Chuyện Ta Không Biết

Chương 50: Nàng lúc nào cũng miệng mồm như thế

Hai người tiến vào trong thang máy, Du Hân Niệm nhấn nút tầng 12.

Du Hân Niệm hỏi: "Khu căn hộ này một tầng có bao nhiêu phòng?".

Phó Uyên Di nói: "Xấp xỉ với số phòng khách sạn."

Phát hiện ánh mắt của Phó Uyên Di đích thực là đang dừng trên khuôn mặt của chính mình, Du Hân Niệm có chút nghi hoặc: "Phó tiểu thư, ngươi không phải…… nhìn không thấy sao?".

"Ừ, ta nhìn không thấy."

"Một chút cũng nhìn không thấy?"

"Ừ."

"Nhưng sao ta lại cảm thấy……" Du Hân Niệm lắc lư cái đầu, muốn thử xem đồng tử của Phó Uyên Di có biến chuyển gì hay không, lại nhận được ánh mắt ghét bỏ của Phó Uyên Di, "Kỳ thực ngươi có thể nhìn thấy ta?".

Phó Uyên Di nói: "Ta nhìn không thấy sự vật này nọ ở nhân gian. Bầu trời, biển cả, con người, đều nhìn không thấy."

"Nhìn không thấy sự vật ở nhân gian, nói vậy là ngươi có thể nhìn thấy những thứ thuộc về Minh phủ? Ngươi có thể nhìn thấy ta?"

Phó Uyên Di cười nhạt: "Đúng vậy. Ta có thể nhìn thấy quỷ, ta có thể nhìn thấy ngươi. Không phải dáng vẻ của Vương Phương, mà là dáng vẻ vốn có của ngươi."

Thấy được dáng vẻ vốn có của ta? Loại sự tình này Du Hân Niệm cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, nàng thậm chí đã quen với việc xuất hiện bằng dáng vẻ của Vương Phương rồi. Bây giờ đột nhiên có người nói có thể nhìn thấy dáng vẻ chân thật của nàng, ngược lại khiến nàng có loại cảm giác xấu hổ như đang bị lột sạch quần áo.

Trong lòng nàng xẹt qua một tia cảm xúc nóng bừng thẹn thùng, còn Phó Uyên Di lại nhìn nàng cười.

Thời gian tựa hồ dừng lại vài giây, vài giây này so với vài phút vài giờ đều là dài đằng đẵng.

Cửa thang máy mở ra.

Du Hân Niệm lập tức chạy ra khỏi thang máy, muốn cách xa nàng một chút, bỗng nhiên lại nhớ tới Phó Uyên Di nhìn không thấy sự vật ở nhân gian, thang máy này nọ các loại nhất định là không thuận tiện, theo bản năng vươn tay ra muốn đỡ lấy nàng. Nhưng nàng lại không đón nhận, tự mình đi ra.

Du Hân Niệm cảm thấy bản thân quá mức ngu ngốc, hai tay run run, thu trở về.

Phó Uyên Di là một người có lòng tự trọng rất lớn, cho dù nàng không thể nhìn thấy sự vật thì cũng chưa bao giờ thấy nàng tỏ ra yếu thế, ngoại trừ việc lái xe là không thể tự thân mình làm, đi ra ngoài làm việc cũng chưa bao giờ nhờ đến ai hỗ trợ. Lúc nào cũng đeo kính râm, không cần gậy dò đường mà dùng cây dù, đều là phương thức che đậy của nàng, chính là không muốn để cho người khác phát hiện ra bí mật của nàng.

Nghĩ đến đó Du Hân Niệm liền không tiếp tục "làm điều thừa" nữa, vẫn như mọi khi cùng Phó Uyên Di mạnh ai nấy đi.

Đứng ở tầng 12 khu căn hộ của khách sạn, Du Hân Niệm nhìn xung quanh trái phải, không thấy bóng dáng của Thân phu nhân đâu cả.

"Nhiều phòng như vậy, Thân phu nhân ở tại căn nào chứ?"

