Chuyện Ta Không Biết

Chương 56: Là ngươi Ꮆiết nàng sao?

"Hửm?"

Lô Mạn dĩ nhiên đọc được trong ánh mắt Du Hân Niệm có một nỗi hoang mang, khuôn mặt hai người ở khoảng cách gần như thế khiến toàn bộ chi tiết trên mặt đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nàng từng bước ép sát, nhất định phải nhận được đáp án.

Lô Mạn bình thường rất nội liễm, không thích thể hiện ra bên ngoài, nhưng nàng dù sao vẫn là một người thông minh lại tự tin.

Từ lúc Du Hân Niệm bước vào văn phòng này, cũng chính là đã bước vào bên trong cạm bẫy của nàng. Lô Mạn kiên nhẫn vờn qua vờn lại con mồi bên cạnh mình, bố trí tầng tầng cạm bẫy, chỉ chờ đợi thời cơ tốt nhất để xuống tay.

Du Hân Niệm có thể chống chọi với lão thành ngoan độc Như Dũng, nhưng lại bại trận trước một Lô Mạn kiên nhẫn.

Cũng có thể là, nàng thực sự không có ăn cắp nhẫn, cho nên lúc đối mặt Như Dũng có thể vô cùng bình tĩnh, bởi vì không thẹn với lương tâm; nhưng Lô Mạn thì truy vấn những chuyện vẫn luôn ẩn trong lòng nàng, còn là tiến công từ một góc độ mà không ai nghĩ đến, nàng vừa chột dạ lại không hề phòng bị, nháy mắt liền rơi xuống thế hạ phong.

Cũng đúng, mặc dù trong quá khứ rất quen thuộc lẫn nhau, tính kiêu căng xấc xược của nàng phần lớn là xuất phát từ sự cưng chiều của Lô Mạn, Lô Mạn có rất nhiều thủ pháp làm cho Du Hân Niệm chiến thắng một cách hiển nhiên, mà sau rất nhiều lần hiển nhiên như vậy Du Hân Niệm cũng dần dần phát hiện được bí mật ở sau lưng — Lô Mạn không phải không thắng được nàng, mà ngược lại, Lô Mạn nắm giữ thắng bại toàn cục, tiến thoái tự nhiên, thất bại hợp lý và ngược lại thành công dễ dàng.

Nếu nàng muốn thắng, chẳng qua là đơn giản như trở bàn tay.

Đối với một người xa lạ, nàng không cần lưu ý đến cảm xúc, điều này làm cho nàng lộ ra vẻ sắc bén không gì sánh được.

"Ngươi là ai?" Lô Mạn siết chặt cổ tay nàng, làm cho nàng đau đớn, làm cho nàng không thể giãy thoát, "Nói cho ta biết sự thật."

Du Hân Niệm gần như cảm thấy Lô Mạn đã nhận ra nàng, bày ra một con dao găm lạnh buốt, muốn xé toạc khối thân thể trước mặt này, đem Du Hân Niệm máu chảy đầm đìa lôi ra, lại gϊếŧ chết một lần nữa.

Cũng có lẽ, kỳ thực là chính Du Hân Niệm muốn liều lĩnh bộc lộ thân phận: Đúng vậy, ta là Du Hân Niệm, chính là bạn gái trước kia của ngươi. Ta đã chết, nhưng ta cũng đã trở lại, ta mang theo oán hận quay lại tìm chân tướng, ngươi rốt cuộc có phải là hung thủ hay không!

Nói!

"Du Hân Niệm!" Ngọc Chi hét lớn một tiếng như nước lạnh từ trên đầu giội xuống, làm cho Du Hân Niệm trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần.

"Ngươi bình tĩnh một chút! Nhìn xung quanh xem!"

Ở trong góc phòng không biết từ lúc nào lại tụ tập một đám hắc khí, hắc khí ngưng tụ thành một hình người đờ đẫn, có hai con mắt lén lút, đang nhìn chằm chằm nàng và Lô Mạn.

Ánh mắt long lanh chỉ thoáng chốc trở nên u ám, không giống nhân gian, ngược lại giống như là cánh cửa dẫn vào địa ngục.

