Nghe thế Phó Uyên Di xem như hiểu được vì sao Du Hân Niệm lại không có tâm tư mà giận hờn nàng, đổi lại thành bất cứ ai nghe được chuyện Ngọc Chi "tiện tay một cái" liền đưa một con ác quỷ cực kỳ hung hiểm đầu thai vào nhà mình như thế này, thì có cho thời gian hai tuần cũng chưa chắc có thể lấy lại được tinh thần.
Phó Uyên Di nhìn Du Hân Niệm, trông nàng tâm tình rất phức tạp.
Phó Uyên Di tâm tình càng phức tạp hơn.
"Tại sao ngươi rõ ràng đã biết chuyện này, nhưng đến tận bây giờ mới nói cho ta biết?" Du Hân Niệm thật sự hối hận, trước đây khi có thể đánh chết nàng ngay tại chỗ thì lại không đánh chết ngay tại chỗ, hiện tại cho dù có phẫn nộ thế nào cũng không có cơ hội nữa.
Ngọc Chi thật tình cảm thấy áy náy, đối diện với ánh mắt xem thường của bao nhiêu người ở đây bao gồm cả Lâm Cung, nàng sờ sờ mũi: "Ta biết đây đều là sai lầm của ta, ta nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nhưng nói cho đến cùng vẫn là bởi vì Minh Vương phong ấn trí nhớ của ta, còn khiến ta nuốt vào thứ nước tầm thường kia. Có thể nói Ngọc Chi làm việc ở cơ quan hộ tịch kia hay thậm chí là toàn bộ con người Ngọc Chi mà ngươi nhận thức cũng không phải là ta chân thật……"
Lâm Cung nói: "Ngươi đây là đang trốn tránh trách nhiệm."
Ngọc Chi vô tội: "Cái này cũng tính sao?!".
Lâm Cung: "Tính."
Ngọc Chi: "Được rồi…… Tính. Phải, tất cả đều là lỗi của ta, nhưng mà ta cũng đã tích cực giúp đỡ sửa chữa rồi mà."
Du Hân Niệm nhìn mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì, âm thanh trầm thấp nói: "Cho nên đó là lý do ngươi giúp ta trở lại nhân gian truy tìm hung thủ. Chỉ cần ta ngoan ngoãn hoàn thành tâm nguyện lăn đi luân hồi, sai lầm lúc trước tùy tiện để cho Ác Anh đầu thai sẽ có thể được che đậy, ngươi có thể bảo vệ được chén cơm của mình, đúng không?".
Ngọc Chi nói: "Có thể nói như vậy, ta trước kia chưa khôi phục trí nhớ thật sự là đã nghĩ như vậy."
"Ta biết ngươi vẫn luôn cất giấu vài chuyện chưa nói, ta cũng biết những chuyện đó có liên quan đến ta……" Du Hân Niệm ngẩng đầu lên, hai mắt bốc hỏa, "Nhưng ta làm thế nào cũng không nghĩ tới chuyện đó lại quan trọng như vậy! Ác Anh đầu thai vào nhà chúng ta…… Ta và ba mẹ ta chết đều là do Ác Anh này đúng không? Chỉ bởi vì ngươi vội vàng tan ca đi xem phim, thì có thể tùy tùy tiện tiện định đoạt chuyện luân hồi? Ngươi có biết công việc của ngươi có bao nhiêu quan trọng không? Nó liên quan đến vận mệnh của một người thậm chí là cả một gia đình, ngươi sao lại có thể đem một quỷ hồn không rõ lai lịch tùy ý an bài đến nhà chúng ta chứ! Ba mẹ ta vì ngươi mà chết! Ta cũng vì ngươi mà chết! Ngươi đã phá hủy toàn bộ nhân sinh của chúng ta!".
Ngọc Chi nhìn Du Hân Niệm, hoàn toàn có thể hiểu được sự tức giận của nàng, đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ phẫn nộ và không cam lòng.
Vốn có thể cùng người yêu âu yếm bên nhau trọn đời, cả đời phú quý sống đến hơn tám mươi tuổi, lại bởi vì sự hồ đồ sơ suất của Ngọc Chi mà chôn vùi tất cả…… Chuyện này nếu đổi thành ai cũng sẽ muốn nguyền rủa kẻ đầu têu bị nổ tung tan xác tại chỗ.
