyện của hơn mười năm trước.