Quân đội liên hợp này tất cả đều là quân nhân cường tráng đã trải qua huấn luyện, chỉ cần phát hiện mục tiêu sẽ liều chết đeo bám tới cùng, trừ phi có một bên bỏ mạng, nếu không nhất quyết không bỏ qua.
Lưu Đình còn nhớ lúc đến có thấy một con đường nhỏ thông qua giữa núi, nàng dự tính chạy xe hướng đến giữa núi rừng, lợi dụng địa hình phức tạp tránh đi hai người của quân đội liên hợp kia.
"Bọn họ lại tới nữa!" Du Hân Niệm căng thẳng nhìn chằm chằm phía sau xe, quả nhiên hai người kia lại đuổi theo, lần này tốc độ còn nhanh hơn!
Hai người kia cặp mắt lạnh như băng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm xe của các nàng, không tương xứng với biểu cảm lãnh tĩnh của bọn họ chính là động tác cực kỳ nhanh chóng và mạnh mẽ — bọn họ chạy nhanh như gió trên hai chân mình, cơ thể khỏe khoắn, gần như không thấy rõ được động tác!
Lưu Đình tăng tốc hơn nữa chạy về phía trước — con đường nhỏ đó ở đâu rồi!
Du Hân Niệm hô: "Không kịp rồi!".
Đuổi tới cách đuôi xe gần mười mét, người nữ đột nhiên nhún người phóng vọt lên, ở giữa không trung từ trong túi vũ khí đeo sau lưng rút ra hai thanh đao võ sĩ thật dài, hướng đến mui xe của các nàng đâm xuống. Người nam nâng lên khẩu súng máy to đùng, so với thân người hắn còn to hơn, nhưng không làm cho bước chân của hắn chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn!
Một trên một dưới vây bọc xe, mắt thấy song đao của người nữ kia sắp đâm xuyên vào trong xe, Phó Uyên Di liền nắm chặt cây dù của nàng, nói với Lưu Đình: "Mở khóa cửa sau xe!".
Du Hân Niệm khẩn trương nói: "Ngươi muốn làm gì!".
Phó Uyên Di: "Mau!".
Hai mũi đao của người nữ kia nhắm ngay mui xe sắp cắm xuống, Lưu Đình cắn răng mở khóa cửa xe, Phó Uyên Di lập tức phóng ra khỏi xe!
Mũi đao cứng rắn như thép đang đâm thẳng cứ thế cắm xuống mặt đường, dễ dàng tựa như một con dao bén nhọn cắm vào trong miếng đậu hũ.
Nàng ta nhìn mặt đường rạn nứt, đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Chiếc xe kia đột ngột biến mất rồi?
Người nam dừng bước chạy, cũng nhìn khắp nơi, không thấy bóng dáng chiếc xe đâu cả. Người nữ lôi ra khẩu súng máy từ trong túi vũ khí, cùng với người nam đồng thời bắn quét điên cuồng bốn phía!
Tiếng súng vang tận mây xanh, đá vụn bay loạn, chim thú di tản.
Cầm trong tay vũ khí bắn đến nóng rát, vỏ đạn rơi đầy trên mặt đất, núi đá cùng mặt đường xung quanh đều bị oanh tạc phá hủy đến vô cùng thê thảm. Bọn họ nhấc vũ khí khiêng lên trên vai, kiểm tra kỹ càng xung quanh thêm một lần nữa, xác định không có chỗ nào bỏ sót, lúc này mới chậm rãi rời đi.
Đợi cho hai người bọn họ đi khuất bóng dáng, dưới chân núi đầy lỗ thủng đột nhiên hiện ra một tán dù từ từ nổi lên, sau đó chậm rãi biến thành một tán dù rách mướp.
Phó Uyên Di từ đằng sau tán dù đứng lên, khép dù lại, trở lại hỏi người trong xe: "Các ngươi vẫn ổn chứ?".