Cho nên Du Hân Niệm có phẫn nộ như thế nào mắng chửi như thế nào, Ngọc Chi đều không nói một lời, để mặc cho nàng phát tiết.
Du Hân Niệm tức giận đến mức có chút quẫn trí, vừa rồi gào rống vài câu kia suýt làm cho nàng thiếu dưỡng khí.
Nàng ở giữa không trung phiêu bồng lảo đảo, bỗng nhiên nhớ ra: "Cho nên ngươi vẫn luôn biết là ngươi đã đưa Ác Anh đến Du gia chúng ta, sau đó giở sổ sinh tử của ta ra thì phát hiện có vấn đề, lại trùng khớp với chuyện Ác Anh năm đó, ngươi liền hiểu được vấn đề từ đâu ra. Cho nên vấn đề mấu chốt nằm ở đâu ngươi từ trước đã biết được, ngươi đã biết Ác Anh kia có nhiều khả năng nhất là hung thủ trong thảm án Du gia, đúng không?".
Ngọc Chi gật đầu: "Đúng vậy."
"Nhưng ngươi vậy mà lại chưa bao giờ đề cập qua với ta!"
Phó Uyên Di sợ nàng còn tiếp tục nóng giận nữa thì sẽ vỡ mạch máu mất, vội vàng tiến đến vuốt ve tóc nàng: "Ngọc Chi không phải là chưa từng nói, trên thực tế nàng đã từng nhắc nhở vài lần."
Du Hân Niệm nghi hoặc nhìn nàng.
Phó Uyên Di nói chi tiết với nàng.
Lần đầu tiên khi các nàng lấy được Huyết Tâm của Trần Xu, phát hiện Trần Xu cùng Du Nhâm Tuyết có liên hệ, ngay lập tức bắt đầu hoài nghi Du Nhâm Tuyết, Ngọc Chi đã từng đem mũi dùi chỉ thẳng vào hai chị em song sinh — bọn họ là người được lợi nhiều nhất trong vụ án này!
Trước khi đi đến thôn Trường Thọ lại một lần nữa nhắc tới hung án, Ngọc Chi lại dẫn dụ Du Hân Niệm hoài nghi hai chị em song sinh.
Những động tác nhỏ này Phó Uyên Di đều ghi nhớ trong lòng, Ngọc Chi cất giấu chuyện này trong lòng, nàng nhìn ra được, nàng lại càng nhìn ra được Ngọc Chi nhát gan không dám nói, mặc dù nàng ấy biết được nhiều bí mật như thế nào cũng không dám mở miệng, sợ bị Minh Vương bắt trở về, lại giáng lên đầu nàng tội danh "tiết lộ thiên cơ, đảo loạn âm dương", không chỉ sẽ đánh mất công việc ổn định trong cơ quan chính phủ, khả năng còn phải ngồi tù.
"Lúc đó Ngọc Chi còn chưa có khôi phục trí nhớ, nàng không phải là đại tướng quân cái thế vô song, chẳng qua chỉ là một thường dân nhỏ bé có chút ích kỉ. Cho nên nàng không dám trực tiếp nói cho ngươi biết hung thủ mà nàng hoài nghi, buộc lòng phải nói bóng nói gió nhắc nhở ngươi." Phó Uyên Di nói đỡ giúp Ngọc Chi, cũng là để phân tích một chút cho Du Hân Niệm, giúp nàng từ từ hạ hỏa.
"Đúng vậy." Ngọc Chi tiếp lời Phó Uyên Di, "Trước đó lúc ngươi ở bãi đậu xe thu thập Huyết Tâm của mợ ngươi ta đã muốn đem chuyện Phương Trúc Ác Anh nói với ngươi, khi đó ngươi bị Huyết Tâm của bà ta kích động căn bản không rảnh quan tâm tới ta, cho nên kéo dài tới hiện tại."
Lời nói của Phó Uyên Di giúp cho Du Hân Niệm bình tĩnh lại một ít.
