Hai năm trước, Trịnh Thuỵ Hàm đang nằm ngủ ngoài bãi cỏ thì Ôn Thuỷ Kiều đi đến, đổ lên người Trịnh Thuỵ Hàm một đóng cá hồi, sau đó bỏ chạy.
Khiến người Trịnh Thuỵ Hàm bốc một mùi hôi vô cùng khó chịu.
Sau đó, Trịnh Thuỵ Hàm một mặt hầm hầm đi về Chân Long phái.
Lục Huyền Vũ nhìn thấy Trịnh Thuỵ Hàm lúc đi khác, lúc về lại vô cùng khác, lập tức kéo nàng lại hỏi chuyện.
Lục Huyền Vũ vừa nhíu mày vừa hỏi, bởi vì nàng cũng không thích mùi cá hồi "Ngươi nhảy vô ao cá chơi sao ?"
Trịnh Thuỵ Hàm nghĩ lại thật sự bực mình, nói "Nữ nhân họ Ôn đó hết chuyện để làm, lại đi đổ cá lên người ta. Khiến ta trên đường trở về đều bị chê cười"
Lục Huyền Vũ nén cười khi nghe xong, chỉ có thể đẩy Trịnh Thuỵ Hàm vào trong phòng "Được rồi bớt nóng, đi thay đồ đi"
Buổi tối, Lục Huyền Vũ thấy Trịnh Thụy Hàm còn ấm ức, liền kéo nàng ra ngoài bắt đom đóm.
Lục Huyền Vũ nhìn Trịnh Thuỵ Hàm "Nếu ngươi bắt được hai trăm con đom đóm, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật"
Trịnh Thuỵ Hàm nghe vậy, càng thêm hào hứng "Được, ta sẽ bắt cho sư tỷ", nói xong liền bay lên để bắt.
Chỉ là Trịnh Thuỵ Hàm cứ như vậy bay lên bay xuống, đến nửa đêm vẫn không đủ hai trăm con.
Trịnh Thuỵ Hàm mệt nhọc nằm xuống đất "Nghỉ ngơi một chút, ta bắt tiếp cho sư tỷ"
Lục Huyền Vũ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Thuỵ Hàm, ôn nhu nhìn người kia nằm ngủ.
Chợt Ôn Thuỷ Kiều cùng Bạch Dương chạy đến, đánh thức Trịnh Thuỵ Hàm.
Ôn Thuỷ Kiều lay người Trịnh Thuỵ Hàm "Trịnh Thuỵ Hàm"
Trong khi đó, Lục Huyền Vũ và Bạch Dương đang lịch sự chào hỏi nhau.
"Lục tiểu thư"
"Bạch tiểu thư"
Trịnh Thuỵ Hàm nhíu mày rồi mở mắt ra, nhìn thấy Ôn Thuỷ Kiều một lần nữa phá giấc ngủ của nàng, cơn giận liền trỗi dậy.
Trịnh Thuỵ Hàm có chút lớn tiếng mà đứng dậy "Ngươi … lại là ngươi …", chính là tức đến nói không nên lời.
Ôn Thuỷ Kiều khó hiểu nhìn Trịnh Thuỵ Hàm "Ngươi làm gì vậy ?"
Trịnh Thuỵ Hàm liền hỏi lại "Ta hỏi ngươi mới đúng, vì sao lúc sáng lại đổ cái đóng hôi thối đó xuống người ta ?"
Ôn Thuỷ Kiều lần nữa hoang mang "Cả ngày nay ta chưa từng gặp ngươi a", sau đó lại hốt hoảng nói "Không xong rồi, đó là nhân bản của ta"
Trịnh Thuỵ Hàm trợn mắt "Cái gì ? Nhân bản ?"
Ôn Thuỷ Kiều cười cười "Ta muốn tạo thêm một nhân bản để chia ra đi diệt yêu trừ tà, lấy chút danh tiếng … nhưng có chút trục trặc khi nhân bản đó không hề nghe lời ta … thay vì giúp ta lấy lòng mọi người, thì nàng lại đi phá khắp nơi"
Trịnh Thuỵ Hàm đỡ trán, không biết phải nói cái gì.
Lục Huyền Vũ nghe xong, cũng có phần cam chịu nhìn Bạch Dương.
Bạch Dương nhìn lại Lục Huyền Vũ, chỉ có thể mỉm cười cho qua. Lúc sáng khi nghe Ôn Thuỷ Kiểu nói rõ sự việc, nàng cũng như Trịnh Thuỵ Hàm và Lục Huyền Vũ, chỉ biết thở dài lẫn bất lực.
