Không cần nhìn cũng không cần đoán, Phó Uyên Di biết là ai đã xuất thủ.
Khí tức mạnh mẽ xen lẫn một chút hung bạo, bất luận nàng có nguyện ý nhớ rõ hay không, khí tức này trước sau vẫn quen thuộc, suy cho cùng thì người này chính là cha ruột của nàng.
Thân hình rắn rỏi của Phó Tuyển Bách từ trong rừng cây đi tới, cởi bỏ mảnh hắc ám phía sau, mắt kính gọng vàng phối hợp cùng trường bào đen tuyền phẳng phiu gọn gàng, trong tay ông cầm một quyển sách cổ, tựa như một gã thư sinh thời xưa. Nhưng phong thái trí thức này lại bị ánh mắt bất đồng của ông bán đứng.
Phó Tuyển Bách trong mắt nén giận, cắn chặt hàm răng, một góc quyển sách đã bị ngón tay trắng bệch của ông niết đến nhăn nhàu.
Ông cực kỳ phẫn nộ.
Đã nhiều năm trôi qua, Phó Tuyển Bách trông vẫn còn khá trẻ, thế nhưng trong thần sắc uy nghiêm của ông ta đã mang theo một tia mỏi mệt, trong thân hình rắn rỏi đó có thể tìm thấy được một chút hư nhược, đặc biệt trong khoảnh khắc này nhìn thấy nữ nhi của chính mình, khóe môi run run đã bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh của ông ta.
"Ngươi còn có mặt mũi trở về."
Phó Uyên Di nghe được lời dạo đầu đã dự kiến trước, không khỏi cười cười.
"Ta không phải trở về." Phó Uyên Di nói, "Ta là một đường đâm chém đánh bại một đám đệ tử Phó gia mới đến được nơi này."
Phó Tuyển Bách đương nhiên biết rõ nữ nhi miệng mồm sắc bén, nhưng vẫn không nén được tức giận, hai nắm đấm siết chặt pháp lực đại thịnh, bọn quỷ trấn sơn tụ tập ở sau lưng Phó Uyên Di lập tức bỏ chạy tứ tán, biến mất không còn thấy tăm hơi.
Phó Uyên Di ung dung vỗ vỗ quần áo, phủi đi bụi đất trên người.
Phó Tuyển Bách đã đứng ở trước mặt nàng, đám đệ tử bại trận đuổi theo sau cước bộ dao động, đều có chút sợ hãi vị nhị tiểu thư mắt bị mù nhưng rất lợi hại này. Bọn họ tránh ở phía sau thân cây nhìn xung quanh, trông thấy sư phụ ở chỗ này, cả một đám tựa như tìm được chỗ dựa vững chắc, liền tự tin đứng ở phía sau Phó Tuyển Bách.
"Đem thứ thuộc về ta trả lại cho ta." Phó Uyên Di cũng không e sợ bọn họ người đông thế mạnh, thẳng thắn nói với Phó Tuyển Bách.
Da mặt Phó Tuyển Bách căng siết, mạch đập vùng thái dương nổi hằn ra bên ngoài.
"Thứ thuộc về ngươi? Ngươi thì có cái gì?" Phó Tuyển Bách hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi hướng đến cửa Triển Phong Đường, đem Phó Uyên Di kẹp giữa ông ta cùng đám đệ tử, "Phó gia ta nợ thứ gì của ngươi từ lúc nào?".
Phó Tuyển Bách không nhanh không chậm, nhưng thanh âm vang rền như sấm, chấn động đến lá cây trong rừng sàn sạt rung lên.
"Con quỷ bị Thanh Điền bắt đi kia." Phó Uyên Di không chút mảy may kích động, "Đại đệ tử bậc nhất của Phó gia các ngươi, người kế tục tương lai của Phó gia ngoại trừ đánh lén cũng không có bản lĩnh gì đã trộm đồ từ chỗ ta. Nhưng mà việc này chỉ sợ lại không thể trách Thanh Điền." Nàng liếc mắt nhìn Thanh Điền đang nằm mê man trên mặt đất, "Lúc ấy Phó tiên sinh cũng có mặt, hắn chắc cũng là dựa theo mệnh lệnh của Phó tiên sinh mà làm việc thôi."