Nàng hiểu là ai cũng có nỗi khổ tâm của chính mình, Ngọc Chi cho dù có hỗn đản đến mức nào thì cũng chỉ có thể xem như là nhất thời phạm sai lầm, nàng cũng không phải là hung thủ.
Hung thủ là người mà nàng vẫn luôn tín nhiệm, vẫn luôn trân trọng, vẫn luôn không muốn thừa nhận, hung thủ mới là kẻ thật sự gϊếŧ người, phóng hỏa, hủy hoại đi tất cả.
Phó Uyên Di nhìn nàng im hơi lặng tiếng lơ lửng giữa không trung, tựa như một cô hồn dã quỷ không nhà để về, trong lòng đau nhói. Nàng bảo Lâm Cung và Ngọc Chi trước tiên đi ra ngoài một lát, để cho hai người bọn họ ở lại trong này.
Lâm Cung đứng dậy đi, Ngọc Chi trước khi đi còn nói với Du Hân Niệm: "Tuy rằng chân tướng rất tàn khốc, nhưng ngươi chính là trở về để đi tìm chân tướng, ta cảm thấy ngươi có quyền biết hết tất cả. Lúc trước Phương Trúc Ác Anh được mẹ của Lâm Trạch Bạch phong ấn oán khí, thuận lợi lừa gạt được ta và cũng đã lừa gạt được quan sai luân hồi ở Minh phủ mà đi luân hồi, nhưng trong quá trình luân hồi tiến vào cơ thể mẹ sau đó do hồn phách của nó vốn là không ổn định, oán khí thoát thể, vì vậy mới trở thành song thai. Em trai và em gái của ngươi, bọn họ đều là Phương Trúc Ác Anh. Hai người bọn họ đều chính là nó."
"Được rồi, ngươi, đi thôi." Lâm Cung giơ tay qua vỗ đầu nàng.
Cả hai nhẹ nhàng bay ra ngoài, còn lại Phó Uyên Di cùng Du Hân Niệm hai người.
Phó Uyên Di trong đầu đang nổi lên sóng to gió lớn muốn đào ra vài câu nói dễ nghe, Du Hân Niệm liền xoa nắn bờ vai nàng: "Không cần phải vắt hết óc nghĩ xem làm thế nào để trấn an ta. Tính tình này của ta tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vừa rồi không làm ngươi sợ chứ?".
Phó Uyên Di liên tục lắc đầu: "Thế này sao có thể làm ta sợ được chứ, trước đó hỏi ta không chết sao, rồi còn lần trước đó nữa đập vỡ đèn bàn ta cũng chưa từng bị dọa sợ, trận chiến nhỏ bé này sao có thể dọa được ta?".
Du Hân Niệm bất đắc dĩ: "Phó tiểu thư rõ thật là mang thù."
"Ta không mang thù, ta chỉ là nhất nhất ghi nhớ toàn bộ những khoảnh khắc khiến cho ta trưởng thành thuần thục mà thôi. Hiện tại ta đây đã kinh qua thiên chuy bách luyện rồi." Nàng chỉ chỉ vào ngực trái của mình, "Tiểu bom có kích nổ ngay tại trận ta đều có thể không nói hai lời lập tức tiến lên giơ tay đón lấy."
Du Hân Niệm nhịn không được yếu ớt cười: "Trước đây sao không thấy cái miệng đáng ghét này của ngươi lắm lời như vậy a?".
"Vẫn là câu nói kia, mối quan hệ không giống nhau, đương nhiên biểu hiện cũng không giống nhau. Nếu như ta vừa bắt đầu đã lắm lời như vậy ngươi còn không bị ta dọa chạy mất sao?" Phó Uyên Di kéo tay nàng tới nắm ở trong tay mình.
Du Hân Niệm nhìn bàn tay Phó Uyên Di, nhìn thật lâu.
"Vậy là, Quang Chúc Tinh không có ở trên người ta." Du Hân Niệm một lần nữa nhắc lại chuyện quan trọng, "Sở dĩ ta có một tia oán khí của Phương Trúc Ác Anh, là vì ta cùng nó là quan hệ chị em huyết thống sao? Quang Chúc Tinh kỳ thực là ở…… trên người Du Nhâm Tuyết hoặc Du Nhiên Đông?".
