Kể từ ngày Trịnh Thuỵ Hàm đưa Huyết Linh Thạch cho Thiên Hàn thì nàng rất ít ra ngoài, thậm chí là bỏ cả ăn cơm. Điều này khiến Lục Huyền Vũ không thể không để tâm.
"Sư muội", Lục Huyền Vũ đứng ở bên ngoài, gõ nhẹ cửa phòng Trịnh Thuỵ Hàm.
Trịnh Thuỵ Hàm đang đọc cái gì đó rất chăm chú, đến lần thứ bảy Lục Huyền Vũ gọi thì nàng mới để tâm tới. Đặt cuốn sách trên tay xuống, Trịnh Thuỵ Hàm chạy ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy Lục Huyền Vũ, Trịnh Thuỵ Hàm liền cười thật tươi "Sư tỷ, có chuyện gì sao ?"
Lục Huyền Vũ nhìn thấy Trịnh Thuỵ Hàm thần sắc vẫn tươi tốt, trong lòng bất giác yên tâm hơn "Ngươi làm gì bốn ngày nay không ra ngoài, ngay cả ăn cơm cũng bỏ ?"
Trịnh Thuỵ Hàm biết đã làm Lục Huyền Vũ lo lắng, đành trưng ra bộ mặt biết lỗi "Thật ra ta vẫn ra ngoài ăn a"
Lục Huyền Vũ mỉm cười "Được rồi vào trong đi, ta có hầm canh gà cho ngươi"
Trịnh Thuỵ Hàm liền tươi tắn trở lại "Chỉ có sư tỷ thương ta", nói xong nắm tay Lục Huyền Vũ vào phòng.
Ngồi nhìn Trịnh Thuỵ Hàm ăn, đôi mắt của Lục Huyền Vũ vô tình nhìn thấy quyển sách trên giường Trịnh Thuỵ Hàm, nàng có chút ngạc nhiên "Thuỵ Hàm … ngươi thích đọc sách từ khi nào ?"
Trịnh Thuỵ Hàm từ nhỏ đến giờ đều rất ghét đọc sách.
Trịnh Thuỵ Hàm đang ăn liền giật bắn người, hiện tại mới ngộ ra bản thân từ khi nào say mê đọc sách như vậy, bốn ngày không đi ra ngoài cũng bởi vì hứng thú với nội dung ở trong cuốn sách "Sách này không hiểu vì sao càng đọc càng lôi cuốn"
Lục Huyền Vũ mỉm cười "Ngươi đang đọc cái gì, ta có thể cùng ngươi thảo luận"
Trịnh Thuỵ Hàm gãi gãi đầu "Ta đang tìm hiểu thứ bùa chú có thể xâm nhập vào tâm trí con người, khiến họ trở thành xác không hồn nhưng vẫn đi đứng được"
Lục Huyền Vũ chính là chưa từng nghe qua "Có thể sao ?", sau đó lại nói "Nhưng nếu bùa chú đó thật sự tồn tại, có lẽ sẽ rất kinh khủng"
Bởi vì tất cả đều bị mất ý thức, chỉ nghe lời người tạo ra lá bùa, nếu người đó có mục đích xấu, chắc chắn sẽ là đại loạn.
Trịnh Thuỵ Hàm phất tay, cười đáp "Bỏ đi, nó cũng chỉ là truyền thuyết, đọc thấy hay nên ta đọc thôi …", thật sự thì chính nàng cũng cảm thấy nó hoang đường
Lục Huyền Vũ điểm ở mũi Trịnh Thuỵ Hàm "Ngươi làm gì thì làm nhưng đừng quên ăn cơm"
Trịnh Thuỵ Hàm vẫn luôn dành một nụ cười vô tư cho sư tỷ của nàng "Vâng sư tỷ"
Tại tru tiên đài, Thiên Hàn, Dung Phượng, Mộc Ngư và Bạch Trạch cùng nhau mở ra cánh cỏng biên giới giữa nhân tộc và ma tộc. Sau đó, cả bốn vị thượng thần đều dùng phép đánh vỡ Huyết Linh Thạch thành từng mãnh vụn thật nhỏ, cho chúng rơi xuống bao bọc toàn bộ nhân tộc, khắc chế mọi pháp thuật của ma tộc.
Hoàn thành mọi thứ, Mộc Ngư có phần lo lắng "Chỉ e là ma tộc sẽ tức giận mà quấy nhiễu tu tiên giới … các môn đồ của chúng ta còn quá đơn giản …", hắn chính là sợ không ai tránh được cám dỗ.
Thiên Hàn lại không nghĩ vậy "Mọi chuyện đều có nhân quả … thiện ác do tâm", quan trọng là vào một thời điểm nào đó, họ đã muốn chọn như vậy.
Buổi tối ở Chân Long phái, sau khi đọc xong cuốn sách kia, Trịnh Thuỵ Hàm liền ngồi xuống bàn, lấy bút vẽ vài đường vào tờ giấy, nàng phải thử loại bùa chú này.
Như nàng đã đọc được từ trong sách, chỉ cần tâm tịnh, thì bùa chú sẽ không có tác dụng, nên Trịnh Thuỵ Hàm cũng không cần lo lắng sẽ không có cách giải.
Mặc dù nàng không hứng thú lắm với loại bùa pháp kì lạ này nhưng vì bản chất vốn đam mê tìm tòi nên khi phát hiện được hiện tượng mới lạ, Trịnh Thuỵ Hàm quyết tâm phải tìm cho ra kết quả.
Nửa đêm, khi mọi người đã ngủ, Trịnh Thuỵ Hàm liền âm thầm chạy đến khu rừng gần nhất, tuỳ tiện bắt một con nai, sau đó dán lá bùa lên người nó.
Con nai đầu tiên là rú lên một tiếng thật lớn, sau đó đứng nghiêm trang nhìn Trịnh Thuỵ Hàm, như đang chờ lệnh.
Trịnh Thuỵ Hàm nghi hoặc nhìn con nai, thử nói "Nằm xuống"
Kết quả, con nai thật sự nghe lời mà nằm xuống.
Trịnh Thuỵ Hàm nhếch môi, rốt cuộc cũng thành công. Sau đó, nàng lấy lá thổi thành tiếng sáo, an thần con nai.
Lá bùa dần dần biến mất.
Sáng hôm sau, Khúc Vân Tranh vận trang phục gọn gàng, đẹp đẽ, nàng vốn muốn rủ Lục Huyền Vũ cùng ra ngoài ăn cơm, sau đó đi gϊếŧ yêu tinh để tăng thêm tu vi.
"Đại sư tỷ"
Lục Huyền Vũ đang trên đường đến phòng của Trịnh Thuỵ Hàm, nghe tiếng gọi của Khúc Vân Tranh, nàng đành dừng lại "Sư muội có chuyện sao ?"
Khúc Vân Tranh tươi cười đáp "Ở gần đây vừa khai trương một tiệm mì nghe nói rất ngon, sư tỷ muốn đi cùng ta không ? Rồi chờ đến tối, chúng ta cùng đi đánh yêu"
Lục Huyền Vũ dù sao cũng rảnh rỗi, đi tìm thêm tu vi, biết đâu sau này sẽ giúp ích được gì đó cho Trịnh Thuỵ Hàm "Cũng được"
Khúc Vân Tranh vui vẻ hơn hẳn khi Lục Huyền Vũ đã nhận lời, dự định sẽ nói nàng đợi ở đây để Lục Huyền Vũ về chuẩn bị thì nụ cười tắt hẳn khi nhìn thấy Trịnh Thuỵ Hàm đang đi tới.
"Đại sư tỷ", Trịnh Thuỵ Hàm vừa đi vừa cười hướng về phía Lục Huyền Vũ.
Lục Huyền Vũ vừa nhìn thấy Trịnh Thuỵ Hàm, đôi môi lập tức cong lên "Ngươi chịu ra ngoài rồi sao ?"
Trịnh Thuỵ Hàm cười đáp "Bởi vì nhớ bánh củ cải của sư tỷ nên phải chạy ra a"
Lục Huyền Vũ ngày càng tươi hơn "Vậy ngươi chờ một chút, ta đi làm cho ngươi"
Trịnh Thuỵ Hàm gật đầu "Cảm ơn sư tỷ"
Lúc này, Trịnh Thuỵ Hàm mới nhìn thấy Khúc Vân Tranh, tính lên tiếng chào hỏi thì Khúc Vân Tranh đã phất tay bỏ đi.
Lục Huyền Vũ vừa rời đi được một đoạn thì Khúc Vân Tranh đuổi theo "Đại sư tỷ … vậy kế hoạch của chúng ta …?"
Lục Huyền Vũ bây giờ mới nhớ đến Khúc Vân Tranh, ái ngại nhìn nàng "Có lẽ hôm khác ta sẽ đi cùng ngươi, hôm nay ngươi đi với các sư đệ, sự muội khác đi … thật xin lỗi …"
Khúc Vân Tranh gượng cười "Không sao, lần sau chúng ta đi vậy"
Lục Huyền Vũ mỉm cười, chỉ biết nói "Xin lỗi ngươi", sau đó hướng phía nhà bếp mà đi.
Khúc Vân Tranh buồn bả trở về phòng, nàng liền ngồi lên giường, xếp chân, sau đó là tịnh tâm. Nàng không muốn suy nghĩ bất kì điều gì nữa.
Chỉ là Khúc Vân Tranh càng cố thanh thản đến đâu thì phiền muộn càng dâng trào đến đó, trong đầu nàng lúc này chỉ toàn hình ảnh Lục Huyền Vũ quan tâm và thân mật với Trịnh Thuỵ Hàm. Vậy mà từ trước đến giờ, Lục Huyền Vũ chưa từng dịu dàng với nàng như vậy. Ngay cả nụ cười ấm áp đó cũng chỉ dành cho Trịnh Thuỵ Hàm.
Trong lòng Khúc Vân Tranh lúc này vô cùng hỗn loạn, nàng không ngừng tự hỏi "Ta thua Trịnh Thuỵ Hàm chổ nào mà đại sư tỷ chỉ để tâm đến nàng ?"
Chợt có tiếng nói vang lên bên tai của Khúc Vân Tranh "Gϊếŧ chết ả … gϊếŧ chết Trịnh Thuỵ Hàm …"
Khúc Vân Tranh vẫn nhắm mắt, bác bỏ lời nói kia "Không được, nàng là sư muội của ta"
Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên "Nhưng vì có Trịnh Thuỵ Hàm, nên mọi cố gắng của ngươi đều vô dụng … phải gϊếŧ !"
Khúc Vân Tranh vẫn nhắm mắt, liên tục lắc đầu "Không, ta sẽ tự có cách khác …"
Tiếng nói kia không hề buông tha nàng "Không còn Trịnh Thuỵ Hàm … Lục Huyền Vũ sẽ chỉ quan tâm ngươi …"
Khúc Vân Tranh dần mất kiên nhẫn, gương mặt chảy đầy mồ hôi, tức giận quát lên "Câm miệng"
Tuy nhiên, tiếng nói trong lòng Khúc Vân Tranh vẫn cứ phát ra "Ngươi muốn mãi mãi là người đứng sau nhìn đại sư tỷ người yêu quý và Trịnh Thuỵ Hàm ngày ngày cười nói vui vẻ với nhau hay sao ?"
Khúc Vân Tranh thật sự đã vượt mức giới hạn chịu đựng "Ta bảo ngươi câm miệng …"
Giọng nói kia lại tiếp tục "Trịnh Thuỵ Hàm chết rồi … Lục Huyền Vũ sẽ thuộc về ngươi …"
Tới đây, đôi mắt Khúc Vân Tranh mở ra, gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ, ánh mắt chỉ chứa đầy sự căm giận "Phải … Trịnh Thuỵ Hàm phải biến mất thì đại sư tỷ mới hoàn toàn nhìn về phía ta"
Lục Huyền Vũ sau khi làm xong bánh củ cải, liền vui vẻ đem đến phòng của Trịnh Thuỵ Hàm.
Trịnh Thuỵ Hàm tuy còn đam mê nghiên cứu thêm nhiều loại bùa chú khác, nhưng vẫn rất để tâm đến thức ăn.
Lục Huyền Vũ vừa đem đến, Trịnh Thuỵ Hàm liền ném cuốn sách qua một bên, chạy lại ngồi cạnh Lục Huyền Vũ "Trông thật thơm ngon a", ý nói mùi vị của bánh.
Lục Huyền Vũ mỉm cười "Vậy ăn nhiều một chút", vừa nói vừa gấp bánh đưa vào chén cho Trịnh Thuỵ Hàm.
Ăn được vài miếng, Trịnh Thuỵ Hàm lên tiếng "Gần đây không biết vì sao mà nhị sư tỷ thường xuyên tránh mặt ta"
Lục Huyền Vũ gật đầu, nàng cũng cảm thấy Khúc Vân Tranh đang có khúc mắc gì đó với Trịnh Thuỵ Hàm "Ta nghĩ ngươi biết nguyên nhân nên ta mới không hỏi, để các ngươi tự giải quyết sẽ hay hơn là để người khác xen vào"
Trịnh Thuỵ Hàm thở dài, rõ ràng mười năm nay quan hệ của các nàng rất tốt, nhưng hai tháng trở lại đây nàng luôn cảm thấy Khúc Vân Tranh thường xuyên tỏ thái độ không hài lòng đối với nàng. Nhiều lần gặp Khúc Vân Tranh, vốn định hỏi nhưng chưa kịp lên tiếng thì người kia đã mất dạng.
Lục Huyền Vũ giúp Trịnh Thuỵ Hàm lau dầu dính trên miệng nàng, dịu dàng nói "Đừng nghĩ nhiều, nhị sư muội bản chất vốn hoà đồng và tốt bụng, nếu có khúc mắc, chỉ cần cả hai làm rõ, ta chắc chắn các ngươi sẽ trở lại mối quan hệ tốt đẹp như trước"
Trịnh Thuỵ Hàm mỉm cười "Ta cũng mong như vậy"