Thiên Ký

Chương 12: Hình Phạt

Sau khi nhận được tin tức từ Ôn Thuỷ Kiều, bốn vị thượng thần đều đích thân đi đến Thiên Phượng phái để tìm Trịnh Thuỵ Hàm chất vấn.

Chuyện các môn đồ gϊếŧ hại lẫn nhau chính là điều cấm kị tối thiểu trong tu tiên giới.

Chỉ là sau khi bốn gia tiên gặp mặt, sau đó cùng đi đến nơi ở của Từ Nhược Tuyên để tìm Trịnh Thuỵ Hàm, nhưng chỉ nghe nàng đáp "Nàng đi rồi"

Dung Phượng có phần không vui nhìn Từ Nhược Tuyên, cho dù Trịnh Thuỵ Hàm thật sự vô tội thì Từ Nhược Tuyên cũng không được quyền thả người đi như vậy, quá vô trách nhiệm.

Thiên Hàn nghe vậy, chỉ biết thở dài.

Cả tu tiên giới trong ngày hôm nay đều trấn động vì hay tin Trịnh Thuỵ Hàm gϊếŧ chết Ôn Đường Dịch rồi bỏ đi. Còn kinh ngạc hơn chính là người đã thả Trịnh Thuỵ Hàm đi lại là thiên sư mà bọn họ kính mến.

Hiện tại, Từ Nhược Tuyên đang ở Tru Tiên Đài, nhận hình phạt mười đạo thiên lôi.

Ở một nơi khác, Thiên Hàn nhìn Dung Phượng "Nàng là đồ môn của ngươi, sao phải nặng tay như vậy ?"

Dung Phượng tuy cũng đau lòng nhưng nàng chỉ có thể làm ngơ "Bởi vì nàng là thiên sư", là một tấm gương nên phải thật khắc khe để các môn đồ trong phái cũng như ngoài phái hiểu gia quy là thứ duy nhất không thể không tuân.

Thiên Hàn sau đó lại nhìn sang Mộc Ngư "Ngươi tin đồ môn của ta gϊếŧ đồ môn của ngươi ?"

Nghe hỏi, Mộc Ngư chỉ lắc đầu "Không ai gϊếŧ người xong lại để vật chứng ở lại, nhất là vật cận thân"

Bạch Trạch lúc này mới hướng Thiên Hàn, thắc mắc "Ngươi vốn biết rõ nàng bị vu oan, vì sao quyết định không giúp đỡ ?"

Thiên Hàn chỉ đáp "Ta muốn xem cách Thuỵ Hàm vượt qua ải này", không có thử thách sẽ mãi mãi không trưởng thành.

Cuộc sống này vốn chưa từng là một đường thẳng.

Ở Tru Tiên Đài, sau khi chịu mười cơn sấm trực tiếp đánh lên người, Từ Nhược Tuyên lập tức ngất xỉu.

"Đại sư tỷ …", Giang Thư Mặc ở bên dưới nhìn thấy như vậy, liền lo lắng chạy tới đưa nàng về trị thương.

Tuy nhiên ở Chân Long phái, mặc cho mọi người truy đuổi Trịnh Thuỵ Hàm, thì duy nhất các đồ môn ở đây là không có tham gia, thậm chí còn cầu cho Trịnh Thuỵ Hàm đừng bị ai bắt được.

Lục Huyền Vũ cũng không ngoại lệ, nàng tin Trịnh Thuỵ Hàm không phải là người thiếu suy nghĩ như vậy.

Khúc Vân Tranh nửa đêm vẫn nhìn thấy Lục Huyền Vũ ngồi trước phòng Trịnh Thuỵ Hàm, trong lòng tức giận nhưng vẫn phải kìm xuống, đi đến ngồi bên cạnh nàng "Đại sư tỷ nên về ngủ đi"

Lục Huyền Vũ lắc đầu "Có lẽ ngày mai ta nên đi tìm Thuỵ Hàm, bên ngoài nhiều người tìm kím như vậy, chắc chắn nàng không thể vào thành, có khi đã phải nhịn đói cả ngày"

Khúc Vân Tranh nghe vậy, liền ngỏ ý đi cùng, bởi vì nếu nàng ngăn cản thì Lục Huyền Vũ sẽ nảy sinh nghi ngờ "Ngủ sớm một chút, sáng mai ta cùng đại sư tỷ đi tìm nàng"

Lục Huyền Vũ mỉm cười "Hy vọng ba chúng ta sẽ luôn bên nhau như xưa"

Khúc Vân Tranh đành gượng cười, không biết phải nói cái gì.

Trịnh Thuỵ Hàm bị người người truy đuổi, bất đắc dĩ phải chạy vào rừng cấm để ẩn nấp, đây cũng là nơi duy nhất không ai dám vào.

Đang dựa vào một thân cây để nghỉ ngơi, chợt Trịnh Thuỵ Hàm nhớ đến Từ Nhược Tuyên, không biết nàng có bị làm sao không, gia quy Thiên Phượng phái nghiêm khắc như vậy, chắc chắn Dung Phượng sẽ không để yên cho nàng.