Phó Uyên Di nói: "Có khả năng bởi vì các ngươi là quan hệ huyết thống, cũng có khả năng là khi nàng sát hại ngươi trong lúc vô tình đã đem oán khí lưu lại trên hồn phách của ngươi. Xem ra lúc trước ta chỉ tìm thấy được một tia oán khí mà không có xung động hành sự quả nhiên là chính xác, bằng không thì thật đúng là làm bậy a. Về phần Quang Chúc Tinh, hẳn chính là ở trên người cặp chị em song sinh kia của ngươi."
"Ta đi đoạt lại giúp ngươi."
"Hửm?"
Du Hân Niệm chăm chú nhìn Phó Uyên Di, trong mắt tựa như hàm chứa ngàn vạn ánh sao, kiên định mà sáng ngời: "Bất luận kiếp trước nó là cái gì, Ác Anh cũng được, ác quỷ cũng được, nó đầu thai đến Du gia, đầu thai trở thành em ruột của ta, chính là một phần tử của Du gia ta. Nó làm sai ta sẽ trừng phạt nó, nó nợ đồ vật của ngươi, ta cũng nhất định sẽ trả lại cho ngươi."
Bộ dáng nghiêm túc của Du Hân Niệm tản ra sức hấp dẫn kỳ lạ.
Chính nghĩa thực gợi cảm.
Phó Uyên Di nắm lấy thắt lưng Du Hân Niệm, kéo nàng kề sát vào trước người mình.
Du Hân Niệm trong lòng có cảm giác áy náy khó tả, vòng tay ôm Phó Uyên Di vào lòng mình.
"Ngươi sẽ đòi lại nó cho ta sao?" Phó Uyên Di ở trong lòng nàng nhẹ giọng hỏi.
"Sẽ. Nhất định sẽ." Ngữ khí của Du Hân Niệm phi thường kiên định.
Dán chặt vào trong ngực nàng, có thể cảm thụ được khi nàng phát ra âm thanh hồn phách có đôi chút rung động. Lỗ tai kề sát tại vị trí của tâm hồn, thanh âm từ nơi ấy truyền đến, nghèn nghẹt rung động, lời nói cũng vô cùng chân thành.
"Ừm." Phó Uyên Di thực an tâm, "Ánh mắt của ta liền kính nhờ ngươi."
……
Một trận gió lạnh từ phía sau tấm lưng trần trụi xẹt qua, khiến Du Nhiên Đông nổi lên một tầng da gà, hắn đột nhiên tỉnh lại.
Đầu óc hỗn loạn mờ mịt như ngàn cân đè nặng, hắn kêu rên một tiếng muốn đứng lên, bỗng nhiên phát hiện trên người mình không mặc gì hết, toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở trên thảm trải sàn.
Cửa sổ lớn trước mặt bị mở ra, gió đêm đầu xuân vẫn còn mang theo hàn ý rõ rệt, làm cho hắn lạnh run.
Sao lại thế này? Hắn sao lại nằm ở chỗ này? Đã vậy còn không mặc gì cả?
Du Nhiên Đông vừa cố nhớ lại vừa đứng lên, bỗng nhiên cái cổ căng siết, một luồng sức mạnh gông cùm thiếu chút nữa lôi kéo hắn ngã nhào.
Hắn không thể nào đứng dậy được, khi hắn phát hiện ra cổ và hai tay hai chân mình đều bị xích sắt khóa giữ, khi toàn thân áp chặt xuống sàn nhà, hắn xem như đã hoàn toàn tỉnh rượu.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Du Nhiên Đông gian nan lục lọi trong trí nhớ xem tối hôm qua có phải là cùng cô nàng nào đó chơi trò SM hay không? Bằng không thì mấy thứ đạo cụ này là chuyện gì xảy ra?
Nhưng không đúng a…… Tối hôm qua hắn rõ ràng là cùng đám bạn hữu uống rượu, sau đó tự mình lái xe trở về…… Hắn về nhà rồi mới đúng!
Đúng vậy.
Hắn là đang ở nhà.
Nơi này là biệt thự Du gia, là phòng của ba mẹ đã khuất của hắn.
