Chương 1: Tái ngộ
Đêm hè nóng rựcÁnh trăng mờ ảo, cố gắng rọi chút ánh sáng ít ỏi vào căn phòng đầy mùi ái muội. Tiếng thở dốc đầy du͙© vọиɠ tràn ngập cả không gian. Thiếu nữ khẽ rên, đầu óc quay cuồng ngã xuống giường. Nữ nhân dịu dàng vuốt ve đôi má ửng hồng, cắn lên chóp mũi khiến thiếu nữ khẽ nhăn mày. Chất giọng trầm đầy quyến rũ nhẹ nhàng truyền vào tai khiến thiếu nữ khẽ run rẩy
"Đóa nhi..."
...
"Đóa Đóa! Đóa Đóa! Nhiên Đóa!"
Giật mình, nhíu mày "Gọi gì thế?"
"Tan học rồi má trẻ, tính dựng lều ở đây à?" Đôi mắt ngọc lục nhíu lại, mái tóc đỏ bắt mắt khẽ đung đưa, môi giật giật
Trợn mắt "Tao ngủ mấy tiết rồi???"
"3 tiết, bỏ lỡ cả tiết ngữ văn của cô Chu"
Nhiên Đóa nằm bò lên bàn, mặt táo bón "Trời ơi~ Tiết tao thích nhất đó, sao không gọi tao dậy?"
"Lúc mày ngủ trông giống heo quá nên tao không nỡ"
"Lãnh Nguyệt!!!"
"Hehe"
Bác bảo vệ lắc đầu ngao ngán, lần nào hai đứa này cũng rượt bắt nhau từ lớp đến tận cổng trường. Gần 3 năm rồi vẫn không thay đổi, xinh nhưng có vấn đề!
"Ăn gì? Tao bao!"
"Nay tốt đột xuất thế? Mọi hôm mày keo lắm mà Nguyệt?"
"Máu thánh mẫu trỗi dậy"
"Phụt..." Cười ná thở
"Ăn gì?"
"Lẩu!"
"Ok"
Cả hai kéo nhau vào quán lẩu gần trường, trang trí theo phong cách Nhật Bản truyền thống giản dị mà bắt mắt, tạo cảm giác thanh bình cho khách. Lựa một phòng riêng khá yên tĩnh và ấm áp, gọi một nồi lẩu tứ xuyên
"Trời lạnh ăn lẩu mới đúng luật" Nhiên Đóa mỉm cười để lộ răng thỏ đáng yêu, nhìn quanh phòng
Lãnh Nguyệt nghịch điện thoại, ơ thờ hỏi "Tối mai công ty tao có tiệc mừng kỉ niệm 20 năm thành lập, đi không?"
"Đi làm gì? Tao có làm ở đó đâu"
"Tao mời, tiệc buffet hải sản"
"Ok! Tội gì không đi!" Đôi mắt đỏ hồng sáng ngời, biểu cảm y như thỏ con
"Được, chốt!"
Nhiên Đóa hớn hở mong chờ, hoàn toàn không chú tâm đến điệu cười gian của con bạn đối diện. Im lặng gửi ảnh vừa mới chụp được
[ Nguyệt: Hàng đây, nhớ tăng lương cho em đấy boss~
Boss: Tăng 2 triệu
Nguyệt: Muốn ôm đùi boss ghê, hí hí :>
Boss: Muốn trừ lương?
Nguyệt: Ấy, em đùa thôi~ Boss bớt giận tội em :< ]
"Đồ ăn lên rồi kìa, mày còn muốn nhắn tin yêu đương tới khi nào?" Lấy đũa chọc chọc nồi lẩu, miệng chảy dãi "Tao xực trước đây~"
"Rồi, thoải mái đê, tao bao mà"
"A Nguyệt~ Yêu mày nhất~"
"Haha..."
Boss mà nghe được chắc trừ lương mình quá...
...
"Chiều mai có cuộc hẹn với Bạch tổng. Sau đó lúc 6h sẽ chuẩn bị cho tiệc mừng vào buổi tối, 8h vô tiệc đến 10h kết thúc"
"Hủy cuộc hẹn chiều mai"
"Phó giám đốc?"
"Chuẩn bị dùm tôi mấy thứ"
"Vâng"
Tiếng đóng cửa vừa dứt, căn phòng liền trở về trạng thái im lặng. Tay khẽ chạm vào tấm ảnh trên màn hình, môi mỉm cười dịu dàng đến bản thân cũng không phát giác
"Hai năm rồi..."
...