Phó Tuyển Bách đột nhiên vung quyển sách trong tay lên, ném về hướng Phó Uyên Di.
Phó Uyên Di không né không tránh, quyển sát bay sát qua đỉnh đầu nàng, đập vào mặt một gã đệ tử không hay ho nào đó ở phía sau. Đám đệ tử thấy sư phụ giận dữ, tất cả đều không dám hé răng, sau đó lui về bên trong rừng cây.
"Ngươi mười ba năm không về nhà, vừa về đến nhà ngay cả một tiếng cha cũng không gọi, vừa vào cửa liền đả thương người, vừa mở miệng liền đòi lấy lại thứ thuộc về ngươi? Ngươi xem Phó gia là chỗ nào?" Phó Tuyển Bách gằn từng chữ, "Ngươi ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy, xem ra đầu óc vẫn còn chưa thanh tỉnh."
Nói thêm gì đi nữa cũng sẽ không có kết quả, Phó Uyên Di không muốn nhiều lời cùng ông ta, mang theo chút hơi sức đi hướng đến Triển Phong Đường.
Phó Tuyển Bách cười lạnh: "Ngươi cho là ta chết rồi sao!" Chỉ thấy ông ta trừng lớn hai mắt, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, bao vây Phó Uyên Di ở bên trong, tạo thành một khối hình trụ được niệm chú màu vàng nhạt đường kính năm mét. Hình trụ nối thông từ Thiên đình cho tới Minh phủ, đây chính là chiêu thức lợi hại nhất của Phó Tuyển Bách — Vô Giải Chi Cảnh. Vô Giải Chi Cảnh này có tác dụng giống như bình Diêm La, trừ phi Phó Tuyển Bách thu tay lại, bằng không bất cứ ai cũng không thể bước ra khỏi cột sáng hình trụ này.
"Ngươi một mình suy ngẫm cho kỹ đi." Phó Tuyển Bách nói.
Phó Uyên Di nói: "Người không hiểu là ngươi."
Phó Tuyển Bách cũng không thèm nhìn tới nàng, hai tay chắp ở sau lưng, chậm rãi đi vào giữa rừng cây: "Còn nói lời hồ đồ vô nghĩa nữa thì chịu chết ở trong này đi. Ta cũng không cần một nữ nhi vô dụng."
Phó Uyên Di bình tĩnh nói: "Bất luận ngươi có cần hay không, ta sớm cũng không phải là nữ nhi của ngươi."
Phó Tuyển Bách chắc chắn nghe thấy được, nhưng ông ta không hề dừng bước, mang theo một đám đệ tử biến mất.
Thanh Điền cũng được nâng đi, rừng cây lại khôi phục sự yên tĩnh.
Phó Uyên Di đi tới trước, tay chạm vào đường biên màu vàng nhạt của Vô Giải Chi Cảnh, một trận nóng rực thiêu đốt, toàn tâm đau buốt.
Chỉ thiếu một chút nữa……
Vô Giải Chi Cảnh vẫn luôn là thủ đoạn mà Phó Tuyển Bách dùng để bắt quỷ, nghe nói khi ông ta còn trẻ, có thể đem toàn bộ quỷ trong thành đều vây ở bên trong Vô Giải Chi Cảnh, bình Diêm La vừa thu, toàn bộ tiểu quỷ trong thành đều bị Phó gia thu vào trong túi, ném vào trong hầm Tu La nấu sôi, luyện thành nước quỷ để hành hạ Quỷ Vương.
Quỷ có lợi hại đến đâu đi chăng nữa cũng không thể đào thoát, huống chi là Phó Uyên Di bị thương chưa lành.