Du Nhiên Đông hoàn toàn mờ mịt, hắn sao lại ở trong phòng của ba mẹ hắn với bộ dáng này? Làm cái quái quỷ gì chứ!
Hắn sờ soạng khắp nơi trong bóng đêm, nhìn khắp nơi tìm quần, bỗng nhiên đυ.ng phải một cái chân, hắn sợ tới mức gào ầm lên.
"A a a — ta bất hiếu! Ta bất hiếu! Đến bây giờ cũng không thể tìm ra được hung thủ! Ba mẹ chị hai các ngươi tha cho ta đi! Ta còn chưa muốn đi theo các ngươi a!"
Du Nhiên Đông co rụt cả người lại nhìn cũng không dám nhìn, tiếng bước chân trần đạp trên mặt đất đang chậm rãi tới gần.
Du Nhiên Đông che đầu, cảm thấy không đúng cho lắm. Quỷ làm sao lại đi bộ? Sao có thể có tiếng bước chân?
Là người.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện người đứng trước mặt hắn lại chính là Du Nhâm Tuyết.
Trái tim sắp bị dọa cho nổ tung đột nhiên buông lỏng, Du Nhiên Đông lớn tiếng thở phào nhẹ nhõm sau đó chửi ầm lên: "Du Nhâm Tuyết! Ngươi phát bệnh thần kinh gì vậy a! Là ngươi trói ta lại đúng không? Mau cởi ra cho ta! Ta là em ruột của ngươi, ngươi như vậy gọi là lσạи ɭυâи! Cởi ra cởi ra mau!".
Du Nhâm Tuyết cũng không có động tĩnh gì, vẫn đứng ở tại chỗ.
Du Nhiên Đông đang muốn rít gào một lần nữa, bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt của Du Nhâm Tuyết cổ quái, khuôn mặt giống như bị sáp bao phủ, ánh mắt cũng đông cứng.
"Này…… Chị, ngươi đừng làm ta sợ. Hôm nay là ngày gì a, không phải là muốn mở tiệc đúng không?"
Đôi môi của Du Nhâm Tuyết khẽ hé mở, giật giật, thanh âm yếu ớt như tiếng muỗi vo ve.
Ngươi còn chưa tỉnh sao?
Nàng tựa hồ nói một câu như vậy.
"Ngươi nói cái quỷ gì vậy, ta không có nghe rõ."
Ánh mắt của Du Nhâm Tuyết đột nhiên rũ xuống, nhìn chằm chằm Du Nhiên Đông: "Ngươi còn muốn hồ đồ tới khi nào?".
Du Nhiên Đông không suy nghĩ mà nói: "Không phải chỉ là uống chút rượu thôi sao? Ngủ một giấc là được, ngày mai ta nhất định sẽ đến khách sạn họp, ok?".
"Hắn sẽ không thức tỉnh."
Ngoài cửa sổ có một người bay tới, trên chiếc áo rộng thùng thình dán đầy những lá bùa, mũ áo to dày che phủ trước mắt, lộ ra phần tóc mái màu đen. Người nọ bắt chéo hai tay ở trước ngực, hai chân lơ lửng giữa trời, thấy không rõ đôi mắt nàng.
"Hắn không giống ngươi. Ngươi vào năm mười sáu tuổi đó gϊếŧ chết người đầu tiên thì đã thức tỉnh. Hắn chẳng qua chỉ là vật chứa Quang Chúc Tinh mà thôi."
Du Nhiên Đông trợn mắt há hốc mồm: "Đây là đang đùa cái gì vậy? Mấy chị à, ngươi có thể bay? Cái gì Quang Chúc Tinh? Cái gì vật chứa? Còn, còn gϊếŧ người?".
Bỗng nhiên cằm của hắn nóng lên, Du Nhâm Tuyết giữ chặt lấy cằm hắn, còn chưa đợi hắn nói chuyện, một con dao đã từ cổ họng hắn cắt qua, máu tươi trong nháy mắt phun ra, bắn đầy lên mặt tường.
Du Nhiên Đông trừng lớn hai mắt sờ sờ cái cổ mình, hai tay sờ thấy đầy máu tươi, muốn quay đầu lại nhìn Du Nhâm Tuyết, nhưng thân thể đã không còn nghe lời nữa, ngã ập xuống.
