Chuyện Ta Không Biết

Chương 99: Đừng! Đừng đi ra!

Nam tóc cạo thuận lợi trộm được túi xách đang đắc ý, thấy cô nàng kia dám đuổi theo, còn chạy nhanh như vậy, dữ dội như vậy. Hắn quẳng túi xách lên vai phóng thẳng đến phố hàng rong.

Phố hàng rong có nhiều cửa hàng lại đông người, mọi người trong tay đang cầm đậu hũ thúi, thịt xâu, trà sữa đi dồn cùng một chỗ, người người lũ lượt.

Nam tóc cạo bay vào trong đám đông gặp người liền xô đẩy, trong nháy mắt cả một con phố đều trở nên hỗn loạn, tiếng thét chói tai cùng tiếng chửi bới chôn vùi hoàn toàn tiếng kêu "Bắt kẻ trộm" của Du Hân Niệm.

Du Hân Niệm bị nước lèo bắn lên đầy người, bị va chạm xô đẩy, mặc dù hỗn loạn đến như vậy nhưng vẫn còn có thể từ trong khe hở giữa đám người từ xa nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt cười nhạo của nam tóc cạo.

Quả bom nguyên tử trong lòng Du Hân Niệm nổ tung, đỉnh đầu như bốc lên một luồng khói trắng, thấy ở ven đường có một anh chàng giao hàng, đang ngồi trên chiếc xe điện ba bánh vui vẻ dùng điện thoại chụp lại cảnh hỗn loạn, Du Hân Niệm chạy lên lôi hắn xuống: "Mượn một chút!" Không đợi anh chàng nọ đồng ý, nàng leo lên xe bỏ chạy.

Anh chàng giao hàng ở phía sau la lớn, Du Hân Niệm bấm còi xe: "Tránh ra tránh ra tránh ra –".

Người đi đường bị hù dọa giật mình hận không thể bay lên tới mái nhà, giữa khung cảnh hỗn loạn Du Hân Niệm nhìn khắp nơi tìm kiếm nam tóc cạo, cuối cùng cũng phát hiện hắn rẽ vào trong một con hẻm nhỏ!

Nam tóc cạo trước khi chạy vào trong con hẻm còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy cô gái kia lại có thể bám riết mãnh liệt như vậy, khó tránh khỏi hãi hùng, nhanh chân trốn chạy.

Du Hân Niệm chưa từng lái xe điện ba bánh, nhưng rẽ ngoặt một phát vẫn rất trơn tru đầy khí thế, chạy thẳng vào trong con hẻm nhỏ!

Trong con hẻm có một đôi tình nhân đang đứng cạnh vách tường tán tỉnh nhau, nam tóc cạo chạy xuyên qua giữa bọn họ, hô to: "Tránh ra tránh ra!".

Đôi tình nhân bị tách ra làm hai, hai người tức giận sắp mở miệng mắng, bỗng nhiên thấy một chiếc xe giao hàng phóng tới, Du Hân Niệm kêu gào: "Tránh ra!". Đôi tình nhân lập tức né sát vào hai bên tường, chiếc xe giao hàng "vèo" một tiếng chạy xuyên qua giữa bọn họ.

Nam tóc cạo vừa chạy vừa quay lại nhìn, chiếc xe giao hàng càng đuổi càng gần, hắn không ngừng rẽ ngoặt muốn ngăn chặn xe của Du Hân Niệm.

Chiếc xe giao hàng ở trong con hẻm nhỏ quả thực di chuyển không linh hoạt, đến từng ngã rẽ đều bị vướng lại hồi lâu. Du Hân Niệm dứt khoát xuống xe, nhìn dưới đất tìm vũ khí có thể đánh người, cuối cùng phát hiện ở trong góc tường có một thanh gỗ lớn rắn chắc. Nàng cầm thanh gỗ lớn đó tiếp tục đuổi theo, nam tóc cạo rất quen thuộc địa thế khu này, chạy trên đường lớn đâm xuyên ngõ hẻm, trong chớp mắt đã biến mất trong hàng hiên một căn nhà ngang.

Du Hân Niệm chạy đuổi tới hàng hiên không thấy bóng người, nàng không buông tha, cũng không có khả năng buông tha cho hắn.