Lâm Cung bay ra, chỉ vào căn phòng ở góc hành lang kia và nói: "Thân phu nhân đeo phật xá lợi thật, căn phòng kia phật quang chiếu rọi muốn lan ra tới đây rồi."

Du Hân Niệm trong lòng vui mừng: "Thật tốt quá. Nếu vậy, Phó tiểu thư, Ngọc Chi không biết đã đi đâu rồi, có thể hay không để cho Lâm Cung……"

"Không thể." Không đợi Du Hân Niệm nói xong Lâm Cung đã đích thân cự tuyệt, "Ta không đi."

Du Hân Niệm: "……"

"Tiểu mập mạp ngươi không có nghe ta vừa mới nói cái gì sao? Người đó đeo phật xá lợi thật, chính là món đồ trên cổ bà ta, chỉ cần tới gần bà ta, dù là quỷ hay là yêu cũng đều phải thần hồn câu diệt, đây chính là đại sát khí. Hơn nữa chuỗi tràng hạt trên cổ tay bà ta cũng có lai lịch không nhỏ, cho dù là bổn vương cũng phải kiêng kị bà ta vài phần."

Phó Uyên Di thản nhiên nói: "Kiêng kị vài phần?".

Lâm Cung chớp mắt mấy cái, thành thật nói: "Tới gần bà ta bổn vương cũng sẽ tan thành tro bụi…… Tiểu mập mạp, ta khuyên ngươi cũng đừng tới gần bà ta. Tuy rằng ngươi hiện tại có thân thể làm lá chắn, nhưng ngươi dù sao cũng là quỷ, đứng trước phật quang của phật xá lợi thực thụ thì ngươi ngay cả con kiến cũng không bằng."

Du Hân Niệm lòng bàn tay đổ mồ hôi: "Vậy thì cũng không thể cứ thế bó tay chờ chết a, đêm nay bà ấy chắc chắn là ở lại chỗ này."

Không những là không thể xông vào, hiện tại ngay cả tới gần cũng không được…… Du Hân Niệm đây là cái thể loại xúi quẩy gì trong đời vậy chứ?

Cũng phải trách chính nàng, bị Lô Mạn liếc mắt nhìn một cái liền kinh hồn táng đảm, để cho Huyết Tâm quan trọng như vậy bị rơi mất, làm hại Phó Uyên Di bị thương, cả đám phải đi theo nàng đuổi tới chỗ này.

Mùa đông lạnh giá nhưng Du Hân Niệm sau lưng lại ướt đẫm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Vậy thì đêm nay đành canh chừng ở chỗ này không rời, ngày mai lúc Thân phu nhân ra khỏi cửa, nàng liền tiếp tục theo sau, chung quy vẫn có thể tìm được cơ hội lấy lại Huyết Tâm.

Cũng không thể tiếp cận bà ấy thì muốn lấy lại như thế nào đây?

Ngay tại thời điểm Du Hân Niệm không biết nên làm như thế nào cho phải, Lâm Cung trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, nhìn hướng về căn phòng và nói: "Thân phu nhân đi tắm rồi."

Du Hân Niệm mừng rỡ: "Thật tốt quá!".

Lâm Cung rũ mi mắt: "Nhưng mà bà ta lại thuận tay đem phật xá lợi đáng ghét kia cất vào trong ví cầm tay rồi."

"…………Đệt." Tia sáng còn không duy trì nổi một giây đã nổ tung tóe.

Du Hân Niệm luôn cảm thấy chính mình có rất nhiều biện pháp, nhưng trong đoạn thời gian này tế bào não đã chết mất một đống lớn, cứ một sự kiện lại một sự kiện lần lượt kéo đến, lần lượt khiêu chiến giới hạn trí lực của nàng, hoàn toàn bất ngờ và đột ngột. Nàng bó tay vô phương, quả thực là một phế nhân!

Sống một ngày dài tựa một năm!

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lâm Cung nói: "Bà ta tắm xong đi ra rồi."

"Làm sao bây giờ……"

Dạo gần đây bốn chữ "Làm sao bây giờ" này quả thực đã trở thành câu cửa miệng của nàng rồi.

"Có cách."