Du Nhâm Tuyết lật người hắn lại, không đợi hắn hoàn toàn tắt thở, lưỡi dao liền tiến vào giữa miệng vết thương của hắn, rất quen thuộc mà cắt xuống.
Hai chân của Du Nhiên Đông không ngừng run rẩy, đến khi bàn tay nàng đưa vào trong cổ họng hắn bắt đầu sờ soạng, Du Nhiên Đông đã hoàn toàn không còn nhúc nhích nữa.
Du Nhâm Tuyết tìm một lúc rốt cuộc cũng tìm được, đem Quang Chúc Tinh moi ra ngoài, đi vào phòng vệ sinh rửa sạch máu, cầm lên ngắm nhìn.
Bị vùi lấp bên trong cơ thể người nhiều năm như thế, Quang Chúc Tinh vẫn như trước tỏa sáng rực rỡ, không hổ là Quang Chúc Tinh của Phó gia.
Du Nhâm Tuyết bỏ Quang Chúc Tinh vào miệng nuốt xuống.
"Phải mất thời gian bao lâu Quang Chúc Tinh mới có thể phát huy tác dụng?" Du Nhâm Tuyết hỏi.
"Trọn một chu kỳ mặt trời mọc và lặn là được."
Du Nhâm Tuyết nói: "Xử lý thi thể đi."
Lâm Trạch Bạch mỉm cười: "Được thôi."
Lâm Trạch Bạch đứng phía trước thân thể Du Nhiên Đông đã trở nên lạnh lẽo, rút ra một lá bùa, thanh âm của Du Nhâm Tuyết lại vang lên:
"Phù cưu tai ương……"
Lâm Trạch Bạch xoay đầu lại nhìn nàng, thấy hai viền mắt của Du Nhâm Tuyết đang chậm rãi hiện lên ám văn màu đỏ.
"Phù cưu tai ương, rốt cuộc khi nào mới bắt đầu?"
Thanh âm của nàng thoáng chốc là thanh âm của bản thân, thoáng chốc lại biến thành thanh âm của Du Nhiên Đông. Có nam có nữ, giống như hai người cùng chiếm lĩnh một khối thân thể.
Lâm Trạch Bạch cầm lá bùa trong tay vẫy ra ngoài, lá bùa ở giữa không trung "Xẹt" một tiếng cháy bùng.
"Sắp rồi." Lâm Trạch Bạch ngửi được mùi máu tươi tràn ngập khắp phòng, tinh thần khẽ rung lên, tâm tình rất tốt, "Chúng ta chờ đợi ngày này đã đợi bao lâu rồi?".
Trên bầu trời đêm một ngôi sao sáng ngời bỗng nhiên biến mất, Lâm Trạch Bạch cùng Du Nhâm Tuyết đều chú ý thấy được.
"Hắn đã chết." Du Nhâm Tuyết nói, "Phó Tuyển Bách cuối cùng cũng đã chết."
"Nhưng Phó gia vẫn còn tồn tại." Khuất bên trong tầng tóc mái màu đen, một đôi mắt sắc bén mang theo tia hung ác, Lâm Trạch Bạch cảm thấy ngón tay ngứa ngáy, "Chỉ cần Phó Uyên Di còn sống một ngày, gốc rễ của Phó gia cũng không tính là bị thanh trừ sạch sẽ." Nàng liếc nhìn Du Nhâm Tuyết đang rục rịch, nói:
"Chúng ta thả một sợi dây dài như vậy, ngắm mục tiêu nhiều năm như vậy, mục đích chính là có thể đem Phó gia nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngươi không cần nóng vội, quỷ khí của ngươi không ổn định, hiện tại vừa nuốt vào Quang Chúc Tinh, nếu như khống chế không tốt thì ngược lại sẽ ngộ thương bản thân."
Du Nhâm Tuyết không nói lời nào, chỉ nhìn Lâm Trạch Bạch.
Lá bùa của Lâm Trạch Bạch đốt cháy qua chỗ nào, vết máu ở chỗ đó liền biến mất không còn dấu tích.
"Toàn bộ phải nghe ta." Lâm Trạch Bạch nói, "Chúng ta chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi."