"Ngươi đừng lớn tiếng!" Lâm Cung nổi giận nói với Ngọc Chi, "Bình tĩnh một chút! Không có chuyện cũng bị ngươi làm cho có chuyện!".
Phó Uyên Di nhìn thấy Du Hân Niệm mặc dù không xông lên, nhưng vẫn đang từng bước áp sát, liều chết kìm kẹp tên ác quỷ kia không cho hắn dễ dàng đào tẩu.
Du Nhâm Tuyết thở hổn hển, dường như thể lực đã sắp tới cực hạn.
Du Hân Niệm vẫn trấn an nàng: "Đừng sợ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện."
Du Nhâm Tuyết nhìn Du Hân Niệm, nàng nhận ra người này, Vương Phương ở bộ phận đặt phòng, hình như rất thân cận với Lô Mạn.
Người này có khuôn mặt xa lạ, nhưng lại tản ra một loại khí tức quen thuộc. Đầu óc của Du Nhâm Tuyết chợt thoáng trống rỗng, tên ác quỷ đâm một dao vào cánh tay nàng đang bám chặt khung cửa. Du Nhâm Tuyết đau đớn bất ngờ thu tay lại, ác quỷ nhân cơ hội đó liền kéo nàng xuống dưới lầu.
Một loạt tiếng bước chân vội vội vàng vàng từ trong hành lang truyền đến, tên ác quỷ nhìn xuống thì thấy, tất cả đều là cảnh sát đang cầm súng!
"Thả con tin ra –!"
"Không được nhúc nhích –!"
Ác quỷ tặc lưỡi một tiếng, chỉ có thể kéo Du Nhâm Tuyết chạy vòng trở lên.
Viên Tư Sân mang theo một nhóm cảnh sát theo một lối thoát hiểm khác xông lên, Nghiêm đội trưởng bên này cầm súng chậm rãi tới gần. Minh cảnh trên bầu trời dần dần lộ ra thân hình to lớn, cây đinh ba âm trầm trong tay đã giơ lên cao.
Người bị tên ác quỷ này bám thân sắp đi đến trang tận cùng của sổ sinh tử rồi, hắn nhìn về phía chân trời ảm đạm, trong đồng tử là một mảnh tĩnh mịch.
"Thật vô dụng." Thanh Điền nhìn thấy nhiều cảnh sát như vậy chạy đến đây vây quanh, xa xa còn có Minh cảnh phiền phức, trong lòng cũng không thể không thừa nhận là hôm nay có chút xui xẻo. Vốn tưởng rằng lần trước cứu được con ác quỷ này từ trong tay Phó Uyên Di, nó có thể tiếp tục hút thêm một chút dương khí của con người, đợi sau khi nó hút được dương khí cả trăm người thì sẽ thu lấy quỷ khí của nó để tế pháp khí, đến lúc đó Phó Uyên Di sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Không ngờ, tên ác quỷ xúi quẩy này chọn ai không chọn, lại cố tình chọn đến lão bản của khách sạn này để hút dương khí. Vốn tưởng rằng nó thông minh, xem ra quỷ vẫn chính là quỷ, con người đã đủ ngu xuẩn, quỷ so với người càng ngu xuẩn hơn, sự tồn tại của chúng chỉ nhằm để tiếp thêm vài tia sắc bén cho pháp khí của hắn mà thôi.
Phó Huyền Cơ nhìn thấy Phó Uyên Di vậy mà lại trộn lẫn cùng đám cảnh sát, thật sự cảm thấy mất mặt.
Phó gia các nàng mấy trăm năm nay đều đơn độc nhất phái, thời cổ đại khinh bỉ nhất là bọn tay sai triều đình, thời hiện đại lại càng khinh thường nhập bọn cùng đám cảnh sát dốt nát. Uyên Di…… Nàng không chỉ phản bội Phó gia, mà còn tự sa ngã đến nông nỗi này.
Ác quỷ mang theo Du Nhâm Tuyết chậm rãi lui về phía sau, lưng đã chạm đến lan can.
Không cần quay đầu lại nhìn hắn cũng hiểu được phía sau là vực sâu vạn trượng, cùng với Minh cảnh đang chờ đợi đâm xiên qua thân thể hắn mang về địa ngục vô biên.