Một trận mưa đạn tập kích vừa rồi toàn bộ đã bị tán dù của Phó Uyên Di ngăn cản, Du Hân Niệm cùng Tiểu Hoàng nhìn thấy đều hoa mắt choáng váng. Du Hân Niệm chỉ biết cây dù của Phó Uyên Di là pháp khí của nàng, lúc thu bắt quỷ có uy lực vô hạn, không ngờ lại còn có thể làm thuẫn che chắn.
"Ta không sao, nhưng mà Lưu Đình……" Du Hân Niệm thấy Lưu Đình ngồi tựa vào ghế xe, trên trán có máu chậm rãi chảy xuống, khuôn mặt vốn dĩ trắng nhợt giờ phút này lại không có một tia huyết sắc nào. Nàng ôm bụng, vẻ mặt có chút khó chịu, một dòng máu tươi đang từ từ theo khe hở nơi bàn tay nàng chảy ra.
"Ngươi trúng đạn rồi?" Phó Uyên Di hỏi.
Lưu Đình thả lỏng khẩu khí, không tỏ ra yếu thế: "Ta không sao. Lên xe đi…… Không biết còn có thể kịp đến sân bay hay không."
~~~~~~~~~~~
1:01 pm, thành phố G.
Phương Văn Hân từ sáng sớm hôm nay đã tràn đầy mong đợi đến bữa tiệc sinh nhật của mình, ngày hôm qua nàng đến gặp giáo viên chủ nhiệm lớp xin phép, giáo viên chủ nhiệm đặc biệt không vui, thẳng thắn nói: "Sinh nhật xin nghỉ học? Nếu tất cả học sinh đều giống như ngươi vậy thì chẳng phải là sẽ không còn ai đi học sao?".
Phương Văn Hân trực tiếp nói cho mẹ nàng biết, mẹ nàng gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm lớp: "Văn Hân nhà chúng ta hàng năm sinh nhật đều phải tổ chức, nàng không đi học ta và ba nàng cũng tán thành, lão sư ngài cũng đừng quá để tâm chuyện này a."
Giáo viên chủ nhiệm lớp thầm mắng một câu "Không biết phân biệt", phê duyệt đơn xin phép.
Phương Văn Hân sinh nhật 12 tuổi vẫn sẽ như trước tổ chức ở quán bar của ba nàng, hôm nay quán bar không đón khách, chỉ mời bạn bè thân thiết tham dự.
Cao Kỳ dừng xe ở trước cửa quán bar, Ngọc Chi hỏi: "Liễu tiểu thư định làm thế nào để đi vào trong?".
Liễu Khôn Nghi nói: "Ta đương nhiên không đi vào."
Ngọc Chi: "Vậy……"
"Nhân viên công vụ tiểu thư, ngươi ở nhân gian di chuyển tới lui đều không gặp trở ngại mà." Nàng lấy ra một chiếc hộp trong suốt, bên trong có một con muỗi đủ màu sắc lớn bằng móng tay cái. Nàng đưa chiếc hộp cho Ngọc Chi, "Đây là muỗi Minh Huyễn, ở khoảng cách trong vòng mười mét so với Phương Văn Hân thì mở hộp ra, nó sẽ tự mình đi hút máu. Hút khoảng năm giây là có thể thu được đủ lượng máu. Ngươi phải nhớ kỹ, sau năm giây nhất định phải thu hồi nó về, bằng không thì cô bé đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Ngọc Chi nhận lấy muỗi Minh Huyễn, trong nháy mắt chợt bừng tỉnh — hóa ra Liễu tiểu thư đã sớm chuẩn bị kế hoạch thật tốt rồi, mà thân là người thực thi kế hoạch của nàng, Ngọc Chi đến hiện trường mới biết được bản thân mình phải ra trận, chuẩn bị không tốt còn có thể gây ra tai nạn chết người……
Ngọc Chi nói: "Ta nói Liễu tiểu thư, người của hai nhà Phó Liễu các ngươi có thể đừng ngẫu hứng như vậy được không, cho dù có ngẫu hứng, thì cũng nên để cho người gánh vác trọng trách có thời gian chuẩn bị tâm lý một chút chứ?".