Du Hân Niệm bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

"Đó là tiểu quỷ lãng du ở nhân gian." Ngọc Chi hết sức dè dặt mà sợ hãi, "Chúng nó rất có khả năng là gián điệp của Minh phủ. Ngươi không thể để lộ thân phận, một khi bại lộ Minh Vương sẽ có khả năng biết được…… Tính nghiêm trọng của chuyện này ta đã sớm nói với ngươi rồi đó, Minh Vương nếu muốn truy bắt ngươi, thì tất cả đều chấm dứt. Du Hân Niệm, ngươi phải bình tĩnh!".

Ngọc Chi nhìn ra được Du Hân Niệm đang có ý định đập nồi dìm thuyền, may mắn có nàng đúng lúc nhắc nhở Du Hân Niệm lấy lại sự bình tĩnh.

"Ta là ai?" Du Hân Niệm nghênh đón, khóe miệng nâng lên thành một độ cong quỷ dị, nàng cười, "Ngươi muốn biết lắm sao?".

Quả nhiên, trong mắt Lô Mạn hiện lên một tia lưỡng lự phức tạp, Du Hân Niệm nói: "Phó Uyên Di không có nói với ngươi?".

"Phó Uyên Di?" Lô Mạn không ngờ được nàng sẽ đột nhiên đề cập đến cái tên này, ngay cả Ngọc Chi cũng chưa từng nghĩ đến.

"Đúng vậy. Phó Uyên Di, ngươi không biết văn phòng Mystery sao?" Du Hân Niệm nói, "Thật ngại quá Lô tổng, ta vốn cũng không muốn nói, nhưng hiện tại xem ra ta không nói sự thật thì không có cách nào rời khỏi căn phòng này được. Vị bạn gái kia của ngươi chết là vì bị mưu sát, vụ án này cho tới bây giờ cũng chưa được phá giải, đúng không?".

Lô Mạn không trả lời vấn đề của nàng, mà cảnh giác nhìn nàng.

"Ngươi hẳn là biết văn phòng Mystery chuyên xử lý những sự kiện thần quái, ta là trợ thủ của Phó Uyên Di, đang điều tra chuyện này."

Lời này vừa nói ra ngay cả Ngọc Chi cũng sửng sốt, lực siết trong lòng bàn tay của Lô Mạn dần yếu đi, Du Hân Niệm nhân cơ hội này liền giãy thoát khỏi nàng.

Trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là một trận cuồn cuộn sóng trào sau khi may mắn thoát chết. Du Hân Niệm nghĩ không sai, nếu như Thân phu nhân cũng đã sùng bái Phó Uyên Di như vậy, hẳn là đã từng đề cập chuyện Phó Uyên Di với mẹ của Lô Mạn, mà Lô Mạn luôn mẫn cảm nhạy bén tin tức thì đối với Phó Uyên Di cũng không hẳn là sẽ hoàn toàn không biết gì.

Nếu Lô Mạn là vô tội, nàng nhất định sẽ điều tra chân tướng cái chết của Du Hân Niệm, nàng sẽ đi tìm Phó Uyên Di.

Nếu Lô Mạn là hung thủ, nàng đã bắt đầu hoài nghi người mình gϊếŧ chết trở lại nhân gian, như vậy nàng cũng sẽ đi tìm Phó Uyên Di.

Mặc dù nàng chưa hành động, nhưng cũng không có khả năng sẽ bỏ qua Phó Uyên Di người này.

Trong trường hợp Lô Mạn và Phó Uyên Di còn chưa có liên hệ với nhau, lấy tư cách là một thành viên của văn phòng bắt quỷ được quảng cáo rầm rộ trên internet, chủ động điều tra một sự kiện thần bí nào đó cũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Vào thời điểm Du Hân Niệm đang hoang mang không biết đường ra, thì nàng lại tìm được một con đường rộng thênh thang dẫn lối lên trời.

"Ngươi là người của văn phòng Mystery?" Lô Mạn đứng thẳng lên, biết rõ còn cố hỏi.

Quả nhiên, nàng có biết đến văn phòng của Phó Uyên Di.

"Vậy ngươi làm thế nào biết được tài khoản và mật khẩu kia?" Lô Mạn tiếp tục hỏi.