"Ồ, hoành tráng ghê"
Sảnh tiệc được lấp đầy bởi những vị khách sang trọng. Ai nấy đều ăn vận đẹp đẽ, quý phái tỏa ra khí chất khác nhau. Các vị phu nhân xì xào to nhỏ một góc, khoác lên mình bộ mặt tươi cười cùng váy áo xùm xuề. Nước hoa nồng nặc khiến Nhiên Đóa đứng cách đó khá xa phải nhíu mày khó chịu. Cô diện bộ váy dây trắng tinh với kiểu thiết kế váy trong ngắn, váy ngoài mỏng dài nửa bắp chân. Giữa ngực thắt dây nơ màu nâu giản dị làm điểm nhấn cho bộ váy. Mái tóc nâu đen được cột lên gọn gàng, đính một bông hoa hồng trắng, chừa lại tóc mái dài đến cằm được uốn lọn. Nhìn vô cứ như một chú thỏ trắng ngây thơ lạc giữa bầy cáo già
Mà trong khi đó, vua của đám cáo già đó, hồ ly cao ngạo đã nhằm vào chú thỏ này từ lâu
Ngồi thẫn thờ trước quầy đồ ăn, Nhiên Đóa xoa xoa cái bụng, méo mỏ vì đói. Chừng nào mới khai tiệc vậy hả? Đói chết cô~
"Đợi lâu không gái?" Một quả đầu cà chua ló ra sau lưng Nhiên Đóa, ngay lập tức liền bị cô đạp một phát, nhưng đối phương lại nhanh nhẹn né đi, còn cười rất gợi đòn
"Tao bận chút việc mà, sao không thương cảm cho đồng loại gì hết vậy?" Lãnh Nguyệt nhướng mày, cười không thể nào gợi đòn hơn. Mái tóc đỏ rực được búi lên gọn gàng. Bộ váy dạ hội cúp ngực đen tuyền bó sát người tôn lên đường cong tuyệt đẹp. Khắp người đều tỏa ra khí chất riêng biệt, vừa băng lãnh vừa cao quý khác xa hình tượng thường ngày trong mắt Nhiên Đóa
Nếu nói Nhiên Đóa là hoa cúc trắng ngây thơ từ trong ra ngoài, vậy thì Lãnh Nguyệt chính là hoa hồng đen im lặng mà lạnh lùng đội lốt hoa hồng trắng trong sáng
Nhiên Đóa thầm nghĩ, sao cô lại quen con nhỏ này được hay vậy nhỉ? Ai ya, nếu cô là con trai, cô sẽ mặt dày theo đuổi nó mỗi ngày cho coi!
"Ai là đồng loại của mày?"
"Chẳng phải đang nói chung ngôn ngữ đó sao?"
"Hừ, do tao phải hạ mình mà nói tiếng của mày thôi, sợ mày không hiểu"
"Ừm, vậy chắc tao cũng hạ mình thấp hơn để hiểu trình độ ngôn ngữ không đến chốn của mày"
"..."
Má, sao con này không đi làm diễn viên đi, làm nhân viên văn phòng uổng phí cuộc đời! Chắc chắn giới nghệ thuật nợ nó một tượng Oscar!
"Uầy, boss tao tới rồi, tao đi hộ tống phát. Mày ở yên đây chớ quậy phá nghe chưa"
"Cút!"
"Hung dữ thật" Lãnh Nguyệt trề môi lầm bầm, sau đó chấn chỉnh tác phong. Môi nở nụ cười quyến rũ nhìn về phía chính diện "Boss"
"Vất vả rồi"
...
"Aizz, cuối cùng cũng được ăn, đói chết" Nhiên Đóa mặt đầy thỏa mãn ngồi trên bàn thưởng thức những món ăn đầy xa xỉ đối với cô. Quả nhiên tiệc buffet vẫn là cô ưng nhất, nhìn hai dĩa thức ăn đầy ắp trên bàn cô là đủ hiểu. Vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời hoàn toàn trái ngược với lúc tổng giám đốc phát biểu diễn văn, cứ như đang ở chốn địa ngục không bằng
"Nguyệt lâu thế..." Sau khi lấp đầy dạ dày, Nhiên Đóa lọt vào trạng thái thẫn thờ mà người ngoài nhìn vào lại ngỡ như thờ ơ với cả thế giới. Đôi mắt hồng ngọc nhìn về nơi xa xăm, đầu chợt lóe lên một đoạn kí ức
.
"Chị cô đơn không?"
"Có"
"Thế giới 7 tỷ người, sao chị lại cô đơn?"
"Thế giới 7 tỷ người, nhưng lòng chị chỉ chứa được một người"
"Là ai?"
"Em không nên biết"
.
Vì người đó không phải là em sao?
Nhiên Đóa cười khổ, thầm mắng bản thân ngu dốt. Là cô đã dứt khoát rời đi, sao lại còn vương vấn? Là cô đã quyết tâm buông bỏ, sao lại còn lưu luyến không nguôi? Ưu Nhiên Đóa, mày đừng hoang tưởng nữa...