Du Hân Niệm xoay phắt đầu lại, hai mắt hàm chứa đầy hi vọng nhìn về phía Phó Uyên Di vừa mới lên tiếng.

Biết ngay là Phó đại quan nhân có cách!

Phó Uyên Di nói: "Không có cách nào lấy lại, thì khiến cho bà ấy tự trả lại."

Du Hân Niệm giống như một con thỏ nhỏ đầy hưng phấn: "Làm thế nào làm thế nào!".

Phó Uyên Di đi thẳng đến trước cửa phòng của Thân phu nhân mà nhấn chuông cửa, Du Hân Niệm kinh ngạc, Lâm Cung nói: "Đúng rồi, chúng ta sợ phật xá lợi kia, Uyên Di đâu có sợ."

Hóa ra nàng thật sự là người, Du Hân Niệm thầm nghĩ.

Nhưng mà…… Phó Uyên Di biểu hiện bình tĩnh như vậy, lẽ nào trước đó đã nghĩ ra biện pháp rồi? Vì sao chờ tới bây giờ mới nói?

Phó Uyên Di tất nhiên sẽ không thừa nhận, nàng chính là muốn nhìn thấy bộ dáng Du Hân Niệm nôn nóng sốt ruột đến mức hận không thể lật tung mái nhà.

Thân phu nhân nghe tiếng chuông cửa, liền hỏi: "Ai đó?".

"Là ta." Phó Uyên Di quang minh chính đại mà nói, "Phó Uyên Di."

Du Hân Niệm càng kinh ngạc hơn, trực tiếp báo họ tên cũng được sao?

Nghe được tên của Phó Uyên Di, Thân phu nhân vậy mà lại thật sự mở cửa ra.

"A…… Thật là ngươi sao Phó lão sư?"

Phó Uyên Di mỉm cười: "Ta trước đó có nghe Vương phu nhân nói về chuyện của ngài, biết hôm nay ngài ở đây, nên đặc biệt tìm đến ngài."

"À." Thân phu nhân vẻ mặt đầy hoa đào, "Còn phiền phức ngài đi một chuyến, lẽ ra phải là ta tự mình đến chỗ ngài chào hỏi!".

Lâm Cung liền nói: "May là không có đến, bằng không ổ quỷ của chúng ta cũng bị bà ta dọn sạch."

Du Hân Niệm trong lòng càng khẳng định chuyện Phó Uyên Di cố ý thừa nước đυ.c thả câu là thật — nàng rõ ràng đã sớm nhận ra vị Thân phu nhân này là kim chủ mới của mình rồi!

Du Hân Niệm: "Phó tiểu thư lừa bà ấy đi ra ngoài là được rồi, Lâm Cung ngươi có thể đi vào lấy!".

Thân phu nhân khẽ nghiêng người nói: "Xin mời vào."

Du Hân Niệm cùng Lâm Cung đứng từ xa trông ngóng, thầm nghĩ không ổn rồi: "Đừng đi vào! Đừng đi vào! Tìm cách đưa bà ấy ra ngoài, tìm cách đưa bà ấy ra ngoài!".

Phó Uyên Di không hề di chuyển, Thân phu nhân dừng một chút, dường như nghĩ đến cái gì đó, xoay vào trong nhìn nhìn, có vẻ áy náy mà xoay lại nói: "Thật ngại quá Phó lão sư, trong phòng rất lộn xộn, chúng ta đổi sang chỗ khác để trò chuyện đi."

Du Hân Niệm hết sức nhẹ nhõm: "Thật tốt quá!".

Phó Uyên Di cười nói: "Cũng được, quán bar ở đại sảnh hoạt động 24 giờ, chúng ta đến đó tán gẫu đi."

"Được, Phó lão sư chờ ta chốc lát, lập tức ra tới."

Thân phu nhân đi vào trong chuẩn bị một chút, Phó Uyên Di liếc nhìn về hướng Du Hân Niệm các nàng, tỏ vẻ khá đắc ý.