"Vậy thì Lô tổng làm thế nào biết được địa chỉ IP của ta?" Du Hân Niệm hai tay đặt sau lưng, hỏi ngược lại, không đợi đối phương trả lời liền cười cười, nói, "Tất cả mọi người đều có bản lĩnh chuyên môn của mình, cũng không tiện nói ra bên ngoài."

Ngọc Chi ngồi ở một bên nhìn hai nàng giống như đang xem phim điện ảnh.

Lô Mạn tỏ ra có chút ngập ngừng, Du Hân Niệm tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội phản công tốt như vậy, tiếp tục truy vấn: "Vậy thì Lô tổng quan tâm chuyện bạn gái cũ có đúng là chết đi sống lại hay không, vì sao vậy? Là ngươi gϊếŧ nàng sao?".

Lô Mạn ánh mắt đột nhiên ngưng trệ, mắt mở trừng trừng.

Du Hân Niệm không chút nhượng bộ, trực tiếp nghênh đón ánh mắt của nàng.

Bầu không khí bỗng nhiên vô cùng căng thẳng, Ngọc Chi thật lo lắng hai người sẽ đánh nhau đến nơi. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lô Mạn bỗng nhiên nở nụ cười.

Du Hân Niệm: "……"

Lô Mạn ngồi trở lại trước bàn làm việc của mình, chậm rãi sắp xếp lại văn kiện: "Được rồi, ngươi đi đi."

Lời nói trực tiếp xúc phạm như vậy mà cũng không chọc giận được nàng…… Du Hân Niệm siết chặt Hồn Nguyên Ngọc đang giấu ở sau lưng mình.

Lô Mạn không hề để ý tới nàng, tựa như trong không gian này không có ai khác ngoài mình. Du Hân Niệm chần chừ một chút, đi ra khỏi văn phòng.

"Nguy hiểm quá!" Ngọc Chi lơ lửng ở sau lưng Du Hân Niệm lau mồ hôi, "Tại sao không kêu Phó Uyên Di cùng đến a! Cho dù có mang theo con quỷ loli kia cũng được! Gặp thời điểm vạn bất đắc dĩ cũng có thể bảo Lâm Cung đem gián điệp Minh phủ đuổi đi a, các ngươi đánh một trận long trời lở đất, bóp cổ lẫn nhau ép đối phương nói thật đều được! Nháo đến như vậy……" Ngọc Chi tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác chiếu cố đứa nhỏ ngang bướng thật không dễ.

Du Hân Niệm đi rất nhanh, đem Ngọc Chi vứt ra sau đầu.

Ngọc Chi theo sau: "Đừng có một mình hành động nữa, nè nè, nghe được……"

Du Hân Niệm sắc mặt trắng bệch đến dọa người, trên trán còn có một tầng mồ hôi chưa tiêu tan, gương mặt này dọa Ngọc Chi nhảy dựng.

"Ngươi mau chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi chút xíu đi…… Dọa ngươi sợ tới mức này rồi."

"Câm miệng." Du Hân Niệm quả thực hai chân mềm nhũn, toàn bộ hành trình đều là cố gắng mạnh mẽ chống đỡ.

Tất cả những lời dùng để giằng co cùng Lô Mạn đều là nhất thời nảy sinh, nói xong một câu không biết câu tiếp theo nên nói cái gì, giống như đang đi cà kheo trên giấy dầu vậy, bên dưới giấy dầu chính là vực sâu vạn trượng.

May mà, nàng không có rơi đến tan xương nát thịt.

Du Hân Niệm trở lại văn phòng làm việc gần như uống hết nửa thùng nước, làm cho các đồng nghiệp nhìn thấy đều choáng váng, lúc này mới bình phục lại một chút, chân nhuyễn đầu đau, cả người tựa như ngọn đèn dầu trước gió.

"Ngươi không có việc gì chứ?" Đồng nghiệp tiến đến ân cần thăm hỏi, "Có phải là không được khỏe không? Có muốn đi bệnh viện kiểm tra lần nữa không?".

Du Hân Niệm cố gắng gượng cười xua tay, đồng nghiệp vỗ vỗ nàng bảo nàng chú ý nghỉ ngơi sau đó bỏ đi.

Du Hân Niệm ngồi vào vị trí làm việc của mình, ánh mắt vẫn đang thẫn thờ.