"Ai lại để cho người đẹp bơ vơ một mình thế này?" Nhiên Đóa ngước lên, bắt gặp bộ dạng say xỉn của tổng giám đốc công ty I.F thì không khỏi nhíu mày. Cô không mấy thiện cảm với ánh mắt da^ʍ tà đang dán trên người mình nhưng vì địa vị nên cô chỉ có thể im lặng tránh né
"Người đẹp, cưng đẹp như vậy chắc tên cũng đẹp lắm nhỉ?" Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lão già dê tổng giám đốc kia ngồi xuống cạnh Nhiên Đóa, dùng hai tay vuốt ve vai cô khiến cô nổi da gà. Xung quanh có không ít người chú ý, người âm thầm đồng cảm, kẻ hứng thú trông mong, cũng có thành phần cười trên nỗi đau của người khác. Cảm nhận đôi bàn tay ghê tởm sắp sửa chạm vào ngực, Nhiên Đóa không khỏi kích động, mạnh mẽ tặng một phát vào mặt lão già dê
Bốp!
"Con đĩ! Mày dám tát tao!"
"Tôi..."
"Bảo vệ đâu! Bắt nó đem về phòng cho tao!"
"Á!" Chưa kịp phản kháng, Nhiên Đóa đã bị nhét vô miệng một viên nhộng, cưỡng ép nuốt xuống bụng. Ngay lập tức, đầu óc choáng váng, cơ thể nóng rực, thân dưới của cô không ngừng co rút. Nhiên Đóa sợ hãi, cô biết thứ cô nuốt là gì...
Cuộc đời cô vậy là chấm dứt sao? Bị hủy hoại chỉ vì nhất thời kích động?
Đáng buồn...
Ý thức của Nhiên Đoá mất dần, đôi mắt nặng nề khép lại, trước lúc hôn mê, đầu hiện lên một hình bóng. Tâm, đau nhói...
Em... muốn gặp lại chị
"Con đĩ! Đêm nay tao phải thao chết mày!" Tổng giám đốc cáu gắt uống rượu, bên cạnh là đám thuộc hạ đang chuẩn bị cho công cuộc "trừng phạt" Xung quanh là các vị khách vẫn hóng hớt từ đầu đến cuối, thảo luận sôi nổi về nạn nhân xấu số khi nãy
"Cô bé kia tội nghiệp quá, bị lão Tam nhìn trúng!"
"Cô ta ngu thì có, vả thẳng mặt Tam tổng khác nào tự chuốc lấy họa? Giờ thì hay rồi"
"Tam tổng hành xử như vậy cũng lộ liễu quá rồi, coi chúng ta như không khí à?"
"May mà tôi không bị lão ta chú ý đến, tên già dê đó"
"Việc gì náo nhiệt thế?" Cửa mở, một thân váy đỏ rực tiến tới. Khí chất cao quý vừa mới xuất hiện đã đè bẹp tất cả mọi người ở đây. Đôi mắt ruby huyết lãnh vô tình, không để bất cứ thứ gì vào tròng. Khuôn mặt cùng thân hình hoàn hảo như được tạc bởi những người thợ tài hoa nhất. Toàn sảnh như đình trệ hơi thở khi cô xuất hiện, khí thế mạnh mẽ khiến ai cũng dè chừng
Cô, là nữ vương, không ai sánh bằng, cũng không ai thay thế được
Như hoa hồng đỏ kiêu sa, cao quý, gặp một lần là nhớ nhung cả đời
"Sở tổng, cô đến muộn" Tam Hộ Khải nhíu mày không vui, chuyện lúc nãy đã làm lão tức lắm rồi, giờ tới lượt cô ta. Lão đường đường là tổng giám đốc mà suốt ngày bị con nhãi này coi thường. Thân làm phó giám đốc mà dám không ngần ngại áp chế lão. Hôm nay lại coi thường lão nên cố ý đi muộn, lão không tin không trị được con điếm này! Ranh con!
Một con đĩ dám tát lão, một con điếm dám coi thường lão, chờ đó!
Sở Hạ Tâm nhướn mày, nhìn vào căn phòng cuối cùng nơi thuộc hạ của Tam Hộ Khải ra vào liên tục "Tam tổng, vất vả rồi"
"Có ý gì?" Tam Hộ Khải nhíu mày, lòng dấy lên một nỗi bất an chưa từng có
"Việc Tam tổng bao nuôi tất cả 15 tình nhân, tham nhũng công quỹ, âm thầm chuyển hết tiền ra nước ngoài. Tôi biết hết rồi, và phu nhân, cũng biết luôn rồi"
"Tam tổng đừng lo, ngày mai tôi sẽ nhận chức. Dù sao cũng đảm nhiệm lâu lắm rồi nên mệt mỏi lắm nhỉ, chú? Việc ở nhà, dì của cháu sẽ tự tay lo liệu, chú cứ vui vẻ bóc lịch đi"
Chỉ với hai lần nói của Sở Hạ Tâm, Tam Hộ Khải biết, lão xong rồi
Khi khách khứa về hết cũng là lúc xe cảnh sát tới. Nhìn Tam Hộ Khải mặt mày trắng bệnh, bước chân lảo đảo như có tật, Sở Hạ Tâm cười lạnh, búng tay
"Sở tổng cho gọi?"
"Đưa Đóa nhi về nhà chính của Sở gia"
"Vâng"
Nhiên Đóa, lần này, em không thoát được đâu!