Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau

Chương 14

Hà Anh đi đến đầu làng thì thấy Ngôn Hy đang từ từ đi tới, vẻ mặt có phần mệt mỏi, trên trán còn vương lại ít mồ hôi. Bộ dạng như vậy là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ở Ngôn Hy.

Ngôn Hy đi đến đứng trước mặt Hà Anh, mỉm cười “Nàng đợi ta hả ?”

Hà Anh thở dài trong lòng, coi như nàng nghĩ nhiều đi “Ngươi vẫn sống thì về thôi”

Ngôn Hy hơi mếu mặt, đưa bàn tay bị rắn cắn ra “Còn đau lắm a”

Hà Anh nhìn dấu răng trên tay Ngôn Hy mà có hơi chạnh lòng, biết Ngôn Hy là cố tình không tự mình chữa thương nhưng vẫn cầm tay Ngôn Hy lên, giúp người lười biếng kia chữa trị.

Ngôn Hy nhìn sự dịu dàng của Hà Anh mà không khỏi hạnh phúc “Thật ra nàng chỉ cần nắm tay ta mỗi ngày, không cần dùng phép thì vết thương cũng sẽ hết đau a”

Hà Anh mặc kệ Ngôn Hy đang xàm ngôn, làm xong việc của mình liền bỏ tay người kia ra mà đi về.

Ở nhà, Khả Vi nhìn bụng của Mộc Tử chỉ mới hơn hai tháng nên cũng không to lắm, nhưng vẫn quan tâm hỏi “Ngày mai nàng muốn ăn gì để bồi bổ cho đứa bé, ta sẽ làm”

Mộc Tử lắc đầu “Như vậy được rồi”

“Vậy nàng đợi một chút, ta đi pha trà gừng. Đêm nay trời lạnh nên uống một ít cho ấm”

Mộc Tử hơi cong cong môi, chính là gặp nhu tình nhưng không dám lúng vào “Ừm”

Ngôn Hy và Hà Anh về đến thì Hà Anh một mặt như cũ rẽ hướng phòng nàng, đi được vài bước lại bị Ngôn Hy kéo quay người lại. Chưa kịp phản ứng thì người kia đã hôn lên môi nàng rồi nở nụ cười tươi rói

“Ngủ ngon, yêu nàng”

“Ừ”

Đáp lại một câu xúc tích, ngắn gọn, Hà Anh đi về phòng nàng.

Ngôn Hy vẫn đứng đó, nét mặt dịu dàng nhìn theo bóng lưng Hà Anh. Đến khi nàng khuất bóng thì gương mặt của Ngôn Hy liền trở nên lãnh đạm, nhìn lên bầu trời với đôi mắt màu tím.

Hôm sau, Hà Anh dậy sớm tiếp tục đi ra ngoài, Ngôn Hy liền đi theo không để Mộc Tử đi cùng nàng nữa. Mộc Tử hôm nay cũng muốn ở nhà dưỡng thai nên tuỳ ý Ngôn Hy.

Đi khoảng một đoạn thì Hà Anh đi vào một nông trại, một bên nuôi bò, một bên nuôi heo, ở giữa có lẽ là nhà của người nông nhân, còn phía sau lại có một ngôi nhà lớn khác. Hà Anh trực tiếp đi thẳng đến ngôi nhà lớn kia, vừa đi, nàng nhân lúc không có ai liền biến ra một túi bánh, khiến Ngôn Hy nhìn theo khó hiểu nhưng vẫn cầm phụ nàng.

“Để ta”

Nói rồi liền đoạt lấy túi bánh lớn trên tay Hà Anh.