Phó Uyên Di bị nhốt cách chỗ của Du Hân Niệm chỉ có vài bước, mặc dù biết Vô Giải Chi Cảnh thực sự là khó giải, nàng vẫn suy nghĩ tìm cách rời khỏi đây.
Tất cả công phu quyền cước đều không thể lay động Vô Giải Chi Cảnh một chút nào, pháp khí của Phó Uyên Di lại bị Phó Tuyển Bách đánh cho tan thành tro bụi, không thể thi triển pháp lực. Dần dần, ngực càng lúc càng đau đớn, Phó Uyên Di thể lực không thể chống đỡ tiếp được nữa, cứ thế ngồi dưới đất, đối mặt Triển Phong Đường.
Liễu Khôn Nghi trị thương mát tay, hơn nữa Lâm Cung trở về thân thể nàng trọn một đêm, quả thực giúp cho nàng khôi phục được chút tinh lực, nếu không nàng căn bản là không đủ thể lực để bước chân tới Phó gia. Đánh một trận cùng Thanh Điền đều dựa vào quỷ khí của bọn quỷ trấn sơn mà chống đỡ, hiện nay nàng một thân một mình, miệng vết thương nghiêm trọng ở ngực tựa hồ lại nứt ra, rỉ máu.
Đau đầu, chân tê dại, tư duy càng lúc càng trì độn, Phó Uyên Di không biết bản thân mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng nghĩ đến Du Hân Niệm suốt một đêm bị vây khốn bên trong bình Diêm La, chắc hẳn hiện tại so với chút thương tích trên người nàng lại càng khổ sở hơn.
Tiến thoái không được, Phó Uyên Di cười khổ một tiếng, thật sự là một lần sẩy chân để hận nghìn đời, lúc ấy ở tầng thượng khách sạn M nếu có thể cẩn thận thêm một chút, sẽ không phải mở ra quỷ đạo, cũng sẽ không gặp phải Đồ Tô Thụy Lộ, nàng cũng sẽ không trở về Phó gia. Nhưng tất cả những chuyện này không ai có thể đoán trước được, cũng không thể nói là sớm biết được cái gì.
Đời người bước từng bước để lại từng dấu chân đi đến hiện tại, còn trẻ hết sức lông bông, bất cứ ai cũng đã từng làm một ít chuyện hối hận, nhưng Phó Uyên Di rất may mắn, đã trải qua gần một phần ba cuộc đời mình đi đến hiện tại, đa số lựa chọn đều là chính xác.
Tựa như năm đó nàng quyết tâm rời khỏi Phó gia.
Phó Uyên Di rời đi, đối với Phó gia là một đả kích vô cùng nặng nề.
Cha của Phó Uyên Di – Phó Tuyển Bách là con trai duy nhất của "Thánh thủ luyện quỷ" Phó Hạc Tùng, Phó Hạc Tùng với tư cách là "Thầy luyện quỷ có thiên phú nhất Phó gia trong vòng sáu trăm năm nay", vô cùng yêu thương con mình, đem sở học cả đời ra dốc sức truyền thụ. Phó Tuyển Bách kế thừa tư chất thông minh và thiên phú luyện quỷ của cha mình, Phó gia phát triển phồn vinh hưng thịnh hơn rất nhiều, hắn quen biết nữ nhi xinh đẹp Hồng Tư Viên của một vị đại quân phiệt, rất muốn lấy nàng làm vợ, nhưng không ngờ Phó Hạc Tùng lại kiên quyết phản đối:
"Tuyển Bách ngươi chớ nên hồ đồ, Phó gia chúng ta qua nhiều thế hệ đều lấy nữ tử pháp lực cao cường làm vợ, sinh con mới có thể kế thừa huyết thống vĩ đại. Hồng gia kia đều không phải là người đồng đạo với ta, bọn họ chỉ là người bình thường không có nửa điểm pháp lực, thậm chí ngay cả quỷ cũng nhìn không thấy được. Nếu như ngươi kết hôn cùng nàng, về sau sinh con huyết thống không thuần chủng thì phải làm thế nào đây? Ngươi là con ta, không thể hủy đi cơ nghiệp mấy trăm năm của Phó gia ta!"