Tên vương bát đản này, nếu như bị ta bắt được…… Trong lòng Du Hân Niệm đã sắp xếp ra ba mươi sáu loại phương pháp giày vò nam tóc cạo một trận bán sống bán chết.

Bên này Du Hân Niệm đang đào ba thước đất tìm tên trộm, bên kia Phó Uyên Di còn đang gian nan đi qua phố xá sầm uất.

Ngọc Chi vội vội vàng vàng từ trong quán bar đi ra, vẻ mặt có chút men say, mang theo mùi rượu hỏi: "Làm sao vậy làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Các ngươi sao lại không nói tiếng nào đã bỏ đi?".

Phó Uyên Di nói túi xách của Du Hân Niệm bị trộm, Hồn Nguyên Ngọc ở bên trong, nàng đang đuổi theo kẻ trộm.

"Túi xách bị trộm?" Ngọc Chi chợt thấy lạnh sau lưng, thầm nghĩ Du Hân Niệm trở về nhất định sẽ mắng chết nàng, đã đặc biệt dặn dò trông chừng túi xách cho tốt, kết quả……

Ngọc Chi sốt ruột: "Nàng đi một mình? Không được, ta phải nhanh chóng đi tìm nàng."

Lâm Cung bay qua một phen giữ chặt Ngọc Chi đang nóng vội, túm nàng trở về: "Ngươi đi cái rắm! Cái tên thành công không thấy bại sự có thừa! Ngươi đợi ở chỗ này! Bổn vương đi!".

"Ngươi đi rồi Phó đại tiên phải làm sao đây?!"

"Ngọc Chi ngươi dẫn đường giúp ta." Phó Uyên Di cũng có chút lo lắng, "Lâm Cung ngươi mau đuổi theo xem sao, đừng để nàng xảy ra chuyện."

Lâm Cung tuy là mang danh hiệu Quỷ Vương, nhưng trước đó quỷ khí vẫn còn tiêu hao cho đến tận bây giờ, vốn dĩ trở lại thân thể Phó Uyên Di quỷ khí có thể khôi phục rất nhanh, thế nhưng lại dùng để ổn định hồn phách Du Hân Niệm, đến nỗi cho tới tận bây giờ nàng cũng chỉ có thể mang bộ dáng của một đứa bé, quỷ khí yếu ớt. Nếu là trước đây, một cái xoay người đã có thể vọt đến bên cạnh Du Hân Niệm rồi, hiện tại lại chỉ có thể chậm rãi bay tới.

Phó Uyên Di tuy rằng nhìn không thấy đám đông người trên đường phố, nhưng có thể nhìn thấy Lâm Cung đang lơ lửng trong không trung, bảo Ngọc Chi dẫn nàng chậm rãi đuổi theo Lâm Cung.

Nơi đông người ồn ào làm cho Phó Uyên Di đau đầu, thính giác bị ảnh hưởng rất lớn, đi trên đường không ổn định. Ngọc Chi dẫn đường cho nàng đi tới trước, có lẽ là lần đầu tiên nhận vai trò "chó dẫn đường người mù", hoàn toàn không nắm giữ tốt bí quyết, lần nào Phó Uyên Di sắp sửa va chạm nàng mới nói: "Lùi lại! Phía trước có người!" Phó Uyên Di không kịp tránh né, mũi dù đâm vào chân đối phương.

Suốt dọc đường Phó Uyên Di nói cũng ít nhất mấy chục lần "Thực xin lỗi", người khác nhìn thấy bộ dáng nàng là người khiếm thị nên cũng không so đo.

Ngọc Chi đầu đầy mồ hôi, cảm thấy sau công việc này chính mình cũng bị quần đến nhừ tử, hoàn toàn tỉnh rượu.

Phó Uyên Di nghiêng ngả lảo đảo đi trong đám đông người, càng lúc càng sốt ruột, mà bên kia Lâm Cung đã tìm được Du Hân Niệm, Du Hân Niệm đang giữ chặt lấy gã tóc cạo có ý đồ nhảy xuống từ lầu hai, dùng sức kéo hắn trở lại.