Nghĩ vậy, Trịnh Thuỵ Hàm liền dẫn tinh để nhìn xem mệnh tinh của Từ Nhược Tuyên như thế nào, hy vọng là nó vẫn phát sáng.

"Tại sao lại như vậy …?", tuy nhiên, sau khi tìm được mệnh tinh của Từ Nhược Tuyên, chỉ thấy ánh sáng của nó đang mờ dần.

Sau đó lại không khỏi có suy nghĩ "Chẳng lẽ ngươi đang bị thương …"

Nghĩ xong, Trịnh Thuỵ Hàm như lần trước, lấy ánh sáng từ mệnh tinh của nàng thắp sáng cho mệnh tinh của Từ Nhược Tuyên.

Đồng thời ở Thiên Phượng phái, Từ Nhược Tuyên sau khi tỉnh dậy, liền nhận ra mệnh tinh của nàng vừa được thêm sinh khí, mà sinh khí này chắc chắn từ Trịnh Thuỵ Hàm đưa tới.

Từ Nhược Tuyên nhìn ra cửa sổ, dùng thức hồn nói với Trịnh Thuỵ Hàm "Thuỵ Hàm … đau không ?", một lần thắp sáng mệnh tinh cho người khác, là một lần đau thấu tâm can.

Trịnh Thuỵ Hàm đang co ro nằm giữa rừng bởi vì sinh lực quá yếu để tự sưởi ấm bản thân, cộng thêm vết thương lúc sáng không được băng bó đàng hoàng, cho nên Trịnh Thuỵ Hàm đang dần phát sốt.

Khi đôi mắt gần như muốn đóng lại, nàng nghe thấy giọng nói của Từ Nhược Tuyên.

Trịnh Thuỵ Hàm liền đáp lại "Không đau … ngươi thế nào ?"

Ở bên kia, Từ Nhược Tuyên cũng nhận được hồi âm của Trịnh Thuỵ Hàm, lập tức trả lời "Tốt"

Trịnh Thuỵ Hàm nghe vậy, bất giác cũng tươi tỉnh hơn một chút "Thật tốt", nhưng sau đó lại cảm thấy rất buồn ngủ.

Từ Nhược Tuyên hỏi "Thuỵ Hàm, ngươi đang ở đâu ?"

Chỉ là lúc này, đã không còn tiếng vọng lại.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Trịnh Thuỵ Hàm tỉnh lại, nhận thấy bản thân vẫn còn sốt, nếu ở lại đây chỉ có đường chết. Trịnh Thuỵ Hàm đành tiếp tục lên đường, đi đến khu rừng Ôn Đường Dịch bị gϊếŧ để tìm hiểu tình hình.

Chỉ là sau khi Trịnh Thuỵ Hàm vừa đi ra bìa rừng của rừng cấm, nàng liền thấy một lúc sáu mũi tên bay đến, Trịnh Thuỵ Hàm lập tức xoay vòng trên không để tránh.

Ôn Thuỷ Kiều dẫn theo các sư đệ sư muội của nàng, đến bao vay Trịnh Thuỵ Hàm.

Ôn Thuỷ Kiều nhìn người trước mặt "Trịnh Thuỵ Hàm, ngươi không trốn được nữa đâu"

Trịnh Thuỵ Hàm nhìn người bạn đã từng vào sinh ra tử với mình, hiện tại đang muốn truy cùng gϊếŧ tận nàng, không khỏi thất vọng "Ôn Thuỷ Kiều, chúng ta không phải là mới biết nhau, vì sao ngươi một mực tin rằng ta gϊếŧ Ôn Đường Dịch ?"

Ôn Thuỷ Kiều thực ra cũng không muốn tin, nhưng hiện tại nàng không còn ai khác để nghi ngờ ngoài Trịnh Thuỵ Hàm. Cho dù không phải là Trịnh Thuỵ Hàm làm thì chuyện này cũng có liên quan đến Trịnh Thuỵ Hàm. Bởi vì phải có người hận Trịnh Thuỵ Hàm thấu xương thì mới gϊếŧ người để đổ oan cho Trịnh Thuỵ Hàm như vậy. Suy cho cùng chuyện này đều do Trịnh Thuỵ Hàm gây thù chuốc oán nên đã làm hệ luỵ đến tiểu đệ ngây thơ của nàng.

Ôn Thuỷ Kiều hiện tại chỉ biết hoảng loạn mà quát "Ngươi im đi", sau đó thanh kiếm kiếm vẫn cầm chặt trên tay, nhưng không có tiến lên.

Ở đối diện, Trịnh Thuỵ Hàm vẫn còn trọng thương thức hồn, lần trước nhờ có Lục Huyền Vũ truyền sinh lực nên nàng mới hồi phục nhanh chóng, hiện tại đã không cầm cự nổi.

Chợt một luồn khói đen xuất hiện đẩy những người ở Sơn Thuỷ phái cách xa vạn dặm, sau đó quấn lấy Trịnh Thuỵ Hàm biến mất. Khu rừng trong nháy mắt trở lại yên ắng như chưa từng có ai ở đây.