Ngọc Chi biết hiện tại có nói gì với nàng cũng là vô dụng, phải để cho nàng tìm lại kênh ngôn ngữ đã.

Du Hân Niệm ngây ngốc một lúc, cầm điện thoại di động đi ra ngoài gọi điện thoại.

Trợ lý của Henry nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu.

Du Hân Niệm đứng ở lối thoát hiểm nắm chặt điện thoại trong tay, chỉ reo hai tiếng, Phó Uyên Di đã nhanh chóng nghe máy.

"Ừm? Giờ này gọi để truy vấn thực đơn bữa tối sao?"

Thanh âm của Phó Uyên Di khiến cho Du Hân Niệm cảm giác như trút được gánh nặng, tâm tình lơ lửng chưa được giải tỏa trong thoáng chốc liền tìm được nơi ẩn náu an toàn nhất. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mỉm cười của Phó Uyên Di khi nói những lời này.

"Không phải, vừa rồi Lô Mạn tới tìm ta." Du Hân Niệm đem trận đυ.ng độ kịch liệt vừa rồi giữa nàng và Lô Mạn từ đầu tới đuôi kể cho Phó Uyên Di nghe.

"Ngươi vậy mà lại thực sự đem ta ra làm lá bài ngụy trang, chậc chậc chậc." Phó Uyên Di quả thực trơ tráo mà nói.

"Ta cũng không có cách nào khác, thật sự là cùng đường. Có điều ngươi cũng quá mức hữu dụng mà, ngươi……" Du Hân Niệm bỗng nhiên sửng sốt, nét mặt tựa như bị đông cứng lại.

"Hửm? Ta cái gì. Chẳng qua ngươi cũng được xem như là nhân viên gà mờ của ta." Phó Uyên Di nói, "Tan tầm có cần Tiểu Bạch đi đón ngươi không?".

"Không, không cần. Ta muốn đi lấy xe, tự mình lái trở về."

"Thật không, hành động rất nhanh a. Vương Phương có bằng lái sao?"

"Có, nhưng nàng không có xe, xem microblog nàng có viết vì muốn làm tài xế cho Tào Phân nên mới bỏ công sức đi thi."

"Thật cảm động a. Được rồi, chờ tối nay ngươi trở về nói sau."

"Được……"

Du Hân Niệm cúp điện thoại mà tâm tình phức tạp, nhớ tới Ngọc Chi nói về chuyện Phó gia, liếc mắt nhìn Ngọc Chi một cái.

Ngọc Chi nhận thấy ánh mắt của nàng, không hiểu.

"Lúc nãy ngươi đề nghị ta về sau hành động mang theo Phó tiểu thư?"

"A? Ta có nói như vậy sao? Cũng không sai, ít nhất cho tới bây giờ nàng đã giải quyết giúp ngươi rất nhiều chuyện, hơn nữa còn đủ giảo hoạt, có nàng bên cạnh dĩ nhiên tốt hơn ngươi một mình hành động."

"Ngươi không phải nói Phó gia luyện quỷ rất độc ác sao?"

"Đúng là vậy, nhưng ngươi không phải vì báo thù cái gì cũng mặc kệ sao, Phó Uyên Di xem như là vũ khí tốt nhất của ngươi rồi." Ngọc Chi thở dài một tiếng, "Ta cũng nghĩ thông suốt rồi, chuyện của ngươi tự bản thân ngươi quyết định, ta không có lập trường gì để nhiều lời. Lời nói này xuất phát từ tận đáy lòng, ta rất đau lòng cho ngươi, loại chuyện này rơi vào trên người ai thì cũng đều sụp đổ mất rồi, nhưng ngươi vẫn đương đầu cho đến tận bây giờ vẫn không bỏ cuộc, ta nể phục ngươi. Có một số việc ta không thể nói, ngươi phải tin tưởng ta không phải vì sợ nói ra bị ngươi đánh chết, mà là nói ra sẽ bị Minh Vương biết được, thậm chí sẽ còn nhiễu loạn âm dương, ảnh hưởng đến cuộc đời của càng nhiều người hơn nữa. Ta không muốn lại nhìn thấy một người nữa giống như ngươi."