Nam tóc cạo "Oái" một tiếng té ngã trên đất, Du Hân Niệm nhanh như cắt túm lấy túi xách, nam tóc cạo gắt gao giữ lấy túi xách không buông, Du Hân Niệm dùng một gậy đâm vào sườn lưng của hắn. Nam tóc cạo ăn đau, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, chết sống không buông tay. Có lẽ do thấy đối phương là con gái lại cả gan đơn thương độc mã truy đuổi tới đây, chính mình nhất định có thể đánh cho nàng thừa sống thiếu chết, hắn cũng không chút khϊếp sợ quyết không lùi bước.

Nam tóc cạo chịu đựng đau đớn dốc hết sức lực kéo giật túi xách, mượn lực Du Hân Niệm đứng lên. Du Hân Niệm xoay ngang cây gậy đánh vào yết hầu, xương sườn và bộ phận hiểm yếu giữa hai chân hắn. Ba chiêu tập kích này nhanh như sét đánh, xuống tay cực ngoan độc, nam tóc cạo ăn đau ba lần bộc phát cơn thịnh nộ, hét lớn một tiếng xông về hướng Du Hân Niệm. Du Hân Niệm nhấc lên bộ pháp nhẹ nhàng liền né được, nam tóc cạo vồ lấy không khí, trước mắt chính là bậc thang, kêu lên thảm thiết cả người cùng với túi xách lăn xuống thang lầu.

Du Hân Niệm chính là người đã giao thủ cùng Thụy Lộ, loại tiểu nhân trộm cắp này nàng căn bản không để ở trong mắt.

Tưởng rằng nam tóc cạo này té ngã một phát chết khϊếp, không ngờ sau khi hắn lăn xuống cầu thang lập tức lồm cồm bò dậy, đỡ cái chân nghiêng ngả lảo đảo tiếp tục chạy trốn.

"Thật giỏi a." Du Hân Niệm cũng mệt mỏi, cầm gậy tiếp tục đuổi theo. Nam tóc cạo bị ngã gãy chân không có cách nào chạy nhanh được, Du Hân Niệm đâm một gậy vào giữa lưng hắn. Nam tóc cạo ngã ập mặt về phía trước, rêи ɾỉ kêu cứu mạng, Du Hân Niệm tiến lên đá hắn một cước, muốn giật lấy túi xách trở về:

"Còn kêu, kêu tiếp đi."

"Hùng ca! Hùng ca cứu ta!" Nam tóc cạo ôm chặt lấy túi xách, thật sự là một hơi hô gọi năm sáu tiếng.

Một gã đàn ông mặc áo ngắn tay, cánh tay xăm trổ từ trên lầu chạy xuống, giữa mùa đông Du Hân Niệm nhìn mà cảm thấy lạnh.

Gã cầm đầu da ngăm đen to khỏe trên mặt có một vết sẹo đặc biệt bắt mắt, hắn nhìn nam tóc cạo nằm trên mặt đất kêu rên, rồi nhìn Du Hân Niệm đang cầm thanh gỗ, mắng: "Ngươi đúng là vô dụng, bị một đứa con gái đánh thành như vậy!".

Nam tóc cạo chống tường đứng lên: "Hùng ca ngươi đừng xem thường nàng, nàng rất lợi hại!".

"Có thể lợi hại bằng con dao của ta không?" Hùng ca trực tiếp rút ra một con dao găm, khoa tay múa chân ở trước mặt Du Hân Niệm, "Để túi xách lại, bằng không ta vẽ nát mặt ngươi."

Hóa ra nam tóc cạo chạy một mạch tới nơi vắng vẻ trốn, là để tìm gã Hùng ca này tới cứu hắn.

Du Hân Niệm nhìn con dao găm trong tay Hùng ca, cùng với một đám binh tôm tướng cá cánh tay lỏng lẻo, bụng tròn mập phì ở phía sau Hùng ca, thật đúng là có chút hoài niệm cơ thể rắn rỏi đẹp mắt của Đồ Tô cùng hai thanh đao võ sĩ của Thụy Lộ.

Thân ở bên trong ngõ hẻm nhỏ hẹp, Du Hân Niệm hiểu được bọn họ nhiều người chưa chắc có thể chiếm được ưu thế gì, bọn họ chỉ có thể tiến lên lần lượt từng người một. Trong tay đã có vũ khí hộ thân, Du Hân Niệm một chút cũng không sợ hãi.

Nàng cầm gậy gỗ chỉ về phía bọn họ, mỉm cười: "Người nào đến trước?".

Lâm Cung lơ lửng giữa không trung nhìn Du Hân Niệm như ở chỗ không người, thanh gỗ bình thường kia ở trong tay nàng tựa như một thanh kiếm mạnh mẽ, đến một người chém một người.

"Hoàn toàn không cần phải lo lắng nha."

Phó Uyên Di dưới sự dẫn dắt của Ngọc Chi thật vất vả mới tìm được tới đây, thấy Lâm Cung lơ lửng ở phía trước cách một trăm mét, đang nhìn xem.

"Lâm Cung!" Phó Uyên Di thở hổn hển hô một tiếng, Lâm Cung quay đầu lại nhìn nàng.

Du Hân Niệm tả xung hữu đột, cả sáu gã đều ngã xuống đất. Hùng ca bị đâm trúng ngực, nửa thân mình đều đã tê rần, nằm trên mặt đất ôm ngực duỗi chân, sắc mặt đỏ bừng. Du Hân Niệm đá văng con dao bên người hắn ra, chậm rãi đi đến chỗ nam tóc cạo đang ngồi bên tường.

Nam tóc cạo không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, chân bị gãy hắn cũng trốn không thoát, đành phải ngoan ngoãn đem túi xách dâng trả lại. Du Hân Niệm tiếp nhận túi xách, giơ thanh gỗ lên định gõ vào đầu hắn, nam tóc cạo ôm đầu hô to: "Cô nãi nãi tha mạng! Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi! Ta không ăn trộm thì Hùng ca sẽ gϊếŧ cả nhà ta!".

Du Hân Niệm xoay chuyển gậy gỗ, dùng sức đánh vào lưng hắn. Nam tóc cạo thiếu chút nữa nôn ói đầy đất.

"Tuổi còn trẻ không lo làm việc, lại đi trộm cắp, nói là bất đắc dĩ cái gì thật nực cười." Du Hân Niệm mở túi xách ra, lục tìm bên trong, chạm đến Hồn Nguyên Ngọc — thật tốt quá, không có việc gì, sờ tìm lấy ra điện thoại di động, bấm ba con số, chờ đợi chuyển tiếp cuộc gọi.

Nam tóc cạo sửng sốt: "Đại tỷ, ngươi báo cảnh sát sao?".

Du Hân Niệm không để ý tới hắn, nói sơ sơ vị trí của mình cho cảnh sát biết, cảnh sát nói bọn họ sẽ đến ngay.

Du Hân Niệm dùng gậy chỉ vào hắn: "Ngươi, đứng một bên úp mặt vào tường, lát nữa cùng cảnh sát quay về cục cảnh sát rồi tự mình ăn năn hối lỗi đi."

Nam tóc cạo sắp khóc đến nơi, đành phải làm theo lời Du Hân Niệm đứng đưa lưng về phía nàng: "Ôi chao, này, cô nãi nãi, thực sự đừng như vậy mà, ta trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ, cả nhà hơn mười miệng ăn đều đang chờ ta trở về mà! Ta không quay về bọn họ sẽ đói chết, ngươi nữ hiệp xinh đẹp thanh tao anh minh thần võ sao có thể nhẫn tâm đứng nhìn một màn bi kịch trần gian này phát sinh chứ?".

Du Hân Niệm nói: "Nhẫn tâm đấy."

Nam tóc cạo cạn lời.

Du Hân Niệm từ trong túi xách lấy ra Hồn Nguyên Ngọc, sợ dọc đường xóc nảy bị hỏng mất. Nàng vuốt ve mặt ngoài bóng loáng của Hồn Nguyên Ngọc, thở phào nhẹ nhõm một hơi: "May mắn không có việc gì."

Hùng ca chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, cầm trong tay một khối gạch, lặng lẽ tới gần Du Hân Niệm.

Nam tóc cạo nhìn thấy, ngậm miệng không lên tiếng, trong lòng vừa hưng phấn vừa sốt ruột — Mau! Nện xuống đi! Đập chết nàng đi!

Lâm Cung nghe Phó Uyên Di gọi nàng, quay đầu lại nói: "Ta ở chỗ này, ngươi đi tới trước năm bước, ngay phía bên tay trái." Quay đầu lại, đã thấy Hùng ca đi tới sau lưng Du Hân Niệm, giơ lên khối gạch muốn đập vào gáy nàng!

"Nguy hiểm!" Lâm Cung hô to một tiếng, hai tay chụm lại muốn phóng ra một luồng quỷ khí hất tung Hùng ca, không nghĩ tới tối hôm qua cùng Ngọc Chi đùa giỡn cả một đêm lại không ngủ đủ giấc, quỷ khí đều mất sạch, dưới sự lo lắng tung ra được một luồng ánh sáng mỏng manh nhưng chỉ phóng tới được một mét liền tiêu tán sạch sẽ!

Lâm Cung trợn mắt há hốc mồm, Hùng ca đã xuống tay, Du Hân Niệm nghe thấy tiếng la của Lâm Cung đột ngột né tránh!

Khối gạch nện mạnh vào đầu vai Du Hân Niệm, trong lòng bàn tay căng siết của Du Hân Niệm cảm giác có cái gì đó bay vọt ra ngoài. Nàng đau đớn thét lên một tiếng đổ sụp thân mình, Hồn Nguyên Ngọc rơi trên mặt đất.

Nàng cực kỳ tức giận, xoay đầu lại giơ gậy lên định tấn công, lại phát hiện một tán dù màu đen bay tới, mũi dù hướng chính giữa mặt Hùng ca, phát ra một âm thanh vô cùng đáng sợ, đánh bay hắn đi.

Du Hân Niệm nhìn lại, Phó Uyên Di đứng ở đầu hẻm vẫn còn duy trì động tác phóng dù, vẻ mặt cực độ lo lắng còn ngưng đọng trên khuôn mặt nàng.

Hùng ca ngã xuống đất hôn mê, nam tóc cạo nhân cơ hội chạy thoát, Du Hân Niệm đau đớn ở vai, không có tâm tư truy đuổi nữa.

"Phó tiểu thư, ngươi……" Du Hân Niệm đang muốn nói chuyện với Phó Uyên Di, đã thấy vẻ mặt nàng bỗng nhiên giãn ra, hai mắt trợn tròn, thân mình mềm nhũn té trên mặt đất.

"Sao lại thế này?" Du Hân Niệm bị dọa cho khϊếp sợ, vội vàng chạy tới nâng nàng dậy, thấy nàng đã hôn mê, vội gọi lớn, "Phó tiểu thư! Phó tiểu thư! Nàng làm sao vậy?!".

Ngọc Chi vẻ mặt sợ hãi nhắc nhở Du Hân Niệm: "Cái kia…… Vừa rồi, hình như là, bắn ra một phát Nhϊếp Hồn Tên…… Đúng lúc bắn trúng nàng." Ngọc Chi chỉ chỉ Phó Uyên Di đang nằm trong lòng Du Hân Niệm.

Du Hân Niệm vô cùng sửng sốt, nhìn lại, bề mặt Hồn Nguyên Ngọc đang nổi lên một khối huyết cầu nhỏ màu đỏ, huyết cầu đang chậm rãi thành hình, sắp tách khỏi Hồn Nguyên Ngọc.

Huyết Tâm của Phó Uyên Di vậy mà lại bị lấy ra!

Du Hân Niệm cuống quít dùng hai bàn tay đè ép xuống: "Đừng! Đừng đi ra!".

Lâm Cung cùng Ngọc Chi nhìn hai bàn tay bằng phẳng của nàng dần dần gồ lên, vẻ mặt cuống quít của nàng cũng từ từ ngưng đọng lại.

Đành phải mở hai bàn tay ra, Huyết Tâm của Phó Uyên Di xinh xắn đáng yêu, sáng long lanh hiện ra trước mắt nàng.

Du Hân Niệm che mặt, ôi trời ạ.