Phó Tuyển Bách lúc ấy tuổi trẻ nhiệt huyết, du học phương Tây, sau khi về nước thì kế thừa gia nghiệp, thuật luyện quỷ đạt đến đỉnh cao. Tuổi còn trẻ tướng mạo xuất chúng gia sản kếch xù, Phó Tuyển Bách con đường tương lai rộng mở, làm sao có thể nghe lọt tai những lời nói của một lão già cổ lỗ sĩ?
"Cha, ngài không cần nhiều lời, lòng ta đã quyết. Ta và Tư Viên là thật lòng yêu nhau, nếu không thể cưới nàng ta nhất định ôm hận cả đời. Về phần con cái……" Phó Tuyển Bách rất tự tin, "Cha có thể sinh ra một đứa con ưu tú như ta thế này, ta sao lại có thể thua ngài được? Yên tâm, không tới hai năm, chúng ta nhất định sẽ vì Phó gia khai chi tán diệp!".
Phó Hạc Tùng tuổi tác đã lớn, thân thể không tốt, không có cách nào ngăn cản sự tùy hứng của Phó Tuyển Bách.
Phó Tuyển Bách thuận lợi cưới được Hồng Tư Viên.
Quả nhiên không tới hai năm, con gái đầu lòng của họ ra đời. Phó Hạc Tùng nhìn đứa trẻ long lanh đáng yêu cũng rất thích, đặt tên cho nàng là Phó Huyền Cơ.
Phó Tuyển Bách luyện quỷ tạo pháp khí, đem bán cho bậc tinh anh của Tứ giới, ào ào thu về của cải kếch xù. Thời điểm Phó Tuyển Bách đang hưởng thụ sự thành công của cuộc đời cũng là lúc, đả kích nặng nề bất ngờ đầu tiên trong cuộc đời lại ập đến.
Phó Huyền Cơ ba tuổi, vẫn không nhìn thấy được quỷ.
Phó Tuyển Bách trong lòng âm thầm lo lắng, không nói với bất kỳ kẻ nào. Không lâu sau Hồng Tư Viên đã tự mình nhận thấy được việc này, tự trách không thôi.
Phó Tuyển Bách an ủi nàng: "Có thể chỉ là do Huyền Cơ tuổi còn nhỏ, thiên phú còn chưa được khai quật, chờ nàng lớn lên một chút rồi tính."
Hồng Tư Viên hỏi hắn: "Ngươi mấy tuổi thì bắt đầu có thể thấy quỷ?".
Phó Tuyển Bách bị nàng hỏi câu này trong thoáng chốc yên lặng.
Ấn tượng đầu tiên trong cuộc đời Phó Tuyển Bách chính là một nữ quỷ không đầu, đó là do Phó Hạc Tùng dày công an bài, hắn hi vọng con trai mình từ nhỏ liền nhìn thấy được cái thế giới mà người khác không nhìn thấy được, là một thế giới mà người và quỷ cùng tồn tại, làm quen với nó và nắm quyền kiểm soát nó trong tay. Chẳng qua cái được gọi là "cùng tồn tại" không có nghĩa là quỷ cũng có quyền lợi giống người, quỷ chỉ có thể phục vụ cho người, là một loại phương tiện một loại tài nguyên một loại vũ khí.
Phó Tuyển Bách vừa ra sinh ra đã có thể thấy quỷ, Phó Hạc Tùng cũng thế, Phó gia qua nhiều thế hệ đều là như thế, nhưng Phó Huyền Cơ lại không giống.
Mãi cho đến khi Phó Huyền Cơ năm tuổi vẫn không nhìn thấy được quỷ, thỉnh thoảng nghe nói trên đời có quỷ này này nọ nọ còn biểu hiện ra cảm xúc sợ hãi.