Con dao trong tay ác quỷ vẫn đặt trên cổ Du Nhâm Tuyết, da thịt ở cổ Du Nhâm Tuyết đã bị cắt đứt, máu chảy xuống nhuộm đỏ áo nàng.
Minh cảnh bay lơ lửng phía sau tên ác quỷ, chỉ cần thời cơ vừa đến sẽ lập tức động thủ.
Du Hân Niệm trong tay nắm Hồn Nguyên Ngọc run rẩy, tập trung chú ý cao độ. Lần này tuyệt đối không thể lại vuột mất cơ hội nữa, cũng không thể để cho em gái gặp chuyện không may.
Phó Huyền Cơ cầm tay Thanh Điền, trong đôi mắt xẹt qua một tia hàn khí: "Chuẩn bị tốt rồi chứ?".
Thanh Điền nhếch miệng cười, ngón tay ngứa ngáy: "Ta đã chờ đến sắp hết kiên nhẫn rồi."
Viên Tư Sân cùng nhóm cảnh sát giơ súng nhắm ngay ác quỷ, nàng lần đầu tiên tham gia thực chiến, có phần thiếu tự tin, không ngừng nhìn về phía Nghiêm đội trưởng.
Nghiêm đội trưởng không phải lần đầu tiên đối mặt bọn ác quỷ khó chơi, nhưng lúc này đây trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt, giống như sắp sửa xảy ra chuyện hệ trọng gì đó, mồ hôi từ trên cằm chảy xuống từng giọt, hắn hít sâu một hơi.
Phó Uyên Di nhìn Huyết Tâm của Mân Tiểu Diệp đang nằm trên mặt đất.
Ác quỷ đột nhiên cất tiếng cười lớn: "Theo ta cùng nhau xuống địa ngục đi –"
Ác quỷ ôm ngang eo Du Nhâm Tuyết, muốn ném nàng ra khỏi lan can — Du Hân Niệm chính là chờ đợi giờ khắc này!
Du Nhâm Tuyết hét lên thất thanh, thắt lưng chạm vào dãy lan can hai chân rời khỏi mặt đất, ác quỷ nâng đầu gối của nàng lên muốn quăng cả người nàng xuống dưới, đột nhiên "bụp" một tiếng, một phát đạn vô cùng chính xác của cảnh sát bắn tỉa đã bắn xuyên qua đầu ác quỷ, máu bắn lên đầy người Du Nhâm Tuyết.
Ác quỷ lảo đảo thân mình, ngã xuống đất bất động, một đoàn hắc khí nhẹ nhàng bay ra khỏi thân thể.
"A — a a — cứu mạng –" Du Nhâm Tuyết gào thét, thân thể bị mất thăng bằng sắp rơi ra khỏi tòa nhà!
Du Hân Niệm bắn ra một phát Nhϊếp Hồn Tên, nhắm thẳng vào Du Nhâm Tuyết đang khủng hoảng cực độ giãy dụa lung tung!
Du Nhâm Tuyết trước mắt tối sầm, mất đi ý thức, hai tay đang nắm chặt lan can liền buông lỏng, thân thể đã rơi ra ngoài dãy lan can.
Viên Tư Sân thấy tình thế nguy cấp, vừa định hô to, Du Hân Niệm đã đột ngột lao tới bắt lấy cánh tay Du Nhâm Tuyết!
Thân thể Du Nhâm Tuyết lắc lư giữa không trung, rồi ngừng lại.
"Đừng……" Du Hân Niệm cố nắm thật chặt Du Nhâm Tuyết kéo lên, nhóm người Viên Tư Sân vội vàng chạy tới hỗ trợ.
Hắc khí tụ lại thành một khối, còn chưa thành hình. Hai vị Minh cảnh giơ cây đinh ba khổng lồ một phát đâm xuống, xuyên qua ngực ác quỷ. Ác quỷ gào rống đến tê tâm liệt phế, trên bầu trời chậm rãi mở ra một cái hang động, một trong hai Minh cảnh mang theo ác quỷ bị đâm xiên chậm rãi tiến vào trong động, biến mất không thấy bóng dáng.
Còn một Minh cảnh thế nhưng lại không đi.
Ngọc Chi kinh ngạc: "Nó…… Vì sao không đi?".
Thân thể cao lớn của Minh cảnh nổi lơ lửng giữa từng trận gió lạnh, tựa như một con quái vật khát máu im lặng đáng sợ. Nghiêm đội trưởng bọn họ đều là người bình thường, nhìn không thấy Minh cảnh, nhưng Ngọc Chi lại có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Minh cảnh.
Minh cảnh đang nhìn chằm chằm Du Hân Niệm.
Nó đã phát hiện.
Du Hân Niệm cùng cảnh sát hợp lực kéo được Du Nhâm Tuyết lên, các khớp ngón tay của nàng trở nên đau nhức, ngồi sụp trên mặt đất thở hổn hển.
"Du tiểu thư –" Phó Uyên Di đi về phía nàng, "Đến bên cạnh ta ngay!".
Du Hân Niệm nghe thấy lời nói của nàng có chút cấp bách, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt to lớn của Minh cảnh gần trong gang tấc!
Du Hân Niệm bất chấp cơn đau nhức toàn thân, liền xoay người đứng lên định bỏ chạy. Minh cảnh gầm một tiếng, vô số luồng khí dâng lên trực tiếp nhấc bổng Du Hân Niệm tách khỏi mặt đất! Với khoảng cách gần như vậy Du Hân Niệm có cảm giác đau nhức giống như có người đâm một đao vào trong màng nhĩ của nàng, toàn bộ khí lực bỗng nhiên biến mất, nàng rơi xuống, tay chống trên mặt đất, một tầng da bị xé rách. Huyết Tâm của Du Nhâm Tuyết từ trong túi áo của nàng rơi ra ngoài, lăn về phía trước.
"Đừng chạy –" Du Hân Niệm lồm cồm bò dậy đuổi theo Huyết Tâm, mà Minh cảnh ngay phía trên đỉnh đầu nàng đã giơ cây đinh ba lên nhắm đến nàng.
Phó Uyên Di một tay cầm dù vung ra về phía Minh cảnh, tán dù xòe ra xoay tròn giữa không trung, biến thành một vệt sáng màu vàng sắc bén phóng thẳng đến ngực nó!
Minh cảnh này tuy vừa to lớn vừa hung hãn, nhưng phản ứng cũng không quá nhanh. Ngay tại khoảnh khắc vệt sáng màu vàng kia sắp đâm trúng ngực Minh cảnh, thì một luồng ánh sáng trắng từ hướng khác chợt phóng tới truy cản, đánh rớt cây dù của Phó Uyên Di.
Phó Uyên Di âm thầm kinh hoảng, đoạt lấy dù trở về.
Trong lúc đó cây đinh ba của Minh cảnh đã chần chừ một chút, đợi tình thế nguy hiểm trôi qua, lại một lần nữa giơ cây đinh ba lên hướng về phía Du Hân Niệm, Phó Uyên Di hét lớn: "Tránh ra–!".
Du Hân Niệm mới vừa khôi phục lại chút khí lực, nghe thấy tiếng hét của Phó Uyên Di liền ngẩng đầu, nhìn thấy cây đinh ba của Minh cảnh đã cách đỉnh đầu nàng chỉ còn chút xíu! Nàng phản ứng nhanh nhạy hơn rất nhiều so với người bình thường, vốn dĩ là có thể tránh thoát được một đòn này. Ai ngờ, ngay trong thời khắc quan trọng nhất thì bỗng nhiên nàng bị một luồng sức mạnh đè xuống khóa chặt tại chỗ, không thể động đậy!
"Cả một đám, thật sự là chẳng ra sao." Trong tay Thanh Điền đang nắm lấy một đầu sợi dây xích mà người bình thường nhìn không thấy, đầu còn lại của sợi xích đã quấn chặt trên người Du Hân Niệm. Hắn lại cầm cây dù hoa sắc trong tay, dùng một tay bung dù, đỉnh dù nhắm thẳng vào Du Hân Niệm phóng ra vài vệt sáng hình trăng khuyết tựa như lưỡi đao sắc bén, nâng khóe miệng cười châm chọc: "Phối hợp Minh cảnh phá án, là trách nhiệm của mỗi người!".
Nhát đao của Minh cảnh và Thanh Điền đồng thời đánh về phía Du Hân Niệm đang không thể nhúc nhích, Phó Uyên Di chạy đến chỗ Du Hân Niệm, cánh tay vung tới, tán dù "phần phật" một tiếng mở ra, cấp tốc che chắn trên đỉnh đầu Du Hân Niệm!
Ngọc Chi thấy Du Hân Niệm đang lâm vào hiểm cảnh, cũng bất chấp Minh Vương có phát hiện khiến cho nàng rước họa vào thân hay không, từ trong túi móc ra một vật gì đó định bắn tới, lại bị Lâm Cung một tay kéo trở về:
"Thân là nhân viên công vụ lén lút tới Nhân giới còn chưa tính, lại còn dám ở Nhân giới tập kích Minh cảnh, ngươi không muốn sống nữa sao? Tránh ra!"
Ngọc Chi bị nàng kéo lại một phát bay thẳng ra ngoài, từ xa nhìn thấy tán dù của Phó Uyên Di đang trở nên cực kỳ to lớn, che chắn toàn thân Du Hân Niệm, đánh tan tất cả những ánh đao của Thanh Điền. Cây đinh ba của Minh cảnh đâm trên tán dù, quét một đường cong sắc bén muốn chọc thủng tán dù, tưởng chừng như đã xé rách, thế nhưng tán dù vẫn nguyên vẹn kiên cố như trước.
Minh cảnh giống như bị chọc giận, lỗ mũi phun ra hai luồng hơi trắng, nhấc cây đinh ba lên không tấn công Du Hân Niệm nữa, mà ngược lại lui về phía sau vài bước, dùng sức phóng nó về phía Phó Uyên Di!
Lâm Cung xoay người bay lên, hóa thành một trận cuồng phong, đánh văng cây đinh ba của Minh cảnh.
Minh cảnh thu lại cây đinh ba về trong tay, nhìn Lâm Cung.
Một đầu tóc bạc của Lâm Cung dựng đứng lên, quỷ khí hùng mạnh trước nay chưa từng có.
Ngọc Chi không ngừng bị đẩy lùi về sau phải bám lấy cái logo chữ "M" thật lớn trên bờ tường ngoài của khách sạn mới dừng lại được, mắt thấy mây đen dày đặc trên bầu trời đang cuồn cuộn tiến về phía Lâm Cung với tốc độ cực nhanh, Lâm Cung bay lơ lửng giữa không trung, quỷ khí không ngừng gia tăng tràn ngập cả một vùng trời thành thị.
Toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, Nghiêm đội trưởng không biết phát sinh chuyện gì, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy những quầng mây đen giống như bị ai đó triệu hồi mà kéo đến, sấm chớp đầy trời, tòa cao ốc tưởng chừng như lung lay sắp đổ.
"Động đất –? Mau dẫn mọi người rút lui!" Nghiêm đội trưởng định chạy tới đỡ Du Hân Niệm dậy, một cỗ xung lượng thật lớn bất ngờ đánh thẳng vào ngực hắn, thân thể hắn bị đẩy lùi lại trong nháy mắt liền bất tỉnh.
"Nghiêm đội trưởng!" Viên Tư Sân tiến lên đỡ lấy hắn. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Viên Tư Sân cũng có một loại cảm giác nghẹt thở dữ dội. Bên trong những đám mây đen kia tựa hồ đang cất giấu một thứ gì đó vô cùng đáng sợ……
Ngọc Chi ngơ ngác nhìn về phía chân trời, Lâm Cung với quỷ khí cường đại này quả thực có khí thế của Bách Quỷ Chi Vương. Quỷ khí đen kịt làm cho toàn bộ tiểu quỷ trong thành phố bừng tỉnh, một đám quỷ binh bị cảm xúc hưng phấn khó hiểu trong lòng kích động, từ xa đến gần, phát ra những âm thanh kỳ quái, ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời.
Lâm Cung đứng phía trên vạn quỷ tựa như một vị chúa tể cao ngạo, mái tóc bạc trắng nổi lơ lửng đến ngang thắt lưng, làn váy lụa dài bị gió thổi bay phấp phới lộ ra cặp đùi thon dài xinh đẹp trắng như tuyết. Tóc mây tô điểm cho đôi môi màu đỏ thẫm như hoa mẫu đơn cùng đôi mắt yêu mị, y phục tơ lụa màu đỏ ôm sát từng đường cong cơ thể đầy đặn, thướt tha liêu nhân, xinh đẹp quyến rũ nhưng cũng lộ ra sát khí.
Binh đoàn quỷ ở phía sau hô hào gào thét vang trời, nàng nhẹ nhàng xoay chuyển thân thể cao gầy duyên dáng, nâng tay phóng ra quỷ khí cùng với đám tiểu quỷ đồng loạt đánh về phía Minh cảnh, âm thanh chém gϊếŧ chấn động cả vùng trời!
Hai tròng mắt của Ngọc Chi đều sắp rơi xuống mặt đất rồi — Ôi mẹ ơi! Đó là ai vậy? Đó là Lâm Cung sao? Thật là biết đùa a! Lâm Cung…… Ngọc Chi khẽ nhíu mày, có một tia sáng chợt xẹt qua trong đầu nàng……
Minh cảnh bị muôn vạn tiểu quỷ quấy nhiễu, nổi giận gầm lên một tiếng, cây đinh ba trong tay bùng lên một tầng minh hỏa, đám tiểu quỷ tiến tới đều bị đốt cháy thành tro bụi. Lâm Cung nâng lên cánh tay thon dài, quỷ khí biến thành sợi roi dài mảnh, mạnh mẽ vung lên, quất ngay giữa lưng Minh cảnh, máu bắn tung tóe đầy trời.
"Hừ, bộ dạng xấu xí, không nghĩ là lại tế da nộn thịt như vậy." Lâm Cung lại vung lên một roi nữa, Minh cảnh giơ cây đinh ba chống cự, lại thêm một trận đau nhức. Minh cảnh đau đớn khó nhịn, hướng mặt lên trời gào rống.
Ngọc Chi đem hai tròng mắt ấn trở vào cũng không thể nào tin nổi cảnh tượng trước mắt. Danh hiệu Bách Quỷ Chi Vương của Lâm Cung tuyệt đối không phải chỉ là tùy tiện nói…… Trước đây nàng ta chỉ là thủ hạ lưu tình thôi sao? Nếu một roi này quất vào người nàng, quả thực không dám tưởng tượng. Đây mới là diện mạo đích thực của Lâm Cung, sau này không dám gọi nàng là quỷ loli nữa……
Lâm Cung cùng Minh cảnh ở phía bên kia đánh đến không thể tách rời, Du Hân Niệm bị những luồng khí mãnh liệt phát ra trong lúc bọn họ so chiêu thổi trúng đến thất điên bát đảo nhưng vẫn không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng giãy dụa.
Huyết Tâm của Du Nhâm Tuyết nằm ở ngay trước mắt nàng, Phó Uyên Di muốn giúp nàng cởi bỏ xiềng xích, loại xiềng xích này tuy là vật của Phó gia nàng, nhưng đặc tính và pháp lực truyền vào pháp khí của mỗi người là khác biệt, trong nhất thời khó có thể cởi bỏ.
Du Hân Niệm kêu lên: "Giúp ta nhặt lấy Huyết Tâm!".
Phó Uyên Di đem Huyết Tâm của Du Nhâm Tuyết bỏ vào trong túi áo, nói với Du Hân Niệm: "Ngươi đừng cử động, khóa dắt hồn của Phó gia càng giãy dụa thì sẽ siết càng chặt, ta……"
Ánh mắt Du Hân Niệm bỗng nhiên ngưng đọng, Phó Uyên Di đã cảm giác được phía sau có nguy hiểm, nhưng cũng tránh không kịp nữa rồi.
Phó Huyền Cơ kề sát họng súng ở sau gáy Phó Uyên Di, cất giọng lạnh lùng: "Ngươi dám tiến tới, ta một phát bắn chết ngươi."
Phó Uyên Di bất thình lình xoay người thật nhanh, muốn đánh rớt khẩu súng của Phó Huyền Cơ, nhưng lại đánh vào khoảng không.
Thanh âm của Phó Huyền Cơ ở sát bên tai nàng: "Bất luận ngươi có luyện tập bao lâu thì cũng không thể bù đắp được thực tế là ngươi đã bị mù, trưởng thành cũng đã gần mười năm, còn muốn làm một đứa trẻ phản nghịch sao?".
Phó Huyền Cơ dùng báng súng đập mạnh vào huyệt thái dương của Phó Uyên Di, Phó Uyên Di mắt nhìn không thấy lại nếm phải một trận đau đớn liền ngã xuống đất, không còn khả năng nhúc nhích.
Du Hân Niệm tận mắt chứng kiến toàn bộ tình huống này, vừa cực độ đau lòng lại vừa phẫn nộ.
"Này, ngươi!" Du Hân Niệm nghiến răng nghiến lợi.
Phó Huyền Cơ ngoảnh đầu lại nhìn nàng.
"Món nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần!"
Phó Huyền Cơ "hừ" một tiếng, nâng khẩu súng lên nhắm về phía Du Hân Niệm: "Kiếp sau đi."
Lâm Cung đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong, trong lúc Ngọc Chi đang ở một bên liên tục trầm trồ tán thưởng thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát của cảnh sát: "Buông súng trong tay ngươi xuống!".
Ngọc Chi nhìn lại, hướng về phía Lâm Cung hô to: "Không ổn — Lâm Cung! Cứu Du Hân Niệm!".
Lực chú ý của Lâm Cung bị phân tán chưa tới một giây, đột nhiên từ phía dưới xuất hiện thêm một Minh cảnh khác! Gã Minh cảnh này không hề có chút trì trệ, động tác nhanh mạnh như tia chớp! Hai tay cầm cây đinh ba mãnh liệt phóng về phía Lâm Cung!
Lâm Cung gầm vang một tiếng cực kỳ tà ác, hai mắt đỏ như máu, răng nanh hé lộ phát ra tiếng thét thê lương tạo thành một đoàn quỷ khí phóng vọt ra!
Trong khoảnh khắc sắp chạm trán cùng gã Minh cảnh kia, chiếc bình Diêm La đã lén lút bay đến phía sau nàng.
Ngọc Chi hô to: "Lâm –" Một chữ tiếp theo còn chưa kịp hô lên, bình Diêm La đột nhiên hóa lớn, nuốt lấy toàn bộ thân thể Lâm Cung vào bên trong.
Lâm Cung chuyên tâm đối đầu cùng Minh cảnh, lại quên mất Thanh Điền kẻ tiểu nhân luôn thích đánh lén này vẫn còn quanh quẩn nơi đây!
Sau khi bình Diêm La nuốt lấy Lâm Cung vào bên trong thì có một lá bùa bay tới, phong bế miệng bình, khi chiếc bình rơi trở về trong tay Thanh Điền liền biến trở về kích thước nguyên bản của nó. Bình Diêm La rung lắc dữ dội, thứ ở bên trong đang liều mạng giãy dụa nhưng lại không có kết quả.
"Ha ha ha ha." Thanh Điền đắc ý cười lớn, "Thứ thuộc về Phó gia chúng ta, đến cuối cùng vẫn phải trở lại Phó gia chúng ta mà thôi!".
Để xổng mất một vài con ác quỷ cũng không sao, nhưng có thể mang Quỷ Vương trở về Phó gia mới là chiến công lớn nhất để trở thành người kế vị.
Phó Uyên Di nằm trên mặt đất, ý thức rời rạc, dòng máu ấm nóng trải đầy trên khuôn mặt nàng.
Thế giới của nàng là một mảnh tối đen, nhưng nàng có thể nhìn thấy Du Hân Niệm, cũng có thể nhìn thấy quỷ khí của Lâm Cung phát ra.
Minh cảnh đúng lúc tránh được một đòn trí mạng của Lâm Cung, mà đoàn quỷ khí thê lương dữ tợn kia đã phóng tới gần Du Hân Niệm đang không thể động đậy!
Viên Tư Sân cùng nhóm cảnh sát giơ súng nhắm vào Phó Huyền Cơ: "Bỏ súng xuống –!".
Phó Huyền Cơ mỉm cười, tiếp tục nhắm đến Du Hân Niệm, ngón tay đã đặt trên cò súng.