Ôn Thuỷ Kiều nhìn ba người họ "Ta biết ta sai rồi, làm ơn giúp ta tìm lại nàng, ta cần cho nàng biến mất, nếu không hình tượng của ta sẽ thật sự bị bỏ đi"
Lục Huyền Vũ nhìn Trịnh Thuỵ Hàm "Thuỵ Hàm, bỏ qua chuyện lúc sáng, giúp đỡ Ôn tiểu thư đi"
Trịnh Thuỵ Hàm cười đáp "Vâng sư tỷ"
Lục Huyền Vũ mỉm cười sau đó nhìn mọi người "Chúng ta chia ra bốn hướng đi tìm, hai canh giờ sau gặp lại ở đây"
Ba người còn lại liền đồng thanh "Được"
Trịnh Thuỵ Hàm tìm đến hướng Tây, trong lúc di chuyển, bất ngờ nhìn thấy Ôn Thuỷ Kiều đang đuổi theo một Ôn Thuỷ Kiểu khác. Trịnh Thuỵ Hàm liền dùng lá bùa thời gian nàng vừa tạo ra, cho mọi thứ dừng lại trong vòng vài giây. Sau đó trói luôn cả hai Ôn Thuỷ Kiều lại, cũng vừa lúc thời gian trở lại bình thường.
Trịnh Thuỵ Hàm hỏi "Ôn Thuỷ Kiều, ngươi ở bên nào ?"
Cả hai đều đồng thanh "Ta là Ôn Thuỷ Kiều"
Trịnh Thuỵ Hàm lại bực bội, hỏi tiếp "Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu ?"
Ôn Thuỷ Kiều bên trái "Chúng ta đi gϊếŧ yêu tinh nên đã gặp"
Ôn Thuỷ Kiều bên phải "Chúng ta vừa gặp liền thân thiết với nhau, chẳng lẽ hiện tại ngươi thật không cảm nhận được ?"
Trịnh Thuỵ Hàm một lần nữa bối rối, chỉ sợ người đang trách nàng kia mới là kẻ giả mạo để làm nàng phân tâm. Nếu làm bậy, Ôn Thuỷ Kiều thật sẽ mãi mãi biến mất.
Trong lúc Trịnh Thuỵ Hàm còn đang suy xét cả hai, nàng bất ngờ bị Ôn Thuỷ Kiều ở bên phải chạy đến đẩy nàng ra, mũi giáo của yêu tinh liền đâm vào bụng của Ôn Thuỷ Kiều.
Trịnh Thuỵ Hàm kinh hãi, rút kiếm ném một đường xuyên qua ngực yêu tinh, đồng thời làm biến mất Ôn Thuỷ Kiều giả kia. Sau đó mới chạy đến chổ của Ôn Thuỷ Kiều thật, lấy tay bịt máu đang chảy ở trên bụng Ôn Thuỷ Kiều "Ráng chịu một chút, ta liền đưa ngươi về"
Đưa Ôn Thuỷ Kiều về Sơn Thuỷ phái hội ngộ cùng Lục Huyền Vũ và Bạch Dương. Trịnh Thuỵ Hàm giao lại Ôn Thuỷ Kiều cho Bạch Dương, rồi nói "Chuyện này không thể kinh động đến gia tiên của nàng, nên ta bây giờ đi tìm Giang Thư Mặc"
Bạch Dương gật đầu "Đa tạ"
Cứ như vậy suốt một đêm ròng rã, cuối cùng Ôn Thuỷ Kiều cũng may mắn thoát chết.
Để cho Ôn Thuỷ Kiều ngủ ở bên trong, bên ngoài, Trịnh Thuỵ Hàm vô cùng biết ơn Giang Thư Mặc "Đa tạ thần y"
Giang Thư Mặc mỉm cười "Đây là trách nhiệm của ta", nàng học y không phải chỉ để học cho biết.
Bạch Dương cũng ôm quyền hướng Giang Thư Mặc "Thật sự rất cảm tạ ngươi"
Giang Thư Mặc mỉm cười "Chăm sóc Ôn tiểu thư cho tốt, ta đi đây"
Giang Thư Mặc rời đi, Trịnh Thuỵ Hàm, Lục Huyền Vũ và Bạch Dương vẫn ở lại Sơn Thuỷ phái đợi Ôn Thuỷ Kiều tỉnh lại.
Thật may mắn vì ngày hôm sau, Ôn Thuỷ Kiều đã tỉnh.
Trịnh Thuỵ Hàm đi đến nhìn Ôn Thuỷ Kiều nằm trên giường "Đêm qua cảm ơn ngươi"
Ôn Thuỷ Kiều mỉm cười "Vậy chuyện tắm cá, bỏ qua được chưa ?"
Trịnh Thuỵ Hàm bật cười "Thật ra tắm cá cũng rất thơm a"
Trịnh Thuỵ Hàm cùng Ôn Thuỷ Kiều đùa qua đùa lại thêm vài câu, sau đó các nàng đều trở về môn phái của mình để cho Ôn Thuỷ Kiều nghỉ ngơi.
Sau sự việc ngày hôm đó, Ôn Thuỷ Kiều không những ám ảnh đến mức không cho phép ai nhắc đến chuyện bản sao, mà còn phải cực khổ đi gầy dựng lại tiếng tăm. Một phút tham lam, thật sự quá đáng sợ.