"Gánh vác trọng trách?" Liễu Khôn Nghi nở nụ cười, "Đây không phải chỉ là một nhiệm vụ bình thường đơn giản hay sao?".
Ngọc Chi không còn ngôn từ nào để mà phản bác…… Chuyện có liên quan đến mạng người cũng có thể gọi là "Nhiệm vụ bình thường đơn giản", vậy thì đối với nàng và đám tiểu quỷ bước ra từ băng quan nàng đã dưỡng mà nói, rốt cuộc cái gì mới có thể được cho là "vô thường"?
~~~~~~~~~~~~~
Máu của Lưu Đình nhuộm đỏ cả ghế xe, trên trán bị đạn bắn sượt qua trầy da, hai phát đạn bắn trúng ngay giữa bụng. Máu đang chảy ra khỏi cơ thể nàng với tốc độ rất nhanh.
Phó Uyên Di không am hiểu trị liệu, Lưu Đình cũng không chịu để nàng băng bó lại cho mình. Dọc theo đường đi các nàng đều tràn đầy bất an, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía sau xe, cứ cảm giác như hai người lính của quân đội liên hợp kia còn có thể đuổi theo.
May mà, dự cảm tồi tệ của các nàng lần này không có ứng nghiệm, dần dần xung quanh đã bắt đầu có xe cộ, chiếc xe đầy rẫy những vết đạn chạy lên đường cao tốc, khiến cho tất cả những chiếc xe chạy ngang qua đều ngóng nhìn sang, còn có người chạy vượt lên chụp ảnh xong đăng lên mạng xã hội, gọi điện thoại báo cảnh sát……
Lâm Trạch Bạch gọi điện thoại tới nói nàng đã quay đầu xe chạy vòng theo một con đường khác, tuy rằng đã tránh được chốt cảnh sát kiểm tra, nhưng phỏng chừng đến Thượng Hải trễ hơn một tiếng.
"Nếu các ngươi tới trước thì chờ ta một chút."
Phó Uyên Di ngoài miệng nói ổn, nhưng trong lòng lại có một dự cảm kỳ quái — tuy rằng sân bay đã ở ngay trước mắt, thời gian cũng còn kịp, nhưng nàng vẫn cảm thấy sự tình sẽ không quá thuận lợi.
1:21 pm, may mà Lưu Đình chạy xe một mạch phóng như bay, thời điểm các nàng đến được bãi đậu xe sân bay Hàm Dương còn cách thời điểm đăng ký một đoạn thời gian.
"Hiện tại đi vào luôn chứ?" Lưu Đình hỏi.
Phó Uyên Di nói: "Chúng ta chờ một lát nữa sẽ đi, Du tiểu thư, ta có cái này đưa cho ngươi."
Lưu Đình rất biết điều liền xuống xe, cởi ra chiếc áo khoác dính máu gấp ngược bề mặt lại, lộ ra lớp áo còn sạch sẽ, cột quấn xung quanh bên hông ngăn miệng vết thương chảy máu và che đi vết máu, sau đó ngồi trên bậc thang gọi điện thoại cho Liễu Khôn Nghi.
Liễu Khôn Nghi đang ở trước cửa quán bar chờ Ngọc Chi, nhận được điện thoại của Lưu Đình thì biết các nàng đã đến sân bay, cảm thấy an tâm được chút ít.
"Chỉ có điều trên đường đi gặp phải người của quân đội liên hợp Tứ giới." Lưu Đình nói, "Một nam một nữ, là thời điểm mở ra quỷ đạo bị bọn họ phát hiện."
"Quân đội liên hợp?" Liễu Khôn Nghi đương nhiên cũng biết đến sự lợi hại của quân đội liên hợp, "Một nam một nữ…… Có phải là sau lưng bọn họ đều đeo một túi vũ khí thật lớn không?".