Mở cửa bước vào, một lũ trẻ tầm mười sáu đứa đồng loạt hớn hở chạy về phía Hà Anh “Tỷ tỷ, bọn ta rất nhớ ngươi a”

Hà Anh mỉm cười dịu dàng, Ngôn Hy đã lâu không thấy nụ cười này rồi “Ta có mang bánh cho các ngươi, chia ra ăn đi”

Lũ trẻ đồng loạt mừng rỡ đáp “Đa tạ tỷ tỷ”

Một đứa trẻ đang ăn chợt thấy thiếu thiếu mà cũng không thiếu thiếu, chạy đến hỏi Hà Anh “Tỷ tỷ, Mộc tỷ đâu rồi a ? Thường ngày các tỷ đều đi hai người đến đây. Người kia không giống”

Hà Anh nhìn vẻ mặt hoang mang của đứa trẻ không khỏi bật cười “Mộc tỷ hôm nay không đến, lần sau sẽ đến chơi với các ngươi”

Đứa bé gật gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh đang cầm “Ân”

Hà Anh tình cờ bắt gặp ánh mắt Ngôn Hy cũng đang nhìn lũ trẻ với sự yêu thương, liền nói “Bọn chúng đều là cô nhi, được hai vợ chồng nông dân ở đây đem về chăm sốc”

“Thì ra ngày nào hai người cũng đi sớm về trễ là do ở đây”

Hà Anh gật đầu “Bọn ta ở đây đều rất thoải mái”

Một giờ sau, hai vợ chồng nông dân đi đồng về thấy cửa nhà lớn mở liền biết có ai đến, vui vẻ đi vào “Bạch cô nương”

Hà Anh khẽ cười lại “Thúc thúc, tẩu tẩu”

Người vợ thấy Ngôn Hy có vẻ lạ nhưng nhìn vô cùng tuấn tú, liền hỏi “Đây là phu quân của Bạch cô nương sao ?”

Ngôn Hy biết Hà Anh sẽ nói gì nên lên tiếng trước, tươi cười hướng hai vợ chồng kia “Đúng vậy, ta tên Ngôn Hy, phu quân của nàng”

Hà Anh mặc kệ Ngôn Hy, đi vào đưa lũ trẻ ra vườn chơi. Ngôn Hy ở lại nói chuyện cùng hai vợ chồng kia “Bạch cô nương là một người rất yêu trẻ con lại rất dịu dàng, ngươi đừng phụ nàng a”

“Thúc, tẩu yên tâm, ta rất yêu nàng”

Một con heo rừng từ đầu chạy đến chổ lũ trẻ đang chơi đùa, nhắm thẳng vào một đứa bé mà lao tới. Bên ngoài, Hà Anh đã nhìn thấy nhưng ở đây không tiện dùng phép thuật. Trong nhà, ba người kia cũng đã phát hiện, hai vợ chông xanh cả mặt vội chạy ra ngoài. Ngôn Hy cũng nhanh chân chạy ra, một thân liều mạng nhảy qua ôm chặt con heo rừng lăn qua một bên, dùng chuỷ thủ mang theo bên người đâm vào con heo.

Giây phút Ngôn Hy ôm lấy con heo ngã sang một bên, tin Hà Anh như dừng lại một giây. Sau đó cùng đôi vợ chồng người nông nhân chạy qua chổ Ngôn Hy.

Ngôn Hy hôm nay ngoại lệ mặc trang phục màu trắng nên toàn thân đã dính đầy bùn đất, nhìn ba người đang lo lắng đi đến chỉ mỉm cười “Không sao”

Rồi nhìn con heo nằm bên dưới xong lại nhìn lên họ “Hôm nay có thịt heo ăn a”

Hà Anh đã không còn bộ dạng lo lắng mà trở lại trạng thái cũ. Còn hai vợ chồng thì thở ra nhẹ nhõm “Đa tạ Ngôn công tử không ngại nguy hiểm”

“Không sao mà”

Người vợ lên tiếng “Trong nhà còn vài bộ thiếu niên của nhi tử ta, công tử không ngại thì vào trong thay đồ. Ta với phu quân ở đây làm thức ăn đợi hai người”

Ngôn Hy cũng không thể mặc bồ đồ dơ đi đây đi đó nên mỉm cười đáp “Đa tạ”

Nói rồi nắm tay Hà Anh đi vào ngôi nhà nhỏ kia. Vào nhà, vừa thay đồ xong, Ngôn Hy liền kéo Hà Anh vào lòng, ôm hôn nàng.

