Ôn Thuỷ Kiều cùng Trịnh Thuỵ Hàm trở lại nơi Ôn Đường Dịch và Bạch Dương bị bất động.
Trịnh Thuỵ Hàm sau khi quan sát hai người họ, đều thấy cả hai trước khi bất động đều đang nhìn gì đó ở bên trên. Trịnh Thuỵ Hàm theo phản xạ nhìn theo hướng họ đã nhìn, nhưng không thấy điều gì lạ thường.
Trịnh Thuỵ Hàm liền hỏi Ôn Thuỷ Kiều "Lúc các ngươi vào đây, các ngươi có nhìn thấy vật hay con gì kì lạ hay không ?"
Ôn Thuỷ Kiều lắc đầu, nàng vốn không để ý "Chúng ta còn chưa vào được bên trong khu rừng, ngoài bìa rừng này thì có gì để quan sát đâu"
Trịnh Thuỵ Hàm đỡ trán, bọn họ đi đến một nơi xa lạ còn có cái tin đồn đáng sợ kia mà không một ai phòng bị cái gì.
Chợt, Ôn Thuỷ Kiều lên tiếng "Trịnh Thuỵ Hàm, ngươi nhìn kìa, con bướm này thật lạ … ta chưa từng thấy bao gi…"
Trịnh Thuỵ Hàm nhíu mày nhìn Ôn Thuỷ Kiều, hơ tay qua lại trước mặt nàng "Nè … ta không đùa với ngươi … Ôn Thuỷ Kiều …"
Kêu gọi cảm thấy thật tuyêt vọng, Trịnh Thuỵ Hàm đành ngước mặt nhìn theo hướng ánh mắt đang nhìn và bàn tay đang chỉ lên trên của Ôn Thuỷ Kiều … Trịnh Thuỵ Hàm chỉ thấy một con bướm bảy màu … rất đẹp …
Không gian dần trở nên yên ắng, chợt một giọng nói ấm áp lẫn có phần gấp gáp vang lên, kéo Trịnh Thuỵ Hàm trở về thực tại "Thuỵ Hàm … đừng nhìn"
Từ Nhược Tuyên bất ngờ xuất hiện, nắm tay Trịnh Thuỵ Hàm.
Trịnh Thuỵ Hàm ban đầu là giật mình, sau đó ngạc nhiên khi nhìn thấy Từ Nhược Tuyên "Nhược Tuyên … sao ngươi cũng ở đây ?"
Từ Nhược Tuyên vốn là theo lời của Dung Phượng và Thiên Hàn nên đến Chân Long phái tìm Trịnh Thuỵ Hàm để đưa nàng đến Thiên Phượng phái học phép một thời gian. Chỉ là vừa đến nơi liền nghe được câu chuyện của Ôn Thuỷ Kiều, lại nhìn thấy hai người bọn họ muốn đi vào rừng cấm, Từ Nhược Tuyên đành âm thầm đi theo.
Nghe hỏi, Từ Nhược Tuyên không trả lời, mà nói sang vấn đề khác "Bướm bảy màu đã bị tuyệt chủng hơn hai trăm năm nay, hiện tại nó lại xuất hiện, có người đã cố tình tạo ra"
Trịnh Thuỵ Hàm không khỏi mơ hồ "Ta chưa từng nghe qua loài bướm này"
Từ Nhược Tuyên vẫn đang nhìn Trịnh Thuỵ Hàm "Tác hại của nó thì ngươi đã thấy rồi"
Trịnh Thuỵ Hàm nghĩ lại cảm thấy thật đáng sợ, nếu Từ Nhược Tuyên không thức tỉnh nàng, chắc nàng cùng ba người kia đều chôn xác ở đây "Vậy chúng ta phải làm sao để họ trở lại bình thường"
Từ Nhược Tuyên lắc đầu "Trong sách không nói"
Trịnh Thuỵ Hàm ủ rũ, quên mất tay nàng còn đang bị Từ Nhược Tuyên nắm. Mà bản thân Từ Nhược Tuyên cũng không có để ý điều này, khi nãy trong tình thế nguy cấp nên mới giật tay người kia.
Hiện tại nhận ra hai bàn tay đang nắm chặt nhau, cả hai lập tức buông ra.
Trịnh Thuỵ Hàm cũng không phải là lần đầu tiên nắm tay người khác, nhưng lại là lần đầu thấy ngại, chỉ biết đứng cười "Đa tạ, ngươi lại cứu ta lần nữa"
Từ Nhược Tuyên không có đáp lại, nhưng nàng bất ngờ đề phòng xung quanh, dường như có ai đó đang nhìn theo các nàng.
Trịnh Thuỵ Hàm đương nhiên cũng có cảm giác như vậy, kéo kéo tay áo của Từ Nhược Tuyên "Nhược Tuyên, ta nghĩ ngươi nên ra khỏi đây"
Dù sao đây cũng không phải là chuyện của Từ Nhược Tuyên, nàng không muốn Từ Nhược Tuyên gặp nguy hiểm. Còn nàng phải ở lại bởi vì ba người kia đều là bạn của nàng.