Phó Tuyển Bách thất vọng, không thể không thừa nhận rằng lời nói của cha mình đã ứng nghiệm.
Hắn không dám nói chuyện này cho cha mình biết, lại càng không muốn Phó gia bị hủy trong tay hắn. Hồng Tư Viên tự biết mình có lỗi với Phó gia, không xứng làm con dâu Phó gia, đề nghị ly hôn. Phó Tuyển Bách không đồng ý, muốn thử lại một lần nữa.
"Ta không tin ông trời đối với ta như vậy!" Phó Tuyển Bách nói với Hồng Tư Viên, "Chúng ta lại sinh thêm một hài tử, thử thêm một lần nữa. Nếu lần này còn không được, ta……"
Nửa câu sau hắn chưa nói ra khỏi miệng, Hồng Tư Viên cũng biết hắn vô cùng khó xử. Nàng không phải người dễ dàng chịu thua, được, thử thêm một lần, lần này nhất định phải thành công!
Năm ấy Phó Huyền Cơ sáu tuổi, Phó Uyên Di được sinh ra.
Ông trời vẫn là thương xót Phó gia, Phó Uyên Di gần như là đem toàn bộ những đặc tính thiên phú mà tỷ tỷ nàng thiếu sót từng cái từng cái bổ khuyết cho đầy đủ, nàng mang theo thân thể gầy yếu chậm chạp ra đời, nhưng lại khiến cho Phó gia vui mừng khôn xiết.
Nàng không chỉ có thể nhìn thấy quỷ, mà còn thông minh hơn người, Phó Tuyển Bách dạy nàng bất cứ kiến thức gì nàng đều có thể học một hiểu mười, lúc ba tuổi đã bắt được con quỷ đầu tiên, năm tuổi đã có thể cầm đến pháp khí, sáu tuổi đã có thể sử dụng bình Diêm La.
Phó Tuyển Bách đối với nữ nhi thứ hai của mình càng thêm yêu thương, trong lòng ngầm thừa nhận nàng về sau chính là người kế vị của Phó gia. Nhưng với tư cách là một người cha chuẩn mực, hắn dốc lòng cho tiểu nữ nhi đồng thời cũng không quên yêu thương Phó Huyền Cơ, Phó Huyền Cơ từ nhỏ đến lớn chỉ cần liếc mắt nhìn cái gì đó lâu một chút, ngày hôm sau thứ đó sẽ xuất hiện ở trong phòng của nàng. Toàn bộ sự tùy hứng của Phó Huyền Cơ, với tư cách là một người cha hắn đều một mình tiếp nhận.
Bọn họ một nhà hài hòa êm ấm, Phó Huyền Cơ cũng đặc biệt cưng chiều muội muội, khi Phó Tuyển Bách cho rằng tất cả mọi thứ đều đã phát triển theo hướng mà hắn hài lòng nhất, thì mộng đẹp theo sự trưởng thành của Phó Uyên Di mà tan biến.
Phó Uyên Di bắt quỷ là do gia trưởng dạy, cũng không phải là bản năng của nàng. Nàng không đến trường học, toàn bộ kiến thức đều là Phó Tuyển Bách thỉnh lão sư về nhà dạy cho nàng. Nàng không có bạn bè, ngoại trừ mấy nhà thế giao ra, Phó Uyên Di cực ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không biết một chút gì về thế giới bên ngoài. Phó gia có rất nhiều sách, nàng cũng xem tivi xem phim điện ảnh, nàng biết nhà mình làm chuyện không giống với người khác, bản thân mình cũng không giống với người khác. Nàng biết ở trong mắt người khác thì trên thế giới này không hề có quỷ.
Phó Uyên Di trong lòng có nghi vấn, liền hỏi Phó Tuyển Bách: "Vì sao chúng ta phải bắt quỷ?".
Phó Tuyển Bách nói: "Quỷ từ xưa đến nay đều là tà vật, ngươi không bắt nó thì nó sẽ hại người."