Một lúc sau, Hà Anh đẩy Ngôn Hy ra, nói một câu không rõ đầu đuôi “Đừng như vậy, ta không thích”

Sau đó bỏ ra ngoài, Ngôn Hy thở dài đi theo sau.

Ăn xong, Hà Anh cùng người vợ trong nhà xắp lại chén dĩa. Ngôn Hy với người chồng ở ngoài chơi đùa cùng lũ trẻ, chính là chơi trò bịt mắt bắt dê. Ngôn Hy là người bị bịt mắt “Ta nghe tiếng các ngươi rồi a”

Ngôn Hy cười nói, lần theo tiếng động mà di chuyển. Lũ trẻ cười khanh khách rồi chạy trốn mỗi khi Ngôn Hy gần đi đến.

Trong nhà nhìn ra ngoài, người vợ cười hiền “Phu quân ngươi là một người tốt, cũng sẽ là một người cha tốt”

Hà Anh nghe rồi nhìn ra cửa sổ, mỉm cười “Ân”

Ở vũ tộc, Thiên Vũ tức giận ném đồ vào một tên lính “Vô dụng, tìm ra một nữ nhân cũng tìm không xong”

Người lính sợ hãi quỳ xuống “Vũ hoàng tha mạng”

“Cút ra ngoài”

Ở nhà, Khả Vi đang đi lấy nước ngoài suối thì gặp lũ yêu tinh đói, bọn chúng lại đánh hơi đến đây “Hay cho các ngươi dù bọn ta không dùng phép thuật vẫn tìm được”

Nói rồi, Khả Vi rút song kiếm ra đánh nhau với bốn tên yêu tinh kia. Nếu ở Tam Đảo, Khả Vi còn lo khó đối phó, hiện tại là ở trần gian, lũ yêu tinh ở đây chỉ là một đám yếu ớt.

Khả Vi trở về sau khi giải quyết xong đám phá rối kia, bởi vì máu của chúng bắn lên áo Khả Vi nên khi Mộc Tử nhìn thấy, cứ nghĩ Khả Vi bị thương, lo lắng chạy lại “Ngươi bị thương sao ?”

Nhìn Mộc Tử có chút khẩn trương mà Khả Vi bật cười, hơi cúi người xuống áp tai vào bụng của Mộc Tử

“Ngươi nói xem, mẫu thân ngươi quan tâm ta như vậy, có phải hay không trong lòng cũng có ta ? Ngươi mau khuyên mẫu thân ngươi cho ta cơ hội, khi ngươi chào đời ta sẽ cho ngươi nhiều đào tiên”

Mộc Tử phì cười đưa tay vuốt vuốt tóc Khả Vi, trách yêu “Ngươi nha, con chưa ra đời ngươi đã dạy nó cách mua chuộc người khác”

Khả Vi đứng thẳng lại nhìn Mộc Tử “Đây gọi là hợp tác đôi bên có lợi”

Mộc Tử vẫn cười, đẩy nhẹ Khả Vi ra “Không nói với ngươi nữa”

Hà Anh từ trong nhà đi ra nhìn Ngôn Hy đang loay hoay bắt lũ trẻ, đôi môi bất giác cong lên.

Ở gần đó, Minh Trân đứng nhìn Ngôn Hy đang vui vẻ chơi đùa với trẻ con thì cười buồn, nàng cũng từng muốn sẽ cho Ngôn Hy một gia đình như vậy.

Nhiều người khuyên nàng nên từ bỏ Ngôn Hy, cố gắng bao nhiêu thì thiên và ma cũng không thể bên nhau, huống chi Ngôn Hy đã không còn nhìn về phía nàng, cố chấp như vậy làm gì. Nhưng chính là nàng không muốn bỏ, không muốn quên những hồi ức đẹp đẽ đó, không muốn quên hình bóng của người đã sưởi ấm trái tim nàng. Thật ra con người khi đã có chấp niệm, chính là càng gỡ càng rối.