Tuy nhiên, Từ Nhược Tuyên chỉ đáp "Tập trung"
Trịnh Thuỵ Hàm liền hỏi lại "Tập trung cái gì ?"
Từ Nhược Tuyên vừa nhìn xung quanh, vừa trả lời "Có người ở đây", chính xác là đang dùng thuật ẩn thân.
Câu nói của Từ Nhược Tuyên vừa dứt, một nữ nhân bất ngờ xuất hiện ở trước mặt các nàng, nữ nhân mỉm cười nhìn Từ Nhược Tuyên "Không hổ danh là thiên sư"
Từ Nhược Tuyên vừa nhìn liền nhận ra nữ nhân ở trước mặt, khẽ cúi đầu "Giang tiền bối"
Giang Tư Nguyệt là thiên sư đời trước, nàng cũng là tỷ tỷ của Giang Thư Mặc. Sáu năm trước nàng vì cứu Tru Tiên Đài nên Giang Tư Nguyệt phải dùng toàn bộ tu vi và thức hồn của nàng để nâng Tru Tiên Đài lên một mảnh đất của thiên tộc, để ma tộc không còn khả năng đánh đổ Tru Tiên Đài. Bởi vì Tru Tiên Đài bị sụp đổ, tất cả những người đang tu tiên đều trở thành phế nhân.
Vì cứu tất cả mọi người của tu tiên giới mà Giang Tư Nguyệt đã trả một cái giá quá đắt. Tu vi lẫn thức hồn đều không còn, đồng nghĩa với việc nàng chấp nhận mất hết công pháp.
Cũng sau sự việc đó, khi mọi người đang tỏ lòng biết ơn đối với Giang Tư Nguyệt, nàng đã lẳng lặng bỏ đi. Kể từ đó, không còn ai gặp lại nàng nữa, ngay cả Giang Thư Mặc.
Ngày đó, Giang Tư Nguyệt vì không biết phải đi đâu, nên đã chọn rừng Thông ở phía Tây làm nơi ẩn cư của nàng. Sau nửa năm sống trong tuyệt vọng vì không thể tu tiên được nữa, Giang Tư Nguyệt quyết định thử tu Dực đạo, thật không nghĩ nàng lại có thể am hiểu và khống chế được loại pháp thuật này chỉ trong vòng một tháng.
Sau đó, Giang Tư Nguyệt tạo ra bướm bảy màu, nàng hy vọng sẽ không còn ai có thể tìm đến làm phiền nàng.
Giang Tư Nguyệt hỏi "Thư Mặc vẫn tốt chứ ?"
Từ Nhược Tuyên gật đầu "Tốt"
Giang Tư Nguyệt nghe vậy, liền yên tâm hơn "Được rồi, hôm nay xem như các ngươi may mắn, ta sẽ để hai người cùng bọn họ đi, nhưng cũng đừng bao giờ quay lại đây"
Nếu hôm nay không phải Từ Nhược Tuyên cảm nhận được nàng thì khả năng ba người kia mãi mãi ở lại đây rất là cao.
Trịnh Thuỵ Hàm nghe xong liền vui mừng ôm quyền "Đa tạ Giang tiền bối"
Trên đường trở về, Ôn Thuỷ Kiều liên tục hỏi Trịnh Thuỵ Hàm một câu "Như thế nào mà ngươi đem được ba bọn ta ra ngoài vậy ?"
Tuy nhiên ngoại trừ làm ngơ thì Trịnh Thuỵ Hàm không có trả lời, thỉnh thoảng chỉ đáp "Thiên sư cứu các ngươi"
Chính là Ôn Thuỷ Kiều biết rõ có hỏi Từ Nhược Tuyên thì cũng không có câu trả lời, nên nàng mới hỏi Trịnh Thuỵ Hàm "Ta muốn ngươi kể chi tiết a"
Từ Nhược Tuyên nhìn một cảnh luyên thuyên trước mặt, đưa tay giữ Trịnh Thuỵ Hàm đứng lại, sau đó cũng chỉ nhìn mỗi Trịnh Thuỵ Hàm "Chúng ta đi thôi"
Bạch Dương thấy vậy, liền lên tiếng "Thiên sư và Trịnh Thuỵ Hàm còn việc chưa làm sao ?"
Từ Nhược Tuyên gật đầu.
Trịnh Thuỵ Hàm cười cười, thay người kia trả lời "Gia tiên và Dung thượng thần kêu ta cùng thiên sư đi gϊếŧ yêu … phiền các ngươi nhắn lại đại sư tỷ của ta một tiếng"
Bạch Dương nghe vậy cũng không có hỏi thêm, mỉm cười nói "Được, hai người bảo trọng"
Năm người từ biệt nhau tại đó rồi chia nhau hai lối mà đi.