"Đúng vậy, tỷ tỷ biết bọn họ?"
"Ừ, bọn họ là bộ đôi anh em khó đối phó nhất trong quân đội liên hợp, có biệt danh là ác mộng, người anh tên là Đồ Tô, em gái tên là Thụy Lộ. Tuy rằng chỉ có hai người nhưng bọn họ vô cùng lợi hại vô cùng khó chơi."
"Tỷ tỷ không cần lo lắng, ngươi đã bảo ta bảo hộ Phó Uyên Di các nàng, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó."
Liễu Khôn Nghi "Ừ" một tiếng, hỏi: "Chống lại ác mộng không ai có thể toàn thân trở ra, ngươi có bị thương không?".
Trên gương mặt Lưu Đình thoáng hiện lên một tia biểu cảm ngọt ngào, lập tức nói: "Ta không sao tỷ tỷ, không cần lo lắng. Chờ ta trở về, để cho ta cùng ngươi uống rượu thoải mái một đêm được không?".
Liễu Khôn Nghi đạm nhạt cười: "Dĩ nhiên là được."
Phó Uyên Di tựa vào ghế xe, từ trong túi áo lấy ra hai quả thủy tinh cầu màu đỏ, đưa tới trước mặt Du Hân Niệm: "Nhìn xem."
Du Hân Niệm tròn xoe mắt: "Huyết Tâm? Huyết Tâm của em gái ta sao?".
Phó Uyên Di yếu ớt mỉm cười, gật đầu: "Một cái là của em gái ngươi, một cái là của Mân Tiểu Diệp mà ngươi đã bắn nhầm. Chỉ nhìn bề ngoài không nhận ra được chủ nhân của chúng, ta liền thu giữ lại hết."
Ngày hôm đó ở tầng thượng khách sạn M đại chiến cùng Minh cảnh, ký ức đó trong nàng vẫn còn rất mới, Du Hân Niệm dùng hết toàn bộ khả năng của mình không ngại nguy hiểm, hao tổn bốn tháng thời gian mới lấy được Huyết Tâm của Du Nhâm Tuyết, lại bị một cú nổ đánh bay, thật sự khiến cho nàng khó có thể buông bỏ. Mặc dù nàng biết Phó Uyên Di luôn luôn suy nghĩ chu đáo, nhưng trong tình cảnh quá mức hỗn loạn lại còn có nhóm người Thanh Điền phá rối, nàng đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thu thập Huyết Tâm lại một lần nữa, không ngờ Phó Uyên Di lại một lần nữa mang đến cho nàng sự kinh hỉ.
Huyết Tâm là do pháp khí Minh phủ Hồn Nguyên Ngọc sinh ra, mặc dù không có thân thể Vương Phương nhưng Du Hân Niệm vẫn có thể cầm được trong tay.
Phó Uyên Di nói: "Một chặng đường này trước có mai phục sau có truy binh, cũng chưa có thời gian đưa cho ngươi, hơn nữa trong lúc xe chạy cũng không có cách nào xem được huyết mạc. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ đăng ký, ngươi cứ việc xem đi, nắm bắt được cái gì thì tính cái đó……"
Du Hân Niệm cầm Huyết Tâm, tâm tư nhộn nhạo.
"Phó tiểu thư……" Nàng nhẹ giọng gọi.
"Ừm?" Phó Uyên Di mệt mỏi mở to mắt, nhìn Du Hân Niệm.
Du Hân Niệm có chút cảm động, nói: "Cảm ơn ngươi đã hỗ trợ một chặng đường này, vì chuyện của ta mà khiến ngươi hết lần này tới lần khác bị thương. Ta…… Con người ta bình thường miệng mồm gay gắt kịch liệt, nhưng lúc muốn nói chút chuyện nghiêm chỉnh thì miệng lưỡi lại vụng về. Giống như ngoại trừ lời cảm ơn, ta cũng không biết nên nói cái gì mới phải."