Đúng là vậy, trong tivi trong phim và trong sách đều nói quỷ sẽ ăn thịt người, nhưng mà toàn bộ quỷ đều như vậy sao?
"Người có người tốt và người xấu, đúng không mẹ?" Nàng lại đến hỏi mẹ mình.
Hồng Tư Viên nhìn nữ nhi ngây thơ đáng yêu nhưng lại hỏi rất nghiêm túc, vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của nàng cười nói: "Đúng vậy."
"Chúng ta đối với thế giới này không thể quơ đũa cả nắm, đúng chứ?"
"Ừ, đúng vậy."
"Cho nên quỷ cũng thế." Phó Uyên Di bảy tuổi rất quả quyết nói, "Quỷ có quỷ xấu xa sẽ đi hại người, nhưng không phải toàn bộ quỷ đều hại người. Chẳng hạn như ta, chúng nó chưa bao giờ hại ta, nhìn thấy ta còn phải sợ hãi."
Hồng Tư Viên nói: "Đương nhiên, bởi vì Uyên Di nhà chúng ta là thiên tài lợi hại chúng nó hại không được ngươi. Nhưng quỷ sẽ đi hại những đứa trẻ khác, những đứa trẻ nhỏ yếu hơn so với ngươi."
Phó Uyên Di gật đầu, cảm thấy mẹ mình nói đúng, nhưng nỗi nghi hoặc vẫn cứ tồn tại trong lòng nàng.
Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy cha mẹ đi ra ngoài làm việc, nhưng trong nhà tiền bạc cuồn cuộn chảy vào không ngừng, người của Phó gia đi ra ngoài cũng cực kỳ xa xỉ. Nàng biết kiếm tiền là không dễ dàng, có rất nhiều người khổ cực cả đời cũng không mua nổi một căn nhà để ở, vì sao cha mẹ lại có thể giàu có như vậy?
Ôm trong lòng những suy đoán đối với thế giới này cùng với những nghi vấn đối với Phó gia, Phó Uyên Di dần dần lớn lên. Nàng yêu cha mẹ và tỷ tỷ, yêu thế giới này, trước sau như một vẫn giúp người trong nhà bắt quỷ.
Mãi cho đến một ngày nọ vào năm nàng mười tuổi, trong lúc vô tình nàng đã đẩy ra cánh cửa Triển Phong Đường, sau đó tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Trong mộng nhánh cây lay động, vật đổi sao dời, ban đêm ở Phó gia cũng không hề yên tĩnh.
Thính giác của Phó Uyên Di trước lúc hôn mê rơi vào trạng thái nhạy cảm nhất, nàng có thể nghe được tiếng nỉ non từ chỗ sâu bên trong bùn đất, đây là oán hận và sợ hãi đã ăn sâu vào Phó gia qua nhiều thế hệ.
Phó Uyên Di của hiện tại không thích Phó gia, không thích Phiên Dương Thử, không thích một cái cây một ngọn cỏ nào ở nơi này. Không thích cha mẹ nàng, không thích tỷ tỷ nàng, cũng không thích chính bản thân mình sinh ra ở nơi này.
Đêm đã về khuya, ánh sáng vàng nhạt của Vô Giải Chi Cảnh là nguồn sáng duy nhất trong rừng cây.
Phó Uyên Di ngã trên mặt đất, không biết đã hôn mê bao lâu, bọn tiểu quỷ trong rừng vây xung quanh như hổ rình mồi thì thầm rỉ tai nhau, muốn tới gần, lại bị vách sáng thiêu thành tro tàn……
Sắc trời lại mờ tối, trong bóng tối lại sinh ra ánh sáng, chẳng biết đã qua mấy ngày đêm, Phó Uyên Di cảm giác chính mình rơi vào trong lòng một người, vòng tay ôm ấp ôn nhu mà quen thuộc, mang nàng trở lại thuở vừa mới được sinh ra.