Ôn Đường Dịch đang đi bỗng đứng lại, chỉ về phía trước "Bên kia có bán mì kìa, chúng ta sang đó ăn đi"
Ôn Thuỷ Kiều cùng Bạch Dương nhìn nhau bật cười, sau đó là cùng Ôn Đường Dịch đi ăn mì.
Ở hướng còn lại, Trịnh Thuỵ Hàm nhìn thấy Từ Nhược Tuyên cứ một đường thẳng mà bước, hoàn toàn không để ý đến nàng ở phía sau phải đuổi theo mệt mỏi như thế nào "Nhược Tuyên … dừng lại nghỉ ngơi chút đi"
"…", người kia vẫn đi.
Trịnh Thuỵ Hàm thật sự không đi nổi nữa "Nhược Tuyên à … sang kia ăn nha ? Ta mời ngươi"
"…", Từ Nhược Tuyên vẫn không quay lại.
Lúc này, Trịnh Thuỵ Hàm không còn cách nào, đành chạy lên nắm tay Từ Nhược Tuyên kéo đại vào một quán nào đó "Ngươi không muốn ăn nhưng ta phải ăn a"
Trên bàn ăn, Từ Nhược Tuyên uống trà, ăn cơm. Còn Trịnh Thuỵ Hàm vừa đi vào đã gọi hai bình Long Nhãn tửu ra mà uống, tự nãy giờ vẫn chưa đυ.ng đến phần ăn nào.
Chợt, Từ Nhược Tuyên giựt lấy bình rượu thứ hai của Trịnh Thuỵ Hàm để sang một bên, nhàn nhạt nói "Ăn cơm đi, uống nhiều có mùi rượu, khi trở về sẽ bị gia tiên phạt"
Hiện tại Trịnh Thuỵ Hàm cũng là môn sinh của Thiên Phượng phái, đương nhiên cũng phải thực hiện theo gia quy ở đó.
Lúc này Trịnh Thuỵ Hàm mới bất lực mà nhớ ra, gia quy của Thiên Phượng phái cấm uống rượu.
Trịnh Thuỵ Hàm ủ rũ "Vì sao ta phải đến đó a ?"
Từ Nhược Tuyên lắc đầu "Là ý của gia tiên và Thiên Hàn thượng thần", chính nàng cũng không rõ.
Từ Nhược Tuyên và Trịnh Thuỵ Hàm sau khi ăn xong thì một đường trở về Thiên Phượng phái.
Cả hai cùng đồng thanh khi gặp Dung Phượng "Gia tiên"
"Dung thượng thần"
Dung Phượng mỉm cười "Ta và Thiên Hàn đã quyết định tạm thời lưu Trịnh tiểu thư lại, bởi vì ngươi và Nhược Tuyên cần học thuật kết nối thức hồn, sẽ dễ dàng cho các ngươi liên lạc với nhau"
Từ Nhược Tuyên nghe xong cũng không có nói gì, người lên tiếng vẫn là Trịnh Thuỵ Hàm "Thượng thần … không phải việc liên kết này chỉ dành cho phu thê thôi sao ?"
Tuy thuật này rất hiếm cặp đôi học, nhưng Trịnh Thuỵ Hàm cũng biết rất rõ về nó, kết nối thức hồn chỉ dành cho phu thê học để gắn kết tâm tư của họ lại với nhau nhiều hơn.
Dung Phượng gật đầu "Bởi vì việc đi tìm Song Băng Kiếm là việc cấp bách, trên đường đi sẽ không biết có chuyện gì xảy ra, hay ai theo dõi … Hai ngươi nên có cách thức liên lạc an toàn"
Sau lời thuyết phục đó, Từ Nhược Tuyên và Trịnh Thuỵ Hàm chỉ có thể nghe theo. Mặt khác là vì cả hai đã nhận nhiệm vụ này, cho nên họ không thể vì bất kì lý do nào mà thiếu trách nhiệm như vậy.
Hiện tại, Trịnh Thuỵ Hàm được xếp ở gian phòng cạnh phòng của Từ Nhược Tuyên. Ban đêm, Trịnh Thuỵ Hàm nhớ đến con hạc mà Lục Huyền Vũ đưa lúc chiều, nàng liến lấy ra viết viết gì đó, sau đó gấp lại rồi thả nó bay đi.
Ở Chân Long phái, Lục Huyền Vũ đang ngồi trước cửa phòng của Trịnh Thuỵ Hàm, bất ngờ nhìn thấy hạc giấy bay đến, liền đưa tay ra để nó đáp xuống lòng bàn tay của nàng.
Mở hạc giấy ra xem, bên trong thật sự có chữ "Sư tỷ ngủ ngon, giữ sức khoẻ"
Lục Huyền Vũ mỉm cười nhìn dòng chữ trong con hạc "Ngươi cũng vậy", sau đó cầm hạc giấy trở về phòng của mình.