"Ngươi còn có thể lấy thân báo đáp a."
Du Hân Niệm có phần bất ngờ không dự đoán được Phó Uyên Di sẽ nói trắng ra như vậy, Phó Uyên Di lại vừa ho khan vừa cười, cũng không biết là nàng tùy tiện nói đùa để điều chỉnh bầu không khí hay là……
"Quên đi." Thấy Du Hân Niệm chậm chạp không nói tiếp, Phó Uyên Di tự dọn cho chính mình một cái thang để bước xuống, "Tính toán thời gian, cho dù lần này bình an trở lại trong thân thể Vương Phương, ngươi cũng chỉ còn không đến 11 tháng. Lấy thân báo đáp gì gì đó…… Đến cuối cùng còn không phải là dằn vặt ta sao."
Cái thang này là chính nàng mang tới, thuận lợi bước xuống rồi, nhưng nhân tiện lại mang cho Du Hân Niệm một cái đài cao, ý bảo: Ngươi cũng đi lên đứng một chút đi chứ?
Du Hân Niệm buông lỏng khẩu khí, nàng và Phó Uyên Di đều hiểu, với những câu nói ám chỉ này nàng đã hiểu được suy nghĩ trong lòng Phó Uyên Di, trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói, chọn tới chọn lui, không có một câu nào được xem là hay ho, mỗi một câu đều có khả năng gây tổn thương cho Phó Uyên Di.
Có lẽ là không nên nói.
Du Hân Niệm lấy ra một quả Huyết Tâm bóp vỡ, vừa đúng chính là của Du Nhâm Tuyết.
Huyết Tâm của Du Nhâm Tuyết có chút mùi cũ mốc, cũng không tính là quá khó ngửi.
Huyết mạc chậm rãi hình thành, Du Hân Niệm và Phó Uyên Di cùng nhìn xem.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên rõ nét trên huyết mạc, chính là tang lễ ở Du gia.
Khung ảnh trắng đen của Du Hân Niệm và ba mẹ nàng được đặt giữa linh đường, Du Nhiên Đông mặc tang phục đứng ở một bên khóc đến không đứng thẳng dậy nổi. Du Nhâm Tuyết bước lên, vỗ vỗ vai hắn: "Đừng khóc, có nhiều người như vậy đến đây, chúng ta phải chú ý thật tốt từng chút một."
Du Nhiên Đông khuôn mặt đẫm lệ: "Ngươi có còn là người hay không vậy! Ba mẹ đã chết! Chị hai đã chết! Ngươi ngay cả một giọt nước mắt cũng không có?!".
Du Nhâm Tuyết nhìn thẳng vào hắn: "Nếu như ta khóc có thể đánh đổi cho ba mẹ và chị trở về, bảo ta khóc đến mù mắt ta cũng sẵn lòng. Nhưng mà khóc có ích gì chứ? Ngoại trừ để cho người ta thấy Du gia còn lại hai đứa tiểu quỷ ngay cả tang lễ cũng chủ trì không xong, thì còn có ý nghĩa gì? Hung thủ sát hại ba mẹ và chị, ta nhất định sẽ tìm ra, hơn nữa……" Ánh mắt nàng chuyển hướng đến chỗ người của Lô gia đang đứng ở một góc — Lô Mạn vắng mặt.
"Những thứ thuộc về Du gia, ta một phần cũng sẽ không tặng cho người khác."
Vì sao Du Nhâm Tuyết đối với Lô gia lại có địch ý lớn như vậy? Du Hân Niệm có chút không hiểu, cho dù Lô gia trở mặt, bắt đầu tranh đoạt tài nguyên ở tập đoàn, cũng không thể nhanh như vậy đã xuống tay. Sự thù địch của Nhâm Tuyết còn có ý nghĩa khác?