"Ừm, ta hiểu." Du Hân Niệm nói, "Có điều, ta có lẽ cũng đoán được chuyện ngươi không thể nói là cái gì, hơn nữa ta có dự cảm dù thế nào thì cũng sẽ có một ngày ta biết được, lại còn sẽ ngay tại chỗ đánh chết ngươi."

Ngọc Chi bị nàng chọc cười: "Ai nha nha, ngươi nói chúng ta đây là duyên phận gì vậy a."

"Một ngày tháng năm nào đó duyên phận sẽ bị ta đánh chết."

Du Hân Niệm và Ngọc Chi cùng nhau đón xe taxi đi lấy xe mới, Ngọc Chi hiếm khi được ngồi ở ghế lái phụ, ngay cả dây đai an toàn cũng không biết đeo: "Thật tốt, sau này có người mang ta đi hóng gió rồi."

Du Hân Niệm: "Ngươi đừng có một lời không hợp liền bỏ chạy mất tăm mất dạng là được rồi. Haizz, hôm nay may mà có ngươi, đúng như ngươi đã nói, ta thực không đối phó được Lô Mạn."

Nói xong lời này, chính bản thân Du Hân Niệm cũng cảm thấy thê lương. Đối phó, nàng và Lô Mạn rốt cuộc lại đi tới bước đường này.

Lái xe ra đường lớn, bóng đêm quen thuộc dần nhô cao, giao thông kẹt cứng cùng với tiếng còi xe phiền toái hiếm khi không làm cho nàng khó chịu, nàng tựa hồ đã tìm về được một ít ký ức quen thuộc.

Ngọc Chi ở bên cạnh thao thao bất tuyệt, nói cái gì đó mà Du Hân Niệm cơ bản không có nghe  lọt vào tai.

Lô Mạn che chở nàng giải quyết Hoàng Tiểu Kiều chẳng qua chỉ là một loại hành vi thực dụng, trong lòng nàng ấy muốn làm cái gì tạm thời còn chưa thấy rõ. Huyết Tâm của nàng ấy thu thập quá khó khăn, phải chăng nên thay đổi mục tiêu?

Mà em gái Du Nhâm Tuyết vì sao lại đi cùng Trần Xu, chuyện này khiến cho Du Hân Niệm đặc biệt lưu tâm.

Sau khi nàng và ba mẹ qua đời, địa vị của Du gia trong tập đoàn tràn ngập nguy cơ, Trần Xu là người có dã tâm, trước kia bám theo Du Hân Niệm nàng, sau đó hẳn là muốn tìm một ngọn núi đáng tin cậy dựa vào để củng cố thêm địa vị, tại sao nàng còn có thể lựa chọn người của Du gia không còn quyền lực? Không phải Du Hân Niệm không có niềm tin đối với hai đứa em của mình, mà sự thật xảy ra trước mắt, Lô gia hiện tại nắm trong tay hơn phân nửa giang sơn thuộc về tập đoàn, Trần Xu không ngốc, tại sao lại không bám víu vào Lô Mạn?

Đúng rồi, Lô Mạn chướng mắt nàng.

Du Hân Niệm vuốt cằm, đối tượng kế tiếp nên thu thập Huyết Tâm là ai? Tiểu Tuyết sao?

Nàng theo cảm tính chủ quan không muốn hoài nghi hai đứa em ruột của chính mình, tình cảm gia đình của các nàng luôn luôn rất tốt, Du Nhiên Đông tuy rằng không nên thân, nhưng đối với ba mẹ lại hiếu thuận, đối với các chị chưa bao giờ lớn tiếng cãi lại. Còn Du Nhâm Tuyết vẫn luôn là người lấy lợi ích của Du gia làm trọng, nàng từ nhỏ hiền lành tốt bụng, luôn suy nghĩ chu toàn. Quan trọng nhất là, nếu một trong hai người là hung thủ, vì tranh đoạt quyền lợi để bước lên ngôi vị hoàng đế mà sát hại người chị lớn, vậy tại sao lại muốn gϊếŧ luôn cả ba mẹ? Không có trưởng bối gia tộc hộ giá, bọn họ muốn lên ngôi cũng không phải dễ dàng, dù sao đây cũng không phải giang sơn của một mình Du gia.

Du Hân Niệm quyết định vẫn là xuống tay từ chỗ Trần Xu. Trần Xu chắc chắn là một nhân vật mắt xích then chốt.