Kết thúc hồi tưởng, cả bốn người đều nhìn nhau bật cười vô cùng vui vẻ, tuổi trẻ bồng bột đúng là không ai chưa từng trải qua.
Cùng nhau tán gẫu thêm một chút thì cũng sắp đến giờ săn bắn, cho nên người nào liền về môn phái người nấy.
Lúc này, Trịnh Thuỵ Hàm mới nhìn Lục Huyền Vũ "Phải rồi sư tỷ … hai năm trước lúc ở trong rừng bắt đom đóm, bí mật sư tỷ muốn nói là gì vậy ?"
Lục Huyền Vũ mỉm cười đáp "Ngươi vẫn chưa bắt đủ hai trăm con, ta không cho ngươi biết"
Trịnh Thuỵ Hàm bễu môi "Thật nhỏ mọn mà"
Lục Huyền Vũ bật cười, không nói thêm gì, quay sang nhìn Ngô Thiện "Lát nữa ngươi đi cùng ta"
Lục Huyền Vũ thừa biết Trịnh Thuỵ Hàm không có hứng thú tham gia, cho nên lát nữa chắc chắn Trịnh Thuỵ Hàm sẽ tìm đại một chổ nào đó vắng vẻ để ngủ, đợi cuộc thi kết thúc.
Ở một bên, Ngô Thiện ngây ngô cười đáp "Ân đại sư tỷ"
Trịnh Thuỵ Hàm cười cười "Sư tỷ, sư đệ … chúc may mắn", sau đó thật sự lẻn đi.
Từ Nhược Tuyên ở trên đài cao, ánh mắt luôn nhìn theo Trịnh Thuỵ Hàm, một lúc sau mới đi ra tuyên bố "Cuộc thi bắt đầu", nói xong cũng lẳng lặng mất tâm.
Bốn môn phái sau khi nghe Từ Nhược Tuyên nói, tất cả liền chia thành nhiều nhóm lớn nhỏ, miễn thuận cho hành động.
Tất cả các nhóm lần lượt đi vào vùng tiếp cận mặt trời giả, chuẩn bị ngắm bắn.
Trong khi đó, Trịnh Thuỵ Hàm thật sự như dự đoán của Lục Huyền Vũ, nằm ở dưới tán cây, nhắm mắt đi ngủ.
Trong lúc lim dim, Trịnh Thuỵ Hàm nghe tiếng bước chân, sau đó là cảm giác có người đang ngồi bên cạnh. Nàng đành mở mắt ra xem, lập tức ngạc nhiên mà bật dậy, chỉ biết cười cười hỏi "Nhược Tuyên, vì sao không ở ngoài kia ?"
Từ Nhược Tuyên nhìn Trịnh Thuỵ Hàm "Gần đây có còn đau không ?"
Trịnh Thuỵ Hàm lắc đầu "Không a, hy vọng đã có tiến triển tốt"
Từ Nhược Tuyên im lặng một lúc, mím mím môi, hỏi "Vậy vì sao không đến tìm ta ?"
Trịnh Thuỵ Hàm ngẩng người nhìn Từ Nhược Tuyên, không dám tin lời nói ôn nhu vừa rồi là xuất phát từ nàng.
Chỉ là Trịnh Thuỵ Hàm chỉ có thể đáp "Nhược Tuyên … ta nghĩ chúng ta không thân đến mức phải tìm nhau khi không có việc gì … cho nên ta không đến nữa"
Từ Nhược Tuyên thoáng chút đau lòng, ngày hôm nay thái độ của Trịnh Thuỵ Hàm đối với nàng vô cùng xa lạ "Thuỵ Hàm, ngươi rốt cuộc xem ta là gì ?"
Lúc trước thì vui vẻ, tuỳ tiện, nhưng bây giờ lại lạnh nhạt, xa lạ … Từ Nhược Tuyên thật sự muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng vẫn là nuốt lời muốn nói trở vào trong.
Trịnh Thuỵ Hàm thôi nhìn Từ Nhược Tuyên, dựa lưng vào thân cây, nhìn lên trời, đáp "Dĩ nhiên ta luôn xem ngươi là thiên sư … một tấm gương cho mọi người noi theo"
Nghe đến đây, Từ Nhược Tuyên đã nhìn ra Trịnh Thuỵ Hàm đang muốn giữ khoảng cách với nàng, nên cũng không còn gì để nói tiếp, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Từ Nhược Tuyên trước khi đi, hướng đôi mắt ưu buồn nhìn xuống Trịnh Thuỵ Hàm, nhẹ giọng "Ta vẫn xem ngươi là tri kỉ"
Từ Nhược Tuyên rời đi trong thương tiếc, lúc này, trên gương mặt băng lãnh của nàng đã có một giọt nước mắt rơi xuống … bởi vì nàng hiểu, nàng và Trịnh Thuỵ Hàm từ nay không thể tu chung đạo và đi chung đường được nữa.
Trời đổ cơn mưa phùn, Trịnh Thuỵ Hàm ở phía sau, lặng nhìn theo Từ Nhược Tuyên.