"Bỏ súng xuống –!" Viên Tư Sân gần như gầm rống.
"Bái bai." Phó Huyền Cơ bắn ra một phát súng, cảnh sát cũng đồng thời nổ súng!
Quỷ khí của Lâm Cung đáp xuống! Cây đinh ba của Minh cảnh đâm thẳng xuống hướng giữa lưng Du Hân Niệm!
Bị vây ở giữa toàn bộ các luồng hỏa lực, khoảnh khắc đó Du Hân Niệm đối mặt cùng Phó Uyên Di, thời gian tựa hồ ngưng trệ, vạn vật rơi vào tĩnh lặng.
"Thực xin lỗi. Ngươi có đau không?" Du Hân Niệm nói.
Trước mắt Phó Uyên Di là nguồn năng lượng nổ tung thành vô số những tia pháo sáng, so với ánh sáng mà đời này nàng nhìn thấy được đều rực rỡ hơn hết.
Quỷ khí của Lâm Cung tựa như cơn lốc xoáy đánh tan cả viên đạn lẫn Minh cảnh, Viên Tư Sân cùng nhóm cảnh sát hỗ trợ thiếu chút nữa cũng bị thổi bay đến tận chân trời.
Du Hân Niệm chỉ cảm thấy tựa hồ có một quả bom nguyên tử nổ tung ngay bên cạnh mình, nàng bị đánh bay đi chỉ sau đó một phần vạn giây liền mất đi ý thức.
"Du Hân Niệm……" Phó Uyên Di không thể động đậy, cổ họng khô khốc, dùng hết toàn lực mới thốt lên được thanh âm mà chỉ có bản thân nàng mới nghe thấy.
Mây xám cuồn cuộn vẫn còn tụ ở phía chân trời, trên đỉnh tòa cao ốc là một mảnh hỗn độn, toàn bộ cảnh sát đều nằm trên mặt đất, kẻ hôn mê, người bị thương.
Viên Tư Sân gian nan đứng lên, không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Phó Huyền Cơ cũng bị quỷ khí của Lâm Cung hất tung bất tỉnh trên mặt đất, Thanh Điền cầm bình Diêm La đã phong ấn Lâm Cung tiến tới định đỡ nàng dậy.
"Không được nhúc nhích."
Thanh Điền xoay đầu lại, nhìn thấy Ngọc Chi cầm một khẩu súng trong tay, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào hắn.
"Khẩu súng này là vũ khí chấp pháp của Minh phủ. Bắn trúng thân thể người của Minh phủ sẽ khiến cho bọn họ trở về nguyên hình, bắn trúng thân thể ngươi, có thể phế bỏ toàn bộ linh lực của ngươi." Ngọc Chi cả người đều là mồ hôi, nhưng ánh mắt lại đặc biệt kiên định.
Thanh Điền nhìn nàng, gương mặt vẫn mang theo nụ cười như trước.
"Giơ tay lên." Ngọc Chi ra lệnh.
Thanh Điền cầm bình Diêm La, giơ lên.
Lúc Viên Tư Sân đang tiến đến đỡ Phó Uyên Di dậy thì phát hiện gã đàn ông cổ quái kia đang hướng về khoảng không mà giơ tay lên……
"Đưa chiếc bình kia cho ta!" Ngọc Chi hét lên.
Thanh Điền hì hì cười, cầm bình Diêm La nâng lên cao, đầu ngón tay vừa nhấc, thân bình nghiêng lệch, từ sau lưng hắn rơi xuống khỏi tòa cao ốc.
"Cho ngươi đó." Thanh Điền cười to, "Nhìn xem Quỷ Vương bị rơi xuống hồn phi phách tán như thế nào! Ha ha ha!".
Lâm Cung!
Ngọc Chi liều lĩnh phi thân xuống lầu, hướng về phía chiếc bình Diêm La!
~~~~~~~~~~~~
Lời của Editor: Cuối cùng đã nhìn thấy diện mạo thật sự của Lâm Cung rồi nhé 😉 Đây là một trong những chương gay cấn nhất và quan trọng nhất của truyện. Comment cho vui nhà vui cửa nhé mọi người!