Du Hân Niệm trong lòng mừng rỡ như pháo hoa nở rộ, Phó lão sư công đức vô biên! Phó lão sư thiên thu muôn đời! Thần tiên cũng vô pháp ngăn cản Phó lão sư!

Không những nàng thực sự vô cùng bội phục Phó Uyên Di, mà từ lúc biết được mắt Phó Uyên Di nhìn không thấy, Du Hân Niệm càng cảm thấy nàng lợi hại, có thể sinh hoạt giống như người bình thường, cùng người giao tiếp, giấu đi một ít chân tướng.

Thân phu nhân một lần nữa mở cửa, đã thay xong trang phục, nhìn Phó Uyên Di cười nói: "Đi thôi Phó lão sư."

Du Hân Niệm mở hai mắt trừng trừng, chết tiệt, bà ấy cầm ví đi ra! Fuck!

Tâm tình phơi phới cả buổi bỗng chốc lại rơi xuống đáy vực, tình huống biến đổi bất ngờ kiểu này sắp lấy mạng nàng rồi.

Phó Uyên Di và Thân phu nhân một trước một sau đi về phía cửa thang máy, Phó Uyên Di ngoảnh đầu lại, vẻ đắc ý đã biến thành bất đắc dĩ.

"Đi!" Du Hân Niệm theo sau, Lâm Cung liền nhắc nhở:

"Gấp cái gì a! Bảo trì khoảng cách với bà ta!"

"Được……"

Thân phu nhân dọc theo đường đi đều cùng Phó Uyên Di nói đến chuyện của con trai bà, trong hành lang khách sạn M đêm khuya tiếng người nói chuyện trở nên trầm thấp.

Du Hân Niệm có chút lo lắng: "Phó tiểu thư tự đi một mình không thành vấn đề chứ?".

Lâm Cung nói: "Ngươi cho là đôi giày cưỡi ngựa của nàng dùng để làm gì?".

Phó Uyên Di lúc rời khỏi du thuyền đã thay đổi một thân trang phục, lúc tiến vào khách sạn vì không muốn gây sự chú ý nên mới cởi găng tay và áo choàng ra, nhưng đôi giày cưỡi ngựa vẫn còn mang. Đế giày cứng rắn nện trên mặt đất, thanh âm đặc biệt rõ ràng, cộp cộp cộp, cộp cộp cộp.

"Chẳng lẽ Phó tiểu thư dùng thanh âm này để phân biệt phương hướng?"

"Phải nói là căn cứ vào tiếng vang để phân tích không gian xung quanh, đánh giá xem khoảng cách giữa nàng và chướng ngại vật xung quanh là bao xa."

"Thần kỳ như vậy sao?"

"Ánh mắt Uyên Di không tốt, cho nên thính giác càng thêm nhạy bén, hơn nữa qua nhiều năm rèn luyện nàng trên cơ bản có thể ứng phó với việc di chuyển, trừ phi là mối nguy hiểm yên lặng bất động, chẳng hạn như thủy đao." Nói xong Lâm Cung liền lườm Du Hân Niệm một cái.

"Thật có lỗi……" Du Hân Niệm chỉ có thể xin lỗi.

"Vả lại……" Lâm Cung trông thấy phía trước có bậc tam cấp, đột nhiên hô to, "Uyên Di! Phía trước cách ngươi ba bước có hai bậc thang!".

Lâm Cung ở trong hành lang im lặng đột nhiên rống lên dọa Du Hân Niệm nhảy dựng một phát, Phó Uyên Di nghe thấy được, rất ung dung bước lên bậc thang, không chút dấu vết.

Du Hân Niệm nhìn Lâm Cung, Lâm Cung thì lại không chút để ý: "Gì chứ, dù sao người khác cũng không nghe được."

Du Hân Niệm: "Cho nên ngươi là chó dẫn đường người mù sao?".

Lâm Cung: "……Có tin hay không, ta một tát có thể vung trọn mặt ngươi."

Phó Uyên Di cùng Thân phu nhân đi vào quán bar, gọi hai ly rượu, Du Hân Niệm và Lâm Cung cùng đi tới, chọn một góc chéo xa nhất.

Lâm Cung dường như không thoải mái cho lắm, bị phật xá lợi làm cho khó chịu cứ liên tục dụi mắt.

Du Hân Niệm khá tò mò, Phó Uyên Di định làm thế nào để lấy Huyết Tâm trở về.

Sau khi Phó Uyên Di im lặng kiên nhẫn nghe xong Thân phu nhân kể về chuyện của con trai bà, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mấy thứ này không phải giống như mọi người đã tưởng tượng, sẽ biến thành bộ dáng của con người, liếc mắt một cái có thể để cho ngươi nhận ra. Nó còn có khả năng hóa thành những đồ vật khác gây xáo trộn các giác quan và nhận thức của ngươi, nói không chừng nó đã im lặng không chút động tĩnh mà đi vào bên cạnh ngươi."

Thân phu nhân xanh cả mặt: "Cái này…… Ta một chút cảm giác cũng không có."

Phó Uyên Di nói: "Ngươi có thể mở ví cầm tay của mình ra xem thử, nhìn xem có vật gì đó mà ngươi chẳng biết từ đâu ra không."

Thân phu nhân kinh hãi, vội vã mở ví cầm tay trút hết tất cả mọi thứ bên trong ra đầy bàn, nhìn thấy một hạt châu bằng nhựa kỳ quái, lại càng hoảng sợ: "Thật sự! Thật sự có! Thứ này ta chưa từng thấy qua!".

Du Hân Niệm vẻ mặt khó tin quay sang nhìn Lâm Cung, cằm cũng sắp rớt xuống: "Vậy cũng được?!".

Lâm Cung nói: "Nàng lúc nào cũng miệng mồm như thế."

"Phó lão sư! Ngươi xem có phải là cái này hay không!" Thân phu nhân cầm hạt châu bằng nhựa đưa tới trước mặt Phó Uyên Di, Phó Uyên Di trước mắt một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy.

Huyết Tâm được xem như là đồ vật của Minh phủ, Phó Uyên Di không có khả năng nhìn không thấy, nàng sao có thể ngờ được là lại có sự trùng hợp như vậy, trong ví của Thân phu nhân hiện tại thật sự là một món đồ chơi mà bà chưa từng thấy qua — là hạt châu đồ chơi mà cháu trai hai tuổi của bà nghịch ngợm bỏ vào trong ví.

Quả thật là xúi quẩy, Phó Uyên Di gượng cười: "Ngươi nhìn lại lần nữa xem, còn có cái gì khác không."

Thân phu nhân ở trên bàn lựa lựa một chút: "Không có a.".

Du Hân Niệm sắp sửa hộc máu đến nơi rồi: "Sao lại không có? Ta tận mắt nhìn thấy Huyết Tâm rơi vào đó mà!".

"Thực không có, Phó lão sư." Thân phu nhân nói.

Phó Uyên Di nhìn lướt qua, quả thực không phát hiện được Huyết Tâm, cũng có chút khó xử, "Ừm" một tiếng, chìa tay ra: "Vậy…… Chính là nó rồi, đưa nó cho ta."

Thân phu nhân đem hạt châu bằng nhựa đặt vào trong lòng bàn tay Phó Uyên Di: "Như vậy là có thể giải quyết được rồi sao?".

Phó Uyên Di nói: "Thứ này có vẻ hơi khó chơi, ta mang về nhìn xem, trong vòng ba ngày sẽ liên hệ lại với ngươi."

"Thật tốt quá, Phó lão sư, ngươi để lại số điện thoại cho ta đi. Nếu lại xảy ra chuyện gì ta sẽ tìm ngài!"

Thân phu nhân lưu lại số điện thoại của Phó Uyên Di, hai người lại hàn huyên một trận, Thân phu nhân lúc này mới cảm thấy thỏa mãn mà rời đi.

Du Hân Niệm không thể hiểu được, Huyết Tâm đã biến đâu rồi? Thân phu nhân lúc đó thật sự đã mở ví cầm tay ra hướng miệng ví lên trời, sau đó quả thực không thấy nữa.

Cứ như vậy lại không thấy nữa? Sao có thể?!