Hơn nữa khiến cho Du Hân Niệm không ngờ tới chính là, Lô Mạn thật sự vắng mặt.
Tang lễ của nàng, Lô Mạn vậy mà lại vắng mặt……
Xem ra mấy lời đồn này nọ trước đó của đám bạn bè nhiều chuyện kia, đúng thực là không có lửa thì sao có khói.
Hình ảnh chợt chuyển đổi, Du Nhiên Đông trên mặt đầy kem bơ hướng về phía nàng nhe răng nhếch miệng, chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt sau đó nói với Du Nhâm Tuyết: "Ta đi ra ngoài chốc lát."
"Trễ thế này ngươi còn muốn chạy đi đâu?"
Du Nhiên Đông bực bội nói: "Chị ba thân ái, truy hỏi cuộc sống về đêm của người đàn ông trưởng thành là không tốt lắm đâu nhé? Sinh nhật của chị hai cũng đã xong lâu rồi, ta còn không thể đi tìm vui vẻ được sao? Uống xong một ngụm đại hồi hương trong rượu an thần kia làm ta khó chịu cả người, ta phải đi hạ hỏa mới được."
Dựa theo lớp bánh ngọt trên mặt Du Nhiên Đông cùng y phục mà phán đoán, đây là chuyện vào đêm sinh nhật đó của Du Hân Niệm.
Du Nhâm Tuyết ghét bỏ đánh vào đầu hắn: "Đừng có trở về lây bệnh cho ta."
Du Nhiên Đông không chút xấu hổ mà cười: "Yên tâm đi chị, cho dù có bị bệnh ta cũng sẽ không lây cho ngươi."
Du Nhâm Tuyết vung một cú tát tới, Du Nhiên Đông nhanh chóng lẩn tránh, không chạm được vào hắn. Hắn đắc ý vỗ mạnh vào cái mông căng tròn của Du Nhâm Tuyết, sau đó chạy đi.
Du Nhâm Tuyết trở lại phòng ngủ, lúc lấy sách ra đọc nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Du Nhiên Đông lái xe ra ngoài. Nàng có chút mệt mỏi, liền đi ngủ sớm.
Ngủ chưa được bao lâu, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa dữ dội, Du Nhâm Tuyết bừng tỉnh, vừa mở mắt liền thấy, trong phòng đã bị khói dày đặc vây quanh!
Dì Võ ở bên ngoài dùng sức đập cửa: "Nhị tiểu thư — Nhị tiểu thư! Ngươi ở đâu!".
Du Nhâm Tuyết vội vàng khoác thêm áo nhảy xuống giường, vừa mở cửa ra, một đám khói dày đặc kéo ập vào mặt nàng, trong nháy mắt lấp đầy mũi miệng nàng.
"Khụ khụ khụ –" Du Nhâm Tuyết ho khan dữ dội, dì Võ dùng khăn lông ẩm ướt áp lên mặt nàng:
"Nhị tiểu thư mau đi theo ta!"
Du Nhâm Tuyết được dì Võ dẫn xuyên qua đám khói dày đặc, nếu không nhờ dì Võ, nàng căn bản tìm không thấy đường chạy trốn.
Dì Võ vất vả lắm mới đưa nàng ra đến sân sau, Du Nhâm Tuyết quỳ sụp trên mặt đất thở dốc, thấy dì Võ đi xung quanh khắp sân sau tìm kiếm cái gì đó, miệng lẩm bẩm: "Biểu tiểu thư đâu……"
Du Nhâm Tuyết trong đầu hỗn loạn, giữ chặt dì Võ hỏi: "Ba mẹ ta đâu? Chị của ta đâu!".
Vẻ mặt của dì Võ có chút né tránh.
Du Nhâm Tuyết trong lòng cả kinh, liều lĩnh chạy xông vào trong biển lửa!
Dì Võ ra sức ôm lấy nàng: "Nhị tiểu thư! Đừng đi! Ngươi đi cũng không có cách nào cứu người được! Nhị tiểu thư!".
"Sao lại không có cách! Sao lại không có cách!" Du Nhâm Tuyết kích động kêu gào, "Đó là ba mẹ của ta! Đó là chị của ta –! Buông! Buông ra!".
……
Nếu không phải dì Võ dùng hết sức lực níu giữ nàng lại, nhìn tư thế của Du Nhâm Tuyết rất có khả năng nhất thời xúc động sẽ lao trở vào trong biển lửa, theo ba mẹ và chị gái cùng nhau chết ở bên trong.
Lúc Du Nhiên Đông chạy về nhà thì trận hỏa hoạn đã được dập tắt, Du gia bị thiêu hủy đến không còn nhận ra được nữa, hắn giống như một kẻ điên chạy vọt vào trong gặp người nào cũng níu lại hỏi: "Ba mẹ ta đâu! Chị của ta đâu!".
Rốt cuộc cũng nhìn thấy Du Nhâm Tuyết, Du Nhiên Đông nhìn thấy nàng đang khóc.
Hắn rất hiểu người chị gái song sinh này của mình có tính cách kiên cường, từ nhỏ đến lớn gần như chưa bao giờ nhìn thấy nàng rơi lệ. Cảm giác bất an thật lớn khiến cho các thớ cơ trên mặt Du Nhiên Đông có chút biến dạng, hắn chậm rãi đi tới, vừa mở miệng nói một chữ "Ba", đã bị Du Nhâm Tuyết tát một cái rất mạnh.
Du Nhiên Đông không phản kháng, cũng không mắng chửi, một cái tát này hắn hứng trọn. Hắn biết đã xảy ra cái gì, nước mắt ào ào chảy xuống, hai chân như nhũn ra quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng……
Du Hân Niệm lau nước mắt đã chảy đầy trên mặt, cắn môi.
Nàng sao lại có thể hoài nghi em trai em gái mình? Nhâm Tuyết cùng Nhiên Đông là những đứa nhỏ như thế nào, nàng so với bất cứ ai trên đời này đều rõ ràng hơn hết.
Ba mẹ đã chết, nàng cũng đã chết. Vào đêm sinh nhật 24 tuổi của nàng, một trận hỏa hoạn đã chấm dứt cuộc đời hạnh phúc của nàng. Hiện tại mỗi một lần nàng bóp vỡ Huyết Tâm của người khác, đều phải lặp lại một lần nỗi thống khổ của cái chết.
Mà may mắn là, hung thủ cũng không phải hai đứa em thân yêu của nàng, trong tín niệm đổ nát của nàng vẫn còn lại một khối được giữ nguyên vẹn như trước.
Ngay sau đó, khuôn mặt Lô Mạn xuất hiện trên huyết mạc được phóng đại lấp đầy cả màn hình, trái tim Du Hân Niệm đột ngột bị siết chặt.
Nếu nói Lưu Khả Trần Xu đều không phải là hung thủ, Du Nhâm Tuyết Du Nhiên Đông cũng không có phản bội, vậy hung thủ là ai?
Mũi dùi chỉ điểm gần như đã rõ ràng.
Trong buổi lễ truy điệu ở Du gia, Du Nhâm Tuyết không có nhìn thấy Lô Mạn, hai vị trưởng bối của Lô gia đều tham dự, ngay cả Tương Tranh Thanh cũng đến, nhưng lại không thấy bóng dáng Lô Mạn.
Mà khi Du Nhâm Tuyết lại một lần nữa nhìn thấy Lô Mạn, chính là trong cuộc họp hội đồng quản trị tập đoàn Lotus.
"Ta không đồng ý." Lô Mạn bình tĩnh phủ quyết đề nghị của Du Nhâm Tuyết, Du Nhâm Tuyết kinh ngạc nhìn Lô Mạn, lúc Lô Mạn nhìn nàng lại tựa như một con rắn độc lạnh lùng.